Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 17: Thái tử phi

Quốc vương phong đại hoàng tử làm Tần vương, đồng thời ban hôn cho chàng với quận chúa của phủ tể tướng. 

Về phần thái tử hôn lễ của ngài và công chúa Triệu quốc sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. 

Hỉ phục được đưa tới, Mạc Hy lặng lẽ ngắm nhìn bộ y phục đỏ rực ấy. Nàng từ một cô nương chăn cừu giờ đây một bước lên ngôi vị thái tử phi, hạnh phúc không thấy chỉ thấy những nước mắt, đắng cay.

Ngày hôm nay nàng trở thành tân nương đẹp nhất trong thiên hạ này, nhưng tân lang không phải là chàng. Ngày hôm nay sau tấm mạng che mặt nàng thấy chàng cười nói vui vẻ với một nữ nhân khác, ngày hôm nay chàng chúc phúc cho nàng cùng đệ đệ của chàng. 

Sai, có lẽ là sai ngay từ giây phút hai ánh mắt chạm nhau. Ta với chàng vốn có duyên không phận, nay nguyện cắt đứt tơ duyên. 

Một bước trở thành thái tử phi, một bước vứt bỏ quá khứ. 

Nâng chén rượu thề nước mắt tuôn rơi. 

Ánh trăng soi sáng bóng một tân nương đang cố gắng tự chuốc say bản thân mình, thế nhân nói nàng trở thành tân nương cao quý xinh đẹp nhất trong thiên hạ, nàng không màng. Nàng chỉ muốn làm tân nương bình thường, được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Doãn Khởi đau lòng nhìn nàng, là nàng tình nguyện gả cho chàng sao giờ đây lại tự đày đọa bản thân mình như vậy. 

- Chiêu Hy, đừng uống nữa. 

- Chàng nói xem ta có đẹp không?

- Nàng rất đẹp. 

- Ta với quận chúa ai đẹp hơn?

- Nàng. 

Nàng khẽ dựa vào lòng Doãn Khởi khóc nức nở, nàng đẹp như vậy tại sao chàng lại bỏ nàng đi theo nàng ta. Nàng thua nàng ta ở điểm nào? Nàng ta có dám vì chàng rời bỏ quê hương, người thân, nàng ta có dám vì chàng mà hi sinh mạng sống của mình, vì chàng mà giả dạng làm công chúa Triệu quốc tới đây.

Doãn Khởi nhìn nữ nhân trong lòng, nàng say rồi khóc, khóc rồi thiếp đi. Đêm nay là đêm tân hôn của chàng, cớ sao tân nương của chàng ở trong lòng chàng rồi khóc lóc nhớ nhung về một nam nhân khác.

Thật nực cười, chàng là thái tử có tất cả mọi thứ trong thiên hạ, nhưng lại không có được trái tim thái tử phi của mình.

Khi Mạc Hy tỉnh lại trời đã sáng, đầu nàng đau như búa bổ. Nàng đưa mắt nhìn, Doãn Khởi đã rời đi từ lúc nào.

- Thái tử phi tỉnh rồi. 

- Thái tử đâu?

- Thái tử rời đi từ sớm, ngài ấy căn dặn nô tì không được đánh thức thái tử phi. Đây là trà giải rượu, thái tử phi mau uống đi ạ. 

Nàng khẽ cầm lấy ly trà, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Đêm tân hôn nàng uống say bỏ mặc phu quân của mình, thế nhưng chàng vẫn lo lắng cho nàng, vẫn căn dặn người hầu chuẩn bị trà giải rượu cho nàng. 

- Thái tử phi, Châu Doanh quận chúa muốn gặp người.

- Sao quận chúa tới đây. 

- Quận chúa theo Tần vương đến, Tần vương bận bàn chuyện chính sự với thái tử. Quận chúa là muốn tìm người nói chuyện giải sầu. 

Khi nghe đến hai chữ Tần vương trong lòng Mạc Hy xuất hiện một thoáng đau lòng. Nàng uống nốt ly trà, nhanh chóng thay y phục, trang điểm lại một chút rồi đến ngự hoa viên gặp Châu Doanh. Kỳ thực nàng không hề muốn gặp nàng ta, nhưng cứ mãi trốn tránh cũng không phải là cách, huống hồ nàng giờ là thái tử phi rồi nhất định cũng có ngày phải gặp mặt. 

- Bây giờ ta nên gọi cô là công chúa Triệu quốc hay thái tử phi Lương triều.

- Gọi ta là Chiêu Hy. 

- Hôm qua chưa kịp gặp mặt cô đã về mất, nay ta tới đây để chúc mừng hai người. 

- Được quận chúa chúc mừng là phước phần của ta. 

- Hôn lễ của ta và Tần vương cũng sắp diễn ta, ta có một thỉnh cầu mong thái tử phi lựa hỉ phục cho ta có được không. Nghe nói đôi mắt của nữ nhi Triệu quốc rất tốt, ta muốn đẹp nhất có thể trong ngày trọng đại của đời mình. 

- Đôi mắt của ta không được tinh tường như quận chúa tưởng tượng. Vẫn là quận chúa người nên tự chuẩn bị cho mình. Ta hơi mệt, xin cáo từ.

Mạc Hy nói rồi đứng dậy quay đi không để cho Châu Doanh nói câu gì nữa. Nàng cảm thấy thật nực cười, nhìn thấy nàng ta nàng đã chán ghét vô cùng, giờ đây nàng ta lại đòi hỏi nàng chọn hỉ phục cho mình, nàng không cao thượng đến mức ấy. 

Châu Doanh thấy Mạc Hy bỏ đi thì vô cùng tức giận. Nàng chỉ đơn giản là muốn nàng ta chọn một bộ hỉ phục thôi cớ gì nàng ta lại tỏ thái độ đó với nàng. Vốn tưởng có thể kết thân với cô công chúa này, vốn tưởng cô ta là một người hiền lành lương thiện, nhưng vừa trở thành thái tử phi thì lập tức trở mặt, kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. 

- Sao thế, ai chọc muội giận à. Doãn Khải quay ra thấy khuôn mặt khó chịu của Châu Doanh thì khẽ hỏi. 

- Thái tử phi. 

Doãn Khải không hề biết thái tử phi là người như thế nào, đến khuôn mặt chàng cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng trong hôn lễ ấy, khi nhìn thấy bóng dáng của tân nương, lòng chàng lại có cảm giác thân thuộc gần gũi. 

- Cô ta ỉ lại mình là công chúa, kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. 

- Ta chưa hề gặp thái tử phi nên không rõ. 

- Chàng gặp rồi biết. 

- Đúng vậy, dù sao cũng là nương tử của Doãn Khởi, ta cũng nên gặp mặt một chút