Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 33: Chuyện phiếm

Phiếm

Cách chỗ làm vài trăm mét có cái quán cà phê quen. Chủ quán là đôi vợ chồng tuổi trung niên. Anh chồng chăm đọc sách, cứ vắng khách lại thấy anh đang đọc một cuốn gì đấy. Vợ anh bảo: 

- Dừ mới rứa đó, chớ trước tê anh có đọc sách bao giờ mô! 

Hóa ra anh đi Tây về, kinh doanh phá sản nên đâm ra ngộ sách. Mấy ông bị vợ bỏ hoặc phá sản ở chỗ mình chăm đọc sách lắm. Đọc sách một thời gian nhiều ông bỗng trở thành triết gia, nói gì cũng phương ngôn, danh ngôn, triết lý … đâu ra đấy, rất kinh. 

Chiều nay nắng nóng, chỗ làm mái thấp lè tè rất bức bối nên mình tới quán cà phê kia ngồi tí cho mát, gọi là đổi gió. Gọi cà phê xong, ngước lên tường thấy khung tranh có chữ Nhẫn treo trịnh trọng ngay trên đầu, mình bắt đầu tư duy. Vì răng phải treo chữ Nhẫn chứ không phải chữ khác, ví dụ Tiền, Lộc hay Thọ? À, có thể chủ quán treo để tự khuyên răn mình luôn phải nhẫn nhịn, hoặc để khách nhìn vào đó mà kiềm chế đừng đánh nhau, hay quỵt nợ rồi đập phá đồ đạc trong quán? Đấy là mình tư duy thế, đang rảnh quá mà. 

Nhấp ngụm cà phê, gõ cái cộc vào mặt bàn, mình sẵng giọng: 

- Ông làm ăn kiểu chi thế này? Đã bảo pha đường, ông lại cho sữa vào là sao? 

Chủ quán đang đọc “Các nền văn minh thế giới” vội bỏ xuống, chạy lại bảo: 

- Ơ, nãy anh có dặn bỏ đường đâu, anh gọi cà phê nâu mà 

Mình đập bàn quát tiếp: 

- Tôi không biết, nâu là nâu, nâu không có nghĩa là phải thêm sữa vào. Ông có hiểu ý tôi không? 

Mình nhấn nhá chữ “có hiểu ý tôi không?” rất nặng, cốt cho anh sôi máu lên chơi. Anh sôi máu thật. Mặt đỏ dần lên, anh tuôn ra một tràng, dài quá, tạm tóm tắt lại ý anh là “Ông hôm nay bị điên à? Nói cái đếch gì thế?” 

Không để anh nói thêm, mình trợn mắt: 

- À, khách hàng là thượng đế, rứa mà ông dám bảo thượng đế bị điên. Ông điên à? Tôi nói thế ông có hiểu ý tôi không? 

Đến đây thì anh không chịu nổi nữa, anh vớ quả quất mà vợ chuẩn bị mang pha nước mía, bóp nát tanh bành, trông rất đúng phong thái anh hùng. Vợ anh thấy thế bèn chạy lại can ngăn: 

- Thôi đi, đúng là trời nóng lên tí nên ai cũng nóng tính theo… Bố hắn vô buồng đắp chăn nằm ngủ cho hạ hỏa đi… Có chi mà phải nhao ầm lên rứa. 

Thấy cũng đủ đô rồi, cố lên tí nữa anh tức quá mà đập hết cốc chén thì nguy, mình hạ giọng, chỉ lên chữ “Nhẫn” treo trên tường bảo: 

- Thử ông chút thôi, hóa ra ông treo chữ cũng chỉ để làm cảnh! 

Anh ngớ người ra, gãi gãi tai một lúc rồi ngượng ngùng thanh minh: 

- Thì tôi biết mô được, cứ nghĩ ông nói thật. Mất toi quả quất… 

Ngồi thêm tí nữa, rút ví trả 12k rồi té. Trên đường về cứ suy nghĩ mãi về chuyện hôm nay. 

Mình đọc sách rất sớm, 9 - 10 tuổi đã ngốn hết gần như toàn bộ tinh hoa sách vở phương Tây lẫn phương Đông. Đọc kịch Shakespeare, thấy sao mà bọn nhân vật chúng nó nói hay thế, phải bắt chước mới được, nhất là mấy chỗ chàng Romeo tán tỉnh nàng Juliet, phê lòi. Nhưng gấp sách lại, đi ra đường, thằng nào nói gì ngứa mắt là chửi ngay lập tức, mà quên mất lẽ ra nên nói sao cho nho nhã như mấy đứa trong kịch. 

Đọc “Đắc nhân tâm”, cũng biết để lấy lòng người khác trong giao tiếp cần phải khơi gợi ước mơ, sở thích và đam mê của họ, miễn sao cho họ nói sướng mồm thì thôi, nhưng dở cái là ngó mặt đứa đối diện thấy nó lấc cấc thì không chịu nổi, phải phang ngay cho vài câu bõ ghét rồi ra sao thì ra. 

Cũng biết ý nghĩa chữ “Nhẫn”, nhẫn tức là thằng nào chửi mình thì khoanh tay nghe nó chửi, nó bỏ đi thì ôm mặt khóc hưn hứt hoặc như triết lý thì kẻ nào tát vào má phải của mình, con chìa nốt má trái cho người ta tát thêm. Vậy gọi là nhẫn. Nhưng tệ nỗi ra đường nhỡ kẹt xe, đứa đi sau bóp còi inh ỏi điếc hết cả tai, không kìm được ngoái lại lễ phép bảo: “Bóp cái gì mà bóp lắm thế?” 

Sau mỗi lần đi viện về, bụng bảo dạ từ nay chăm tập thể dục hơn, sáng ra chạy bộ cho khỏe người. Chạy đâu được vài bữa, có hôm dậy sớm chạy từ nhà ra quá cầu Ngàn Phố (cỡ vài cây chứ mấy), lúc về mệt quá vẫy bừa xe một ông đi chợ sớm xin ngồi ké về nhà cho lành. Công nhận ngu thật, ngồi xe máy sướng thế này sao phải cong đít chạy bộ cho mệt? 

Chán mình thật đấy… 

_