Truyện Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 42: “Thẩm Hi Nguyên, anh ấy đến Vân Nam nghiên cứu, giáo sư Hàn nhờ anh ấy đem vài thứ đến.”

“Kết hôn?” Vu Hảo ngẩng đầu, lẩm bẩm.

Người đàn ông thấy cô nhìn mình ngơ ngác thì không khỏi buồn cười, cúi đầu trêu cô: “Không phải từ sớm em đã muốn kết hôn với anh rồi à?”

“Không có ‘từ sớm’.” Vu Hảo cãi lại.

“Ừ thì không phải.” Tuy nói thế, nhưng hai vai Lục Hoài Chinh đã run rẩy vì cười.

Lúc này, trong tai nghe Lục Hoài Chinh truyền đến giọng của Trần Thụy, anh nắm dây tập trung lắng nghe, rồi ừ một tiếng, “Đến liền.”

Bấm nút tắt, anh cúi đầu nhìn Vu Hảo, cô nhạy bén phản ứng, “Phải đi rồi ạ?”

Anh gật đầu, nói thật: “Bố Tạp Tạp đã được đưa vào bệnh viện ở thị trấn, bên kia còn một đống chuyện cần xử lý, phải đi rồi.”

Rồi anh cúi người, giơ tay vuốt tóc cô ra sau tai, nói: “Đừng lo gì hết, nghe nói có thuốc kháng virus rồi, lãnh đạo đã để người đưa đến.”

Vu Hảo ngẩng phắt đầu lên, “Thật ạ?”

Anh gật đầu, véo tai cô nói: “Đã yên tâm chưa?”

Còn không đợi cô đáp thì ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, Triệu Đại Lâm đang đứng ngay cửa.

Lục Hoài Chinh lúng túng thu tay về, bất giác gãi sau tai rồi đút tay vào trong túi, vờ ho, “Đi đây.”

Vu Hảo đứng bật dậy, “Em đi với anh, em phải về văn phòng.”

Triệu Đại Lâm trợn mắt, “Hai người làm gì mà như thể đang nói xấu chị vậy.”

Vu Hảo nghe thế liền vội nói: “Không có đâu.”

Triệu Đại Lâm đảo mắt xem thường, cố ý trêu cô: “Không sao, dù em có nói xấu chị chị cũng không giận, dù gì bây giờ em có chỗ dựa là đội trưởng Lục rồi mà, đúng không nhờ?”

Vu Hảo vô thức nhìn sang Lục Hoài Chinh, còn không đợi cô mở miệng thì anh đã nhướn mày, lười biếng nói: “Không dám tính là chỗ dựa, nhưng tóm lại sau này đã là người của tôi rồi, không thể để người khác dễ dàng bắt nạt được, đúng chứ?”

Vu Hảo nghe câu “người của tôi” mà tim giật thót, người đàn ông này tùy tiện nói câu nào cũng có thể khiến cô tâm thần không yên, đúng là tuyệt thật.

Hai người sóng vai xuống lầu, Vu Hảo đi cạnh anh, thấp giọng nói: “Anh không phát hiện gần đây chị Triệu có vẻ lạ… cứ hay thích giận dỗi vu vơ…”

Lục Hoài Chinh đút hai tay trong túi, nghiêng đầu nhìn cô, một tay đè lên đầu cô xoa xoa, “Có lẽ chị Triệu của em gặp khó khăn trong tình yêu nên mới muốn tìm chỗ phát tiết thôi.”

Vu Hảo ngẩn người, tự nhủ: “Đâu có nghe nói chị ấy yêu đương đâu.”

Lục Hoài Chinh đè mạnh lên đỉnh đầu cô, thở dài đầy sâu xa: “Học tâm lý học nhiều năm thế rồi mà EQ không tiến bộ chút nào.”

“Em đã đo EQ rồi nhé, không thấp.”

Lục Hoài Chinh không tin, nhướn mày nhìn kỹ cô một lượt từ đầu đến chân.

“Thật?”

“Anh không tin à?”

“Ừ, anh tin.”

Lục Hoài Chinh đạp lên nấc thang cuối cùng, thu tay về đút lại trong túi quần, thuận miệng đáp, khẩu khí ấy như thể bất kể cô nói gì, anh đều tin hết.

