Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 12: Huynh ấy hại ta rất thê thảm

Hai ngày trôi qua, công chúa không hề đến tìm Doãn Khởi, trong lòng chàng có một chút cảm giác gì đó không vui. Chàng rõ là đang bực tức khó chịu, cô công chúa đó lần đầu gặp mặt thì quấn lấy chàng không buông, mấy ngày sau lại biến mất không chút dấu vết gì. 

Mạc Hy ở trong phòng, nàng đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài tuyết đang rơi rồi. Một vài cung nữ mang đến vài bộ y phục mới cho nàng. 

- Đại hoàng tử của các người đã có hôn thê rồi sao? Mạc Hy buột miệng hỏi.

- Dạ vâng, là Châu Doanh quận chúa, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

- Thanh mai trúc mã? 

- Nghe đồn đại hoàng tử trước kia còn hứa sẽ biến quận chúa thành tân nương xinh đẹp hạnh phúc nhất trong thiên hạ này. 

- Vậy vị đại hoàng tử đó giờ đâu rồi. 

- Giờ ngài ấy là đại tướng quân, đang chinh chiến ở xa trường. Lần này trở về chiến thắng oanh liệt như vậy, Châu Doanh quận chúa thật là có phúc.

Mạc Hy mỉm cười chua xót, thì ra chàng vốn đã có ý trung nhân của mình rồi. Chàng đối với nàng chỉ là một thoáng qua, tiện tay trêu chọc, đùa giỡn với nàng một chút. Còn nàng, là nàng si tình là nàng ngu ngốc. 

- Công chúa, công chúa người ra xem. Thái tử đang đắp người tuyết. 

Đám cung nữ kéo nàng ra khỏi phòng, bên ngoài trời đã ngừng gió, tuyết cũng đã rơi kín mặt sân, rất lạnh, nhưng nàng lại cảm thấy trái tim mình còn lạnh lẽo hơn. 

Mạc Hy đưa mắt nhìn quanh thì thấy thái tử đang chăm chú đắp một người tuyết, thấy nàng bước tới Doãn Khởi liền kéo tay nàng đến bên cạnh. 

- Công chúa nàng xem, người tuyết này rất giống nàng. 

- Thái tử người đừng đùa. Một chút cũng không giống. 

- Các người nói xem có giống không. 

Đám cung nữ và nô tài xung quanh không dám cãi lại vội vàng gật đầu. Doãn Khởi mỉm cười rồi đưa tay lên miệng nàng, chàng dùng ngón tay giữ cho đôi môi nàng như đang mỉm cười. 

- Người tuyết này cười rất tươi, vì vậy công chúa à, nàng cũng phải mỉm cười chứ. 

Mạc Hy yên lặng không nói gì, nàng đưa mắt nhìn Doãn Khởi ánh mắt nghi hoặc, ngờ vực. 

- Ở bên ngoài nhiều cũng không tốt, chúng ta vào trong thôi.

Doãn Khởi không thể chịu nổi ánh mắt ấy của nàng thêm một giây phút nào nữa, chàng cảm thấy bức bối khó chịu, liền cầm tay nàng rồi kéo vào phòng. Đôi tay của lạnh ngắt, chàng cảm thấy xót xa vô cùng. Ở trong phòng Doãn Khởi ra sức xoa đôi bàn tay lạnh buốt của nàng, chàng muốn xua đi cái lạnh ở đôi tay đồng thời cũng muốn đẩy đi nét lạnh lẽo u uất trong đôi mắt nàng. 

- Công chúa tay nàng lạnh quá.

- Ngài đừng một câu công chúa hai câu công chúa nữa được không, ta cảm thấy rất mệt. Ngài có thể gọi tên ta không. 

- Được ta gọi tên nàng, Chiêu Hy. 

Chiêu Hy? Nàng như đang thức tỉnh, cố gắng vực dậy bản thân mình, nàng bây giờ không phải đơn thuần là cô nương chăn cừu nữa, là Chiêu Hy công chúa của Triệu quốc. Mọi hành động của nàng đều ảnh hưởng đến bộ tộc của mình, nàng phải cẩn thận trong mọi hành động của mình. Hai ngày qua nàng đã quên mất việc tại sao mình phải đến đây. 

- Ngài không hỏi ta sao, chuyện Doãn Khải? 

- Ta không muốn nhắc đến người đó. 

- Tại sao? Đó chẳng phải huynh trưởng của ngài sao? 

- Ta không biết trước kia giữa nàng và ca ca xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng hãy quên huynh ấy đi, huynh ấy không đáng để nàng nhớ đến. Huynh ấy là một người độc ác, nhẫn tâm chuyện gì cũng dám làm ra đến ta huynh ấy còn… huống hồ là nàng. 

- Doãn Khải hại chàng? Hại đệ đệ ruột của mình? 

Mạc Hy sửng sốt đưa mắt nhìn Doãn Khởi, nàng vốn tưởng Doãn Khải chỉ là một người đào hoa vô tình nhưng hình như không chỉ có thể, chàng còn vô vàn việc xấu xa mà nàng chưa hề biết. 

- Huynh ấy hại ta rất thê thảm. Chiêu Hy, đôi chân này của ta là bị huynh ấy hại. Vốn dĩ ta cũng có thể cưỡi ngựa đi săn, cũng sẽ như bao nam nhân khác, nhưng huynh ấy lại hại ta rất thê thảm biến ta trở thành một kẻ tàn phế.