Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 21: Khoảng lặng

Mưa rừng

Hôm nay anh gặp một cơn mưa rừng. Lúc thấy nó sùm sụp từ xa anh vẫn phóng xe như ăn cướp kèm cái tặc lưỡi “Mưa giỏi lắm thì… ướt là cùng chứ có cái đếch gì đâu” 

Nhưng anh đã nhầm. Nói về nhầm thì đời này anh từng nhầm lẫn đầy ra rồi, nhất là giữa một người tốt và một người xấu. Nhưng mà thôi chuyện đó nói sau, anh đang nói cơn mưa hôm nay. Đến đâu rồi nhỉ? 

À! Thời tiết ở rừng có một đặc điểm là nó có thể mưa chỗ này và nắng chỗ kia hoặc khó chịu hơn nữa là đỏng đảnh vừa mưa vừa nắng, cái này các nhà khí tượng học gọi là tiểu khí hậu đây. Ban đầu bằng kinh nghiệm 5 năm hay đi đường rừng, anh dự đoán chỉ mưa một khúc thôi. Qua bên kia đồi mưa sẽ tạnh. Đường xá, cây cối sẽ khô ráo như chưa từng mưa. 

Bất ngờ gió lốc ập đến, mây đen che kín cả một góc trời và mưa như trút nước vào mặt. Lúc ấy sẵn ướt rồi, anh cho nó ướt luôn một thể vì có dừng lại tìm tạm một nơi nào đó trú mưa thì rốt cuộc về nhà nó vẫn ướt. Em sẽ hỏi “Đi trong mưa có phiêu không anh?”. Phiêu cực em ạ! Anh cứ chìa mặt ra cho làn nước dày đặc quất vào tai, vào mắt, vào trán để có cảm giác dông tố cuộc đời đang đến với mình một cách rất cụ thể. 

Em sẽ hỏi tiếp “Đang yên đang lành tự nhiên anh cứ thích cắm mảnh sành vào mông là sao?” Thế mới là anh chứ. Đi biển anh vẫn thích bơi ra thật xa, nơi sóng dữ dội nhất để xem liệu mình có chết được không? Có lần sóng nó nhấn anh một phát chạm đáy biển rồi kéo ra một đoạn rất xa. Tụt cả quần mới kinh chứ! Trong khoảnh khắc không biết đâu là bờ, anh vừa sợ vừa thích và khi ngoi lên khỏi mặt nước việc đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm “Ố, vẫn sống này!” 

Đi thêm vài cây nữa, lúc này trời mù mịt lắm rồi, mưa ném từng chùm nước vào mặt khiến anh loạng choạng tay lái. Thấy thằng đi trước quẹo vào ngôi nhà bên đường anh cũng quẹo theo như phản xạ tự nhiên. Vào nhà được vài phút, vừa mới lấy áo mưa ra thì trời bỗng dưng tạnh. 

Nó tạnh trong nỗi chưng hửng của anh (và thằng kia, anh nghĩ thế vì nhìn mặt nó sường sượng). Chưng hửng vì giá như vẫn mưa, thậm chí mưa to hơn càng tốt để anh vác mặt nhìn bọn đi ngoài đường với ánh mắt vừa thương hại vừa mỉa mai: “Khổ thân chưa, mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng thế mà vẫn đi!” Rồi vừa rút điếu thuốc hít mấy hơi, vừa tự thấy mình mới là khôn! 

Anh không tìm hiểu kỹ bộ môn giải phẫu tâm lý người, nhưng anh nghĩ rằng chúng ta ai cũng có lúc mong người khác bất hạnh (hơn mình) để cảm thấy được an ủi. Khi ấy chúng ta thấy mình “lớn” lắm, trên cơ người khác nhiều. 

Trời tạnh hẳn. Hút hết điếu thuốc, khen con gái chủ nhà xinh (thật ra xấu mù em ơi, nhưng trú mưa miễn phí chẳng nhẽ không khen lại câu) rồi anh lại đi tiếp. 

Đi gần đến nhà thì gặp một cơn mưa bóng mây, hạt bé tí chỉ đủ mát. Thấy mấy người dừng lại mặc áo mưa anh chợt phì cười. Cơn mưa còi mà cũng sợ ướt. 

Có lẽ đã đi qua cơn mưa rừng dữ dội thì tất cả các cơn mưa sau đó đều là những cơn mưa bóng mây mà thôi.