Truyện Nếu Như…

Chương 3: Ra mắt trụ sở



Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10h sáng. Hữu Thiên và Vũ Hân bắt taxi tới thẳng khách sạn Sheraton mà công ty đã đặt phòng cho họ. Khách sạn Sheraton nằm ở trung tâm thương mại và mua sắm của thành phố Hồ Chí Minh, họ mất 20 phút đi xe là có thể tới nới. Di chứng ngồi trên máy bay vẫn làm Vũ Hân hơi chao đảo. Thần thái của cô có vẻ không được tỉnh táo, cô nhìn cảnh vật bên ngoài xe mà có cảm giác chói mắt. Đúng là cái nắng của Hồ Chí Minh không thua gì cái nắng ở Hà Nội, có điều không gay gắt và oi bức như ngoài Bắc mà thôi.
Tới nơi, Hữu Thiên và Vũ Hân nhanh chóng làm thủ tục và nhận phòng. Đáng lẽ phải có một nhân viên chi nhánh hội sợ sẽ đứng ở sân bay và đón Hữu Thiên cùng Vũ Hân. Nhưng Hữu Thiên đã từ chối bởi anh thấy điều đó là không cần thiết vì dù sao anh cũng là nhân viên của công ty chứ không phải là đối tác làm ăn nên không cần sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo đó.
- Em muốn nghỉ một chút hay ra ngoài quậy?
Hữu Thiên nhìn Vũ Hân với ánh mắt dò hỏi. Từ lúc lên máy bay cô không ngừng tra khảo anh về cuộc nói chuyện bí mật giữa anh và mẹ cô nhưng có cạy răng anh cũng không nói lời nào mà chỉ cười ôn nhu. Cô tức giận rồi lờ anh từ đó tới tận bây giờ, anh có gặng hỏi bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên cô không trả lời câu nào.
- Quậy hả?- Vũ Hân đang ngả nghiêng dựa vào thành thang máy, nghe thấy thế liền đứng thẳng dậy nhìn Hữu Thiên chờ đợi.
- Ừ.- Hữu Thiên bật cười trước vẻ mặt trẻ con của Vũ Hân.- Nhưng tối có tiệc của công ty chào đón chúng ta nên em chỉ được chơi tới 4h thôi. Em có 2 tiếng để chuẩn bị và anh sẽ cùng em tới bữa tiệc lúc 7h.
- Anh có lịch trình sẵn rồi ha.- Vũ Hẫn lờ lớ lơ nhìn anh, có vẻ vẫn chưa nguôi giận.- Ai lập cho anh vậy?
- Thôi nào.- Hữu Thiến đẩy Vũ Hân về phòng, hạ giọng nói.- Vô thay đồ rồi anh sẽ đưa em đi shopping!
- Shopping á?
- Anh muốn tối nay em phải lộng lẫy một chút.
Nhanh như chớp, Vũ Hân mở cửa phòng và đóng sập nó ngay trước mắt Hữu Thiên khiến anh ngỡ ngàng mà không thốt được câu nào. Anh lắc đầu cười rồi mở cánh cửa phòng đối diện.
Vũ Hân vào phòng và bở banh vali của mình ra rồi chọn đồ để mặc. Cô lấy một chiếc áo phông trắng với hình in tinh nghịch, một chiếc quần short bò khỏe khoắn và đôi giày sandal đế xuồng cá tính. 15 phút sau cô đã chạy ra sảnh tầng 5 và thấy Hữu Thiên đang ngồi ở ghế sofa chờ mình. Vũ Hân lướt nhìn anh từ trên xuống dưới và hơi ngẩn người. Anh ăn mặc khá đơn giản với một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần kaki đen và một đôi giày thể thao. Trông anh rất trẻ trung và nam tính nhưng vẫn rất nổi bật dù anh ăn mặc khá giản dị. Có điều những nhãn hiệu quần áo kia thì không… rẻ đâu.
- Có phải chưa bao giờ em thấy anh mặc như vậy đâu mà nhìn dữ thế?
Hữu Thiên cũng nhìn Vũ Hân nhưng không hề dò xét, anh đứng ngay dậy tiến tới thang máy và ấn nút. Vũ Hân lại gần bên anh rồi quay quay người tự nhìn lại mình, cô hỏi nhỏ:
- Đi với anh, em ngại chết đi được.
- Sao lại ngại?- Hữu Thiên đưa ánh mắt kì quặc nhìn Vũ Hân.
- Anh cao hơn em cả cái đầu thì chớ lại còn… quá ư đẹp trai, lịch lãm. Trong khi em thì…
- Sao em lại không tự tin về bản thân như thế? Em cũng xinh xắn và dễ thương mà.
- …
Vũ Hân đứng đờ ra trước câu nói của Hữu Thiên. Cho tới khi thang máy mở ra, Hữu Thiên bước vào cô vẫn còn đứng im đó. Hữu Thiên bật cười, đưa tay kéo cô vào trong và cười nói ôn nhu.
