Truyện Nếu Như…

Chương 15: Người tình cũ



Hữu Thiên và Vũ Hân sau khi đi gặp đối tác, đã cùng nhau đi massage để thư giãn. Tất nhiên người đề nghị là Hữu Thiên chứ đời nào Vũ Hân lại rủ anh vô những chỗ đó.
- Em nghỉ phép rồi đi đâu đó đi. Mạnh Nguyên không độc tài tới mức đó đâu. Mà nếu cậu ta có vậy, anh cũng sẽ cho em nghỉ ở nhà vài hôm để chăm lo sức khỏe cho tốt.
Vũ Hân đang thiu thiu ngủ, nghe thấy Hữu Thiên nhắc tới Mạnh Nguyên thì cô tỉnh cả người. Cô khẽ thờ dài rồi lại nhắm mắt lại.
- Em nhớ tiệc ở Sheraton tối nay chứ?
Hữu Thiên dừng xe ở nhà Vũ Hân.
- Em nhớ!
- Mạnh Nguyên và Thành Nam sẽ đi cùng em.
Vũ Hân mở to mắt nhìn Hữu Thiên. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, Hữu Thiên nhăn trán lại một chút.
- Không phải… em đi với anh sao?
- Tối nay anh có hẹn với đối tác lớn của W, Minh Trang đi cũng anh nên em tới Sheraton với Thành Nam nhé! Đáng lẽ anh phải báo với em từ hôm qua, nhưng anh lại quên mất.
Vũ Hân biết trước sau gì mình cũng gặp Mạnh Nguyên ở bữa tiệc tối nay nhưng cô không nghĩ mình lại xuất hiện bên cạnh anh như vậy. Cô cố tỏ ra bình thường rồi xuống xe. Cô không biết rằng khi cô quay lưng lại với Hữu Thiên, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt buồn buồn, gương mặt đầy suy tư. Anh thở nhẹ rồi rời mắt khỏi Vũ Hân khi dáng cô khuất vào thang máy. Những ý nghĩ lại xuất hiện trong tâm trí anh, đan xen vào nhau khiến anh không tài nào gỡ bỏ nổi.

Vũ Hân nhìn đồng hồ, giờ là 18p0. Cô vẫn chần chừ không biết có nên gọi điện cho Mạnh Nguyên hay Thành Nam không. Vì bình thường hai người này hay đi với nhau, nên chắc hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô mà kêu Thành Nam qua đón thì chắc chắn và sẽ đi cùng Mạnh Nguyên rồi. Ngón tay cô cứ sờ sờ phím gọi mà không sao ấn nổi. Cô đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn bước cuối cùng là rời khỏi nhà và tới bữa tiệc thôi. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi cô quyết định bắt taxi tới đó.
Bước ra khỏi trung cư, Vũ Hân dừng bước khi nhìn thấy chiếc Volov trắng khá quen thuộc. Chiếc xe tiền tỷ cùng với biển số đẹp như mơ, Vũ Hân biết chỉ có một người sở hữu nó. Người đó đang đứng tựa lưng vào xe và hút thuốc. Hình như anh cũng trông thấy Vũ Hân nên mới thả điếu thuốc trên tay xuống đất rồi lấy chân di di.
Mạnh Nguyên lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, quả không hổ danh là 1 trong 10 người đàn ông thành đạt nhất. Bên cạnh anh là Thành Nam, cũng rất hào hoa và phong nhã. Thấy cô, anh cười toe rồi giơ tay chào.
- Chào hai sếp!
Vũ Hân cười, một nụ cười khiến trái tim Mạnh Nguyên nhói lên dữ dội. Anh và Thành Nam đã tới cách đây nửa tiếng và đợi. Anh không gọi điện cho cô cũng không cho Thành Nam gọi điện để thông báo là mình đến rồi. Anh không rõ tại sao mình lại chờ đợi như thế. Hình như chờ đợi cô đã trở thành thói quen của anh.
