Nếu Như…

Chương 12: Thủ phạm làghét tên đáng


...

trướctiếp

Mạnh Nguyên lặn xuống rồi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Vũ Hân đâu cả. Cõ lẽ anh đã tìm nhầm chỗ. Anh ngoi lên hít một hơi sâu rồi lại ngụp xuống. Xung quanh anh chỉ là làn nước xanh mát không hề có dấu hiệu của con người. Đầu óc anh trống rỗng, lồng ngực anh khó chịu. Anh như phát điên lên khi không thấy Vũ Hân đâu. Giá chi anh kéo Vũ Hân vào kịp, giá chi anh nhảy xuống ngay lúc đó…

Rồi một làn bong bóng xuất hiện trước mắt anh khiến hi vọng trong anh lại trỗi dậy. Nhưng hành động buông lỏng của Vũ Hân làm anh điếng người. Anh bơi nhanh lại chỗ Vũ Hân rồi ôm ngang eo cô và lôi cô lên khỏi mặt nước.

Mạnh Nguyên cùng người lái thuyền kéo Vũ Hân lên cano. Anh hoảng hốt gọi tên.

- Hân… Vũ Hân… Tỉnh lại ngay, em có nghe thấy tôi nói không??

Mạnh Nguyên bắt đầu hồ hấp nhân tạo cho Vũ Hân. Lúc này quả thực anh cảm thấy rất khó chịu hệt như có lửa đốt vậy. Cứ nhìn gương mặt cứng đơ, đôi mắt nhắm nghiền của Vũ Hân là tim anh cứ nhói lên không ngừng.

- Xin em đấy…- Anh nói, đôi mắt long lanh.- Đừng rời xa tôi… Tôi chỉ vừa mới tìm thấy em thôi mà…

- Khụ… ặc… khụ khụ…

Vũ Hân nôn đống nước trong người ra rồi cố gắng hé mắt nhìn xung quanh. Một khung cảnh sáng lên, chói lòa khi cô mở mắt. Gương mặt một người con trai đang mỉm cười hạnh phúc. Vũ Hân muốn gượng dậy nhưng người cô lúc này mềm nhũn không còn sức lực.

- Vũ Hân…

Một nụ cười, một giọng nói của ai đó vang lên làm tai Vũ Hân ù ù. Người đó vội đỡ cô dậy rồi ôm lấy cô, truyền cho cô hơi ấm của mình.

- Không sao rồi… không sao rồi…

Vũ Hân chớp chớp mắt để nhìn được mọi thứ rõ hơn.

- Mạnh… Mạnh Nguyên…

Vũ Hân cố gắng để nói, giọng cô có chút khàn khàn. Mạnh Nguyên vội buông cô ra rồi nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên vẻ lo lắng, bàng hoàng nhưng cũng không giấu được sự quan tâm, vui mừng.

- Sao vậy? Đau ở đâu sao?

- Ơ… không…- Vũ Hân lắc đầu, cô khẽ mỉm cười.- Cảm ơn sếp!

- Ngốc!

Mạnh Nguyên ẩn nhẹ đầu cô một cái. Cô gái này cho tới lúc vừa tỉnh lại sau cơn mê man vẫn nhớ gọi anh là sếp. Anh ôm cô vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc ướt sũng nước của Vũ Hân.

- Được rồi! Chỉ cần cô không sao là được rồi…

Vũ Hân nghe tim mình đập rộn ràng, nghe được cả tiếng trái tim Mạnh Nguyên đang thổn thức. Cô khẽ đưa tay chạm vào môi mình. Hơi ấm vẫn còn lan tỏa… Lúc ấy những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển. Bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc của hoàng hôn. Ngắm nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống biển bỗng dưng, Vũ Hân thấy lòng mình lắng lại, mọi ưu phiền trong thời gian qua dường như tan biến. Cô tựa vào Mạnh Nguyên rồi lặng im trong vòng tay anh.



- Hai đứa làm gì mà ướt nhẹp vậy?- Bà Bích trông thấy Mạnh Nguyên và Vũ Hân liền hỏi.- Con không biết bơi mà thích vầy nước nhỉ?

- Dạ!- Vũ Hân khịt mũi.- Vẫy vùng một chút cho khỏe người.

Khỏe người thì chẳng thấy đâu, Vũ Hân chỉ thấy mình cứ như đang lơ lửng trên mây. Cô trở về phòng và chui vào phòng tắm. Nghe lời Mạnh Nguyên dặn không được ngâm nước quá lâu kẻo bị cảm nên cô tắm rất nhanh rồi lau người và mặc quần áo.