Mười một giờ rưỡi, trực thăng đến nơi, không dừng lại mà ném thẳng túi thuốc từ trên không xuống, kính cẩn chào họ rồi lái đi, tiếng động cơ vang vọng khắp núi. Trần Thụy nhận được thuốc liền chạy ngay về đội.

Vu Hảo thấy Lục Hoài Chinh uống thuốc xong, trong lòng vẫn còn lo lắng, hỏi Thiệu Phong: “Thuốc này có tác dụng phụ không? Xác suất ngăn ngừa là bao nhiêu?”

Thiệu Phong toan mở lời thì thấy Lục Hoài Chinh tựa vào đầu giường lườm anh ta, làm anh ta cảm thấy có vài người hễ dính đến yêu đương là sến muốn chết. Anh ta quay qua nhìn Vu Hảo, cười nói: “Tôi nói này bác sĩ Vu, cô cũng học y mà, cô phải biết là thuốc nào cũng có tác dụng phụ, hơn nữa, cô cũng biết bác sĩ không thể nào bảo đảm được xác suất cả, cũng không ai biết bệnh nhân trong tay có mấy phần trăm xui xẻo.”

Vừa nói vừa liếc nhìn người nào đó ở trên giường, chỉ thấy anh đưa lưng về phía Vu Hảo, vờ như muốn ném ly giấy trong tay qua, Thiệu Phong kịp thời phanh lại, “Nhưng đội trưởng Lục xưa nay rất may mắn, cô không biết đâu, còn có một lần còn kích thích hơn cả chuyện này…”

Sau đầu Thiệu Phong bỗng đau nhói.

Ly giấy ném trúng đầu anh ta, ngay sau đó nghe thấy người nào đó không mặn không nhạt lên tiếng: “Nói nhảm nhiều thế làm gì hả?”

Thiệu Phong gật đầu.

Đúng thế, thiếu gia à, tôi không hầu hạ cậu nữa, tôi đi, tôi đi được chưa?

Trước khi đi, anh ta lại rất “tốt bụng” ngoái đầu nhắc nhở: “Phải uống thuốc này trong hai mươi tám ngày, rồi nửa tháng sau đó phải chú ý quan sát, nếu xuất hiện triệu chứng cấp tính thì phải lập tức thông báo cho tôi ngay, cảm mạo nóng sốt ho khan, bất cứ triệu chứng cấp tính suy giảm hệ miễn dịch nào cũng đều có thể xuất hiện. Uống thuốc xong thì một tháng sau lại đi kiểm tra, nếu chắc chắn không bị lây nhiễm thì cũng đừng mừng thật, vì cần kiểm tra định kỳ ba tháng, sáu tháng, sau nửa năm nếu kết quả kiểm tra là âm tính thì mới có thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ. Nhân tiện, để tôi phổ cập luôn kiến thức cho hai người, AIDS lây nhiễm qua đường máu, từ mẹ sang con hoặc quan hệ tình dục, nên trong vòng nửa năm, đội trưởng Lục phải ráng nhịn đấy, có thể hôn môi vì không lây qua nước bọt, chỉ cần cậu đừng dùng sức quá mà cắn nát miệng bác sĩ Vu là được. Rồi, đã phổ cập xong.”

Lục Hoài Chinh tiện tay nhặt gối ném về phía anh ta, Thiệu Phong nhanh tay lẹ mắt chuồn đi.

Gối đập lên cửa cái “bịch” rồi rơi xuống đất, đồng thời cửa cũng khép lại.

Ánh sáng bị che đi, nháy mắt trong phòng tối hẳn.

Vu Hảo nhặt gối lên đặt lại trên giường, nào ngờ cánh tay bị anh tóm lấy, kéo một phát, nửa người nằm ngay trên ngực anh. Anh nửa nằm trên giường, chậm rãi mỉm cười, ánh mắt dần thâm thúy không khác gì đầm nước sâu, nhìn thẳng cô như thể muốn hút cô vào.

Vu Hảo bất giác quay đầu đi, nhưng lại bị anh túm cằm đẩy về, ép cô đối mặt với mình:

“Sao em không dám nhìn anh.”

Im lặng một hồi lâu.

Vu Hảo nói: “Vậy anh cũng đừng có nhìn em lả lơi thế nữa.”

Lục Hoài Chinh cảm thấy mình đã rất kiềm chế lắm rồi.

“Đấy mà là nhìn lả lơi hả?” Anh cười.

