Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 12: Nhật ký đêm tân hôn

(hay tâm sự của một giai mới cưới vợ)

Mệt quá, mình chui bừa vô nhà tắm kéo cửa lại thở. Ngó trong gương thấy toàn kim tuyến lấp lánh bám đầy tóc tai, trán, cổ. Túi áo com-lê nhét đầy phong bì. Bông hồng cài áo héo rũ như cọng rau dền luộc vắt vẻo trên ngực. Ôi, cái dung nhan mình mới thảm hại làm sao! 

Rửa qua mặt mũi rồi âm thầm chui ra. À, mợ nó đâu rồi nhỉ? Nãy mới thấy ôm váy lùng nhùng đứng thở ở nhà dưới cơ mà? Phải công nhận hôm nay mợ đẹp kinh với nụ cười ba giây nở một lần. Thì chả cười, sướng bỏ xừ ra vì cuối cùng cũng có thằng chịu rước. 

Đảo mắt kiếm mãi không ra, mình phải lấy điện thoại ra a lô xem mợ nó ở đâu. Hô hô, chuông reo chưa đầy hai giây thì nghe có tiếng gõ cửa ở phòng WC, “Em đây, em đây, gọi chi mà gọi rứa hầy?”. Sặc cười. Không hiểu với quả váy lùm xùm kia, nàng tác nghiệp kiểu chi nhỉ? Thảo nào lúc nãy đi lòng vòng chúc rượu mặt nàng có vẻ căng thẳng… 

15 phút sau. 

Kéo mợ nó vô phòng tân hôn, chốt cửa lại. Mợ cười nhăn răng, nói: 

- Tí nựa thì em vỡ bụng anh ạ, ôi em nhọc quá, à kiểm phong bì cấy mồ (cái nào)! 

Mình lôi trong hai túi áo com-lê ra một nắm phong bì xanh đỏ. Mợ nói “Nhiều hè” rồi cười hihi. Đếm một hồi, mình ngồi ngẩn mặt ra, bảo: 

- Coi có sót cấy mô nựa không, răng anh thấy thiếu mất mấy thằng. Chẳng lẹ cưới nó thì mình đi, còn cưới mình nó lại quên à? Láo! 

Mợ nhăn mặt hùa theo: 

- Ừ, rứa là láo. Mà anh tính coi lỗ nhiều không nha. 

Mình ừ hữ, “rồi rồi”… 

Chiều tối hai đứa mới tỉnh dậy. Người nhà bảo hai đứa đói bụng thì ăn chi đi. Mình hỏi em ăn chi, mợ ỉu xìu bảo: 

- Em thèm bát canh rau lang, cổ em đắng lắm. 

Mình mặc quần đùi hoa, cởi trần, xách rổ ra vườn hái rau lang. Muỗi bu chi chít, trời thì sẩm tối, cắm cúi mãi mới vặt được một nắm rau lang. He he, lần đầu tiên lao động nghĩa vụ đây. Phải vác nguyên mấy vết muỗi đốt vào khoe với vợ mới được. 

Ăn tối xong hai đứa lang thang ra đầu làng dạo mát, tiện thể ghé vô quán làm điếu thuốc luôn. Bà chủ quán hỏi: “Vợ chú đó à, xinh hè”. Mình gật gật đầu, vợ cháu đấy. Úi chao, mở mồm phát âm hai từ “vợ cháu” mà thấy mình nhớn lên bao nhiêu. 

Mợ bảo: “Em ra đây ăn sữa chua nha chồng”. Ừ, mợ cứ biến đi cũng được. 

Mấy chú xe ôm quen mặt cười cười nói, tối ni mấy nháy chú hầy? hê hê, giữ sức nha chú. Mình bảo mệt bỏ xừ, nháy nhiếc đếch gì, rồi tranh thủ ghi vội hai con đề gọi là kỉ niệm ngày cưới cho nó hoành, mỗi con 5k. 

Ngồi đợi dài cổ mà chưa thấy mợ nó ra. Chắc là đang tranh thủ nói xấu nhà chồng đây. Phải vô đó ngay mới được, tối ni tau mới trị cho, he he… 

Đêm tân hôn. 

22 giờ 30 phút. 

Mệt mỏi, buồn ngủ díu mắt định leo lên giường làm giấc nhưng thấy mọi người đang xúm vô ti vi xem bóng đá ngoại hạng Anh nên ngại ngại. Mọi bữa mình máu xem bóng đá lắm, nhưng giờ thì chả tâm trạng nào mà hóng nữa, nhưng vẫn phải giả vờ kéo ghế chăm chú, hỏi mấy không rồi nhỉ, èo hôm nay trọng tài mặc áo trắng cơ à? 

Ông cậu nhíu mắt ghé tai mình, nói: 

- Vô ngủ với vợ mới đi chứ. 

Đứa em họ chêm ngay vô: 

- À mà đã kiểm tra hàng trước chưa anh? Cẩn thận củi lửa nha, he he… 

Mình nhe răng cười cầu tài. 

Chợt mợ nó nhắn tin “Anh vào đây em hỏi nhanh”. Mình đẩy cửa vô, mợ nó cầm trên tay cái phong bì, nói: 

- Cái này của con Hoài hở? 

Chết rồi, mình giật lấy xem qua. Phong bì không đề tên người mừng, chỉ có mấy chữ lạnh nhạt “Chúc Hạnh phúc”. Hoài là bạn gái cũ của mình, mợ nó biết rõ em này… Chả biết bên trong có gì, may mắn thì vài tờ polime xanh xanh, xui nhất là tờ A4 viết lăng nhăng kể tội trạng của mình, bẽ mặt! 

Mình giật cái phong bì, nói: 

- À em Hoài, em Hoài, để coi mừng mấy trăm nào. 

