Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 4: Bán duyên

Kinh thành theo lời kể của những thương gia là một nơi vô cùng náo nhiệt, nơi tràn ngập ánh sáng tiếng cười, nơi có rượu ngon có đủ mọi trò chơi vui nhất trên đời này. 

Kinh thành trong lòng cô gái nhỏ của thảo nguyên luôn là một ước mơ, một nơi nàng luôn muốn đến. 

Gió mang theo tiếng sáo làm thức tỉnh suy nghĩ của Mạc Hy, nàng theo âm thanh của tiếng sáo tìm đến bên một ngọn đồi nhỏ. Nam nhân ngồi bên gốc cây say sưa thổi sáo không hề biết có một chú mèo nhỏ đang mải mê nhìn mình. 

- Một khúc gỗ cũng tạo ra được âm thanh như vậy sao. 

Doãn Khải dừng lại đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt, tìm mọi cách gặp nàng đều trốn, nay không hẹn nàng lại tự tìm đến trong lòng có chút vui mừng. 

- Đây là sáo, ở chỗ nàng không có sao. 

Mạc Hy lắc đầu, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Doãn Khải đưa tay với lấy chiếc sáo. Hành động vô cùng tự nhiên ấy khiến Doãn Khải vô cùng ngạc nhiên, không phải nàng sợ người lạ sao? 

- Kinh thành có vui không? 

- Kinh thành tất nhiên vui rồi, nơi đó đông vui nhộn nhịp hơn nơi đây… 

- CHỉ thế thôi sao? 

- Còn rất nhiều thứ khác, cô nương muốn đến kinh thành không? 

- Tất nhiên…nhưng cha sẽ không cho ta đi đâu. Nữ nhân sinh ra ở thảo nguyên thì đã định sinh mệnh gắn liền với nơi này rồi. Đôi mi nàng khẽ cụp xuống, ánh đượm buồn phảng phất. 

- Cây sáo này cho ta được không?

- Không được! 

- Đường đường là hoàng tử, có mỗi cây sáo cỏn con này mà cũng tính toán sao? 

- Tất nhiên ta phải tính toán, ta tặng nàng, nàng cũng phải trả lại thứ gì cho ta chứ!

Mạc Hy không nói gì nàng đứng dậy tà áo khẽ phất phơ trong gió, nàng quay người lại khiến Doãn Khải không thể nào thấy được đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ tinh nghịch lanh lợi ấy. 

- Được, ta trả lại cho ngài, đêm mai nơi đây sẽ diễn ra một lễ hội rất tuyệt vời ngài hãy đến ra sẽ trả cho ngài. 

- Nàng trả ta cái gì? 

- Không phải trả, ta bán duyên cho ngài. 

Mạc Hy nói rồi bước đi, trong cơn gió bóng nàng yêu kiều mỏng manh khiến Doãn Khải không khỏi động lòng. Bán duyên cho chàng sao, đúng là một cô nương thú vị.

Nữ tử ở thảo nguyên này khi đến tuổi cập kê sẽ đan cho mình một chiếc vòng tay nhỏ, trong lễ hội nàng sẽ đeo chiếc vòng ấy cho nam nhân mình muốn yêu thương gửi gắm. 

Trong lễ hội hôm nay, có một nữ nhân y phục đỏ rất nổi bật, tuy nàng mang mạng che mặt nhưng nhìn đôi mắt tuyệt đẹp ấy cũng có thể đoán được đây là một nữ nhân dung mạo tuyệt trần. Mạc Hy không để ý rằng mình đang bị mọi người chú ý, nàng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của Doãn Khải, bán duyên nàng chuẩn bị bán duyên cho chàng, rồi chàng sẽ đưa nàng đến nơi kinh thành ấy, sẽ không phải mãi ở lại nơi này.

Tộc trưởng không khỏi nhăn mặt, tại sao Mạc Hy lại có mặt ở đây, chẳng phải nó luôn không thích lễ hội này sao?

Cho đến khi nhìn thấy Mạc Hy đeo chiếc vòng ấy cho vị hoàng tử, ông mới biết được nguyên do. Mọi người xung quanh la hét cổ vũ đôi uyên ương nhưng trong lòng tộc trưởng lại đau lòng xót xa nhìn cô con gái. Đã dốc lòng che dấu bao bọc nhưng cuối cùng cũng không tránh được hai chữ số phận. Nếu duyên phận đã định rằng phải gặp nhau, chỉ cầu mong con gái không quá đau khổ, không mong sang giàu chỉ mong hai chữ yên bình, hạnh phúc.