Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 21: Từ Huệ phi

Mạc Hy ngồi trước gương để đám cung nữ chải lại tóc cho nàng, Doãn Khởi đã sắc phong nàng thành hoàng hậu. Nàng từ một cô nương chăn cừu từng bước trở thành công chúa Triệu quốc, thái tử phi để rồi hôm nay ngồi lên ngôi vị mà bao nữ nhân mơ ước. Dưới một người trên vạn người. 

Nàng có vui không có hạnh phúc không? Không hề. Những thứ này nàng vốn không màng, nàng vốn chỉ mong một cuộc sống yên bình hạnh phúc bên người mình yêu thương, là số phận đưa đẩy nàng đến ngày hôm nay. 

- Lão tể tướng đó thực đáng ghét, ngăn cản bệ hạ sắc phong người lên làm hoàng hậu. 

- Ân Ly, đừng nói năng hàm hồ như vậy. 

Ân Ly là nha hoàn nàng đưa từ Triệu quốc đến đây, là người bầu bạn với nàng suốt thời gian qua. Có thể vì nàng quá chiều chuộng khiến cho nha đầu này không biết sợ ai, lại dám nói năng hàm hồ như vậy, cần phải chấn chỉnh ngay, nếu không sẽ có ngày họa từ miệng mà ra.

- Nô tì nói đúng mà, lão già ấy là muốn người của mình làm hoàng hậu. 

- Người của ông ta? 

- Từ Huệ phi gì đó, nô tì nghe thôi đã không thích cô ta rồi. 

Mạc Hy ra lệnh cho Ân Ly chải tóc cho mình để nàng ta không nhiều chuyện nữa. Từ Huệ phi? Thêm một nữ nhân nữa sao, cũng phải Doãn Khởi bây giờ là quốc vương, hậu cung ba ngàn giai lệ là chuyện bình thường. Nàng không thật lòng với chàng thì lấy tư cách gì yêu cầu chàng chỉ có mình nàng. 

Từ Huệ phi, nàng không hề có ý ghét bỏ nàng ta, mong nàng ta là một người tốt, mong nàng ta sẽ yêu thương Doãn Khởi thật lòng. 

Phía Thanh Loan điện, Từ Lan ngồi uống trà cùng với Châu Doanh. Nàng khẽ nâng ly trà lên từ từ thưởng thức, nàng vốn là tiểu thư nhà danh gia vọng còn hơn nữa còn là nghĩa nữ của tể tướng, không lí nào nhập cung chỉ để làm một phi tần nhỏ nhoi, thứ nàng muốn là ngôi vị hoàng hậu kia. 

- Chúc mừng nương nương trở thành chủ nhân của Thanh Loan điện này. 

- Ta tới được nơi này là nhờ ơn của Vương phi và tể tướng. Ta tuyệt đối sẽ không quên đoạn ân tình này.

- Đều là người nhà mà. Từ Lan không phải nương nương chỉ muốn làm một phi tần nhỏ bé như vậy chứ. Phủ thừa tướng sẽ không chấp nhận điều này. 

- Không cam phận thì sao, ta đến đây cũng được mười ngày rồi, mặt mũi quốc vương ra sao ta còn chưa biết. 

- Vậy nương nương định như thế này mãi sao? Ta nhớ nương nương đâu phải một người hiền lành cam chịu như vậy.

- Vương phi không cần quá lo lắng, ta tự có cách của riêng mình. 

Trời đã gần tối, Doãn Khởi sau khi xem xong một lượt tấu chương thì vô cùng mệt mỏi, giờ phút này chàng chỉ muốn ở bên cạnh Chiêu Hy, ở bên cạnh nàng bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền đều tan biến hết. Khi chàng chuẩn bị đến chỗ của nàng thì một vị công công vội vàng chạy đến. 

- Bệ hạ, người của Thanh Loan điện đến báo Từ Huệ phi bị bệnh rất nặng, khẩn cầu bệ hạ đến đó một chuyến.

- Từ Huệ phi? 

- Từ Huệ phi đã vào cung được gần nửa tháng rồi, bệ hạ vẫn chưa từng đến Thanh Loan điện một lần nào, lần này…

- Trẫm đi. 

Nữ nhân đó đã nhập cũng được một khoảng thời gian, chàng vẫn chưa từng đến gặp nàng ta. Nếu như vậy mãi cũng không hay, chỉ khiến đám đại thần đó chĩa mũi rìu vào phía Chiêu Hy, đành phải đến đó một lần cho có lệ. 

Thanh Loan điện không lớn nhưng lại được trang trí rất huy hoàng, điều này có phần khiến chàng cảm thấy ngạt thở, chán ghét. Khi chàng bước vào thấy Từ Lan đang quỳ rạp dưới đất, không có vẻ gì là đang bị bệnh. 

- Thế này là sao? 

- Mong bệ hạ tha tội, thần thiếp chỉ muốn gặp người một chút nên giả bệnh.

- Biết tội sao còn dám làm. 

Doãn Khởi nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ra rất đẹp, Chiêu Hy cũng chưa chắc đẹp bằng nàng ta, nhưng nữ nhân càng đẹp thì càng độc. Chàng dứt khoát quay người bước đi thì bị Từ Lan ôm lấy từ phía sau. 

- Bệ hạ người đừng đi có được không. Thần thiếp ở nơi này thực sự rất cô đơn. 

- Là nàng tự nguyện tới, trẫm chưa từng yêu cầu.

Từ Lan thu đôi tay của mình lại, nước mắt làm mờ đi đôi đồng tử đen láy, giọng nói nàng ta run run yếu ớt. 

- Phải là thần thiếp tự nguyện tới, nhưng cầu xin bệ hạ. Người có thể cùng thần thiếp uống một chung rượu được không. Thần thiếp được gả tới đây chưa từng có một hôn lễ đàng hoàng, chỉ mong một chung rượu hỉ thôi có được không.

- Được. 

Doãn Khởi đưa ly rượu lên rồi uống, chàng vốn định sau khi uống sẽ lập tức rời đến chỗ của hoàng hậu, Chiêu Hy chắc là đang đợi chàng. Nhưng đột nhiên chàng thấy đau đầu dữ dội, đôi mắt chàng mờ dần đi rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Từ Lan đưa đôi mắt nham hiểm nhìn nam nhân trước mặt, bệ hạ người nghĩ bước chân đến nơi này rồi còn có thể trở về được sao. Người đánh giá thần thiếp quá thấp rồi. 

….

- Công chúa, đừng đợi nữa. Cơm canh nguội hết cả rồi. 

- Đợi một chút nữa đi. Bệ hạ sắp tới rồi. 

Mạc Hy nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, Doãn Khởi chưa bao giờ để nàng phải chờ đợi như vậy. Chắc là chàng đang bận xem tấu chương, nhất thời quên báo cho nàng biết. Đợi chờ mãi nhưng không thấy bóng của chàng đâu, chỉ thấy vị công công ấy báo, chàng hôm nay ở lại Thanh Loan điện. 

Lòng nàng cảm thấy khó chịu nhưng lại bất lực không thể làm gì được, chàng vốn là quốc vương nhiều nữ nhân vây quay là chuyện bình thường, nàng phải dần chấp nhận chuyện này. Nàng ngoài là một người thê tử còn là mẫu nghi thiên hạ, phải mỉm cười khi phu quân của mình ở bên cạnh một nữ nhân khác…