Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 30: Ta đưa nàng về nhà

Mạc Hy lấy lại tinh thần của mình, nàng nhờ Ân Ly chải tóc trang điểm lại cho mình. Nàng khoác lên mình bộ y phục đỏ lộng lẫy rồi sai người báo với quốc vương hoàng hậu muốn gặp người. 

Doãn Khởi thấy Mạc Hy không còn phá phách ồn ào nữa thì nhất mực vui mừng, chàng liền lập tức rời khỏi thư phòng đến Phượng Hoàng điện. Mạc Hy hôm nay trang điểm rất đẹp, nhưng lại quá đậm khiến chàng nhức mắt, chàng là muốn nhìn thấy một Mạc Hy thanh thuần đơn giản hồn nhiên như trước đây.

Mạc Hy khẽ nâng chén rượu đưa đến cạnh bên miệng chàng cười nói ngọt ngào. 

- Bệ hạ, không Doãn Khởi chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? 

Chàng tất nhiên muốn, chàng vui mừng nhận chén rượu từ tay nàng uống một hơi hết. Điều này có nằm mơ chàng cũng không dám nghĩ đến, Mạc Hy không còn hận chàng chán ghét chàng, nàng là muốn làm lại từ đầu. Doãn Khởi cảm nhận thấy rằng hôm nay mình như sinh ra một lần nữa. Có lẽ do tác dụng của rượu đầu óc chàng hơi choáng váng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

- Bệ hạ ngài luôn nói rằng yêu ta thương ta, vậy người có từng nghĩ cho ta không. Người trách ta độc ác trong khi người đem ta ra tính toán… vậy lần này hãy để ta tính toán với người. 

Mạc Hy đặt Doãn Khởi lại trên giường còn nàng cùng Ân Ly rời khỏi Phượng Hoàng điện đến thượng thư phòng của chàng. Hai người lục lọi tìm kiếm ngọc tỉ, chỉ cần có thứ đó trong tay, Doãn Khải có thể thuận lợi tiến vào đây. 

Sau một hồi tìm kiếm, Mạc Hy phát hiện một chiếc hộp đỏ giấu dưới góc tủ, nàng từ từ mở ra bên trong có ngọc tỉ và một mật chỉ, nàng mở mật chỉ ra xem. Đôi mắt nàng đột nhiên rưng rung lệ, là mật chỉ sắc phong Doãn Chân là thái tử, thì ra chàng đã giữ lời hứa, ngay từ khi Doãn Chân sinh ra đã là thái tử. 

Nhưng điều này còn có ý nghĩa gì sao, chàng đã nhẫn tâm với Doãn Chân đến vậy, nhẫn tâm với chính con ruột của chàng. Nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa liền đưa cho Ân Ly bảo nàng ta sai người đem đến cho Doãn Khải. 

Doãn Khởi tỉnh lại sau giấc ngủ, đó là giấc ngủ dài và bình yên nhất của chàng. Doãn Khải còn sống đang khởi binh ở bên ngoài lẽ nào chàng không biết, còn trong chính hoàng cùng này nữ nhân chàng yêu thương nhất âm thầm trộm ngọc tỉ của chàng trao cho phản quân. 

Chàng biết nhưng không hề ngăn cản nàng lại, đây coi như là chàng tự tạo nghiệp đã đến lúc phải trả giá. 

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, phản quân đã đến cửa thành, còn nơi cung điện Mạc Hy đưa lưỡi gươm chĩa về phía Doãn Khởi. 

- Cuối cùng thì nàng vẫn là muốn lấy mạng của trẫm. 

- Là chàng dồn ta đến bước đường ngày hôm nay, là chàng giết chết con của chúng ta. 

Doãn Khởi khẽ cười, nàng vẫn tưởng rằng Doãn Chân đã chết. Nhưng chàng nào có độc ác đến thế, chàng chỉ là nhất thời tức giận vì Doãn Chân không phải con của chàng, mới đem nó giấu ở Thanh Loan điện. Ở bên cạnh một thời gian, dẫu không phải ruột thịt nhưng cũng sẽ nảy sinh một đoạn tình cảm, chàng sao nỡ xuống tay. 

- Phải là trẫm giết Doãn Chân, không chỉ mình Doãn Chân đâu còn có phụ vương, Doãn Khải, Châu Doanh, Từ Huệ… bàn tay trẫm đã nhuộm đỏ màu máu rồi. Mạc Hy nàng còn chờ đợi gì mà không ra tay. 

Nhát kiếm ấy đâm trúng trái tim chàng, máu không ngừng chảy. Chàng dụng tâm như vậy tới cuối cùng không còn bất cứ thứ gì, nữ nhân chàng yêu nhất chính tay đâm chàng một nhát. 

Trăm phương ngàn kế vẫn không có nổi trái tim của nàng, Doãn Khởi khẽ nhắm mắt, kiếp này chàng đến đây thôi, chỉ cầu mong kiếp sau chỉ là một con người bình thường, không sinh ra trong hoàng thất, không phải mưu tính, không phải tranh đấu gì hết. 

- Chiêu Hy, nếu nàng muốn cả giang sơn này của trẫm, trẫm cũng không tiếc dâng tặng cho nàng, trước khi trẫm chết, nàng có thể miễn cưỡng nói một câu yêu trẫm được không. 

- Ta hận chàng. 

Một đời của Doãn Khởi đến lúc chết chỉ nhận được ba chữ “ta hận chàng” của nữ nhân chàng yêu thương nhất, thật đắng cay chua xót biết bao nhiêu. 

Mạc Hy nhìn nam nhân trước mặt, nước mắt nàng lặng lẽ tuôn rơi. Nàng ngồi bên cạnh Doãn Khởi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của chàng vào trong lòng, nàng khẽ nâng lưỡi gương dính đầy máu kia, đâm thật mạnh vào trái tim mình. 

- Nếu ngài là một vị vua tàn ác thì ta cũng là một hoàng hậu tồi. Chính tay ta giết chết phu quân của mình, chính tay ta dẫn phản đồ đến chà đạp lên vương vị này. 

- Ta sẽ không để chàng đơn độc đến suối vàng đâu, ta sẽ theo ngay sau thôi. 

Doãn Khải sau khi bước được đến hoàng cung thì vội vàng chạy đi tìm Mạc Hy, khi đến trước đại điện chàng thấy nàng nằm đó người đầy máu, Doãn Khải vội vàng chạy đến bên cạnh nàng kéo nàng dựa vào lòng mình. 

- Mạc Hy, Mạc Hy mau tỉnh lại đi. 

Mạc Hy cố gắng mở mắt, nàng đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt chàng. 

- Mạc Hy, kết thúc rồi, nàng được tự do rồi. 

- Doãn Khởi, ta là hoàng hậu, nước mất nhà tan, quốc vương qua thời, ta phải tuẫn táng theo chàng.

- Không, nàng đừng nói gì nữa. 

- Đừng trách ta, ta mệt rồi, ta muốn ngủ một giấc thật dài. 

Nhắm mắt lại kết thúc một kiếp khổ đau, một kiếp trở thành mẫu nghi thiên hạ bao người ao ước. 

Nếu có kiếp sau nàng vẫn chọn mình sinh ra chỉ là một cô nương chăn cừu, cô nương ngây thơ hồn nhiên của thảo nguyên, một đời bình yên không đau đớn. 

Doãn Khải bế nàng đứng dậy, chàng ôm cơ thể lạnh như băng của nàng rời khỏi cung điện này. 

- Mạc Hy, ta đưa nàng trở về nhà. 

- --------Hoàn------------