Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 28: Bệ hạ có thực sự yêu thương ta

Khi thấy hai giọt máu không hề hòa tan vào nhau, có trời mới biết lúc ấy Doãn Khởi thật sự muốn giết chết nàng. Chàng yêu nàng như vậy, thương nàng như vậy cuối cùng chỉ nhận lại được sự phản bội, đứa con chàng hết mực yêu thực ra lại là con của nàng và kẻ khác. 

Chàng hận nàng phản bội lại mình, hận nàng nhẫn tâm như vậy nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng xuống tay, cuối cùng vẫn là một mực bảo vệ nàng. Chàng ra lệnh giết tất cả những ai có mặt ngày hôm đó, xuống tay với ca ca của mình, chỉ có người chết mới không thể nói, chỉ có thể Mạc Hy mới vô tội. 

Doãn Khởi tự cười chế giễu bản thân mình, chàng đường đường là quốc vương Lương triều cớ gì vì một nữ nhân bạc tình mà trở nên như vậy. 



Doãn Khởi hận nàng, nhưng chàng không biết được thau nước đó vốn đã bị giở trò, đổ thêm một chút dầu, dù có là cha con ruột máu cũng không thể hòa làm một được. 

Mạc Hy ngồi ở Phượng Hoàng điện thì hết mực lo sợ, Doãn Khởi sau khi trích huyết thì liền đem Doãn Chân đi mất, rốt cuộc thau nước đó ra sao nàng không hề biết, cũng không thể biết chàng đang suy tính điều gì. 

Trời đã khuya cuối cùng Doãn Khởi cũng xuất hiện, người chàng nồng nặc mùi rượu, hơn nữa chàng là đi một mình, không hề thấy Doãn Chân đâu cả. Nàng vội đỡ chàng trở lại giường, Doãn Khởi thuận tay đẩy nàng xuống giường rồi ôm nàng thật chặt ở trong lòng, nàng giãy giụa không ngừng, cuối cùng chàng cũng buông bỏ nàng ra. 

- Bệ hạ Doãn Chân đâu rồi. 

Doãn Khởi khẽ cười nhẹ, nàng không hề quan tâm đến cảm nhận của chàng chỉ một lòng nghĩ về đứa con hoang của nàng. Chiêu Hy nàng thật nhẫn tâm. 

- Doãn Chân đang ở cùng phụ vương của nó. 

- Bệ hạ, người đang nói bậy gì vậy. 

- Đang ở cùng Tần vương. 

- Doãn Chân thực sự là con của người, người tuyệt đối không được tin những lời xằng bậy ấy.

Doãn Chân là con của chàng, Mạc Hy nàng nói dối thật không biết ngượng, con của chàng sao hai giọt máu không hề hòa làm một. 

- Nàng biết trẫm thấy gì trong thau nước không Mạc Hy, chúng vốn không hòa làm một. 

- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người tin thần thiếp đi, là có người giở trò, Doãn Chân thực là con của người. Mạc Hy gần như gào khóc lên. 

- Nàng không hỏi Tần vương đang ở đâu sao?

- Bệ hạ, cầu xin người đừng đùa thần thiếp nữa, rốt cuộc Doãn Chân đang ở đâu?

- Dưới địa ngục, trẫm đã dẫn hai cha con bọn họ xuống địa ngục rồi. Chiêu Hy nàng có muốn đoàn tụ với bọn chúng không. Trẫm nói cho nàng biết, nàng đừng nằm mơ, trẫm bắt các người phải âm dương cách biệt bắt nàng trả giá vì dám lừa dối trẫm.

Mạc Hy quỳ rạp xuống đất, đôi tai nàng dần trở nên ù đi, nàng không hiểu Doãn Khởi đang nói gì, cái gì mà địa ngục âm dương cách biệt, chẳng lẽ, chẳng lẽ chàng nhẫn tâm xuống tay với Doãn Chân, Doãn Khởi nhất định chàng sẽ phải hối hận, đó là con ruột của chàng mà. 

- Nàng là đang khóc lóc cái gì, oan ức lắm sao. 

- Bệ hạ người điên rồi, cả con ruột cũng nhẫn tâm ra tay. 

- Trẫm nhẫn tâm, nhẫn tâm có bằng nàng không. Nàng trước mặt tỏ vẻ hiền lành đôn hậu, sau lưng trẫm lại dám qua lại với Tần vương, nàng giỏi lắm. 

- Bệ hạ có thực sự yêu thương thần thiếp, một chút tin tưởng cũng không có mà luôn miệng nói yêu thần thiếp. Người lên xem lại thứ tình yêu của mình. 

- Nàng có tư cách gì để chê trách trẫm, nàng chưa từng yêu thương trẫm sao đòi hỏi trẫm thật lòng với nàng. 

- Phải bệ hạ nói đúng, thần thiếp chưa từng yêu chàng. Người thần thiếp yêu là Tần vương, mãi mãi chỉ có tần vương.

- Nàng câm miệng lại cho trẫm. 

- Người có biết mỗi đêm nằm bên cạnh người thần thiếp đều tưởng đó là Tần vương, ngày nào thần thiếp cũng mong người mau chết đi để thần thiếp và Tần vương có thể bên cạnh nhau, thần thiếp căm hận người, chán ghét người. 

Mạc Hy như phát điên lên, nàng không thể chịu đựng được nữa, bao tổn thương uất ức nàng nín nhịn trong phút chốc đều bộc phát. Nàng thành công rồi, nàng đích thực đã khiến Doãn Khởi tức phát điên lên rồi.

Chàng đưa tay đến bóp cổ nàng, nàng giãy giụa khó thở, tưởng chừng như sắp chết Doãn Khởi đột nhiên buông tay, chàng nhìn nàng rồi nở nụ cười nham hiểm. 

- Chiêu Hy nàng có biết Doãn Chân bảo bối của nàng chết như thế nào không, là trẫm sai người đem nó bỏ vào rừng, cũng có thể giờ đám dã thú đó…

Doãn Khởi đang nói rồi ngừng hẳn, chàng nhìn đôi mắt tuyệt vọng của nàng thì cảm thấy vô cùng mãn nguyện, chàng quay người bước đi để mặt nàng gào khóc nàng chửi rủa. Chàng còn ra lệnh giam lỏng nàng trong Phương Hoàng điện, chỉ cho duy nhất Ân Ly hầu hạ nàng, người khác tuyệt không được bước chân vào nơi này.