- Đừng xem thường bản thân như thế. Em rất tuyệt vời, có điều em không biết điều đó thôi.
Đúng, không sai. Vũ Hân rất tuyệt, có điều cô không nhận ra điều đó. Hoặc có thể cô biết mình cũng xinh xắn, ưa nhìn nhưng cô không nghĩ đàn ông đánh giá cao về cô. Lý do đơn giản là đã 25 tuổi rồi, cô vẫn chưa có người yêu.
Nhìn tổng thể, Vũ Hân có dáng người nhỏ nhắn. Nước da không trắng hồng rạng rỡ nhưng cũng thuộc loại trung bình, không đen đúa xấu xí, cô sở hữu một làn da khỏe mạnh. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh khá dễ thương. Đôi mắt có hồn, chiếc mũi tròn, đôi môi nhỏ rất hay cười. Vì thế Vũ Hân rất dễ chiếm được cảm tình của người đối diện.
Hữu Thiên và Vũ Hân vừa xuống tới cửa khách sạn thì đã có một người đàn ông trạc 40 tuổi, ngồi trên một chiếc Audi trắng bước xuống và cúi đầu trước anh.
- Cậu Thiên, đây là chìa khóa xe.
Người đàn ông đưa anh chiếc chìa khóa và đứng sang một bên mở đường cho anh đi tới cửa chiếc xe.
- Phiền anh quá, anh Thành.
- Dạ, không có gì thưa cậu chủ.
Nhân vật thừa trong màn trò chuyện này là Vũ Hân. Cô đang đứng hư trời trồng, há hốc miệng nhìn Hữu Thiên. Cô biết anh là giám đốc chi nhánh Hà Nội, lương tháng lên tới mấy chục nghìn đô, biết tiềm lực về kinh tế anh rất l
ớn nhưng không nghĩ vừa vô Hồ Chí Minh được có tiếng mà anh đã sắm được một chiếc xe rồi. Đã vậy lại còn là chiếc Audi màu trắng đẹp mê hồn này nữa chứ.
Hữu Thiên lúc này mới chú ý tới Vũ Hân, anh cười trước hành động của cô rồi cúi xuống nói khẽ:
- Em quên anh ở đây rồi mới ra Hà Nội sao?
- À…- Vũ Hân chợt à một tiếng rồi nhìn anh cười cười.
Hữu Thiên mở cửa để Vũ Hân leo lên xe rồi đóng cửa lại và đi về phía người cầm lái rồi cũng chui vào xe. Chiếc xe lăn bánh, rời khách sạn và tiến ra con đường lớn đầy nắng và gió.
- Người vừa rồi là ai thế anh?
- À, là quản gia nhà anh.- Hữu Thiên chăm chú lái xe và trả lời.
- Quản gia?- Vũ Hân nói có chút ngạc nhiên.- Chắc nhà anh giàu lắm ha…
Hữu Thiên không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái và lắc đầu. Vì vừa tới nơi và cũng đã là gần trưa nên Hữu Thiên đã đưa Vũ Hân đi ăn trước rồi sau đó sẽ đi shopping sau.
- Em muốn ăn gì?
- Em chưa đói.- Vũ Hân nói, xoa xoa cái bụng của mình. Không đói cũng phải thôi. Ở trên máy bay cô đã ăn uống ngon lành rồi, giờ đâu có cảm giác đói chứ.
- Vậy đi mua đồ trước nhé!
- Thiên à, anh gửi xe rồi mình đi vô chợ Bến Thành chơi được không?
Nhìn gương mặt nài nỉ rất trẻ con của Vũ Hân, Hữu Thiên cũng chỉ còn cách là gật đầu. Anh cho xe vào bãi gửi rồi xuống xe và cùng Vũ Hân đi lăng xăng đây đó.
Vũ Hân năng động, cứ thấy gian hàng nào là sà ngay vào đó xem xem, mắt lúc nào cũng mở to thích thú nhưng cô không hề mua gì cả. Chỉ kéo tay Hữu Thiên đi đi lại lại vậy thôi. Đi bên cạnh một cô nàng nổi tiếng nói nhiều như Vũ Hân, Hữu Thiên thấy mình thật lạ. Một người ưa chuộng sự yên tĩnh như anh, không biết từ lúc nào đã thấy yên tĩnh là những khoảnh khắc buồn chán và tẻ nhạt. Tự dưng lúc này anh thấy thân quen với những tiếng ồn ào, tiếng xe cô qua lại, tiếng người người cười nói.
Anh không phàn nàn, không kêu ca mà chỉ lắng nghe những gì mà cô gái đi bên cạnh lảnh lót. Chất giọng tuy không không êm ái nhưng cũng không hề phản cảm mang phong cách miền Bắc khiến Hữu Thiên cứ muốn nghe mãi. Nhưng có những lúc, chất giọng ấy rất nhẹ nhàng, nữ tính lại khiến người nghe chăm chú và nhập tâm. Những lúc như vậy, Hữu Thiên đã nghĩ Vũ Hân quả thực có nhiều mặt mà anh chưa biết hết.
