Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 42: Nửa chai

Thằng em chơi cùng mình tối nay uống ở đâu về xỉn xỉn. Bình thường rất chững chạc và chừng mực, nhưng có tí men vào là biến thành con người khác. Gần như không nhận ra nó nữa. 

Mình ngó bộ dạng nó mà phì cười. Nó thè lưỡi trêu vợ thằng hàng xóm, ở quán cà phê thì mời cả con bé nhân viên “ngồi xuống cắn hướng dương nói chuyện tí cho vui”, thấy gái đi đường là nhâng nháo gọi “xe ôm không em ơi”... Nó bảo phê phê tí, thấy con gái đứa nào cũng đẹp đại ca ạ. Thế mới tài! 

Tóm lại trông nó nhí nhố trẻ con, hâm hâm, dở dở rất hài. 

Đôi khi cũng muốn thử như nó một hôm, để biến thành con người khác vài tiếng đồng hồ. Chỉ độ nửa chai thôi, mình sẽ thấy con bé răng vâu nhà bên duyên dáng một cách bất ngờ và đầy trữ tình.

Nửa chai xong sẽ thấy ôi cuộc sống mến yêu, đọc thơ trên facebook của lão người quen chợt ngất ngây trước tâm hồn thánh thiện và đa cảm của hắn. Ôi thơ kiểu chi mà hay thôi rồi, hoàng hôn tím rơi đầy trong mắt, chỉ còn anh lạnh lẽo đường về... Bình thường hoàng hôn là khoảng 6 giờ chiều lão hay mặc quần đùi cháo lòng đi đổ rác, tranh thủ tạt ngang quán cóc đánh con đề bạch thủ, cái tích kê ghi đề nhét sau nắp lưng điện thoại kẻo con vợ mò thấy. Thật là bi tráng không bút nào tả xiết. 

Làm hết nửa chai sẽ thấy vợ đứa nào cũng đáng yêu, mặc dù thực tế chúng vẫn xấu như thường. Sẽ không khó chịu với động tác ngoáy mũi, gãi mông và thò tay móc thức ăn mắc trong kẽ răng của các quý cô lúc ăn trong quán. Chẳng cần một tâm hồn bay bổng nồng nàn như vẫn thấy trong sách, chỉ cần đến bữa vợ nó cắm cho nồi cơm, nấu bát canh rau, xong gọi trống không: “Xuống mà ăn đi” là ổn... Sẽ không thao thức mất ngủ vì một cơn mưa đêm vớ vẩn. Mưa thì ngày mai rau tốt chứ có đếch gì phải xoắn. Ngủ. 

Hơn nửa chai rượu nếp xong sẽ không đau lòng vì người này, người nọ. Không thấy trên đời này khó khăn nhất là sống cho ra một người tử tế, không ai trách móc được và cũng không trách móc nổi ai, cứ bình lặng để lòng trôi miên man như nước suối, hết đêm tới ngày, xuân hạ thu đông bốn mùa vần vũ quay vòng, mặc nhiên như quy luật đất trời ngàn năm vẫn thế... 

Nhưng không được. Chưa uống say đã biết trước cần phải tỉnh ngay cả lúc đứa nào cũng sắp say thì say sao nổi? Chỉ có cách giả vờ say để qua mặt thiên hạ. 

Nhưng vừa làm bộ say sưa, một tiếng nói khác cất lên từ chính cái đầu tỉnh rụi của mình: Đừng có làm trò! Hết cả hứng say! 

Nên thấy thằng em say thì ngó cho vui vậy, đếch bắt chước nổi mới buồn.

_