Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 34: Tết muộn

Chiều mùng bốn tết, đi xa về, hỏi thằng cu cháu: 

- Theo mày thì hết tết chưa?

Nó nhìn ra ngoài đường (chắc ước lượng xem người đi chúc tết có đông không), xong ỉu xìu bảo: 

- Hết rồi thì phải… 

Ừm, nghe lời thằng này leo lên giường ngủ luôn, vì trẻ con luôn đúng. Trước khi ngủ còn dặn nó: 

- Cậu dặn nhá, ai già già hoặc là đàn ông đến chơi thì bảo cậu H không có ở nhà. Còn cô nào trẻ trẻ, chân dài dài… thì bảo đợi tí cậu đang dậy, nghe chưa? 

Nó gật 3 cái liền. Ngủ mơ màng chưa được tiếng đồng hồ, bỗng nó chạy vào giật giật vai: 

- Cậu ơi dậy dậy, có một người là con gái đến... đang đứng trước cổng. 

Thôi chết tôi rồi, đến lúc nào không đến, đúng lúc người ta đang ngái ngủ, mắt mũi tèm lem, dãi chảy ngoằn ngoèo bên mép… lại mò mặt đến. Nhưng thôi, cứ gái là ấm rồi. Dậy ngồi bốc phét ngắm mông vếu tí lấy lộc đầu năm cho nhã, yêu được càng tốt, đang ế sẵn… 

Vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa vén rèm lên nhìn, đúng là gái thật nhưng gái bồng con (con mẹ hàng xóm vẫn hay đến xin nước gạo cho lợn), bèn véo tai thằng cháu, nói nhỏ: 

- Cậu quên dặn, con gái mà bế theo trẻ con thì cũng không được tính là con gái, nghe chưa. Ra bảo không ai ở nhà đi! 

Nó chạy một mạch ra cổng nói dõng dạc: 

- Nhà không có ai đâu, về đi! - Vừa nói mắt vừa liếc liếc vào nhà rất gian. 

Điên thật, đang chập chờn tự nhiên tỉnh cả ngủ. Ngáp ba cái, hỏi cu cháu: 

- Mi xem đồng hồ coi mấy giờ rồi? 

Nó chạy ra phòng khách ngó xong bảo: 

- Ba giờ cậu ạ. Kim ngắn hắn chỉ số 3 

- Rứa kim dài hắn chỉ số mấy? 

- Số 5… số 6…. giờ lại số 9 rồi…. 

- Đó là kim giây, nó cũng dài nhưng chạy nhanh, chạy ra coi cái kim dài mà to hơn í. 

Nó lại chạy ra, lần này mới có kết quả đúng. Lằng nhằng mất đến ba phút mới biết bây giờ là mấy giờ. 

Dậy, cởi trần quần đùi mang mấy lồng chim ra cho nó tắm. Chết tiệt, chim mình thì bỏ bê lâu không biết sống chết thế nào, chim trong lồng thì nương như nương trứng, mỗi ngày tắm cho nó một lần. Nhưng thôi, ít ra bọn nó thi thoảng còn hót vài tiếng vui vui. Còn cái loại chim không hót nuôi phí cả gạo. 

Trời nắng vàng rực rỡ rất đẹp, tranh thủ pha ly cà phê vừa uống vừa canh chim luôn. Điện thoại tít tít, sms của gái “Anh đang làm gì thế?”, Reply “Anh đang nhớ đến em”. Nhắn xong cố động não nhớ xem em này rốt cuộc là em nào, tên gì và quen trong trường hợp nào? Chịu. Gái 1, gái 2, gái 3… thì nhớ thế đếch nào được. Rút kinh nghiệm lần sau save hẳn ra, ví dụ “Gái quen khi đi đổ rác chiều 28 tết”, “Gái quen ngoài chợ lúc mua nước mắm” hoặc “Gái hay cười hihi trên mạng”… cho dễ hình dung. 

Ngồi uống cà phê, bắn bi thuốc lào, nhìn khóm hồng nở bừng ở góc vườn, trời trong veo, nắng nhè nhẹ, không gian yên tĩnh và thanh bình…. Chợt thấy bây giờ mới là Tết này!