Hình ảnh dịu dàng của Mạnh Nguyên lại hiện lên trong tâm trí Vũ Hân. Cái cảm giác là lạ khi môi anh đặt lên môi cô. Hơi ấm của anh, cô vẫn cảm nhận được. Dường như bên tai vẫn vang lên tiếng đập của con tim anh. Hình như anh cũng hồi hộp, hình như anh cũng như cô… Cũng bối rối khi phải đối diện với ánh mắt sâu lắng của đối phương.

- Cảm giác của mình…

Vũ Hân thở hắt ra rồi nhấc điện thoại lên và ấn nút. Cô đưa lên tai rồi chờ đợi. Một giọng nói truyền cảm vang lên, trên môi Vũ Hân là nụ cười quen thuộc…



Sau cuộc gọi kéo dài gần một tiếng, cuối cùng Vũ Hân cũng gác máy và mặc quần áo để đi ăn cùng mọi người. Cô là người xuất hiện cuối cùng nhưng cũng là người gây chú ý nhất. Hôm nay Vũ Hân không ăn mặc như

mọi hôm mà lại mặc một chiếc váy quây màu xanh lá đơn giản. Rất xinh và đáng yêu.

Cô nhìn qua bàn ăn phía gần cửa lớn thông ra ngoài. Cô thấy mẹ mình đang trò chuyện với một người phụ nữ cùng tuổi. Vũ Hân nhận ra đó là người trong gia đình chiều nay đã tham gia trò chơi cùng gia đình cô. Chiếc bàn bên cạnh cũng là thành viên của gia đình cô và gia đình của người phụ nữ kia.

Đưa mắt đi thêm một quãng ngắn cô gặp phải… một cạnh tượng sững sờ. Thùy Trang, cháu gái cô đang ngồi cười nói vui vẻ với một anh chàng lạ mặt. Vũ Hân bật cười, cuối cùng thì cháu gái cô cũng có người yêu. Nhưng… sao anh chàng đó quen quá vậy? Cô có cảm giác như đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Vũ Hân bàng hoàng trong giây lát rồi phi nhanh tới chiếc bàn ăn đó tới tốc độ tia chớp. Dù mắt cô có cận nhưng giảm giác của cô rất tốt, không hề sai.

- Cậu… chính cậu…

Vũ Hân xác nhận được đúng người thì cô liền chỉ tay vào người đang ngồi cạnh cháu gái mình. Người đó ngẩng lên nhìn Vũ Hân thì lại cười toe.

- Chào!- Cậu giơ tay, cười thân thiện.

- Chào cái khỉ.- Vũ Hân quạu.- Cậu ở đây làm cái quái gì?

- Thì đi du lịch chứ làm gì.- Anh chàng nhún vai.

- Hứ, chứ không phải là theo tôi để ám ảnh tôi hả?- Vũ Hân chống tay vào hông, mắt long lên.

- Hì hì, Hân tinh thật đó.

- Quả nhiên cái tên chết bằm đó là cậu.- Vũ Hân nắm tay thành quyền.- Chính vì cậu nên tôi mới lao xuống nước và suýt mất mạng.

Ngay từ lúc tỉnh lại Vũ Hân đã cố nhớ gương mặt đểu cáng của cái tên làm cô ướt nhẹp, đồng thời hắn đã gián tiếp gây ra vụ việc cô bị ngã xuống nước. Cô tự nhủ, nếu gặp hắn ở đây thì nhất định sẽ cho hắn một trận. Ai ngờ ông trời giúp cô, cho hắn xuất hiện ngay trước mắt cô mà cô không phải nhọc công tìm kiếm.

- Sao chị lại nói với anh Thành Vũ như vậy?- Thùy Trang bênh vực.

Thành Vũ không để ý tới lời Thùy Trang nói, cậu đứng dậy nắm lấy vai Vũ Hân rồi hỏi cô.

- Mất mạng? Sao lại vậy?

- Sao lại vậy cái gì?- Vũ Hân trừng mắt rồi hất tay cậu ra.

- Anh Vũ!- Thùy Trang kéo gấu áo Thành Vũ.- Chị Hân không có biết bơi.

Khuôn mặt Thành Vũ đanh lại tức thì, cậu nhìn Vũ Hân có chút biết lỗi. Cái tên khỉ gió này, sao mắt hắn lại long lanh như vậy được nhỉ, làm ý chí hùng hổ của Vũ Hân bay mất tiêu. Chậc chậc, sao hắn dám nhìn cô với đôi mắt như sắp khóc vậy chứ?

- Hân… có sao không?

- Cảm ơn!- Vũ Hân quay đi.- Chỉ sắp chết thôi.

- Tôi không cố ý.

- Biết! Cậu chỉ cố tình.