- Ầy, hôm nay em lộng lẫy quá đó!!
Con mắt Thành Nam bỗng biến thành hai chiếc đèn pin “soi” Vũ Hân từ trên xuống dưới rồi lại lộn ngược từ dưới lên trên. Vũ Hân lại thản nhiên nhìn lại anh y chang như cách anh đang nhìn cô.
- Sao, em tìm được khuyết điểm nào trên người tôi chưa?-  Thành Nam nheo nheo mắt rồi hỏi.
- Ngoài cái miệng cần được bịt lại thì tất cả đều hoàn hảo.
- Hơ… bộ em thấy miệng anh được thắt nơ thì sẽ phong độ hơn hả?
Vũ Hân bật cười, cô cũng nhìn thấy cái nhếch mép của Mạnh Nguyên nhưng anh vẫn không nói gì. Thành Nam mở cửa xe phía sau cho cô khiến cô thấy như mình đang đi với anh tài xế (Mạnh Nguyên) và anh quản gia (Thành Nam) thuộc dạng siêu cấp đẹp trai vậy.
- Vũ nó non trẻ lắm, em chăm sóc nó kĩ kĩ tí nha!
Thành Nam nói nhỏ vào tai Vũ Hân rồi đóng cửa xe lại, anh leo lên vị trí ngồi cạnh Mạnh Nguyên rồi tủm tỉm cười. Vũ Hân nhìn anh không nói, môi cô nhướn lên tạo thành độ méo cho chiếc môi
đẹp. Thành Nam đã biết chuyện giữa cô và Thành Vũ vậy mà còn thản nhiên thế được. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ phản đối, sẽ đe dọa cô phải tránh xa em anh ta ra thế mà… Cô không hiểu anh đang nói gì nữa.
Không khí này khác với không khí của vài tháng trước. Trong xe không còn sự im lặng khó hiểu nữa. Giờ đã có tiếng nói và tiếng cười của Thành Nam khiến Vũ Hân không đặt nhiều suy nghĩ tới Mạnh Nguyên nhiều quá. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nhưng có một lần, cô bất chợt gặp ánh mắt của Mạnh Nguyên nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ánh mắt đó cô mãi mãi cũng không thể quên được… ánh mắt của anh lúc này giống ánh mắt của cái đêm cô và anh ở bãi biển…

- Tổng giám đốc Phan Mạnh Nguyên và giám đốc Nguyễn Thành Nam hôm nay cũng tới dự sao?
Một người đàn ông tiến lại chỗ Mạnh Nguyên và Thành Nam, anh ta tay bắt mặt mừng niềm nở chào hỏi xã giao với hai sếp của Vũ Hân. Nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía bên cạnh họ một cách len lút. Tất nhiên thái độ mờ ám đó không thoát khỏi tầm nhìn của cả Mạnh Nguyên lẫn Thành Nam. Thậm chí tới Vũ Hân cũng cảm nhận được là người đó đang nhìn mình.
- Một bữa tiệc lớn như vậy, tôi có thể không đi sao?- Mạnh Nguyên khách sáo nói.
- Phải đó Đỗ tổng. Đây là ngày hội tụ các anh tài mà!
Thành Nam nhếch môi cười rồi hơi dịch chuyển để Vũ Hân như hiện ra rõ ràng hơn.
- Cô đây là…- Khi nhìn rõ được đối tượng, anh ta lên tiếng.
- Cô ấy là Dương Vũ Hân, trực thuộc Red Ocean.- Nói rồi anh quay sang.- Đỗ Hoàng, Tổng giám đốc của công ty kinh doanh địa ốc A.
Mạnh Nguyên và Thành Nam không hẹn mà lại đứng sang hai bên của Vũ Hân. Hành động khó hiểu ấy đã khiến Đỗ Hoàng chú ý. Ánh mắt của Mạnh Nguyên và Thành Nam rất dè chừng như muốn nói cô gái này là không thể động tới, không ai được vô lễ với cô ấy.
