Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 26: Nhát dao chí mạng

Châu Doanh ngày ngày nhìn Mạc Hy hạnh phúc thì trong lòng nàng uất hận vô cùng. Từ Lan đúng thật là vô dụng không hạ bệ được cô ta mà giờ đến bản thân cũng bị ruồng bỏ. Khi đặt chân đến Thanh Loan điện, không khí lạnh lẽo nơi đây có khác gì lãnh cung. 

- Bị cô ta đâm một nhát liền không kịp trở tay sao. Từ Lan cô cũng chỉ đến thế thôi sao, chỉ được cái võ mồm. 

- Quốc vương yêu thương chiều chuộng cô ta như vậy, ta còn có thể làm gì được. Huống hồ cô ta còn vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử, quốc vương coi mẹ con cô ta như báu vật, ta không hề ngu ngốc mà động vào cô ta lúc này. 

- Tiểu hoàng tử? 

- Vương phi có chủ ý gì sao. 

- Nếu ta biến con của cô ta thành điểm yếu chí mạng của cô ta thì sao. 

- Vương phi nói rõ xem sao. 

- Nếu tiểu hoàng tử không phải con của quốc vương, mới nghĩ thôi ta đã cảm thấy vô cùng thú vị rồi.

- Nếu không phải con của quốc vương thì là của ai?

- Cô chỉ cần phụ họa theo ta là được. 

Châu Doanh nở nụ cười đầy nham hiểm, Doãn Khải là chàng ruồng bỏ ta trước là chàng và cô ta hại ta đến bước đường ngày hôm nay, ngài đừng trách ta độc ác. 

Nhân ngày tiểu hoàng tử tròn một tháng tuổi, quốc vương mở một bữa tiệc rất lớn, rất thịnh soạn mời tất cả bá quan văn võ đến dự, trong đó có cả Tần vương và Vương phi của mình. 

Trong buổi tiệc, ai ai cũng dùng những lời lẽ có cánh dành cho tiểu hoàng tử, bọn họ là muốn lấy lòng từ ngay bây giờ. Quốc vương rất tự hào về vị tiểu hoàng tử này, trong buổi tiệc ngài tỏ ý muốn lập Doãn Chân làm thái tử, tất cả đều im lặng không một ai nói gì. 

Từ Huệ phi nãy giờ ngồi yên uống rượu bỗng nhiên đứng dậy, nàng ta đến bên cạnh Doãn Chân tỏ ý muốn ôm, Mạc Hy tất nhiên khó chịu nhưng trước mặt mọi người nàng đành để cho nàng ta ôm Doãn Chân vào lòng. 

Nhìn thấy nàng ta âu yếm con của mình Mạc Hy có chút động lòng, dù gì nàng ta cũng là một người mẹ mất con, để nàng ta ôm Doãn Chân một chút cũng không sao.

- Ai cũng nói tiểu hoàng tử giống bệ hạ, nhưng thần thiếp lại thấy tiểu hoàng tử giống Tần vương hơn.

Mặt Mạc Hy trở nên tối sầm lại trước câu nói của Từ Huệ phi, nàng không biết nàng ta vô tình hay cố ý nói ra câu nói ấy, chắc chắn cô ta đang suy tính điều gì đó. 

Nàng vội vàng bước đến đưa tay đón lấy Doãn Chân rồi ôm con vào lòng. Nàng đưa mắt nhìn Doãn Khởi khuôn mặt của chàng đã biến sắc từ bao giờ. 

Doãn Khởi sau buổi tiệc đó thì không trở lại Phượng Hoàng điện cùng nàng, chàng ở lại thư phòng cả đêm hôm đó. Lời nói của Từ Huệ như đâm vào trái tim chàng, nhắc nhở cho chàng nhớ rõ, Chiêu Hy của chàng từng yêu thương Tần vương như thế nào. 

Mạc Hy ôm Doãn Chân ở Phượng Hoàng điện ngóng chờ Doãn Khởi nhưng chàng mãi không đến. Chàng chỉ là một câu nói vu vơ của Từ Huệ mà bỏ mặc nàng, giữa hai người họ không có một chút tin tưởng nào sao. 

Ngày thứ mười lăm cuối cùng quốc vương cũng bước chân tới Phượng Hoàng điện, nhưng theo sau chàng còn có Tần vương phi và cả Tư Huệ phi. Chàng bước vào điện không nhìn nàng dù chỉ một giây nào cả, chỉ nói có chuyện muốn nàng giải thích, còn đoạt Doãn Chân từ tay này trao cho Từ Huệ bế. 

- Bệ hạ người đang làm gì vậy. 

- Vương phi nói đi. 

- Thần hôm nay đến đây là để tố cáo hoàng hậu, hoàng hậu tằng tịu với Tần vương rồi sinh ra Doãn Chân hoàng tử.