Thực ra cũng chẳng tính là lả lơi.

Đối với cô mà nói, lúc nào người đàn ông mang tên Lục Hoài Chinh này cũng có sức hấp dẫn với cô, vì đã nhiều năm thế rồi, quả thật cô chưa từng gặp ai khác có thể như anh – quân tử sắc nhưng không dâm, phong lưu nhưng không hạ lưu.

“Anh nhìn như thế không đáng ghét.” Cô nhìn anh, thành thật đáp.

Nào ngờ, Lục Hoài Chinh lại sửng sốt, “Có ai còn nhìn em như thế sao?”

Vu Hảo ngồi thẳng dậy, “Nhiều lắm.” Cô liếc mắt nhìn sang, lạnh nhạt đáp: “Trước đấy tụi con trai lớp anh cũng hay nhìn thế còn gì, không phải em đang nói em, mà là nói bọn họ nhìn mấy nữ sinh khác cũng như thế, nhất là lúc nhìn Hồ Tư Kỳ, không phải đều vậy sao, suốt ngày giục anh và Hồ Tư Kỳ lên giường với nhau, cảm giác trong đầu các anh luôn có điều không đứng đắn.”

Vừa nói Vu Hảo vừa liếc xéo, làm Lục Hoài Chinh dở khóc dở cười, anh cúi đầu cười, thờ ơ đáp: “Anh đâu có đồng ý.”

Nói rồi anh ngồi dậy, từ nửa nằm biến thành nửa tựa, một tay vuốt tóc cô, thấp giọng dỗ: “Nếu em không thích, vậy sau này anh không chơi với họ nữa.”

Vu Hảo hỏi anh: “Vậy là giờ hai ta hẹn hò với nhau hả? Anh là bạn trai em?”

Lục Hoài Chinh gật đầu.

Vu Hảo: “Thế còn nửa năm sau?”

Anh thờ ơ đáp: “Nửa năm sau, nếu anh thật sự xui xẻo, vậy chúng ta chia tay.”

Vu Hảo còn chưa kịp nói gì thì lại bị anh cắt ngang, “Anh vừa kiểm tra rất nhiều tư liệu, bây giờ Trung Quốc chưa có thuốc chữa khỏi hẳn bệnh AIDS, quá trình trị liệu rất đau đớn, không riêng gì bệnh nhân mà ngay cả bạn bè thân thích cũng phải đối mặt với áp lực của căn bệnh này, đến lúc đó nhất định anh phải chuyển nghề. Hai mươi tám tuổi, tám năm nhập ngũ coi như hoàn toàn tách khỏi xã hội, em thử nghĩ xem anh rời khỏi xã hội nhiều năm như thế rồi, còn phải vác cái thân bệnh tật quay về, anh cũng không biết sau này anh phải chịu những gì, càng không thể để em đi theo anh được.”

Giọng anh dần nặng nề.

“Nếu em không đồng ý thì sao?” Vu Hảo lại hỏi.

Anh ngẩn người nhìn cô.

“Nếu em nói, hoặc là đến với nhau, dù tương lai anh có bị AIDS, em cũng không sợ, em vẫn muốn được sống cùng anh, hoặc là bây giờ chia tay ngay, anh chọn cái nào?”

Lục Hoài Chinh ngẫm nghĩ, rồi rất lanh trí bày tỏ: “Anh không chọn.”

“Vậy hai ta cứ đừng nhìn mặt nhau đi.” Vu Hảo xoay mặt đi.

Lục Hoài Chinh phát hiện cô nàng này không được, biết uy hiếp người rồi cơ đấy, anh thản nhiên nói:

“Được thôi, dù gì anh cũng không chọn.”

Vu Hảo tức giận cầm gối lên đập anh, giận dữ nói: “Đừng có nhìn mặt nữa!”



Bạn trai đến miệng coi như ‘bay hơi’.

Đã mấy ngày Vu Hảo ở lỳ trong văn phòng, không ra ngoài, rảnh rỗi là lại lên mạng tìm kiếm tài liệu liên quan đến AIDS.

Triệu Đại Lâm thấy mấy ngày nay cô có vẻ khác lạ, không ra cửa lớn không vào cửa nhỏ, cũng không đi tìm “bạn trai” mình, cả ngày chết dí trong văn phòng ôm máy tính thần thần bí bí, hễ cô vừa đi vào là tắt ngay trang web.

