Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 32: Viên kẹo thứ ba mươi hai


...

trướctiếp

Từ Lạc Dương vừa xuống máy bay, trước tiên gửi cho Thích Trường An một tin nhắn, nói mình đã tiếp đất bình an, rồi mới không ngừng nghỉ chạy tới trường quay.

Lúc cậu được trợ lý đạo diễn dẫn tới trước mặt Chử Vệ, đối phương mặc một cái áo khoác dài bằng lông màu đen, đang sửa chữa thiết bị. Thấy người đến, cũng chỉ nhấc mí mắt liếc mắt nhìn, giọng điệu lạnh nhạt dặn dò trợ lý: “Dẫn tới phòng hóa trang, mặc long bào rồi ra đây.”

Thế là một câu tự giới thiệu “Chào đạo diễn Chử, tôi là Lạc Dương” của Từ Lạc Dương, kẹt lại trong cổ họng không có cơ hội nói ra.

Mỗi đoàn làm phim sẽ mang theo phong cách và thói quen riêng biệt của đạo diễn, một giờ sau, Từ Lạc Dương kim quan vấn tóc, mặc long bào lộng lẫy ngồi trước gương, để mặc chuyên viên make up bôi bôi trát trát lên mặt mình, chỉ có thể cảm thán ở trong lòng —— hiệu suất cao quá đi! Lúc trước cậu tính, điều chỉnh trang phục và make up dù sao cũng phải mất ba bốn tiếng, sự thật chứng minh, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Stylist cầm kim, đang giúp cậu điều chỉnh mấy chi tiết nhỏ trên y phục, tốt bụng chỉ điểm: “Lát nữa ra ngoài, cậu không cần chào hỏi đạo diễn Chử đâu, mà cứ trực tiếp tới sau máy quay diễn luôn là được. Đạo diễn bảo diễn cảnh nào thì diễn cảnh đó, nếu như không nói gì, thì cậu cứ tự mình phát huy thôi.”

Từ Lạc Dương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại rất biết ơn mà cười nói: “Cảm ơn chị Phương đã chỉ điểm, em nhất định sẽ cố gắng.”

Đường Phương không nói thêm gì nữa, “Ừm.”

Từ Lạc Dương ra khỏi phòng hóa trang, từ từ thích ứng với kim quan nặng trĩu trên đầu và long bào trọng lượng không nhẹ. Cậu vừa khống chế tốc độ của bước chân, cố gắng mỗi một bước đều phải đi thật vững chãi, vừa vui mừng ở trong lòng —— may mà tối qua cậu thức đêm đọc toàn bộ kịch bản mấy lần, hôm nay ở trên máy bay kiên trì không ngủ gật, mà ôn lại một lần nữa, lời thoại ít nhiều gì cũng nhớ được một chút.

Nếu không cứ dựa theo kiểu “tùy cơ diễn thử” này của đạo diễn Chử, cậu mà đứng sau máy quay chắc chắn sẽ bị xoay vòng!

Chỗ của đoàn phim là một cụm kiến trúc cổ kéo dài, nằm ở phía đông thành phố điện ảnh Già La, chiếm diện tích rất lớn. Sau khi được đoàn phim trang trí lại lần nữa, hiện lên một loại cảm giác chán nản sau khi cực thịnh.

Từ Lạc Dương đi trên hành lang uốn lượn ngoằn ngoèo, từng chút từng chút thả lỏng bản thân, tìm cảm giác của Tử Sở – hoàng đế nước Tấn.

Trong kịch bản, mẫu thân của Tử Sở – Tôn hoàng hậu chết do cung đấu, sau lần đó, Tử Sở tám tuổi được quý phi Thành Thị nhận nuôi, thường xuyên bị đối phương cợt nhả, thậm chí còn bị Thành quý phi lặng lẽ giấu ở sau bình phong, nghe bà ta và hoàng đế lăn giường.

Ngày qua ngày, nội tâm Tử Sở dần dần vặn vẹo, vừa căm hận Thành quý phi, vừa mê đắm sự đẫy đà của nữ nhân trưởng thành thuộc về Thành quý phi.

Tử Sở làm lễ đội mũ chưa được bao lâu, lão hoàng đế vì uống đan dược trợ hứng, nên chết ở trên giường của một cung nữ, sau đó Tử Sở được lên ngôi hoàng đế một cách vội vàng. Mà lúc này, kẻ địch mạnh rình rập xung quanh, trong triều kết bè kết phái, một mảnh hỗn độn.

