Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 22: Dừng chân bên đồi vắng

Mỗi tháng một lần tôi bơ vơ trên con đường này. Tôi sợ nó, vì những lúc một mình lướt xe trên đường tôi thường nhớ về những kỷ niệm êm đềm đang trôi chầm chậm. Những hình ảnh như vết thương đau nhói khiến tôi rã rời, ngẩn ngơ. 

Tôi sợ sự nhạy cảm thái quá của mình khi đi trên đường vắng, nó làm tôi yếu lòng một cách không cần thiết khi đáng ra chỉ nên coi việc đi là để đến, chứ không phải đi là để nhìn thấu vào cái tôi cô độc của mình. Tôi không cần đi để thức tỉnh, bởi nuối tiếc, day dứt và ân hận là thứ đáng quên đi vì trước mặt đường còn xa xôi, mịt mờ lắm… 

Chiều nay tôi lại dừng xe bên rừng vắng, nghe chim trời hót, nghe người làm nương trò chuyện, nghe tiếng mõ lóc cóc bên đồi cây. Để thấy lòng bớt cô đơn. Để nghe âm thanh cuộc sống rộn rã khua trong lòng. Để quên đi sự bạc bẽo đến từ người tôi từng yêu thương và kỳ vọng nhất đời mình… Và để thấy nước mắt chảy ngược vào trong.