Có lúc Triệu Đại Lâm trốn ngoài cửa sổ nhìn, phát hiện cô nàng đang mở khung chat nói chuyện với người ta, sục sôi ngất trời.

Không lẽ là ngoại tình rồi?

Triệu Đại Lâm càng nghĩ càng thấy lạ, hơn nữa mấy ngày nay cũng không thấy Lục Hoài Chinh đến tìm Vu Hảo, không phải hai người này cãi nhau đấy chứ?

Ngày hôm đó.

Triệu Đại Lâm ăn trưa xong thì gặp Lục Hoài Chinh vừa huấn luyện xong, mồ hôi lăn xuống quân phục, anh mặc bộ quần áo rằn ri, chiếc quần rộng bị gió thổi căng phồng, trước sau áo thun đều thấm ướt, anh vừa kéo áo lên lau mồ hôi vừa đi về ký túc xá chuyện trò cùng Tôn Khải.

Triệu Đại Lâm gọi anh: “Lục Hoài Chinh.”

Tôn Khải cũng dừng lại, kết quả Triệu Đại Lâm nói: “Làm phiền đội trưởng Tôn đi xa xa chút, tôi có lời muốn nói riêng với đội trưởng Lục.”

Tôn Khải chẳng để ý đến cô, ờ một tiếng rồi rời đi.

Lục Hoài Chinh đút hai tay trong túi: “Sao?”

“Cậu với em tôi lại gây gổ à?” Triệu Đại Lâm hỏi.

Anh dáng cao, đứng trước mặt cản đi phân nửa ánh sáng, Triệu Đại Lâm đứng ngược sáng thấy dung mạo anh thật tuấn tú, dễ nhìn hơn Tôn Khải nhiều.

Lục Hoài Chinh nghiêng đầu, nhìn ra xa, “Cô ấy nói với chị thế à?”

“Em ấy không nói gì cả, nhưng gần đây cứ nhốt mình trong văn phòng, rồi không biết nói chuyện với ai nữa.”

Lục Hoài Chinh nheo mắt: “Là ai?”

Triệu Đại Lâm nhún vai: “Đâu biết đâu, chắc là bạn trên mạng.”

Lục Hoài Chinh dựa người vào tường nhìn sang nơi khác, thở hắt một hơi: “Cô ấy thì có thể có bạn trên mạng cái gì, đừng để bị lừa.”

Vừa dứt lời thì thấy Vu Hảo đi đến từ con đường nhỏ bên kia.

Lục Hoài Chinh dựa tường, đưa vai huých Triệu Đại Lâm, Triệu Đại Lâm giả ngu: “Làm gì đấy?”

Lục Hoài Chinh tằng hắng, mắt nhìn sang bên kia.

Hai người EQ cao đứng với nhau thì chỉ cần một ánh mắt cũng biết được đối phương muốn làm gì, song Triệu Đại Lâm lại bật cười, “Sao tôi phải giúp cậu?”

Lục Hoài Chinh cúi đầu, vẻ mặt thâm sâu khó lường: “Không lẽ chị không muốn biết chuyện của Tôn Khải và Phương Ngôn?”

Sặc, nhìn ra được lúc nào hay vậy?

Triệu Đại Lâm liếc nhìn anh, qua một hồi lâu mới không tình nguyện gọi lớn, “Vu Hảo!”

Vu Hảo nghe tiếng liền xoay sang, chân bước chậm lại, đầu tiên là nhìn qua đây, dừng một lát rồi mới chậm rãi đi tới.

“Chị.”

Triệu Đại Lâm hỏi: “Em đi đâu thế?”

Vu Hảo nói: “Đi lên thị trấn.”

“Đi làm gì?”

“Đón người.”

“Anh đưa em đi.” Lục Hoài Chinh ho khan, chen miệng nói.

“Không cần đâu.”

“Em đi gặp ai?” Triệu Đại Lâm hỏi.

“Thẩm Hi Nguyên, anh ấy đến Vân Nam nghiên cứu, giáo sư Hàn nhờ anh ấy đem vài thứ đến.”

Vu Hảo vừa dứt lời thì thấy Lục Hoài Chinh nhìn cô với ánh mắt đầy sâu xa, sau đó còn gật đầu một cách khó hiểu.

–  Hết quyển 4 –