(Lễ đội mũ: Thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành)

Cách trường quay càng ngày càng gần, vẻ mặt Từ Lạc Dương dần dần hơi thay đổi. Khóe miệng cậu hiện ra một nụ cười, nhưng không làm cho người ta cảm thấy như gió xuân lướt qua, trái lại quỷ dị đến mức khiến người ta rét run. Mỗi một bước cậu đều đi rất ổn định, ngay cả ngọc bội buộc ở trên eo, mức độ đu đưa cũng cực nhỏ. Long bào màu vàng óng tôn lên màu da vô cùng trắng của cậu, môi đỏ thẫm, có một loại vẻ đẹp tà khí, khiến người ta run sợ.

Đạo diễn Chử vẫn đứng ở chỗ cũ, đang cùng chuyên gia ánh sáng trao đổi phương án quay ánh sáng, thấy Từ Lạc Dương đã hóa trang đi tới, vẻ mặt chẳng chút thay đổi, chỉ gọi một tiếng: “Tử Sở?”

Từ Lạc Dương không nhanh không chậm xoay người, ánh mắt kiêu ngạo: “Gọi trẫm làm gì?” Giọng điệu mang theo một loại cao cao tại thượng nhìn xuống giun dế. Biểu cảm nhỏ nhặt mà cậu thể hiện khiến người ta cảm thấy, nếu như mình không trả lời được nguyên nhân, có lẽ sẽ mất mạng.

Thấy đạo diễn Chử không lên tiếng, Từ Lạc Dương tiếp tục cất bước, từng bước từng bước đi tới sau máy quay. Mà lúc này, trên trường tháp điêu khắc mạ vàng, có đặt bừa một cái gối ôm dài nhỏ màu trắng.

Giọng đạo diễn Chử vẫn lạnh nhạt như cũ: “Đó là Thành quý phi.”

“…”

Quý phi nhà ngươi dài như vậy ư? Đau lòng cho hoàng đế quá.

Nhưng Từ Lạc Dương lập tức hiểu, đây là đang bảo cậu và “Thành quý phi” đối diễn. Vì giờ cậu vẫn chưa thông qua sát hạch, nên diễn viên đóng Thành quý phi chắc chắn sẽ không tới, thế là đạo diễn Chử cực kỳ tùy ý, ném một cái gối rách không biết lấy từ đâu tới.

Từ Lạc Dương cũng chẳng mất hứng, thực tế, những ý nghĩ này đều chỉ quay một vòng ở trong đầu cậu, rồi liền bị cho qua.

Staff bắt đầu yên tĩnh, tất cả đều nín thở nhìn Từ Lạc Dương đứng ở giữa, tò mò vị “Hoàng đế Tử Sở” thứ tư, rốt cục có thể ở lại hay không. Bọn họ đều cảm thấy đạo diễn quá xoi mói đối với diễn viên đóng vai này, đến giờ, phân cảnh của nam nữ chính đã quay được hơn một nửa, mà vai Tử Sở vẫn còn đang đổi diễn viên.

Lúc này, Từ Lạc Dương vẫn luôn đứng im bắt đầu di chuyển.

Chỉ thấy cậu đi về phía trước mấy bước, trong đó có một bước chân còn nâng lên một chút, hình như là đang bước qua bậc cửa, sau đó cậu dừng lại, mở miệng nói: “Mẫu phi không tới đón trẫm ư?” Giọng nói đầy tủi thân, giống như đứa trẻ không có kẹo ăn, chỉ có lệ khí chợt lóe lên trong mắt mới khiến người ta hoảng sợ, đồng thời cũng theo bản năng muốn thần phục uy nghi của bậc đế vương.

Không biết Thành quý phi nói gì, mà cậu lại lập tức mỉm cười nói: “Mẫu phi không khỏe, trẫm lại không biết, là lỗi của trẫm.” Nói xong, cậu bước thật nhanh đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống, giọng điệu cực kỳ ôn nhu: “Mẫu phi không khỏe ở đâu? Có thể nói cho trẫm biết được không?”

“Chắc là đùi hả? Vậy trẫm sẽ bóp giúp mẫu phi, cả người mẫu phi da dẻ giống như tuyết, xúc cảm chắc chắn rất tốt.”