Vũ Hân đưa tay bắt bàn tay của Đỗ Hoàng rồi chân mày cô khẽ nhíu lại. Nguyên nhân là do Mạnh Nguyên. Dù thần thái anh vẫn bình thường nhưng cả người lại đang tỏa ra sát khí lạnh tới thấu xương. Thành Nam nghiêng nghiêng đầu nhìn Mạnh Nguyên, mắt cong cong như đang cười. Đỗ Hoàng cũng cảm nhận được tia ớn lạnh đó nên đã vội buông tay Vũ Hân ra nhưng anh ta vẫn gặng hỏi vài câu.
- Cô Vũ Hân đây thật xinh đẹp.- Ánh mắt Đỗ Hoàng không tránh khỏi sự ngưỡng mộ.- Sao Phan tổng lại giấu cô kĩ như vậy chứ?
- Cái đó…- Vũ Hân cười.- Có lẽ sếp tôi coi tôi là báu vật nên mới cất kĩ như vậy.
Sự đối đáp mạnh bạo của Vũ Hân làm mấy vị giám đốc đứng đó được một phen thích thú. Họ trầm trồ nhìn cô ngưỡng mộ lại mong chờ sự phản hồi lại từ Đỗ Hoàng hay ít ra là một câu biện minh của Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên thì đanh mặt lại, một nụ cười anh cũng không cười nổi. Anh càng lúc càng không hiểu những hành động và lời nói này của Vũ Hân.
Thành Nam thì hoàn toàn trái ngược với Mạnh Nguyên. Anh cứ cười cười như không có chuyện gì cả hay như đang thích thú xem một vở kịch. Từ lâu anh đã nghi ngờ quan hệ giữa Mạnh Nguyên và Vũ Hân, cũng có thể là chỉ có mình Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên là người lạnh lùng, bá đạo, không có lý gì lại đổ ầm trước cô nhân viên mới ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt được. Nhưng hành động của anh luôn khiến Thành Nam thấy khó hiểu. Thành Nam tự nhủ, nhất định mình sẽ tìm ra bằng được cái điều bí mật mà Mạnh Nguyên đang giấu kín kia. Anh sẽ lôi nó ra ánh sáng để cậu bạn của anh không thể cao ngạo trước anh được nữa.
- Haha, quả thực là một báu vật hiếm có.- Đỗ Hoàng cười giòn.- Mạnh Nguyên à, sẽ không ai biết cô ấy là báu vật nếu anh cứ giữ khư khư như vậy đâu.
- Vì để khẳng định giá trị của báu vật.- Thành Nam liếc nhìn Mạnh Nguyên đang nhìn mình.- Hôm nay cậu ấy đã đã mạo hiểm đưa Vũ Hân tới đây. Có lẽ là… “giá trị” của cô ấy thật sự được công nhận.
- Nhưng báu vật có thể bị người ta cướp mất, anh không rõ điều đó sao Phan tổng.
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng Vũ Hân nhưng cô không hề quay lại. Chỉ có những con mắt của những người đàn ông ngoái lại nhìn mà thôi.
- Một khi người ta biết được giá trị của báu vật rồi, thì người ta sẽ có lòng tham muốn chiếm đoạt…- Người đó tiếp tục nói và cười ra đằng mũi.- Anh đang đi một nước cờ mạo hiểm đấy, Phan tổng.
- Hôm nay quả là ngày hội tụ các anh tài.- Đỗ Hoàng vỗ tay.- Nhưng Minh Huy à, à không nên gọi là Nghiêm tổng thì hơn. Nghiêm tổng, anh chưa thấy mặt “báu vật” của Phan tổng, cớ chi nói cô ấy là báu vật? Chúng tôi công nhận vẻ đẹp của cô ấy, nhưng anh cũng cùng quan điểm với chúng tôi sao?
