Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 17: Hai năm sau ngày cưới

Sáu giờ sáng đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn còn cố nằm thêm tí nữa. Ngoài vườn tiếng chim gì hót nghe thật vui. Tiết trời mùa thu mới dễ chịu làm sao, gió hiu hiu lùa qua cửa sổ, mơn man trên mặt… Ôi, cuộc sống nhiều khi nhẹ nhàng và thanh thản lạ lùng. 

Lày… Dậy đi dậy đi! 

Giật hết cả mình. Bao nhiêu lãng mạn biến mất tiêu chỉ trong 1/3 giây. Vợ mình hay có cái kiểu “Gõ cửa ngày mới” lạ lùng như thế. Hai năm sau ngày cưới, sáng nào cái giọng vùng chiêm trũng líu lô L cao N thấp ấy cũng gọi tôi dậy từ lúc 6 giờ 30 phút, ngày nào cũng gọi đúng giờ đấy - chính xác như đồng hồ Tây nhà Nghị Quế ý. 

Dậy đi, còn ít cơm nguội đêm qua đấy, anh rang thì bỏ ít dầu thôi, tháng vừa rồi tốn hơi nhiều tiền tiêu vặt đấy. Xong thì quấy cho con Hĩm nồi cháo. Nhớ đun nhỏ lửa nhé, kẻo lại trào hết ra. 

Tôi nói giọng giả vờ ngái ngủ “rồi, rồi”… Vợ gắt: 

- Rồi rồi cái gì mà rồi rồi. Nằm ườn ra đấy mà hô khẩu hiệu à. Còn chậu quần áo ngâm từ hôm kia nữa đấy, liệu mà giặt đi không thành dưa úng bây giờ. Dậ..y..y.yy..! 

Giật mình tập hai. Con chim gì ngoài vườn cũng bỗng nhiên câm bặt chẳng thấy hót nữa. Một ngày mới luôn khởi đầu như vậy. Bao giờ cũng bị kéo tụt từ trên mây xuống thẳng ao bèo không thương tiếc. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi phũ hơn mình vẫn tưởng. Cái người đàn bà vừa gân cổ, nheo nhéo sai vặt mình với chất giọng khế chua và ngọng líu ấy - cách đây hai năm mấy ngày chứ mấy vẫn đang là cô gái nhí nhảnh xì tin, chỉ biết học, online và nhõng nhẽo bên mình. 

Dậy thì dậy, cứ làm như người ta là kẻ lười nhác lắm không bằng. À, đêm qua ngủ quên mất, thằng Barca không biết thắng hay thua. Mới mua thêm mấy chú tiền đạo mà đá không ra gì thì nhục. Bật tivi đợi một lúc… “Tiếp Villareal trên sân nhà, các cầu thủ Barca mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn ra sân với quyết tâm dành trọn ba điểm. Ngay từ phút thứ năm của trận đấu, Xavi nhận đường chuyền tinh tế từ Inesta rồi xoay người dứt điểm…” 

Đúng lúc gay cấn ấy thì con Hĩm thức giấc, khóc ré lên. Vợ thì đang đi đổ rác. Tôi chạy vội vào phòng ngủ của con bé mà không kịp biết cú xoay người của Xavi cuối cùng kết thúc bằng cái gì nữa. Tiếc hùi hụi… 

- Lày lày – Vợ hất hàm gọi giật, trên tay cầm cái điện thoại tàu của tôi - Dư lày là dư lào đây? 

Bỏ mẹ rồi. Cô ả cứ khi nào căng thẳng hay bức xúc là y như rằng xác suất ngọng “L cao, N thấp” sẽ có chiều hướng gia tăng. Dở thật, tối qua ngủ riêng, có sms qua lại với em Micky kute. Em này và tôi hay đong đưa nhau trên một diễn đàn vớ vẩn, rồi ảo ảo, thực thực chả biết kiểu gì mà lần. 

- “Kinh nhở… Anh ơi Hà Lội mùa lày hoa sữa bắt đầu thơm rồi anh à. Bao giờ em được lắm tay anh dạo chơi dưới sương đêm hả anh… Ây zà, lãng mạn nhở, hẹn hò lắm tay lắm chân nhau cơ đấy. Cái gì thế? Anh đừng loanh quanh như mấy lần trước nữa nhé - Thị vợ đọc to tin nhắn của Micky bằng cái giọng mỉa mai pha chút hằn học rồi vặn vẹo tôi” 

Trong 1/10 giây, lòng tôi chợt se lại khi bắt gặp khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mòn mỏi vì cơm áo gạo tiền của vợ. Tự nhiên thấy mình có lỗi quá. 

Rồi cũng qua vụ tin nhắn kia. Không phải thị bỏ qua mà thị chỉ đang “chiến tranh ngầm”. Sau này giận dỗi sẽ mang ra nói một thể. 