Hữu Thiên bị Vũ Hân làm cho chóng mắt nhưng trên môi lúc nào cũng cười rạng rỡ làm tim những cô gái xung quanh đậm chậm mất mấy nhịp. Lỡ nhịp cũng phải thôi bởi vì từ lúc bước vào khu chợ anh đã gây chú ý bởi vẻ lịch lãm của mình. Hơn nữa Vũ Hân lại quá sôi nổi cứ như làm náo loạn mọi thứ lên nên mọi người mới chú ý tới vậy. Tuyệt nhiên là họ không hề khó chịu, mà chỉ cười tươi khi thấy cô gái năng động là Vũ Hân tới gian hàng của mình mà trên môi lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ.
Cô kéo Hữu Thiên đi ăn bún bò giò heo rồi ăn linh tinh đủ thứ làm anh nhớ lại mùi vị của Sài Gòn. Có điều trước kia, khi ở đây anh cũng không mấy khi đi nhiều như thế. Chỉ với Vũ Hân anh mới chiều và làm theo những ý muốn của cô.
Tới lúc Vũ Hân mệt nghỉ cũng là hơn 2h chiều. Hữu Thiên mới điềm nhiên kéo cô vào các trung tâm thương mại chọn đồ dạ tiệc cho tối nay.
Chọn đồ cho Hữu Thiên thì rất đơn giản bởi anh là người đẹp trai, có phong thái lịch lãm nên mặc gì cũng đẹp, cũng vừa ý. Nhưng với Vũ Hân thì mới là vấn đề. Cô từ chối khi Hữu Thiên kéo cô đi thử đồ.
- Ây, em không thích đâu.- Vũ Hân xua xua tay.
- Sao lại không?
- Em mặc bộ váy mình có là được rồi. Cái bộ váy của Elie Saab mà anh tặng em hôm sinh nhật ấy.
Chẳng là một lần Hữu Thiên đi qua bàn làm việc của Vũ Hân và thấy trên màn hình của cô là một chiếc váy ngắn của Elie Saab với sắc tím, đen và bạc saquin rất đẹp. Anh đã không ngại chi tiền và lấy đó làm món quà tặng sinh nhật cho Vũ Hân. Khi Vũ Hân nhận được, cô đã nghĩ tới trường hợp chiếc váy này là hàng fake. Nhưng ngó tới cái mác thì cô mới ngậm miệng mà hét lên trong lòng vì đó là đồ xịn. Tính tới nay, cô mới sử dụng nó được một lần khi đi dự tiệc với anh. Bởi cô thấy đi dự tiệc thường mà mặc chiếc váy đó thì quả thực rất phí phạm.
- Lần này ra mắt hội sở, em cứ chọn đồ đi đừng lo về việc giá cả.- Hữu Thiên nói chắc chắn rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh nheo mắt nhìn Vũ Hân.- Hay… em muốn có một chiếc váy Elie Saab nữa?
- Không, không hề…- Vũ Hân xua tay phân bua và bị Hữu Thiên lôi tuột ra khỏi cửa hàng.
Y như rằng Hữu Thiên đưa Vũ Hân tới một cửa hàng mà nhìn đã biết ở đây toàn đồ của những nhãn hàng nổi tiếng. Hữu Thiên để Vũ Hân tự chọn đồ để hợp với bộ đồ mà anh mua ban nãy. Anh tin vào đôi mắt thẩm mĩ của Vũ Hân. Vì chưa bao giờ khi đi dự tiệc, cô lại chọn đồ sai cả. Hơn nữa cũng vì đôi mắt rất tinh tường của Vũ Hân và khả năng phối đồ của cô mà anh mới chú ý tới cô. Vũ Hân bối rối đi đi lại lại xem từng chiếc váy một. Quả thực vì chưa bao giờ vào những chỗ như thế này nên cô có chút bối rối, ngượng ngập.
Thấy vẻ rụt rẻ hiếm có của Vũ Hân, Hữu Thiên lên tiếng.
- Cái dáng vẻ hứng thú khi chọn đồ của em đâu rồi?
- Sao anh thích nhắc lại chuyện của mấy năm về trước thế?
- Em không thấy nhờ vậy thì giờ này em mới đứng đây với anh sao?
Đúng, Vũ Hân đã gặp Hữu Thiên trước khi cô vào làm ở W. Đó là mùa thu của 3 năm về trước. Chàng trai cô gặp ở trung tâm mua sắm, người đã hai lần giữ cô lại để thử khả năng phán đoán về thời trang của cô. Hai tuần sau, người tới công ty và gặp sếp tổng của công ty cô lúc bấy giờ chính là Lê Hữu Thiên, sếp của Vũ Hân hiện tại. Sự xuất hiện của Vũ Hân đã để lại không ít ấn tượng trong Hữu Thiên. Anh không đi tìm nhưng cũng mong một ngày nào đó sẽ gặp lại cô gái cá tính ấy.