Xưa nay con mắt nhìn phụ nữ của Minh Huy rất tốt. Một người phụ nữ đáng trân trọng đối với anh không chỉ đẹp về vẻ ngoài mà con phải có bản lĩnh và một tầm nhìn tốt. Nhưng đối với những tổng giám đốc ở đây, họ công nhận vẻ đẹp thánh thiện, trẻ trung nhưng đầy quyến rũ của Vũ Hân. Họ công nhận bản lĩnh của cô khi cô bình tĩnh đối diện, ánh mắt không chút rụt rè trước những ánh mắt thăm dò của họ. Cô dám nhìn thẳng, dám khẳng định mình. Đó quả là một sự tự tin mà hiếm người có được.
- Dương Vũ Hân, sao tôi có thể không nhớ cô ấy.
Vũ Hân biết mình không trốn được và dù cô không muốn nhìn thấy con người ấy thì cô vẫn phải đối mặt với anh ta. Dù rằng tên cô vang lên từ người đàn ông đó khiến cô tự cảm thấy rùng mình thì vẫn phải đối mặt.
Vũ Hân quay lại với sắc thái cao ngạo và tự tin tràn đầy. Cô mỉm cười và đưa tay ra trước mặt Minh Huy.
- Tổng giám đốc Nghiêm, lâu rồi không gặp anh.
Minh Huy nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Hân rồi nhìn vào mắt cô. Đã một khoảng thời gian khá dài anh không gặp Vũ Hân nên không thể nói là cô vẫn như hồi đó. Phong thái chững trạc, tự tin, cả người toát lên vẻ quyến rũ mà trước giờ anh không hề biết.
“- Có trò vui xem rồi!” Thành Nam nhếch miệng cười rồi đưa ly rượu vang lên miệng. Anh không quên nhìn Mạnh Nguyên đang đanh mặt lại ở bên cạnh. Lúc này trông anh bạn của anh như bị đóng băng lại vậy.
- Phải, đã lâu không gặp.
Minh Huy nắm lấy tay Vũ Hân. Ngón tay cô lành lạnh mà lòng bàn tay lại ấm áp. Đôi mắt sáng nhưng đã không còn là đôi mắt dịu dàng nhìn anh ta như trước đây nữa. Vũ Hân đứng đó nhìn Minh Huy, cô không rút tay lại cũng không lên tiếng. Cô cứ để tay mình nằm gọn trong bàn tay Minh Huy như thế. Cô muốn biết cái người trước mặt mình đang nghĩ gì.
- Hai người… quen nhau?- Đỗ Hoàng tò mò lên tiếng. Cũng là đánh động anh ta nên buông Vũ Hân ra.
- Trước đây khi ở Hà Nội, báu vật mà các ông nói rất hay xuất hiện ở những bữa tiệc lớn.- Minh Huy cười cười.- Có điều cô ấy đi cùng Tổng giám đốc của W – Lê Hữu Thiên chứ không phải là đi bên cạnh Phan tổng.
- Ô vậy sao?
- Tôi có khả năng khiến cô ấy trở thành báu vật hơn là Hữu Thiên.- Mạnh Nguyên im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.- Anh không thấy thế sao?
Câu nói của Mạnh Nguyên như đẩy không khí lên cao trào. Thành Nam thích thú đứng một bên coi cuộc tranh cãi này. Giờ anh có thể khẳng định, Mạnh Nguyên có tình cảm với Vũ Hân nhưng chưa biết nguyên nhân là gì. Mạnh Nguyên đang tức giận vì mức độ giao tiếp cũng như quan hệ khá rộng của Vũ Hân. Cũng phải, ngay từ lần đầu nhìn thấy Vũ Hân Thành Nam đã biết cô là người có sức hút rất lớn. Ngay vả tới anh bạn khó tính của anh mà còn thu hút được thì có ai thoát khỏi tay của cô.
