Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 14: Ngài nhất định sẽ không sao

Người đâu, mau đưa công chúa trở về. 

- Doãn Khởi, ta cầu xin ngài. 

Mặc kệ cho Mạc Hy có gào khóc như nào thì Doãn Khởi cũng không quan tâm, chàng sai người đến đưa nàng về còn mình thì bước đến thư phòng. Chàng ở lì trong đó suốt mấy ngày, đối với Mạc Hy cũng không còn quan tâm chỉ căn dặn qua loa cho có. 

Có một cung nữ khi dọn dẹp thư phòng không cẩn thận làm rơi một quyển sách liền bị thái tử đem đi chém đầu. 

Đông cung chìm trong sự lạnh lẽo, mọi người đồn đại rằng thái tử đột nhiên trở nên rất độc ác đáng sợ, ai ai cũng làm việc trong sự sợ hãi, họ nói nhỏ với nhau chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đầu rơi máu chảy. 

Doãn Khởi tâm trạng dạo gần đây không tốt, khi bình tâm trở lại chàng cảm thấy mình có chút quá đáng, là chàng giận dữ thái quá với Chiêu Hy, lỡ làm nàng tổn thương. Gần đây thời tiết đã ấm hơn, Chiêu Hy ở trong cung mãi cũng sẽ buồn chán, nên dẫn nàng ra ngoài ngắm cảnh có lẽ sẽ khiến tâm trạng nàng tốt hơn. 

- Người đâu. 

- Thái tử có gì dặn dò. 

- Đến báo với công chúa, ta muốn dẫn công chúa ra ngoài ngắm cảnh. 

- Tuân lệnh. 

Doãn Khởi dẫn nàng ra khỏi đông cung, đưa nàng đến một phiên chợ của kinh thành. Mạc Hy không dám nói gì, chỉ sợ chàng sẽ lại nổi giận, chỉ ngoan ngoãn đi theo. Chàng đến bên quầy hàng trang sức, lựa một chiếc trâm màu ngọc bích đưa cho nàng hỏi nàng có thích không, Mạc Hy không nói gì khẽ gật đầu. 

Doãn Khởi từ lúc ra khỏi đông cung như thành một người khác, chàng trở thành một nam nhân hoạt bát hiếu động, chàng kéo nàng đi khắp mọi nơi cuối cùng dừng lại bên một rừng đào, cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió tạo nên một khung cả vô cùng lãng mạn. 

Trong lúc lòng nàng đang rối bời thì một mũi tên từ phía đằng xa bất ngờ lao tới, Doãn khởi chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chàng ôm nàng vào lòng mũi tên nhọn cắm phập vào tấm lưng của chàng, máu chảy không ngừng.

- Thái tử…ngài…ngài sao phải làm vậy. 

- Ở đây có thích khách. 

- Ngài đừng nói nữa.

- Nàng không sao chứ. 

- Ta không sao, không sao hết. 

- Vậy là tốt rồi…

Giữa rừng đào chỉ có bóng dáng của hai người, ban nãy Doãn Khởi kéo nàng đi rất nhanh thị vệ nhất thời không theo kịp. Nàng đưa tay cố giữ lấy vết thương của chàng, máu chảy không ngừng, hơi thở của chàng ngày càng yếu…

Mạc Hy không thể để chàng dần dần lịm đi như vậy được, nàng dùng sức rút mũi tên ra khỏi người chàng, xé mảnh vải ở y phục của mình quấn thật chặt vết thương lại. 

- Ngài nhất định sẽ không sao. Cố chịu một lát nữa thôi, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. 

Doãn Khởi không còn sức để nói gì nữa, chàng chỉ cảm thấy nàng đang ôm mình rất chặt. Không hiểu sao chàng chỉ mong thời gian dừng lại mãi ở giây phút này.

Khi Doãn Khởi tỉnh lại đã thấy mình ở đông cung, chàng không hề biết mình được đưa về đây từ lúc nào. Chàng khẽ đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình, có lẽ do quá mệt nên nàng đã ngủ gục xuống bên cạnh giường của Doãn Khởi, nhưng nàng vẫn nắm tay chàng rất chặt. Doãn Khởi khẽ đưa tay lên vuốt lại vài ngọn tóc trên mặt nàng. 

Sắc mặt nàng nhợt nhạt quá, có lẽ nàng đã thức suốt đêm để chăm sóc mình. Nghĩ đến đây trong lòng Doãn Khởi trở nên ấm áp lạ thường, như có trăm hoa đua nở, nàng là đang lo lắng cho mình sao. 

Đang mải mê ngắm nhìn nàng thì có một vị công công bước vào, Doãn Khởi ra hiệu cho ông ta nói nhỏ. Chàng khẽ kéo tay của Chiêu Hy ra, nhẹ nhàng bế nàng lên giường, sau khi đắp lại chăn cho nàng Doãn Khởi cùng vị công công kia lập tức đến thư phòng.

- Thái tử, một thị vệ gác cổng thấy Châu Doanh quận chúa rời khỏi kinh thành.

- Từ khi nào. 

- Lúc ngài cùng công chúa ra ngoài, thần định khi trở về sẽ lập tức bẩm báo nhưng ngài lại bị thương cho nên…

- Khốn kiếp, cô ta không biết nặng nhẹ dám trốn đi. 

- Còn nữa thái tử, mũi tên làm ngài bị thương có ký hiệu của phủ tể tướng. 

- Ta hiểu rồi, Châu Doanh quận chúa, muội được lắm