Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 5: Hoa cài mái tóc nàng

- Ngài sẽ lấy ta chứ? 

- Cô nương à, chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần mà nàng đã muốn làm thê tử của ta sao? 

- Ngài là đang chê ta xuất thân thấp kém sao. Ta là con gái tộc trưởng là cô nương chăn cừu xinh đẹp nhất thảo nguyên này đấy. 

- Nàng cũng quá là tự tin rồi đấy. 

- Nam nhân đến xin cưới xếp cả một hàng dài, nếu ngài không muốn thì thôi vậy ta cũng không ép buộc ngài. 

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của nàng, Doãn Khải không khỏi bật cười, nàng không phải nữ nhân xinh đẹp nhất mà chàng gặp, nàng không biết cầm kì thi họa. Nữ nhân ở kinh thành cầm kim chỉ thì nàng cầm dây cương ngựa, nữ nhân ở kinh thành luôn ngại ngùng e thẹn giữ khoảng cách thì nàng đòi chàng cưới mình chỉ sau hai lần gặp. Nàng là cô gái nhỏ hồn nhiên của thảo nguyên, là cơn gió mới lạ dịu dàng ấm áp thổi vào cuộc đời của chàng.

Trước đây Doãn Khải tưởng nàng chỉ là một con mèo nhỏ nhút nhát nhưng bây giờ chàng mới nhận ra, nàng thật ra là một con cáo tinh ranh, nghịch ngợm, con cáo cướp mất trái tim vị hoàng tử. 

Chàng khẽ bẻ một nhành lan hồ điệp cài lên mái tóc nàng, chỉ một nhành hoa, không trang sức cầu kì nhưng nàng rất tỏa sáng, đẹp tuyệt trần. 

- Theo ta về kinh thành có được không? 

- Ngài phải hỏi cha ta chứ. 

Lễ hội hôm ấy náo nhiệt hơn mọi lần, có nữ tử thẹn thùng đeo chiếc vòng tay cho vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, có một đôi tình nhân, một cuộc tình vừa mới chớm nở. 

Một thời gian ngắn sau đó tin tức từ kinh thành truyền đến, Hoàng hậu bệnh nặng, quốc vương muốn chàng trở về ngay lập tức. Đêm ấy Doãn Khải đến tìm tộc trưởng, mong muốn được cưới Mạc Hy, muốn dẫn nàng theo cùng. 

- Thứ cho ta không thể để ngài dẫn Mạc Hy đi được. 

- Tại sao? 

- Ngài là hoàng tử cao cao tại thượng, bên cạnh ngài có bao nhiêu nữ nhân quyền quý xinh đẹp. Ngài không chê thân phận Mạc Hy nhưng phụ mẫu của ngài thì sao. Ngài còn một người đệ đệ đúng không, Mạc Hy theo ngài chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh trong hoàng thất các người. 

- Ta có thể bảo vệ cho nàng ấy. 

- Ngài có thể? Nếu Hoàng hậu hay Quốc vương không đồng ý ngài sẽ chống lại họ sao, đó là tạo phản, không chỉ hại mình hại cả Mạc Hy. 

Nàng ở bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ, tại sao cha lại không muốn gả nàng đi. Từ nhỏ đến lớn cha đều chiều chuộng, nàng muốn gì được nấy, cha nói sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, vậy tại sao lại không thể gả nàng cho nam nhân mà nàng yêu thương. 

Đêm ấy Mạc Hy lặng lẽ thu dọn hành lý, nếu cha không đồng ý nàng sẽ trốn đi, nàng sẽ bảo Doãn Khải dẫn nàng cùng trốn về kinh thành. Mạc Hy không muốn ở đây, nàng không muốn cô đơn buồn tủi đến cuối đời. 

- Mạc Hy?

- Tỷ tỷ. 

Thư Kiều nhìn gói hành lý nhỏ xếp gọn ở cuối giường thì khẽ cười, lớn lên cùng nhau lẽ nào nàng không hiểu được người muội muội của mình. Nếu nó đã muốn đi có cản cũng không cản được, nàng khẽ đưa cho Mạc Hy một chiếc túi nhỏ.

- Đây là…

- Là ngân lượng của kinh thành, ở đó phải cần tiền, nhớ bảo trọng đấy. 

- Tỷ không cản muội sao?

- Ngốc. Chỉ cần muội hạnh phúc là được rồi rõ chưa. Nhớ kĩ nếu ở đó bị ức hiếp thì có thể về đây, đây là nhà lúc nào cũng chào đón muội trở về rõ chưa.