Thành Vũ nói câu nào thì bị Vũ Hân độp lại câu đó. Thực ra nếu chỉ bị ngã xuống nước không thì Vũ Hân cũng không giận như thế. Chỉ là cô đã suýt chết đuối nếu Mạnh Nguyên không cứu kịp. Mà cô chết rồi thì liệu cô có tha cho cái tên đã gây ra chuyện đó hay không?

Vũ Hân cầm đĩa và đi lấy thức ăn cho mình. Thành Vũ đi đằng sau cô, miệng cứ lẩm bẩm bài ca xin lỗi hoài làm cô muốn nổ óc. Sau khi nhận được ánh mắt đáng căm hận từ Vũ Hân thì cậu mới nín thinh và im lặng cầm đĩa thức cho cô. Nhưng đó cũng là lúc Vũ Hân mở máy.

- Cậu là con trai mà sao nói nhiều vậy? Mẹ cậu sinh cậu vào giờ nói nhiều à? Sao đang làm luận án tốt nghiệp mà lại xuất hiện ở đây? Trốn học đi chơi là không tốt đâu. Tôi mà quen biết ba mẹ cậu là tôi méc họ cho cậu hay. Cậu đẹp trai mà sao lại đùa dai vậy? Nhỡ lúc đó tôi lao ra túm cổ cậu thì cậu chết chắc. Khuôn mặt thì men lỳ, bo đì thì chuẩn mà sao mắt lại như con gái thế??

Thành Vũ bấm bụng cười nhưng không dám cười to, chỉ ở đằng sau khục khục vài tiếng. Vũ Hân kêu cậu nói nhiều mà cô còn nói nhiều gấp mấy lần cậu. Hơn nữa những điều cô nói chẳng điều nào liên quan tới điều nào cả.

Chợt cô dừng lại rồi quay lại hỏi Thành Vũ làm nụ cười của cậu tắt ngúm.

- Nói nghe coi, sao lại ở đây?

- Tôi nói là chúng ta quen nhau một tháng đi mà!- Thành Vũ cười.- Tôi muốn nghe câu trả lời của Vũ Hân nên mới tới đây tìm.

- Vớ vẩn!

Vũ Hân lừ mắt rồi tiến tới bàn ăn nhưng đi được hai bước cô lại dừng lại.

- Sao biết tôi ở đây?

- Tôi có tay trong mà!

Thành Vũ nháy mắt làm Vũ Hân rùng mình. Cô chợt nhớ ra cô cháu gái ngây thơ vô số tội. Ban đầu Vũ Hân chỉ nghĩ là cậu ta đùa mình. Không ngờ cậu ta dám lợi dụng cháu gái cô để tìm hiểu về cô, theo cô tới tận đây quấy rối. Thằng nhóc này đáng ăn đòn thật. Thùy Trang cũng đáng ăn đòn nữa. Nhìn thấy trai đẹp là khai hết trơn hết trọi. Có điều… chính cô cũng không phủ nhận được vẻ đẹp của cậu ta. Chết tiệt thật!

Cuộc nói chuyện của Vũ Hân và Thành Vũ tuy không lọt vào tai những đã lọt vào mắt của Mạnh Nguyên. Ban nãy anh ra ngoài nhận điện thoại nên bỏ lỡ vài thứ. Giờ trở lại anh trông thấy Vũ Hân dịu dàng, đáng yêu trong bộ váy xanh mát thì lại mỉm cười. Nhưng khi đánh mắt sang bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ cao lớn của Thành Vũ thì đôi chân mày anh nheo lại khó hiểu. Chẳng nhẽ Vũ Hân quen với cậu ta?

Thắc mắc có là phải được giải đáp. Mạnh Nguyên tiến tới và lên tiếng.

- Sao em lại ở đây?

- Em…

Vũ Hân đang ngẩn ra vì cách xưng hô lạ lùng của Mạnh Nguyên thì bên cạnh cô, Thành Vũ đã lên tiếng.

- Em đi du lịch.

Tia nhìn của Vũ Hân chuyển sang Thành Vũ.

- Em quen Vũ Hân?

Vũ Hân lại quay sang Mạnh Nguyên. Sếp cô quen Thành Vũ sao?

- Bọn em đang quen nhau.

- Cái gì?

Câu nói của Thành Vũ khiến Mạnh Nguyên và Vũ Hân cùng đồng thanh. Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên đang chòng chọc nhìn mình, cô bối rối xua tay.

- Không không… tôi không có quen với cậu ta…

- Tôi đã chọn Hân hôm đi xem mắt rồi.- Thành Vũ quả quyết.

- Cô đi xem mắt?- Đôi chân mày của Mạnh Nguyên cau lại lộ rõ vẻ tức giận.

