Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 18: Ta là thái tử phi

- Thái tử phi, Tần vương muốn gặp người. 

- Tần vương gặp ta để làm gì? 

- Nô tì cũng không biết. 

- Bảo với ngài ấy ta rất mệt không muốn gặp ai hết. 

Mạc Hy khẽ gập quyển sách lại, đến giờ nàng vẫn thấy tim mình đập rất nhanh. Nàng tự cười bản thân mình, nàng có gì phải sợ hãi trốn tránh, người sai là chàng, phụ bạc là chàng. Tại sao nàng phải lẩn tránh chàng như một kẻ hèn nhát như vậy. Nàng đáng lẽ ra phải cao ngạo lạnh lùng đứng trước mặt chàng, nhưng nàng biết bản thân mình không đủ dũng khí. 

- Chẳng phải nàng luôn chờ đợi Tần vương sao? Sao lại không gặp. 

Doãn Khởi nói nhưng không nhìn nàng, chàng vẫn đang xem mấy tập tấu chương. 

- Ta và ngài ấy vốn không có gì để nói. 

- Nàng việc gì phải sợ, ta không sao, nàng cứ đi gặp Tần vương đi.

- Doãn Khởi, ta về trước. 

Doãn Khởi nói đúng, nàng có gì mà phải sợ, trong chuyện này nàng không hề sai. Trở về phòng Mạc Hy tìm chiếc hộp mà nàng cất giấu, là cây sáo mà trước kia Doãn Khải đã tặng cho nàng. Nàng luôn giữ nó bên mình, nâng niu như báu vậy, nhưng thứ này vốn không thuộc về mình. Nàng đóng chiếc hộp này rồi sai người mang đến phủ Tần vương. 

- Nhớ là phải đưa tận tay Tần vương, nói là quà mừng đám cưới của thái tử phi. 

Vị công công theo đúng như lời của thái tử phi đem quà mừng đến tận trước mặt Tần vương, không hiểu chỉ là một cây sáo mà khiến Tần vương thất thần một lúc lâu, mặt ngài trở nên tối sầm lại, ngài nắm chặt cây sáo trong tay rồi gặng hỏi vị công công ấy.

- Thứ này đích thực là thái tử phi tặng ta. 

- Đúng vậy ạ, thái tử phi nói phải đưa tận tay ngài. 

Doãn Khởi không nói gì nữa, chàng lập tức rời khỏi vương phủ chạy một mạch đến đông cung. Cây sáo này vốn đã cùng Mạc Hy nằm bên dưới đáy vực ấy, bỗng nhiên lại xuất hiện tại nơi này. Chàng hi vọng, chàng vui mừng, lẽ nào nàng chưa chết, nàng còn sống. Lẽ nào nàng được công chúa Triệu quốc cứu, nàng là đang tìm chàng. 

Doãn Khải tưởng tượng đủ mọi khung cảnh khi chàng gặp lại nàng, chàng sẽ ôm lấy Mạc Hy vào lòng, sẽ nói chàng rất nhớ nàng. Nhưng có tưởng tượng thế nào cũng ra hình ảnh một vị thái tử phi lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt nàng hờ hững nhìn chàng, tim chàng nơi ấy đau nói. 

- Tần vương ngài nói muốn gặp ta?

- Mạc Hy, sao lại như vậy. 

- Ngài nhầm rồi, ta là Chiêu Hy. 

Doãn Khải mặc kệ nàng là ai, chàng bước tới ôm chặt lấy nàng mặc cho nàng vùng vẫy giãy giụa. Nàng thật sự còn sống, nàng thực sự đang đứng trước mặt chàng. 

- Tần vương ngài điên rồi, mau thả ta ra.

- Là ta đây Mạc Hy, ta là Doãn Khải của nàng đây. 

- Tần vương ngài nên tự trong đi, ta là thái tử phi. 

Ba từ thái tử phi như từng nhát dao đâm vào trái tim của chàng, từng ấy thời gian lạc mất nhau cớ sao khi gặp lại nàng lại thành thê tử của đệ đệ chàng. Chàng nhìn người con gái trước mặt, vẫn khuôn mặt ấy nhưng nàng không còn nét ngây thơ hồn nhiên như ngày trước, nàng trở xinh đẹp hơn, sắc xảo hơn. Đôi mắt nàng nhìn chàng không còn thấy những yêu thương mà đầy oán hận, chàng không hiểu thời gian qua đã xảy ra chuyện gì khiến nàng thay đổi như vậy. 

- Tại sao nàng lại trở thành thái tử phi, không phải nàng đã nói chỉ trở thành thê tử của ta sao. 

- Tần vương ngài nực cười, ngài dựa vào đâu mà đòi ta nhất định chung tình với ngài. Ngài đã có quận chúa của ngài cớ sao còn trêu chọc ta, gieo vào trong đầu ta những mộng tưởng. Ngài dựa vào đâu mà hủy hoại cả một đời của ta. 

- Mạc Hy, nàng đang nói gì vậy? Ta không hiểu. 

- Là ta ngu ngốc là ta tự si tình. Ngài biết nhát kiếm đó đau đến nhường nào, nước ở con sông đó lạnh thấu con tim, ta vẫn gắng gượng để được sống. Cô công chúa Triệu quốc đó đã cứu sống ta, nàng ta không muốn gả đến nơi này, ta tình nguyện thay nàng ta tới đây, ta vốn tưởng gặp được ngài… 

Doãn Khải bàng hoàng nhìn người con gái trước mặt, nàng rốt cục đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, đau đớn. Nàng đến tận nơi đây tìm chàng, mà chàng lại bỏ đi nơi khác, là chàng bỏ lại Mạc Hy một mình ở nơi này.

- Mạc Hy ta thật sự tưởng nàng đã không còn… 

- Ngài có biết khi tới đây họ nói với ta điều gì không, họ nói ngài và quận chúa là một đôi trời sinh, kể về chuyện tình của ngài với nàng ta đẹp đẽ biết bao nhiêu, cảm động biết bao nhiêu. Cái gì mà kiệu tám người khiêng, cái gì mà tân nương đẹp nhất, ta khinh. Châu Doanh là người ngài thực sự yêu thương, còn ta? Doãn Khải chàng xem ta là cái gì?

- Mạc Hy, không phải như họ nói đâu. 

- Ngài còn định bao biện gì nữa, Doãn Khải là ta nhìn lầm ngài. 

- Mạc Hy, ta …

- Đừng gọi tên của ta, ngài không xứng. 

Nàng nói rồi lập tức quay đi bỏ lại một mình Doãn Khởi đứng đó. 

Phía xa chàng thấy Doãn Khởi đang đợi nàng, thấy nàng tay trong tay với đệ đệ của mình, nàng vốn là thái tử phi mà. Là chàng không đủ kiên nhẫn, là chàng tự tay vứt bỏ mối lương duyên của hai người.