Mạnh Nguyên xưa nay đi dự tiệc không hề đưa phụ nữ đi cùng. Hầu hết đi bên anh đều là Nguyễn Thành Nam, giám đốc phát triển kinh doanh mà thôi. Trong giới cũng có không ít lời đồn đại anh là có vấn đề nhưng ai cũng biết anh là người coi trọng sự nghiệp, phụ nữ đối với anh chỉ là phù du. Nên tất nhiên hôm nay, khi Vũ Hân sánh vai bên Mạnh Nguyên, anh vô tình đã đưa cô trở thành trung tâm của sự chú ý. Không chỉ vì vẻ đẹp quyến rũ tiềm ẩn mà còn là vì cô đang đi bên cạnh vị tổng giám đốc độc đoán, lạnh lùng khét tiếng trong giới kinh doanh.
- Cái đó là điều tất nhiên rồi.- Minh Huy gật đầu.- Vì báu vật càng giá trị, càng khiến người ta thích thú, sự tò mò càng dâng cao.
- Minh Huy, cậu nói như cậu đang có ý đồ với Vũ Hân vậy.- Thành Nam bật cười để phá tan bầu không khí căng thẳng này.
- Haha, phải đó Nghiêm tổng. Anh có ý đồ gì sao?- Đỗ Hoàng cười cợt.
- Cũng đúng…
Đỗ Hoàng cười, mặt méo xệch. Anh hoàn toàn không ngờ tới Minh Huy sẽ trả lời như thế. Ngậm bồ hòn làm ngọt, anh nâng ly rượu lên uống rồi đánh trống lảng khỏi vụ việc này.
- Tổng giám đốc Nghiêm.- Mạnh Nguyên bắt đầu thách thức.- Báu vật càng lớn, càng có giá trị thì khả năng đoạt được của anh càng nhỏ, hơn nữa người nắm giữ báu vật là tôi thì….- Lời nói chắc chắn của Mạnh Nguyên làm Minh Huy cứng mặt.- Khả năng mà anh nói có thể coi là… không có.
Những người xung quanh nuốt khan một cái lo lắng nhìn hai người đàn ông quyền lực trong giới kinh doanh. Bình thường họ rất hòa đồng, thân thiện với nhau nhưng hôm nay, chỉ vì một báu vật mà đã gây xung đột. Đó chẳng phải là một vụ làm ăn lớn mang lại lợi nhuận nào đó mà lại là… phụ nữ. Nhưng trong đầu họ không khỏi thắc mắc, cô gái “báu vật” Dương Vũ Hân ấy có sức hút tới mức nào mà khiến hai vị tổng giám đốc này phải đấu khẩu với nhau như vậy.
- Nghe nói anh đã kết hôn.- Vũ Hân đổi đề tài, có vẻ chính cô cũng thấy mình đang là nguyên nhân của sự việc kì cục này.
Khi chính miệng Vũ Hân nhắc tới vấn đề này, mặt Minh Huy như biến sắc. Có chút gì đó không bình thường ở anh ta.
- Phải rồi Nghiêm tổng, phu nhân Như Dương không đi sao?- Đỗ Hoàng chen vào một câu rất vừa ý Vũ Hân.
- Cô ấy… hiện giờ không khỏe.
- Vậy sao? Thật tiếc quá!- Vũ Hân nói, mặt tỏ ra tiếc rẻ.- Tôi lại có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.
Không nói cũng biết mặt Mình Huy khó coi như thế nào. Ai cũng phát hiện ra nhưng họ lại chẳng dại mà lên tiếng hỏi. Nhỡ đâu đụng chạm phải vấn đề không được hỏi thì chắc chắn Minh Huy sẽ không để yên cho người đó.
- Hôm nay quả là một ngày may mắn của chúng tôi khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô Vũ Hân đây.- Đỗ Hoàng nâng chiếc ly trong tay mình.- Chúng ta uống để mừng về việc đó chứ?