Trong một lần đi gặp đối tác làm ăn, anh đã gặp Vũ Hân trong bộ trang phục công sở. Cô ngồi ở vị trí lễ tân của một công ty chứng khoán. Có điều khi thấy anh, cô lại mỉm cười tươi, niềm nở hướng dẫn anh vào phòng khách và cẩn thận rót nước mời anh. 2 tuần trước cô còn mặt mày hầm hầm, thái độ lạnh nhạt. Giờ thì tươi tỉnh như nhặt được tiền. 2 tuần trước cô ăn mặc cá tính với chiếc áo phông rộng, chiếc áo khoác dằn di cùng chiếc quần kaki rách. Giờ thì lại ăn vận đứng đắn trong bộ đồ đồng phục công sở khiến anh hơi bất ngờ. Anh lại nhận ra rằng, cô gái này có thêm một tính cách nữa, đó chính là tính cách nghiêm túc, đứng đắn và trưởng thành của người phụ nữ hiện đại.
Khi đó anh phải mất tới một hồi giới thiệu, cô nàng mau quên ấy mới nhận ra anh và mỉm cười chào hỏi. Sau đó là cả một quá trình dài để Vũ Hân từ bỏ công việc hiện tại để tới làm việc tại W.

- Em cứ chọn bộ nào em ưng nhất.- Hữu Thiên gật đầu ra lệnh.
Cô khẽ cười gượng rồi lấy một bộ váy và đi vào phòng thử đồ. Cô ở lì trong đó tới gần nửa tiếng, không cần trợ giúp của nhân viên bán hàng, bỏ qua lời hỏi thăm của Hữu Thiên. Cuối cùng cô cũng bước ra, trên người là bộ đồ cô mặc ban nãy. Cô nhìn Hữu Thiên, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Anh nói anh sẽ mua… bất cứ bộ nào mà em chọn à?
- Ừ!- Hữu Thiên gật đầu chắc chắn.
- Vậy bao giờ em mới trả hết nợ cho anh…
Với Vũ Hân, cô không bao giờ tự tiện nhận đồ của ai đó mua cho mình, dù là thân thiết. Cô cảm thấy rất áp lực khi làm như vậy. Món quà càng giá trị, người tặng càng nhiệt tình và càng có quan hệ gần gũi với cô thì sự lo lắng càng nhiều. Như lúc này đây dù không biết giá của chiếc váy này nhưng Vũ Hân rất lo sợ về giá cả của nó. Cô bán hàng đứng bên cạnh Hữu Thiên khúc khích cười còn Hữu Thiên thì cứng ngắc nhìn cô, ánh mắt anh tỏ vẻ không vui.
- Em…- Vũ Hân biết Hữu Thiên đã giận, cô vội cúi đầu biết lỗi.
- Em thật là… anh tặng em cơ mà.- Hữu Thiên đành thở hắt ra, anh không nỡ mắng cô.
- Em…
- Không em với anh gì nữa. Em lấy bộ đó hả?- Hữu Thiên chỉ vào bộ váy rồi nói với cô bán hàng.- Cho tôi bộ đó.
Anh rút thẻ đưa cho cô nhân viên rồi đi tới quầy tính tiền. Thấy Vũ Hân lớn xớn lại gần anh lên tiếng ngăn chặn.
- Đừng có cho cô ấy biết giá.- Anh quay sang nhìn Vũ Hân.- Em còn vậy nữa bộ đồ lần tới sẽ đắt gấp đôi cho em cả đời phải trả nợ cho anh.
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu vì câu nói mang đầy ẩn ý của Hữu Thiên và tiếp tục công việc của mình. Thế mà Vũ Hân thì mím môi nhìn anh quẹt thẻ, cô chẳng mảy may để ý tới lời anh nói một chút nào.
Người ngoài dù có thuộc loại vô tâm, không hay để ý thì cũng nhận ra vị giám đốc trẻ này có ý với cô nhân viên của mình. Dù Hữu Thiên không biểu hiện quá rõ nhưng không phải là anh không thể hiện để Vũ Hân thấy. Có điều, Vũ Hân rơi vào trường hợp đặc biệt. Cô không phải hạng người vô tâm, không tinh ý nhưng lại không hề nhận ra tình cảm mà Hữu Thiên dành cho mình. Cô cứ vô tư tiếp nhận tình cảm của anh, vô tư báo đáp anh bằng sự nhiệt tình vốn có.
Chiếc váy được gói gọn cẩn thận lại và Vũ Hân cầm nó trong tay mà cô có cảm giác như cầm báu vật. Hữu Thiên hẹn cô 6p0 ở sảnh khách sạn tầng 1 và cô có tới 2h để chuẩn bị.
Đang loay hoay với đầu tóc thì Hữu Thiên đã nháy máy gọi cô.