- Cái thằng này…- Vũ Hân quát Thành Vũ rồi nhìn Mạnh Nguyên giải thích.- Sếp… không có. Sao anh lại tin lời trẻ con như thế được. Tôi tuyệt đối không…

Chụt… Vũ Hân chết đứng, Thùy Trang há hốc miệng, bá Bích ngẩn người, Mạnh Nguyên thì nghiến răng kèn kẹt. Thành Vũ vừa cúi xuống và hôn một cái vào má Vũ Hân làm hết thảy những người ở đó quay lại nhìn. Người thì tặc lưỡi, người thì ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trẻ, người thì lắc đầu ngán ngẩm vì thời nay thanh niên bạo quá.

- Tôi khẳng định chủ quyền.- Thành Vũ cười.- Nhất định Vũ Hân sẽ chấp nhận tôi.

- Khốn kiếp…

Vũ Hân nắm chặt tay, mắt tóe lửa. Thành Vũ biết điều nên nhấc chân lên chạy trước. Y như rằng Vũ Hân đuổi theo đằng sau miệng liến thoắng.

- Có giỏi thì đứng lại, tôi sẽ cho cậu biết tay!

Bà Bích nhìn Mạnh Nguyên đang hầm hầm tức giận thì chỉ nở nụ cười. Bà lắc đầu rồi trở lại bữa cơm của mình. Chưa đầy 3s sau, cái bóng của Mạnh Nguyên cũng khuất sau cánh cửa nhà ăn.

Thành Vũ chạy thong dong như muốn dỡn với Vũ Hân. Cứ chốc chốc cậu lại quay nhìn cô rồi khẽ hôn gió làm cô tức phát điên, càng hăng máu đuổi nhanh hơn.

- Chết tiệt… tôi sẽ… cho cậu biết tay. Đồ khốn… dám đùa giỡn… với tôi à…

Thành Vũ chợt dừng lại, cậu túm lấy Vũ Hân đang lao tới và ẩn cô vào tường. Giữ chặt hai tay cô sang hay bên rồi nhìn cô.

- Tôi không hề đùa giỡn.

- Trẻ con.

Thành Vũ bật cười. Ai mới là người trẻ con đây? Nếu Vũ Hân là người lớn thì cô đã chẳng tốn sức chạy theo cậu làm gì. Nếu cô là người lớn thì đã không bị cậu hôn trộm như thế.

Vũ Hân nhìn nụ cười đểu của Thành Vũ thì lại nổi cơn điên. Cô giậm mạnh chân một cái nhưng Thành Vũ lại tránh được. Đôi mắt Thành Vũ nheo lại, cậu nhìn xuống đôi môi Vũ Hân làm cô hoảng hồn.

- Nhìn cái gì đó? Thích chết à?

- Vũ Hân còn nói nữa tôi sẽ hôn đó.

- Cậu dám…

Thành Vũ cúi xuống mỗi lúc một gần làm Vũ Hân toát hết mồ hôi. Cô tránh bên này, tránh bên kia như tránh hủi. Những tưởng cậu sẽ được hôn lên môi cô, ai ngờ cậu lại hôn trượt vào má khiến Vũ Hân mở to mắt.

- Đều nhé!

- Chết tiệt…

Thành Vũ buông Vũ Hân ra rồi chạy mất. Vũ Hân toan chạy theo thì cô bị giữ lại.

- Sếp!

- Đuổi theo nó làm gì?

- Tôi… cậu ta…

Mạnh Nguyên kéo Vũ Hân lại, anh đưa tay lau lau hai má Vũ Hân làm cô hơi bất ngờ. Anh đang định… xóa dấu vết mà Thành Vũ gây ra sao?

- Nghe đây.- Mạnh Nguyên nhìn vào mắt Vũ Hân khiến cô không thể lảng tránh.- Cô phải cảnh giác với đàn ông nghe chưa? Không được để bất cứ ai chạm vào nghe chưa? Lần sau còn để tôi nhìn thấy chuyện như hôm nay nữa thì tôi sẽ không tha cho cô.

- Cái đó… sếp… anh đang động vào tôi mà…

- TRỪ TÔI RA…

Mạnh Nguyên hét ầm lên. Vũ Hân thì cúi đầu như con mèo đang sợ con cọp. Anh nói anh sẽ lo việc lấy chồng của cô nhưng có cần phải quá đáng như vậy không. Anh mà quá quắt vậy thì ai ngó ngàng tới cô nữa chứ.

Thấy Vũ Hân im lặng, Mạnh Nguyên thở hắt ra rồi nói.

- Đi dạo một chút đi.

- Dạ…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp