Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 19: Giành lại mọi thứ của mình

Người vào kẻ ra tấp nập, phủ Tần vương tràn ngập sắc đỏ. Người người vui vẻ cười nói bên ngoài, một mình Tần vương trong căn phòng nâng chén rượu. Người chàng nhớ nhung trở về, nhưng lại trở thành thái tử phi, thê tử của đệ đệ chàng, bản thân chàng cũng chuẩn bị lấy người con gái khác. Cớ sao số phận cứ mãi trêu đùa hai người họ như vậy. 

Ngày chàng cùng Châu Doanh nâng chén rượu thề nàng cùng Doãn Khởi đến trước mắt, chúc mừng chàng. Trái tim chàng quặn thắt, Mạc Hy có phải khi ấy nàng cũng cảm thấy như ta bây giờ không. 

Chúng ta đều đã bái đường thành thân, nhưng nàng không phải tân nương của chàng, chàng cũng chẳng phải là tân lang của nàng. 

Đại hôn xa hoa lộng lẫy, tân nương xinh đẹp hơn hoa, cớ sao lòng chàng cảm thấy trống rỗng. 

Doãn Khải trở về phòng, chàng thấy Châu Doanh vẫn đang ngồi chờ mình, chàng bước lại gần nàng vén chiếc khăn đỏ lên, nữ nhân trước mặt xinh đẹp động lòng người nhưng chàng lại không có cảm giác gì khi thấy nàng. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là bộ dạng như thế nào chàng không thể thấy được. 

- Vương phi, rốt cuộc nàng là thực sự lương thiện hay quá giỏi đóng kịch? Ta thật muốn biết đằng sau khuôn mặt xinh đẹp này là một bộ mặt như thế nào?

- Vương gia, chàng nói gì vậy. 

- Nàng còn giả bộ sao? Nàng nói những gì với thái tử phi bây giờ liền không nhớ sao? Vậy để ta kể nàng nghe, bổn vương gia trước kia chưa từng yêu nàng, một chút cũng không. 

- Doãn Khải, chàng làm sao vậy. Thái tử phi có gì liên can tới chàng, tại sao vì mấy câu nói của nàng ta mà nghi ngờ ta. 

- Thái tử phi có gì liên can tới ta, ta nói cho cô biết nàng ấy chính là Mạc Hy, là người con gái duy nhất mà ta yêu thương. 

Châu Doanh ngã khuỵu xuống đất, tất cả như sụp đổ ngay trước mắt nàng, trong đêm tân hôn của nàng. Mạc Hy, cái tên khiến nàng bất an lo sợ, chẳng phải cô ta đã chết rồi hay sao. Tại sao bây giờ đột nhiên sống lại, tại sao lại là thái tử phi được chứ. 

- Doãn Khải, chàng uống say rồi hồ đồ rồi sao. Chúng ta có gì để mai hẵng nói, chúng ta đi ngủ có được không. 

- Ta là muốn làm rõ chuyện này với cô. Thì ra cô cũng nham hiểm thâm độc thật, ta thật là nhìn nhầm người. 

- Chàng lấy tư cách gì để trách ta, ta làm những thứ như vậy không phải vì chàng sao. Doãn Khải ta thực sự yêu thương chàng. Nếu cô ta yêu chàng thì phải tin tưởng chàng, chứ không phải chỉ vì vài câu nói của ta mà đi lấy người khác. Hơn nữa ta vốn không hề biết cô ta là Mạc Hy, ta chỉ là vô tình nói vài lời.

- Câm miệng cô lại, cô nói yêu ta? Được nếu cô đã rêu rao khắp nơi rằng ta yêu thương cô như vậy thì ta toại nguyện cho cô. Từ nay cô chỉ là Tần vương phi, nhớ cho kỹ chỉ là Tân vương phi là một vật trang trí của vương phủ này không phải là nương tử của ta. 

Doãn Khải nói rồi bước đi bỏ mặc Châu Doanh gào khóc. Đêm nay là đêm tân hôn của nàng, nhưng nàng lại chỉ có một mình nơi này, bị tân lang của mình oán trách xua đuổi. Nàng là vì Mạc Hy mà thành ra nông nỗi này. 

Nàng gặp chàng trước, yêu chàng trước, nàng ta có tư cách gì chen vào cuộc đời của chàng. Nàng ta có tư cách gì khiến chàng yêu nàng ta sâu đậm như vậy. 

- Tất cả là tại ngươi, Mạc Hy ta hận ngươi. 

Ngày hôm sau Doãn Khải rời khỏi vương phủ từ rất sớm, chàng định vào cung để diện kiến quốc vương, từ ngày chàng trở về chưa một lần nào gặp được phụ vương của mình, thái y nói dạo gần đây sức khỏe của quốc vương không được tốt, thường xuyên bị bệnh. 

- Phụ vương, nhi thần đến thỉnh an người. 

- Mới sáng ra đã vào cung rồi, không ở nhà với vương phi của con sao? 

- Thần muốn đi thăm phụ vương. 

- Doãn Khải con thực sự chỉ muốn làm một Tần vương nhỏ bé như vậy sao? Chức vị thái tử đó vốn dành cho con, con có công dẹp loạn Long quốc nếu muốn Doãn Khởi tất nhiên phải trả lại cho con.

- Phụ vương đừng nói như vậy, Doãn Khởi thật sự rất tốt. 

- Con không muốn đòi lại những thứ thuộc về mình sao. 

Doãn Khải không nói gì, chàng ngồi yên lặng suy nghĩ. Đòi lại những thứ thuộc về mình, liệu có thể sao? Nếu chàng ngồi lên ngôi vị thái tử, liệu có thể đem Mạc Hy quay trở lại bên mình. Bây giờ nàng là công chúa Triệu quốc, định sẵn là thái tử phi… Nhưng nàng hận nàng chán ghét chàng như vậy, liệu nàng có đồng ý quay lại bên mình. 

Doãn Khải khẽ lắc đầu trả lời phụ vương, ngôi vị thái tử chàng vẫn là không thể đảm nhận được. 

Bên ngoài, thái tử nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm. Doãn Khởi chàng có gì không tốt mà năm lần bảy lượt phụ vương muốn phế truất chàng. Cùng là con nhưng sao người mãi thiên bị ca ca, coi chàng không ra gì. 

Phụ vương nếu người đã tuyệt tình như vậy, đừng trách đứa con này bất hiếu.