- Khoan…
Mạnh Nguyên nói khẽ và định ngăn Vũ Hân lại nhưng cô đã nuốt cả chỗ rượu trong ly vào cổ họng. Anh nhìn cô vẻ mặt hơi cau lại nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Mọi người bắt đầu tản ra và nhập tiệc. Lúc ấy Mạnh Nguyên mới lại gần Vũ Hân hơn một chút, giọng anh khàn khàn nói vào tai cô.
- Lúc nãy cô đã ăn g
ì chưa?
- Ơ…- Vũ Hân như nhận ra gì đó, mắt mở to ra.- Tôi chưa…
- Vậy mà dám uống mấy ly rượu như thế sao?
Vũ Hân bị ánh mắt lấn áp của Mạnh Nguyên làm cho nhụt chí khí. Cô đưa tay xoa xoa bụng chờ đợi cảm giác cồn cào khó chịu ập tới.
- Ăn tạm mấy cái bánh này đi.
- Cái đó… tôi không ăn đâu.- Vũ Hân xua tay.
- Vậy muốn ăn gì?- Mạnh Nguyên nhìn cô.
- Tôi không muốn ăn gì cả.
Vũ Hân gắt khiến Mạnh Nguyên sựng người lại. Làm rồi mới biết mình quá đáng, cô nhìn Mạnh Nguyên đang nhìn mình chợt thấy khó xử.
Đừng… xin anh…
Đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó…
Vũ Hân nhắm chặt mắt rồi quay đi, cô muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành.
- Em vẫn vậy, Vũ Hân à!
Vũ Hân giật mình và quay phắt lại đằng sau. Minh Huy đứng đó nhưng không có ý lại gần cô. Anh ta giữ một khoảng cách nhất định để Vũ Hân có thể đứng mà nói chuyện với mình.
- Anh thực sự rất nhớ em…
- Anh nên nhớ giờ anh đã là người có vợ.- Vũ Hân nói, vẻ mặt lạnh lùng.- Hơn nữa tôi và anh không còn quan hệ gì cả…
- Xin em đừng vậy…
Minh Huy đau khổ tiến lại gần nhưng cũng làm Vũ Hân lùi lại. Cô kinh hãi nhìn anh ta. Phải, cô rất sợ con người này, rất sợ con người không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để đoạt được thứ mình muốn có này. Nếu có thể, cô muốn chạy ra khỏi anh ta, hoặc anh ta hãy biến mất khỏi cuộc đời mình.
- Hân à, em biết rằng anh…
- Câm miệng lại!- Vũ Hân nghiến răng.- Khốn kiếp!!! Anh có tư cách gì mà nói chuyện đó với tôi.
- …
- Tôi không động tới cuộc sống của anh thì anh cũng làm ơn để yên cho tôi được sống thoải mái. Hãy cứ sống cuộc sống của anh đi. Đừng tìm tôi, cũng đừng quấy rầy tôi nữa…
Vũ Hân quay đi mà không thèm ngoái lại nhìn lần nào. Minh Huy nắm chặt tay, đôi mắt như sắp khóc nhìn bóng cô khuất dần. Trên mặt anh ta là sự bất lực, sự đau khổ tột cùng vì không thế cứu vãn được gì cả.
Lúc ấy Vũ Hân cũng vô tình bỏ lại đằng sau là Mạnh Nguyên đang bần thần cả người và Thành Nam với sự khẳng định chắc chắn. Anh tiến lại gần Mạnh Nguyên rồi lẩm bẩm.
- Bị cô ấy từ chối sao?
Mạnh Nguyên nhìn Thành Nam khiến Thành Nam ớn lạnh nhưng không hề làm hao mòn sự tò mò của anh.
- Sao, bị tôi nói trúng tim đen à?
Mạnh Nguyên không nói, toan bước đi thì Thành Nam giữ anh lại.
- Nếu yêu thì đừng để cô ấy quay lưng lại với cậu. Nếu cậu sáng suốt, cậu sẽ biết giữ cô ấy lại bằng cách nào.