Nói thế nhưng bụng thì lo thắt lại. Gì chứ cái em rất chi là cá tính như em í thì chả biết nó làm gì với mình để mà tính trước. Hoài là bạn gái cũ, thực ra chưa có gì quá sâu đậm, mình nhớ là chỉ vài lần hẹn hò rồi lôi nhau vào ngõ tối thui sờ tay, hôn hít qua loa. Cũng còn nhớ có lần đang say sưa chén “cháo lưỡi” thì Hoài ngãng ra, lè lưỡi quẹt quẹt vào vai mình rồi lấy tay gỡ trong miệng ra mấy cái hạt ổi, bảo: 

- Anh sâu răng hở? 

Mình tím mặt nhe nhởn cười, bảo: “Ừ, răng sâu”, rồi hai đứa lại hun nhau tiếp, hihi. 

Lại có lần lôi nhau vào ngõ nhà hàng xóm abc, vô phúc thế nào đúng lúc ông già nhà đấy chạy ra tè bậy xuống cầu ao. Nhịn cười mãi, nhưng đến lúc nghe tiếng tồ tồ rót xuống mặt hồ yên ả, mình không kìm nổi bật cười hô hố. Thế là lão ấy phanh ngay lại, rút đèn pin ra dọi thẳng vô mặt hai đứa rồi chửi lèm bèm, “Đù má, làm bố mày tưởng trộm”. Vài ngày sau xóm làng đã xôn xao tin “hot” bắt được quả tang thằng K với con A mần nhau trong vườn nhà ông T. Ngại kinh, nhưng chả biết thanh minh kiểu gì nữa… 

Nói chung không có chi phải lăn tăn với mối quan hệ với Hoài. Sau này không còn liên lạc với nhau nữa nhưng cứ về quê là mình lại rủ nó đi đâu đó ôm hôn tí ti rồi ai về nhà nấy. Chả làm gì quá đáng cả! 

Bây giờ thì có cái phong bì này. Mình cũng tò mò. Mợ nó giục: 

- Mở ra xem nào. 

Mình bóc ra, bỏ mẹ, có mẩu giấy nhỏ cuộn lấy hai tờ 100k. Mình đưa tiền cho mợ rồi cầm mẩu giấy đọc. “Anh K, vì ai?”. Hố hố. Bí ẩn bỏ mẹ. Mợ nó bảo đưa xem nào, rồi lẩm nhẩm đánh vần từng chữ một, “A nhờ anh, K, vờ i vi huyền vì, a i ai – Anh K, vì ai?” 

Đọc xong mợ lừ đừ hỏi: 

- Nó viết thế này là sao đây, sao đây? 

- Ờ, em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. 

- Điêu, đồ điêu - Mợ lừ mắt. Làm gì mà nó lấp lửng như này thì anh chắc thừa biết, sau này mà có chuyện gì thì đừng trách em. Cái con thần kinh, cái loại trơ trẽn, gái đứng đắn đàng hoàng thì thấy đàn ông có vợ rồi phải biết đường mà tránh xa, đây còn bày trò thư từ vớ vẩn. Rõ là loại lòng dạ đen tối...Huhu, mẹ ơi vào mà xem. 

Mợ nó khóc huhu, khóc tấm tức, mình nhìn mãi chả thấy tẹo nước mắt nào mới điêu chứ. Mình bảo: 

- Khóc chán chưa? 

Mợ lạnh tanh nói: 

- Tui đùa cho vui thôi nhá, tui khóc vì ngần ấy năm đong đưa nhau mà nó mừng anh có 200k, kể tình cũng bạc nhể! 

- Mất dạy! - Mình lừ mắt nói. 

- Ừ, mất dạy đấy, cái con điên này em phải save nó lại mới được… 

Mười một giờ. Mọi người lục đục tắt đèn đóng cửa đi ngủ, mệt quá mình ôm cái gối quay mặt vào tường ngủ luôn. 

Đang thiu thiu thì mợ nó lay lay tay mình, nói: 

- Ê, ngủ thật hả ku? 

Mình không thèm mở mắt, bảo: 

- Ừ, ngủ, ngủ rồi. 

Mợ nó giật giật vai, giọng the thé: 

- Không giao ban à? 

Bực điên. Giao cái mẹ gì để tao ngủ. Mợ nó vùng vằng nằm quay lưng lại, nói:

- Thì thôi, đây cũng đếch thèm nhá. Tưởng là đêm tân hôn thì giao ban cái cho ý nghĩa, không thì thôi, đây cũng ứ thèm… 

Năm rưỡi sáng, tỉnh ngủ vì có con gì kêu vo ve bên tai. Bật đèn tìm mãi không thấy con gì. Ngó sang mợ. Trông mợ nó khi ngủ ngon phết. Cái váy mỏng lửng ngang đùi, vòng ngực căng đét, đặc biệt cái miệng chúm chím rất đáng yêu. 

Thế nào lại thèm làm tí. Đưa tay xoa xoa hông mợ, mợ càu nhàu “gì đới gì đới”. Mình thủ thỉ bên tai “Nào, dậy làm tí nào”. Mợ đạp cho mình phát, lẩm bẩm “Em đang có đê ca”. Đê ca là cái chó gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra. Hic, hay là tên viết tắt của thằng ranh nào? Đăng Khôi à? Đình Chiến? Đàm Khánh? Cáu quá gắt, “Nè, đê ca là đứa nào đấy hử?” 

Mợ trở mình, nói lí nhí “là điều kiện ông hâm à!” Vẫn đếch hiểu gì. Điều kiện khỉ gì mà điều kiện, mà tui chả cần biết điều kiện là cái của nợ gì, có làm tí không nào? Không thì để tui dậy đun ấm nước pha mỳ tôm ăn, đói bỏ xừ.