- Đã tới giờ đâu anh.
- Ừ, anh chỉ hỏi em đã gọi cho chuyên viên make up tới chưa thôi.
- Ơ, em tự làm cũng được sao lại phải thuê ai đó làm gì.
- Hở?
- Anh đừng lo. Hẹn anh 6p0.
Nói xong cô cúp máy và tiếp tục công việc chuẩn bị của mình. Vũ Hân khá thành thạo với việc làm tóc và make up cho mình như thế này. Tuy không học qua lớp học nào về make up cả nhưng cô lại có tài make up rất ổn. Khi làm ở công ty chứng khoán, cô đã ngồi ở vị trí lễ tân tới hơn 3 năm liền. Do môi trường và tính chất công việc nên Vũ Hân thường xuyên phải trang điểm. Nhưng ở một mức độ nào đó, cô luôn chọn phong cách tự nhiên để mình toát lên vẻ chân thật nhất.
Đúng 6p0 Hữu Thiên đã ở dưới sảnh và chờ đợi. Anh không nhấc máy gọi cho Vũ Hân vì không muốn quấy rầy cô chuẩn bị. Khi anh hướng ánh mắt về phía cầu thang thì sững người lại, đôi mắt mở to, trống ngực đập thình thịch.
Trước mắt anh là một cô gái đang mặc một bộ váy ngắn của Elie Saab màu xanh navy. Chiếc váy có phần trên là ren được đính đá hạt lớn trông rất sang trọng. Tay áo sát nách, cổ rộng để lộ khoảng trắng dưới cái cổ thanh tú và vùng xương quai xanh quyến rũ. Phần dưới là chất vải bồng và xòe giống như chất vải voan. Trên thắt lưng có một bông hoa khá đẹp được thắt lệch. Cô gái ấy đi đôi giày màu xanh navy cùng tông. Mái tóc dài mà Hữu Thiên t
hấy hàng ngày được đánh rối và búi lại trên đỉnh đầu trông rất sang trọng và gọn gàng.
Cho tới khi Vũ Hân đứng trước mặt mình, anh vẫn nghĩ cô không trang điểm. Bởi Vũ Hân chỉ đánh má hồng, đánh chút son bóng, kẻ mắt nhẹ nhàng và chải mascara. Hơi ngẩn ngơ một chút bởi Vũ Hân ngày hôm nay, quả khác với những lần đi dự tiệc cùng anh. Ở cô toát lên khí chất của một cô gái trưởng thành, xinh đẹp, một nét quyến rũ khó cưỡng nhưng cũng có chút gì đó tinh nghịch và cá tính.
- Trông em lạ lắm à?- Vũ Hân nhìn vẻ mặt của Hữu Thiên rồi lo lắng hỏi.
- À ừm… khụ khụ. Trông em rất đẹp…
Vũ Hân cười nhẹ rồi cúi đầu làm Hữu Thiên đứng hình. Cô nàng này đang… e thẹn trước mặt anh sao, đang muốn anh bối rối mà chết à? Hôm nay quả thực Vũ Hân làm anh sốc nhiều quá. Trước hết là cô dỗi anh cả buổi sáng, điều mà cô chưa bao giờ làm. Rồi xuất hiện trước mặt anh trong hình dáng của một cô tiểu thư xinh đẹp tới ngất ngây làm tim anh đập chậm mấy nhịp. Giờ thì… thể hiện vẻ mặt e lệ, thẹn thùng làm anh thấy mình quá ngu ngốc. Cứ ngỡ biết được hết Vũ Hân rồi, ai dè lại chẳng hiểu gì cả.
Anh cùng cô lên chiếc xe Audi trắng và đi tới nhà hàng
Ming Dynasty
, nơi diễn ra buổi tiệc tối nay. Vũ Hân hơi bất ngờ khi chiếm ngưỡng vẻ đẹp của nhà hàng này.
Được thiết kế theo lối kiến trúc triều Minh, nhà hàng là sự kết hợp giữa gạch, gỗ đá mang đến sự uy nghi lộng lẫy vương giả. Đặc biệt tại phòng VIP, trần là những  phù dung ngũ sắc được vẽ bằng chân hết sức đặc biệt cũng như những áo bào gốm cổ…Những tượng binh lính được trang trí ở bên ngoài như đứng canh gác chốn thâm cung này.
- Đừng có quá lo lắng, có phải em chưa bao giờ tham gia buổi tiệc nào đâu.- Hữu Thiên cười, vỗ nhẹ vào bàn tay Vũ Hân trấn an.
Vũ Hân đi sát gần Hữu Thiên hơn, sự vỗ về của anh làm cô thấy an tâm hơn một chút. Cô liên tục đưa tay lên ngực kiềm chế sự kích động của con tim. Cách cánh cửa phòng tiệc có vài mét, cô vội kéo Hữu Thiên lại rồi nhăn mặt nhìn anh cầu cứu.