Hình như bị cự tuyệt, Tử Sở lập tức thu lại ý cười, vẻ mặt vừa quái đản vừa tàn nhẫn, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn nhu, nhỏ nhẹ nói: “Nếu mẫu phi không muốn, vậy ta đây sẽ phái người, đưa mẫu phi đến quân doanh, sung làm doanh kĩ nhé? Để những tên lính Hán kia giúp ngươi xoa bóp.”

Thấy Thành quý phi bị dọa, vẻ mặt hắn lại biến trở về vẻ ôn hòa bình thường: “Mẫu phi đừng căng thẳng, đương nhiên là nói đùa thôi, sao ta có thể cam lòng để mẫu phi bị những tên nam nhân dơ bẩn kia ức hiếp được chứ?”

Chậm rãi bước chân đến ngồi vào bên mép giường, Tử Sở lưu luyến kê lên đùi Thành quý phi, ánh mắt si mê, thấp giọng nói: “Mẫu phi, ngươi xem, chỉ cần ngươi nghe lời ta, ta sẽ đối xử với ngươi rất tốt rất tốt, sẽ bưng cả thiên hạ tới trước mặt ngươi. Vậy nên ngươi phải nghe lời, biết không hả?”

Âm cuối rất nhẹ, giống như tiêu tan trong không khí, Từ Lạc Dương đứng lên, sửa lại vạt áo. Mặc dù vẫn mặc chiếc long bào đó, nhưng không có khí tràng làm người ta sợ hãi như lúc trước nữa. Cậu cười nói: “Diễn xong rồi.”

Mặc dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng Từ Lạc Dương vẫn rất thấp thỏm, không biết diễn xuất ban nãy của mình có qua được cửa ải của đạo diễn Chử hay không. Tối qua mới nhận được kịch bản, thời gian quá gấp, đạo diễn Chử lại không chỉ định diễn cảnh nào, rõ ràng là để cậu tự chọn, cậu đành phải tìm một cảnh có Thành quý phi mà bản thân mình cũng nhớ rõ lời thoại để diễn.

Đạo diễn Chử từ sau máy quay bước ra, đánh giá Từ Lạc Dương từ trên xuống dưới rất nhiều lần, Từ Lạc Dương thoải mái mỉm cười mặc ông nhìn.

Mấy phút sau, đạo diễn Chử mới nói: “Ở lại, sau này cậu chính là Tử Sở.” Sau đó lại nói: “Mập quá, gầy thêm một chút nữa.”

“….”

Trái tim chảy máu luôn!

Nhưng mười mấy ngày tiếp theo, hoàn toàn không cần cố gắng giảm cân, Từ Lạc Dương tự nhiên gầy đi.

Tối hôm cậu tới đã bị biên kịch gọi đi, sau đó trong tay bị nhét vào ba phiên bản kịch bản khác nhau, đối phương còn dặn đi dặn lại, cần phải học thuộc toàn bộ.

Mới vừa ôm kịch bản quay về phòng, trợ lý đạo diễn lại tới chuyển lời, nói đạo diễn Chử yêu cầu, mỗi một phiên bản đều phải viết một bài phân tích về nhân vật Tử Sở, mỗi một bài không được ít hơn 6000 chữ, trước giữa trưa ngày hôm sau nộp lại. Đáng sợ giống như lúc Từ Lạc Dương đuổi luận văn vậy, cậu ở phòng gõ chữ đến mức tê hết cả ngón tay, thức đêm nên cả ngày cứ ngáp liên tục.

Ngày hôm sau, cậu đưa một xấp phân tích nhân vật cho đạo diễn Chử xem, lúc này cậu mới hiểu, đối phương muốn phân tích nhân vật thông qua cái nhìn của cậu, để quyết định cuối cùng nên dùng phiên bản nào.

Từ Lạc Dương lập tức cảm thấy áp lực tâm lý còn cao hơn cả núi Thái Sơn!

Về sau, Từ Lạc Dương thật sự cảm nhận được, vì sao Thích Trường An nói đạo diễn Chử quay phim là kiểu ý thức lưu điển hình. Bởi vì kịch bản hoàn toàn là giả thuyết, cơ bản sau khi quay phim, kịch bản ban đầu đều bị thay đổi hoàn toàn, thậm chí Từ Lạc Dương thường xuyên không rõ mình rốt cục đang quay cảnh nào, cơ bản là đạo diễn Chử miêu tả cảnh, để cậu tự cân nhắc phát huy như thế nào.

(Ý thức lưu: thể hiện đặc tính không cố định của ý thức; những hiểu biết mà cơ thể từng trải quả là một chỉnh thể thống nhất, nhưng nội dung trong ý thức lại không ngừng thay đổi, chưa bao giờ yên lặng bất động)

Nhưng được cái, đúng là giống như Thích Trường An đã nói, đạo diễn Chử rất kiên nhẫn, còn thích mài giũa và chăm sóc dạy bảo diễn viên, tự bản thân Từ Lạc Dương cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, diễn xuất của mình tiến bộ hẳn lên.

Qua năm ngày rèn luyện, Từ Lạc Dương liền bắt đầu vất vả ngày đêm quay gấp, bởi vì phân cảnh của ba “Tử Sở” lúc trước bị xóa hết, toàn bộ nội dung đều cần quay lại, thế là một vai phụ như cậu, còn bận rộn hơn cả nam nữ chính.

Nhưng mà cho dù có bận rộn đến đâu, thì một ngày ba bữa cơm, Từ Lạc Dương đều gửi tin nhắn cho Thích Trường An, nhắc nhở đối phương nhớ ăn cơm, buổi tối gửi thêm một tin chúc ngủ ngon nữa, rồi mới mệt mỏi ngã đầu liền ngủ.

Vào đoàn phim hai mươi ngày, Từ Lạc Dương gầy đi 4kg, cân nặng rơi xuống khoảng 60kg. Lúc này, đạo diễn Chử mới hài lòng.

Từ Lạc Dương nhìn mình mặc long bào hơi rộng trong gương, ở trong lòng đọc thầm một câu Thích Trường An đã từng nói —— hy sinh vì vai diễn, là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà thật sự thật sự rất muốn ăn thịt!

Thành phố B.

Thích Trường An mãi cho đến khi trời tối mới tỉnh lại. Buổi trưa đau dạ dày đến mức co giật, chẳng bao lâu sau ý thức liền không rõ ràng lắm. Anh mở mắt ra, phát hiện mắt phải lại mất thị lực. Mặc dù đã tập thành thói quen, cũng biết chỉ là tạm thời, nhưng trong lòng vẫn rất hoang mang.

Nhận ra bên cạnh có người, anh theo bản năng gọi một tiếng: “Lạc Dương?”

“Thích thiếu gia, là tôi, Lương Khưu.”

“Là anh hả.” Thích Trường An nằm thẳng ở trên giường, quần áo đã bị từng trận mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, anh ngồi dậy một cách hơi khó khăn: “Anh đi giúp tôi xả nước, tôi muốn tắm.”

Lương Khưu trả lời một tiếng, rồi lại hỏi: “Cậu muốn ăn chút gì không? Để tôi dặn nhà bếp nấu.” Lúc anh cho rằng đề nghị này sẽ bị Thích Trường An từ chối, thì nghe thấy câu trả lời.

“Làm một phần trứng gà xào cà chua,” Thích Trường An dừng lại một lúc, giọng nhu hòa đi mấy phần: “Thêm một bát canh trứng gà cà chua nữa.”

Lương Khưu phản ứng lại rất nhanh: “Được, tôi sẽ đi dặn dò nhà bếp ngay.”Nói xong cũng bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Thích Trường An ở lại trong phòng của khách sạn Blyton, không gian bên trong rất lớn, nhưng đồ dùng trong phòng rất ít, nên nhìn trong rất vắng vẻ. Sau khi yên tĩnh lại, ngay cả tiếng của máy điều hòa cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

Anh nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra, cầm điện thoại ở trong tay. Mở khóa màn hình, quả nhiên, tin nhắn của Từ Lạc Dương đã gửi tới.

“Trường An, hôm nay lạnh quá đi, tui đoán có thể tuyết sẽ rơi đó! Nhưng mà đạo diễn Chử nói, đúng lúc có thể quay phim ở trong tuyết, có thể tiết kiệm tiền. Anh ăn tối chưa? Giờ càng ngày càng lạnh, đồ ăn anh nhớ ăn nóng một chút, không thì sẽ bị đau dạ dày đó. Lát nữa phải đi nói chuyện kịch bản với đạo diễn và biên kịch, đến bây giờ tui vẫn cảm thấy đạo diễn Chử thật là đáng sợ QAQ.”

Xem đi xem lại tin nhắn này mười mấy lần, Thích Trường An hốt hoảng cảm thấy, Từ Lạc Dương vẫn đứng ở bên cạnh mình, chứ chưa hề rời đi.

Hóa ra, trên thế giới này có một loại cô độc, chính là lúc em không ở bên cạnh tôi.

