Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 15: Cầu xin nàng đừng rời khỏi ta

Doãn Khởi ra lệnh cho vị công công rời khỏi, chàng ngồi một mình suy tính đủ mọi thứ. Châu Doanh đã dám trốn đi, còn sai thích khách ám hại chàng, xem ra ngày Doãn Khải trở về rất gần rồi. Chàng tức giận, bàn tay chàng cuộn tròn lại thành nắm đấm, chàng vung tay đập xuống bàn. 

- Được lắm, để xem ta đối phó với các người như nào. 

Mạc Hy khi tỉnh lại không thấy Doãn Khởi đâu, nàng hốt hoảng chạy đi tìm chàng. Khi nàng đến thư phòng, nàng không hiểu chuyện gì xảy ra khiến chàng tức giận đến mức tự đập bàn như vậy, chàng là đang bị thương mà sao lại tự làm tổn thương bản thân như vậy, nàng vội vàng chạy đến ngăn chàng lại. 

- Ngài làm gì vậy, ngài biết ngài bị thương rất nặng không. Ta cố gắng đưa ngài về không phải để ngài tự hành xác như vậy. 

Khi thấy nàng xông vào rồi chạy đến bên cạnh mình, Doãn Khởi chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, nhưng rồi chàng bắt đầu lo sợ. Nếu như Doãn Khải trở chẳng phải hắn sẽ cướp nàng khỏi tay chàng, không được chàng tuyệt đối không để điều đó xảy ra.

Ngôi vị thái tử, Chiêu Hy công chúa, tất cả đều là của chàng. Doãn Khởi ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, nàng là thái tử phi tương lai của chàng, chàng tuyệt đối không để bất kì ai mang nàng đi khỏi.

- Thái tử ngài làm sao vậy, buông ta ra.

- Chiêu Hy ta cầu xin nàng.

- Thái tử? 

- Đến cả tính mạng ta cũng trao cho nàng, cầu xin nàng đừng rời khỏi ta được không?

- Ta…ta…

- Cầu xin nàng. 

Mạc Hy không đẩy chàng ra nữa, để mặc chàng ôm lấy mình như vậy. Nàng biết nàng không thể đáp ứng nguyện vọng của chàng được. Nàng biết trái tim mình chỉ rung động trước con người bạc tình ấy. 

Thái tử là một nam nhân tốt, nàng không thể hứa vì nàng không muốn lừa dối chàng.

…. 

Doãn Khởi vò nát bức thư vừa được gửi về từ phương bắc, Châu Doanh quả thật muội rất tài giỏi. Cứu được đại tướng quân, đang trên đường trở về sao, đám thái y đó xem ra làm việc rất tận tâm cần phải được trọng thưởng rồi. Được, các người đã muốn trở về đến vậy thì ta sẽ đón tiếp các ngươi thật long trọng. 

Mạc Hy dạo gần đây rất hay đến thư phòng của chàng, một mình ở trong phòng mãi cũng nhàm chán, nàng thường đến đây tìm một vài quyển sách đọc để tiêu khiển. Nàng thấy Doãn khởi sau khi xem lá thư thì sắc mặt không tốt, còn vò nát nó. 

- Bức thư ấy nói gì, sao ngài lại làm như vậy. 

- Chiêu Hy, ca ca của ta sắp trở về rồi. 

Mạc Hy nghe nói Doãn Khải sắp trở về thì trở nên thất thần, nàng không dám đối diện với Doãn Khởi nữa vội vàng quay người tránh ánh mắt của chàng. 

Một năm chín tháng chờ đợi cuối cùng chàng cũng sắp xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng Doãn Khải và nàng còn có thể sao, chàng vốn là phu quân của Châu Doanh, chàng đối với nàng chỉ là một thoáng trêu đùa cớ sao nàng mãi vấn vương không quên được. 

- Ta…ta quay về phòng. 

- Chiêu Hy, nàng còn hi vọng gì nữa. Nàng nên biết dù chưa thành thân nhưng nàng định sẵn là thái tử phi của ta. Nàng với Doãn Khải là không thể. 

- Thái tử ngài suy nghĩ nhiều rồi, ta không hi vọng gì hết. 

Nàng nói rồi quay lưng bước đi, nàng cố gắng ngăn không cho nước mắt mình rơi. Doãn Khởi nói trúng tim đen của nàng, nàng là hi vọng cái gì chứ. 

Người chàng yêu là Châu Doanh, vốn không phải là nàng. 

Dù cố gắng nhắc nhở bản thân rằng chàng và mình vốn đã hết duyên không còn liên quan gì tới nhau, vậy mà lí trí vẫn không thắng được con tim. Ngày chàng trở về nàng vấn trốn đi gặp chàng, đứng một góc ở cổng thành nàng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chàng tiều tụy và gầy đi nhiều, nàng xót xa. Nàng muốn chạy ra ôm lấy chàng vào lòng cho thỏa bao nhớ nhung đợi chờ, nhưng nàng thấy bên cạnh chàng là một nữ nhân khác. 

Vốn đã biết chàng nặng tình với Châu Doanh nhưng sao khi thấy hai người tay trong tay vẫn đau đến như thế này. Hai người họ mới là một đôi trời sinh, nàng chỉ là một kẻ dư thừa, một kẻ ngu ngốc mãi chìm đắm trong thứ tình yêu giả dối ấy. 

Nuốt nước mắt vào trong, nàng lặng người quay đi. Doãn Khải từ nay ta và chàng coi như chưa từng quen biết. Đoạn tình cảm này coi như chưa từng có, ta cũng sẽ không oán hận trách móc gì chàng, từ đầu đến cuối đều là ta sai.