Cái bếp lò ẩm quá, chắc đêm qua dính nước mưa, nên quạt mãi vẫn không bén lửa. Khói um lên mù mịt. Tôi vừa phe phẩy quạt vừa ho sặc sụa. Nước mắt chảy dàn dụa. Tự nhiên sống mũi cay cay. Chậc, mấy em ex xưa của mình mà mục sở thị được cái thảm cảnh này nhỉ. Đúng là “Ra đường võng giá nghênh ngang/ Về nhà hỏi vợ cám rang đâu mày.” 

Trong lúc đợi bếp đỏ lửa, tôi tranh thủ vò chậu quần áo. Khiếp quá, toàn quần áo con Hĩm với của thị. 

Xong chậu quần áo thì cũng quá bảy giờ rồi. Ăn sáng bằng cơm rang (ít dầu). Thị xúc một bát to rồi trệu trạo nhai nghiền. Chẹp, nhớ hồi mới tán tỉnh nhau, vào quán miến lươn, nàng nhón nhén từng cọng giá đỗ thấy mà đáng yêu vô cùng. Giờ thì chả ý tứ gì nữa. Vừa nhai nhồm nhoàm, thị vừa nhẩm tiền chợ để lát đưa cho chồng mua thức ăn. 

- Rau muống ba ngàn, bốn miếng đậu phụ sáu ngàn, hành củ, chai dầu ăn, kẹo đắng… vị chi là ba tám ngàn tám trăm đồng. Đưa cho anh hẳn bốn mươi ngàn nhá, thừa cầm lấy khi nào cắt tóc, đừng có mà đề đóm đấy! 

Tám giờ lủi thủi đi chợ. Đầu óc cứ lẫn lộn hết cả lên. Đang tưởng tượng lại cú xoay người sút bóng của Xavi lúc sáng không biết nó có thành bàn không nhỉ, lại phải lẩm nhẩm nay phải mua hành củ, kẹo đắng, đậu phụ… để khỏi quên lời vợ dặn trước lúc đi làm. 

Ra chợ, tôi chạy ngay vào hàng đồ khô mua hành củ và dầu ăn trước, vì hình như chỗ hàng rau có bóng dáng ai đó trông quen quen, rất giống một em ex. Chết tiệt, để cho nó gặp mình trong bộ dạng này, với cái giỏ lúc lỉu trên tay có mà xấu mặt quá. Tôi vốn ngại đụng phải các ex trong mọi hoàn cảnh. “Tránh ex chẳng xấu mặt nào!” là vậy. 

Cầm chai dầu ăn mà so đo mãi, bởi không ngờ nó lên giá nhanh thế. Vớ vẩn lẹm vào tiền thì nguy. Con mụ bán hàng giải thích: 

- Chú không biết chứ xăng đang lên. Xăng mà lên thì… dầu cũng lên theo. 

Định mệnh, xăng thì họ hàng gì với dầu lạc? 

Về nhà. Thị đang ôm con Hĩm ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng dép tổ ong loẹt quẹt thị bừng tỉnh dậy.

- À, ông thầy lang vừa qua đây nhờ anh viết hộ cho cái thư cảm ơn đấy! Anh viết đê, ông í trả cho năm chục. 

Lại viết thư à. Lần trước tôi đã từ chối, nhưng thị không đồng ý, còn bảo: 

- Anh văn hay chữ tốt thì cũng làm được cái gì đâu mà phải giữ kẽ. Bất quá viết mấy chữ cho người ta kiếm chục bạc mua sữa cho con. 

Thị khôn vãi. Cứ cái gì cũng quy ra sữa cho con thì tôi cứng mấy cũng phải mềm lòng. 

Thư cảm ơn này để gửi đến khách hàng, còn khách nào thì tui cũng chẳng rõ. Đếch quan tâm. Chộ ơi, bao nhiêu chữ nghĩa tuyệt vời chỉ để viết mấy dòng thư cảm ơn thôi sao? 

Nắn nót viết “Thư cảm ơn. Tôi là Nguyễn Văn Khèo, ở xã X huyện Y tỉnh Z. Tôi bị nấm, á sừng, ghẻ lở, hắc lào, vẩy nến, ếch xi ma…đã lâu, chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. May nhờ tìm đến đúng thầy đúng thuốc, sau khi dùng thuốc của ông chưa được 3 tháng thì tất cả mớ bệnh ngoài da kia đều lặn mất tiêu. Tôi viết thư này để cảm ơn ông - một người thầy lang tài ba”. 

Hic, thằng nào mà hội tụ đầy đủ các bệnh ngoài da như này thì quả là tinh hoa nhân loại chứ chẳng phải người.

_