Anh nhớ cậu.

Thích Trường An tính toán thời gian, chắc Từ Lạc Dương vẫn đang bàn bạc kịch bản, không thể nhận điện thoại của mình. Suy nghĩ một lát, anh đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ăn tối. Làm xong cả hai việc, mới qua năm mươi phút.

Do dự một lát, Thích Trường An nhấn vào weibo, lần lượt xem hết mấy tấm selfie mà Từ Lạc Dương post. Cảm thấy đạo diễn Chử chắc đã thả người, anh đợi thêm mấy phút, rồi mới gọi điện thoại qua.

“Trường An?” Từ Lạc Dương bắt máy rất nhanh, giọng nói còn mang theo ý cười: “Tui vừa mới ra khỏi chỗ của đạo diễn, đang định gọi điện thoại cho anh, không ngờ tụi mình lại tâm ý tương thông nha!”

“Ừm.” Thích Trường An nhắm mắt lại, ở trong đầu phác họa dáng vẻ của đối phương: “Hôm nay có bận không?”

“Cũng tàm tạm, đã quen với tiết tấu và phong cách của đạo diễn rồi. Cơ mà, hôm nay lúc tui đi ra ngoài ăn, phát hiện có một tiệm cực kì ngon luôn, lúc tui ăn đã nghĩ, anh chắc sẽ thích đó. Tui ghi lại địa chỉ rồi, nếu như ngày nào đó tụi mình cùng tới thành phố điện ảnh Già La, tui sẽ dẫn anh tới ăn.”

“Được.” Sắc mặt Thích Trường An vẫn trắng bệch chẳng có màu máu như cũ, trên môi vết máu rướm ra từ dấu răng đã kết vảy, màu sắc cực kỳ chói mắt. Nghe giọng Từ Lạc Dương, cả người anh dần dần thả lỏng.

“Hôm nay anh có khó chịu không? Ăn tối chưa?”

Tay Thích Trường An vẫn còn che dạ dày, nhưng giọng điệu vẫn giống như bình thường: “Không khó chịu, ăn tối rồi, ăn một món một canh.”

“Ừm vậy thì được!” Từ Lạc Dương lại lải nhải kể những việc đã xảy ra ngày hôm nay một lần giống như kể sổ thu chi, sau đó lại nhỏ giọng oán giận, buổi trưa toàn bộ đoàn phim trừ cậu ra, mỗi người đều có đùi gà ăn, khiến cậu cảm nhận được một loại thương tâm khổ sở thấu tâm can.

Thích Trường An dỗ dành cậu: “Lần sau tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Từ Lạc Dương cảm thấy linh hồn vỡ nát của mình trong nháy mắt đã được xoa dịu, nên vui vẻ nói: “Anh Trường An tốt nhất!” Mới vừa nói xong, cậu lại ngạc nhiên kêu lên: “Trường An, chỗ tui có tuyết rồi!”

“Tuyết rơi rồi?” Thích Trường An theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhớ tới việc mình ở cách cậu ấy rất xa, nên thời tiết không giống nhau,

“Ừm, tuyết hơi lớn.” Giọng Từ Lạc Dương rất vui vẻ: “Thành Phố Lạc Dương hôm nay cũng có tuyết đó, trên weibo có rất nhiều người tag tui. Tui định đi đắp người tuyết, đắp xong sẽ gửi cho anh xem!”

Hai người nói chuyện thêm nửa tiếng nữa, rồi mới cúp điện thoại.

Sau khi uống thuốc, Thích Trường An nhíu lông mày mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong ngực còn ôm món đồ chơi bằng bông Từ Lạc Dương tặng cho mình. Không biết ngủ được bao lâu, điện thoại di động bỗng vang lên tiếng nhắc nhở, Thích Trường An mở ra, nhìn thấy Từ Lạc Dương post weibo, tag anh vào.

Trong weibo mới nhất, là một tấm selfie Từ Lạc Dương đứng dưới đèn đường màu vàng ấm áp. Cậu rất sợ lạnh nên mặc một cái áo khoác lông thuần trắng, một vòng lông cổ màu trắng che hết phân nửa khuôn mặt, mặt mày cong cong nhìn ống kính.

“Từ Lạc Dương: Lạc Dương tuyết rơi rồi, còn Trường An thì sao? @Thích Trường An.”

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Tuyết rơi rồi, bỗng nhiên rất nhớ anh ấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp