Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 2: Cô nương chăn cừu

Doãn Khải luôn tưởng rằng biên cương là một nơi loạn lạc, luôn chìm trong khói lửa của chiến tranh nhưng chàng đã lầm. Lương quốc là một quốc gia nhỏ rất ít giao thương với bên ngoài, biên cương nơi đây rất yên bình. Ở đây chỉ có một số bộ tộc nhỏ sinh sống, ban ngày đàn ông thì ra ngoài săn bắn phụ nữ ở nhà dệt vải, buổi tối họ lại tổ chức tiệc rượu sống an nhiên tự tại rất vui vẻ. Con người ở đây không tính toán họ sống với nhau bằng cả tấm lòng. 

Có lẽ phụ vương sớm đã biết, chỉ muốn chàng ra ngoài chịu khổ một thời gian chứ không hề muốn đẩy nhi tử của mình vào nơi nguy hiểm.

Tộc trưởng khi nghe tin chàng đến thì tổ chức một bữa tiệc rất long trọng, mở tiệc rượu 3 ngày 3 đêm để chào đón vị hoàng tử từ kinh thành đến. Ông còn sắp xếp cho chàng một chỗ ở vô cùng thoải mái, từ chỗ ấy phóng tầm mắt ra là thấy được toàn cảnh thảo nguyên yên bình mơ mộng. 

Trong một lần theo người dân bản địa đi săn, khi trở về Doãn Khải bắt gặp một nữ nhân rất đặc biệt, nàng ngồi một mình bên gốc cây đôi mắt nhìn mãi về một phía. Bộ y phục đỏ khiến nàng càng nổi bật hơn giữa thảo nguyên này. Nàng sở hữu một gương mặt gợi vẻ lanh lợi, nhí nhảnh nhưng ánh mắt lại đậm nét sầu bi, đôi mắt vừa đẹp vừa buồn đến nao lòng…

Giữa thảo nguyên rộng lớn, bóng nàng càng trở nên cô độc, từng đoàn người đến rồi đi nàng cũng không thèm để ý chỉ mãi đưa mắt chăm chú nhìn về phía mặt trời lặn…

- Cô gái đó…

- Đó chỉ là một cô nương chăn cừu thôi, hoàng tử ngài đừng bận tâm, trời gần tối rồi chúng ta mau trở về thôi tộc trưởng đang chờ. 

Chỉ là một cô nương chăn cừu? Trông không hề giống như vậy, ở bên cạnh nàng không hề có một con cừu nào, trang phục nàng mặc không hề giống các nữ nhân khác, một màu đỏ rực nhưng không hề chói lóa mà rất đẹp,rất hài hòa, khí chất thanh cao thoát tục nhất định không phải một cô nương bình thường được. Rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao phải giấu giếm như vậy. 

- Mạc Hy, về thôi trời đã tối rồi.

- Ta là một cô nương chăn cừu à? 

- Đừng ra ngoài nữa, cha rất lo cho muội. Về nhà thôi. 

Nàng không nói gì cũng không có ý định đứng dậy ánh mắt mãi chỉ nhìn về phía mặt trời đang lặn. Nghe nói phía sau những dãy núi phía mặt trời đang lặn có một nơi được gọi là kinh thành, nơi đó rất nhộn nhịp đông vui, có rất nhiều người… chắc sẽ có người hiểu được nàng.

- Tỷ nói xem, kinh thành có vui không? 

- Mạc Hy! 

Tộc trưởng có hai người con gái Thư Kiều và Mạc Hy, cả hai đều rất xinh đẹp được mọi người hết sức yêu quý. Thư Kiều là niềm tự hào bên ngoài của tộc trưởng, còn cô con gái út lại là nỗi đau người giấu ở trong lòng. 

Vợ của ngài vì khó sinh mà qua đời, ngày Mạc Hy ra đời cũng là ngày người vợ ngài yêu quý nhất vĩnh viễn ra đi. Ngài rất yêu quý đứa con gái nhỏ này, vừa sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, cũng có lẽ vì thiếu đi người mẹ mà con bé sống rất nội tâm. Mọi tâm tư tình cảm của nó đều giấu ở trong lòng, nó rất giống mẹ giống đôi mắt man mác buồn ấy… 

Mạc Hy càng lớn lên thì lại càng trầm mặc, rất ít khi nói chuyện với mọi người. Thảo nguyên này quá yên bình, nàng thích một nơi xa hoa, nhộn nhịp, một nơi tràn ngập ánh sáng tiếng cười…