Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 4: Kiếp ve sầu

Đầu giờ tối, khoác túi xách đi làm. Đến “cơ quan”, thấy đồng nghiệp đang túm tụm bên gốc xà cừ bàn tán. Mình hỏi:

- Cái gì đấy? 

Con Mơ vẹo ném điếu thuốc hút dở, bảo: 

- Tình hình là giá dầu thế giới lại giảm. 

Mình lườm cho phát, thì mặc kệ thế giới, chẳng lẽ xăng giảm thì giá hàng cũng giảm theo à? Tổ sư! 

Hôm qua đau mắt đỏ, mua quả kính trắng 23k dưới ngã tư. Lão khách tàu nhanh bảo: 

- Trông em giống sinh viên ghê, học trường gì thế em? 

- Dạ em học nhạc viện - Mình thẹn thùng trả lời.

Đi với lão khách ruột về. Lão này chắc cũng nghèo, chạy cái xe nát hơn cả xe mình. Mình hỏi: 

- Anh không có người yêu hả? 

Hôn lên tóc mình, hắn bảo: 

- Thế ngủ với gái có được tính là yêu không? 

- Về bản chất thì cũng rứa cả, khác nhau ở chỗ bọn em thu tiền luôn. 

Nó cười khùng khục: 

- Định mệnh, đúng là lý lẽ ve sầu, nhưng mà anh ưng! 

Thấy nó cũng thật, mình hỏi: 

- Chả nhẽ đời này anh không yêu ai cả? 

Kéo cái quần đùi hoa lên, nó bảo: 

- Yêu đương phù phiếm lắm, ăn rồi dỗ người yêu như dỗ bà ngoại anh đếch làm được. Khi nào lừa lừa được ẻm nào cưới luôn, đỡ lằng nhằng. 

Chết cười! 

Sáng nay lúc đăng ký tạm trú, lão chủ nhà đưa cho tờ giấy bảo khai thông tin. Mình hỏi: 

- Bác ơi, chỗ nghề nghiệp để trống à? 

- Cô làm nghề gì thì ghi công việc vào chỗ đấy, có thế mà cũng hỏi! 

Mình “dạ” rồi nắn nót ghi: “Kiếp ve sầu” 

Giật tờ giấy, lão trợn mắt quát: 

- Thần kinh à? Ghi thế ai người ta vào số cho? 

Bực quá mình cãi nhau với lão. Xì, hiệp hội người ta ở bốn phương… con số lên tới cả nghìn hội viên, không tôn vinh thì thôi, lại còn ra giọng rẻ rúng, hãm! 

À nhắc mới nhớ, tháng tới phải lên phây (Facebook) làm cái tút (status) ra mắt hiệp hội mới được, lấy ngày nào làm ngày ve sầu đây nhỉ? Hay mùng 9 tháng 3 đi cho nó máu? Dự là 28k like, 4877 lời chúc mừng. Like ăn được đếch đâu nhưng như thế mới xứng tầm đẳng cấp. Thằng nào không like tao block luôn đếch nói nhiều! Tổ sư, khi đăng cái ảnh hở vếu thì like điên dại, thiếu nước in ảnh về thờ luôn. Khi cần chia sẻ thì lủi như chuột ngày chả thấy mặt đâu. Hèn! 

Hôm nay giỗ mẹ. Bắt xe đò về quê. Chạy sang vay bà thím năm chục mua hoa quả. Bà hỏi: 

- Mày đi làm ăn cả năm không có nổi mấy chục mua đồ thắp hương cho mẹ là sao? 

Mình im lặng không nói chi. 

Mẹ à! Vẫn biết tiền nào cũng là tiền, cũng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí máu và sự nhục nhã. 

Nhưng mẹ ơi con xin lỗi mẹ, nghìn lần!

_