Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 13: Cớ sao ngươi có mọi thứ?

- Ngài đừng nói nữa, ta không muốn nghe.

- Chiêu Hy, có những người mới tiếp xúc những tưởng tốt đẹp nhưng bản chất lại tàn bạo độc ác vô cùng.

- Trời đã muộn rồi, thái tử người mau trở về đi.

Doãn Khởi không làm phiền nàng nữa lặng lẽ rời khỏi. Chàng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa nàng và Doãn Khải, nhưng với tâm trạng của nàng hiện giờ thì đó chắc chắn là một mối tình sâu đậm. Một người vì trốn tránh mà tìm đến chốn nguy hiểm trùng trùng, một người vì tìm mà lặn lội đường xá xa xôi đến tận nơi này.

Đoạn tình cảm của hai người thật khiến người ta thấy cảm động.

Nhưng Doãn Khải, là ngươi từ bỏ mối nhân duyên này, là tự người đòi đi ta không hề ép buộc, đừng trách ta cướp nữ nhân của ngươi.

Bên ngoài hoa đào nở rộ, đã ba tháng nàng đến nơi này. Ba tháng bị trói chân ở đây, nàng như một chú chim nhỏ bị người ta lấy đi đôi cánh, bị người ta giam cầm trong chiếc lồng vàng. Người ta chỉ nghe thấy tiếng hót của chú chim rất hay lại không biết được đó là tiếng kêu cứu, gào thét trong tuyệt vọng.

Doãn Khởi rất hay đến thăm nàng, tâm ý của chàng Mạc Hy rất nhiên hiểu, nhưng nàng không thể chấp nhận được. Chàng có khuôn mặt rất giống người đó, mỗi khi nhìn thấy trái tim nàng lại quặn đau. Nàng không dám mở lòng mình ra nữa, nàng sợ sẽ lại bị lừa gạt lại bị tổn thương.

- Công chúa, thái tử mời người đến ngự hoa viên ngắm cảnh.

- Ta sẽ tới ngay.

Nàng cũng nên đi ra ngoài, hít thở không khí một chút. Nếu cứ suốt ngày ở trong phòng, nàng sẽ khó thở đến chết mất. Khi gần đến ngự hoa viên nàng thấy Châu Doanh đang nói gì đó với thái tử, nàng ta mỗi lần đến gặp thái tử đều rất tức giận trở về. Mạc Hy không rõ chuyện của hai người họ, nàng cũng không quan tâm định quay trở về thì đột nhiên nghe thấy tên của Doãn Khải.

- Ngươi thật sự không định cho người đến cứu Doãn Khải sao.

- Tâm ý của ta, quận chúa ắt phải hiểu rõ chứ.

- Chàng ấy sắp chết rồi, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi.

Biết rằng vốn không thể thay đổi được tâm ý của Doãn Khởi, Châu Doanh quay người trở về, nước mắt nàng lã chã tuôn rơi. Chàng bị thương rất nặng, nhưng nàng lại lực bất tòng tâm, ở nơi này ngày đêm ngóng trông tin tức của chàng.

- Quận chúa, xin dừng bước.

Châu Doanh quay người lại, nàng thấy Mạc Hy đang vội vàng đuổi theo mình, gương mặt nàng ta vô cùng hoảng sợ, giọng điệu lộ rõ sự run sợ.

- Quận chúa, tại sao Doãn Khải lại sắp chết.

- Sao công chúa lại quan tâm đến chàng ấy.

- Ta…ta chỉ là một chút tò mò.

- Vậy công chúa hãy về hỏi vị thái tử của người, tại sao ca ca bị trọng thương lại không cho thái y đến cứu chữa. Bỏ mặc ca ca ở một nơi hẻo lánh, tự sinh tự diệt.

Châu Doanh nói rồi bước đi, bỏ mặc Mạc Hy đứng thất thần ở đó. Nàng vốn không có thiện cảm với cô công chúa này, luôn cảm thấy nàng ta bí ẩn khó hiểu.

Đêm ấy Mạc Hy tìm đến Doãn Khởi, chàng đương nhiên rất vui mừng. Mấy tháng nay thái độ của nàng luôn hờ hững khiến chàng không khỏi bận lòng. Nhưng đột nhiên hôm nay lại tự động tìm gặp, chàng vui mừng sai người chuẩn bị một bàn tiệc rất long trọng. Những tưởng là một buổi tối vui vẻ hạnh phúc, nhưng câu đầu tiên nàng nói lại hỏi chàng Doãn Khải hiện giờ ra sao.

- Chiêu Hy, chúng ta nói chuyện khác đi.

- Ta cầu xin ngài, cầu xin ngài hãy cứu chàng ấy đi.

- Nàng biết rõ huynh ấy là người như thế nào mà vẫn muốn cầu xin?

- Ta biết chàng ấy hại ngài, nhưng dù sao cũng là ca ca ruột của ngài. Cầu xin ngài bao dung tha thứ, cứu chàng ấy một lần này có được không?

Chàng tức giận hất đổ bàn thức ăn, tại sao ai ai cũng cầu xin cho hắn, mọi người đều bị bộ mặt giả dối của hắn lừa cả rồi.

Phụ vương mẫu hậu yêu thương hắn hơn chàng, chàng không quan tâm. Người muội muội lớn lên cùng nhau vì hắn mà oán hận chàng, chàng cũng không quan tâm. Nhưng tại sao nữ nhân chàng thích lại một lòng vì hắn, rõ ràng nàng biết hắn xấu xa tồi tệ như thế nào rồi mà vẫn cầu xin cho hắn.

Ca ca à, cớ sao ngươi có mọi thứ, còn ta thì không?

Có phải chỉ khi ngươi thực sự chết đi thì ta mới có mọi thứ.