- Nhỡ có lúc em không biết xử sự ra sao thì…
Hữu Thiên bật cười.
- Nếu em bối rối, hoặc không biết làm thế nào trước một tình huống nào đó. Chỉ cần đưa tay giả vờ gạt gạt tóc phía trước trán là anh sẽ tới cứu viện.
- Ok!
- Thở đều. Cứ coi như là đi ăn tiệc bình thường thôi.
Nhận được nụ cười ôn nhu của Hữu Thiên, Vũ Hân khẽ cười rồi gật đầu. Hai ngước từ từ tiến vào bên trong và ngay lập tức nhận được sự chú ý, quan tâm của mọi người. Sự thật là so với 4 năm trước, Hữu Thiên cũng không khác là mấy, ở anh chỉ toát lên vẻ chững chạc và nam tính, đàn ông hơn. Dáng vẻ của anh lúc này là dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt. Thực ra tâm điểm của mọi ánh nhìn lại dành cho người đi bên cạnh anh.
Vũ Hân được giới nam đưa mắt nhìn ngưỡng mộ, phái nữ thì ghen tị vì cô đang sánh bước bên một chàng trai tuyệt vời. Họ quả là một cặp đẹp đôi. Vũ Hân mỉm cười  không chút gượng gạo, tất cả đều rất tự nhiên.
- Thiên!
- Thành Nam!
Một chàng trai từ phía xa đã lên tiếng rồi đi nhanh tới phía này, anh ta cười tươi rạng rỡ và nắm lấy tay Hữu Thiên rồi vòng tay ôm lấy, vỗ bồm bộp lên tấm lưng của Hữu Thiên. Hai người hẳn là bạn bè lâu năm không gặp nên mới tỏ vẻ vui mừng như thế. Thành Nam buông Hữu Thiên ra rồi đưa mắt nhìn về phía Vũ Hân. Vũ Hân nhìn anh và nhẹ cười, cô khẽ cúi đầu thay cho lời chào.
- Thiên à, nghe nói cậu đề nghị lên Ban TGĐ điều người về chi nhánh phía Nam.- Anh ngưng lại liếc nhìn Vũ Hân.- Là cô ấy hả?
Rõ ràng Thành Nam cố ý nói lớn để Vũ Hân đứng cách mấy bước chân vẫn nghe thấy. Vũ Hân thấy mình dường như hơi gây chú ý nên có chút bối rối. Hữu Thiên đi tới cạnh Vũ Hân rồi giới thiệu.
- Đây là Vũ Hân, trợ lý của mình.
Vũ Hân hơi bất ngờ với hai từ “trợ lý”. Theo như cô được biết từ trước tới nay cô làm việc bên cạnh Hữu Thiên, nhìn qua rất giống với công việc của một cô trợ lý giám đốc nhưng thực chất cô lại thuộc ban kinh doanh và quan hệ khách hàng. Không ngờ lúc này, Hữu Thiên lại nghiễm nhiên tự nhận như thế khiến cô có chút… ngại ngùng với danh phận mới.
- Chào em, anh là Nguyễn Thành Nam, giám đốc khối Phát triển kinh doanh của Red Ocean.
- Ồ…
Vũ Hân kêu lên một tiếng rồi bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Nguyễn Thành Nam. Đó là một chàng trai với vẻ bề ngoài hào nhoáng, đôi mắt sáng cứ nhìn trực diện đối phương, đôi môi mỏng lúc nào cũng cong lên để lộ nụ cười nửa miệng. Nhìn qua Vũ Hân cũng đoán được Thành Nam là một anh chàng đào hoa.
- Anh có nghe Hữu Thiên nói em là một cô gái không những tài năng mà còn quyến rũ.- Thành Nam cười cười.- Không ngờ lại quá sức tưởng tượng như thế.
Nghe thấy những lời nói ngọt ngào ấy phát ra từ đôi môi quyến rũ chết người kia Vũ Hân lại bật cười. Cô lên tiếng cảm ơn vì lời nói đó chứ không hề tỏ ra e thẹn hay ngượng ngùng. Dương như hành động ấy nàm ngoài dự đoán của Thành Nam. Anh cứ nghĩ cô sẽ đỏ mặt rồi lắc đầu nói: “Anh quá khen” hay “Em không được như vậy đâu”. Ai ngờ cô lại tự tin, không những cười tươi mà còn nhìn thẳng anh trực diện như thế. Anh gật gù với lần nói chuyện đầu tiên này, cô gái tên Vũ Hân quả là bản lĩnh.
Thấy bạn mình có ý đồ trong lời nói, ánh mắt lại cứ chăm chăm nhìn Vũ Hân, Hữu Thiên liền liếc mắt gườm Thành Nam một cái khiến cậu bạn cười khì khì. Có thể anh hơi lo lắng nhưng quả thực Thành Nam không phải là mẫu người mà Vũ Hân có thể thích.
- Chào mừng cậu trở lại, Hữu Thiên.
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên đằng sau khiến cả 3 người đang nói chuyện rôm rả phải quay đầu lại. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Vũ Hân đã nghĩ mình bị đóng băng. Nếu nói Hữu Thiên có vẻ đẹp nam tính, công tử, Thành Nam hào hoa phong nhã thì người trước mặt cô lại… hơn cả hai người đó một bậc. Nói cách khác, anh hội tụ đủ cả 2 yếu tố của Hữu Thiên và Thành Nam. Có điều ở anh toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có.
Lời chào dành cho Hữu Thiên nhưng ánh mắt lại cứ nhìn Vũ Hân chằm chằm khiến cô đứng sững lại trong giây lát. Ánh mắt đen láy ấy như làn nước lạnh lẽo, áp đảo đối phương. Vũ Hân bình thường không bao giờ tránh ánh mắt ai đó hay tỏ ra luống cuống khi ai đó nhìn mình. Nhưng quả thực hôm nay, cô đang bị ánh mắt của người đàn ông kia làm cho lạnh toát. Điều lạ lùng là cô không nhìn đi chỗ khác hay đánh mắt tránh ánh nhìn đó mà lại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dù biết rằng mình đang bị áp đảo.
- Chào sếp tổng!- Hữu Thiên cười rồi ôm lấy người đó rồi anh buông ra và nhìn kỹ càng người đàn ông trước mặt.- Cậu đẹp trai lên nhiều đó, Mạnh Nguyên.
- Cậu cũng vậy.
Mạnh Nguyên rời mắt khỏi Vũ Hân thì cũng là lúc cô hoàn hồn. Hít một hơi thật sâu để đảm bảo việc hô hấp của mình vẫn còn ổn định. Đang loay hoay với cảm giác của mình là gì thì bên cạnh, tiếng nói lạnh lùng ấy lại vang lên lần nữa.
- Ban thư ký Hội đồng Quản trị Red Ocean rất chào đón cô, cô Dương Vũ Hân.
Vũ Hân vô thức đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mạnh Nguyên. Giọng nói, ánh mắt đều rất lạnh vậy mà bàn tay anh lại ấm áp khiến Vũ Hân giật mình. Nhưng rồi cô chợt nhớ tới lời anh nói.
- Ban thư ký Hội đồng Quản trị?- Cô nhăn mày.
- Của Red Ocean?- Giờ thì tới lượt Hữu Thiên hỏi.
Bữa tiệc diễn ra khá sôi nổi sau màn diễn thuyết nhanh chóng của Tổng Giám Đốc tập đoàn Red Ocean Phan Mạnh Nguyên. Khi ấy Vũ Hân có thể khẳng định lời nói của Mạnh Nguyên với cô là thật bởi anh đã giới thiệu cô trước toàn nhân viên công ty. Đúng, giờ cô không còn là “trợ lý” như Hữu Thiên muốn nữa mà là thành viên của Ban Thư ký HĐQT Red Ocean. Lúc này cô làm việc dưới sự giám sát của Tổng Giám Đốc lạnh lùng, Phan Mạnh Nguyên.
Vũ Hân không ăn gì nhiều dù tiệc buffet đã diễn ra khá lâu. Cô cứ ngẩn nga ngẩn ngơ về sự điều chuyển mà mình không hề được báo trước mà thấy đau cả đầu. Cô làm về ngành thời trang dù chuyên môn của cô chỉ là lóc cóc chạy bên cạnh Hữu Thiên nhưng nếu bị điều chuyển sang một công ty mạnh về truyền thông lẫn kinh doanh như Red Ocean thì cô phải làm sao. Làm sao tồn tại được trong môi trường mà chính bản thân cô không hề biết làm công việc gì liên quan tới ngành nghề đó.
- Sao cậu chuyển cô ấy qua Ban Thư ký của Red Ocean mà không báo với mình một tiếng?- Lúc này Hữu Thiên đang chất vấn về hành động kì quặc của Mạnh Nguyên.- Mình đưa cô ấy vào đây đâu phải để cô ấy sang Red Ocean.
Nhận thấy trong giọng nói của Hữu Thiên có chút bực tức, Mạnh Nguyên chỉ mỉm cười, tay mân mê ly rượu.
Khi ra quyết định điều chuyển Hữu Thiên trờ lại Hồ Chí Minh, Mạnh Nguyên đã phải cân nhắc khá kĩ. Hà Nội là một thành phố lớn, công ty W phát triển mạnh được như vậy một phần là do khả năng của Hữu Thiên và một phần là do thị trường đó quá màu mỡ. Chuyển vị giám đốc tài giỏi ấy vô Nam, để lại chi nhánh phía Bắc lại cho người có năng lực thì đối với Mạnh Nguyên điều đó cũng đáng suy nghĩ. Bởi anh ngoài Hữu Thiên ra, anh không tin người khác có thể làm được tốt như vậy.
Có điều ngay sau khi Hữu Thiên nhận được chỉ thị từ Hội đồng Quản trị, anh đã đề xuất lên Mạnh Nguyên một chuyện. Đó là điều chuyển nhân viên từ ngoài Bắc vào Hồ Chí Minh. Thú thực việc điều chuyển này không có ảnh hường gì tới công ty, cũng không nhất thiết phải báo lên Tổng giám đốc là Mạnh Nguyên. Chỉ là do Hữu Thiên cảm thấy việc này là cần thiết, anh muốn đưa Vũ Hân lên làm trợ lý thay vì để cô ở một bộ phận khác. Mà quy tắc của Hữu Thiên từ trước tới nay là làm việc độc lập, không cần trợ lý hay thư ký.
Nhận được đề xuất đó, Mạnh Nguyên không từ chối mà đồng ý ngay. Nhưng anh lại cho người điều tra về người mà Hữu Thiên đã đề xuất, không những thế còn được Hữu Thiên hết lời khen ngợi đó là một người rất có khả năng và đáng tin cậy. Xưa nay anh chưa thấy Hữu Thiên khen ai bao giờ vậy nên rất muốn biết về người đó. Khi xem qua bản hồ sơ anh biết được người đó là con gái, và khi nhìn vào tấm ảnh trong tập hồ sơ, Mạnh Nguyên đã hỡi sững người lại. Nhưng sau đó anh lại tỏ vẻ thích thú. Tự dưng cái ý nghĩ đưa Vũ Hân về Red Ocean lại hiện lên trong đầu anh.
- Xưa nay cậu không cần trợ lý, cậu nhớ chứ?- Mạnh Nguyên nói.- Giờ cô ấy vào hội sở của W thì không thể đi đây đó với cậu như công việc của một trợ lý được đâu. Đó là nguyên tắc khắt khe của hội sở dù cậu có là Giám đốc chi nhánh. Nên chi bằng mình đưa cô ấy về B
an Thư ký của HĐQT, cậu vẫn có thể lấy danh nghĩa là Giám đốc điều hành của W để “mượn” cô ấy.
- Mình không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa. Mình hoàn toàn có thể đưa cô ấy lên làm trợ lý của mình…
Mạnh Nguyên chỉ cười lạnh trước câu nói ấy. Anh đưa ly rượu lên miệng, mắt nhìn về phía chiếc bàn cách đó không xa. Vũ Hân đang ngồi và ăn những thứ mà Thành Nam vừa đi lấy. Trên môi vẫn là nụ cười có điều nó hơi gượng.
- Cảm ơn anh!- Vũ Hân cười khi Thành Nam ngồi xuống đối diện cô.
- Không có gì, lấy đồ ăn cho người đẹp là vinh dự của anh mà.
Từ lúc gặp tới giờ, chỉ duy nhất lúc chào Vũ Hân là anh gọi tên rồi tuyệt nhiên cái tên của cô được thay đổi một cách nhanh chóng và nó chưa hề được cô thông qua. Thành Nam một câu người đẹp, hai câu người đẹp làm những đồng nghiệp xung quanh phải ngoái lại nhìn xem Vũ Hân có thực sự “xinh đẹp” như anh nói không. Bỗng dưng chỉ vì mấy câu đùa của Thành Nam, vị giám đốc đào hoa này đã khiến cô trở thành một “vật thể” được mọi người đi qua đi lại ngắm nghía và chỉ trỏ. Người thì tặc lưỡi, người thì ghen tị, người thì nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vũ Hân quả thực cũng biết xấu hổ và ngượng ngùng chứ. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà…
- Sao mọi người đi qua cứ nhìn hai người vậy?- Hữu Thiên nhẹ nhàng kéo chiếc ghế cạnh Vũ Hân và ngồi xuống khi anh thấy cô đưa tay lên gạt tóc liên tục. Ánh mắt anh nhìn Thành Nam đầy dò xét rồi nói khẽ với Vũ Hân đang xấu hổ ngồi cạnh.- Cậu ta làm gì em?
- Ê ê.- Thành Nam lên tiếng bất bình.- Cái gì mà làm gì chứ… mà làm gì là sao? Tôi đang chăm sóc cho trợ lý của cậu trong lúc cậu bỏ rơi cô ấy đấy.- Nhưng đôi mắt bối rối của Thành Nam bỗng chốc hóa thành vô tội, ánh mắt sáng lên như đèn pha nheo nheo lại nhìn Hữu Thiên.- Ờ mà cứ cho tớ làm gì cô ấy đi…
Vũ Hân bật cười trước cảnh tượng này. Cô biết Hữu Thiên không bao giờ để ai đó trêu đùa hay bỡn cợt cô bởi nguyên tắc của anh là bảo vệ cho nhân viên của mình bằng mọi giá. Không ai có quyền xâm phạm và làm tổn hại tới nhân viên của anh. Cô tất nhiên cũng không phải trường hợp ngoại lệ.