Truyện Nhật Ký XiZ

Chương 43: Một đêm ở sơn ninh

Quê nội mình ở Sơn Ninh, một xã nằm bên kia sông Ngàn Phố. Quê cũ, nhưng thật ra từ đời bố mình đã không còn ở đây. 

Chiều nay ông anh họ rủ mình xuống chơi nhân ngày mai có giỗ “một ai đó trong họ”. Ông anh này con bác họ, ông bác họ là con của một ông mà ông ấy với ông nội mình là hai anh em. Đại khái là thế, anh em họ hàng quây quần lại mà tính ngôi thứ thì đau hết cả đầu mới phân định được thằng nào anh, đứa nào em. Mình kệ mẹ nó, cứ thua tuổi mình là mình xưng anh hết hoặc đứa nào nhìn ốm ốm, còi còi, đứng ngồi có vẻ rúm ró là chúng tự động gọi mình bằng anh. Người đứng tuổi nhắc nhở “Không được, mi phải kêu hắn bằng chú chớ”. Mình nhe răng cười. Lát sau lại xưng anh với “chú”. 

Xẩm tối. Ông anh bảo chú ở đây chơi, mai ăn cỗ luôn, chẳng mấy khi xuống đây. Mình suy nghĩ trong 10 giây rồi gật đầu. Chẳng mấy khi xuống đây, thôi thì tiện thể ở lại một đêm gọi là có chút trải nghiệm không khí “nông thôn”. Tính mình vẫn thích phiêu lưu như thế, với lại từ đây đến nhà vợ tương lai cũng gần, có gì gặp nhau tí coi có ăn thua không. 

Trong lúc chờ đến bữa tối, mình lang thang ra đầu làng chơi. Trời lạnh lạnh, đồng ruộng lác đác bóng người kéo xe cải tiến lầm lụi trở về. Vài đứa trẻ con đi sau ba con bò, trên tay lủng lẳng cầm lồng chim. Một chị quần xắn cao tận đầu gối, cầm chậu và cuốc, chắc đi bón phân về. Thi thoảng mấy chú thanh niên phóng wave @ lướt qua cái vù. Tiếng vịt về chuồng quàng quạc. Tiếng dê be be và muỗi – muỗi bay mù trời trong thứ ánh sáng lờ đờ buổi chập choạng tối. Mùi phân trâu, phân bò, mùi tanh của bùn lẫn trong mùi rượu nhà ai đang nấu. Một bức tranh yên bình và buồn bã. Có cảm giác nơi đây thời gian không chuyển động. Chỉ có ngày và đêm là phân biệt được mà thôi… 

Quay lại nhà. Ông anh đang ngồi canh nồi rượu trong ánh đèn vừa đủ soi mặt người. Bà chị họ to cao, cười nói nhỏ nhẹ như Siu Black đang vừa cho lợn ăn vừa quát bọn trẻ tắm rửa. Ông anh bảo, chú rửa ráy rồi ta làm be rượu cho vui hè. Ông này rượu uống ba bốn ly là say cả chấy. Say thì việc đầu tiên là chửi con vợ ngu lâu khó đào tạo, tiếp theo là chửi 2 đứa con học dốt như bò, mất dạy và hay hùa theo mẹ xóc đểu thằng bố. Sau đó quay sang chửi đời. Mà đời là một khái niệm vĩ mô, bèn chửi cụ thể một vài đứa mà ông cho là “chó chết”, là “lũ giẻ rách”. Khi chửi đời, giọng anh trầm lại, chắc sợ vài thằng “đời” vô tình đi qua nghe được lại túm cổ cho mấy quả vào giao diện. Tức là say nhưng anh vẫn tỉnh phết. 

Vợ anh, một phụ nữ thuần nông chính hiệu, vóc dáng to gấp ba lần anh. Mình ngó cái cơ thể ấy mà tưởng tượng lúc điên lên, chị túm cổ anh ném cái vèo như lá rụng mùa thu. Có hôm ngồi với mình, thấy mình ngáo ngơ nhìn vợ anh, anh bảo “Nói thật là hồi trước đi tán, thấy quả mông to nên eng ưng. Mông to dệ (dễ) đẻ”. À, tình yêu của anh tinh tế ghê. Cảm xúc nảy lộc và thăng hoa bởi cái phao câu phúc hậu. Rất cụ thể và thiết thực. Đếch như bọn lươn lẹo văn vở nửa mùa, rằng thì là anh yêu em chẳng hiểu vì sao, rằng em đối với anh là định mệnh cuộc đời, là duyên nợ kiếp trước, etz. 

Canh xong chai rượu bảo (tức là rượu cuối), anh giục vợ “triển khai” bữa cơm. Vợ anh vừa cho lợn ăn xong, hai tay quẹt quẹt vào mông cho khô, rồi vục một tay vào cái chậu nhựa nhỏ để bóp món nộm. Nộm gồm tai heo, hoa chuối thái nhỏ, lá đinh lăng và lạc giã dập. Thứ này lai rai với rượu nóng là số zách. Nhưng mình chẳng hứng lắm, vì không làm được. 

Mâm có đĩa nộm mới bóp, đĩa thịt gà luộc với bát canh rau lang. Anh và mình làm mỗi người ba ly bé tẹo thì mình chắp tay ra ý xì tốp tại đây. Anh bảo, kìa uống đi chớ, nỏ mấy khi ngồi với chắc bựa (nhau bữa). Bà chị càm ràm, thôi chú nỏ uống thì eng cũng ăn cơm đi không tí lại say xỉn rồi mần um lên đó. Anh lừ mắt, mẹ mi hay hè, chẳng mấy khi… rồi uống tiếp một mình. Bà chị ca cẩm với mình “Chú nhìn trên tường mà coi, toàn vết chém của eng nớ cả đó. Cứ ba ly rượu là cầm dao chém bàn (chỉ cho mình coi vết chém mới tinh), chém ghế, chém cả ti vi… 

Mình lắc đầu bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc, anh chẳng nói gì chỉ cười hề hề vô tội, xong nhìn vợ bảo “Uống say mà tối về phục vụ vợ chu đáo là chuẩn rồi gì nữa”. Vợ anh đỏ mặt, bảo “Nói linh ta linh tinh…”. Thằng con đầu 9 tuổi hỏi mẹ “Nói gì mà linh tinh mẹ hè?”. Vợ anh gạt đi, con nít biết gì, ăn nhanh mà ra chỗ khác chơi! 

Gần 8 giờ, sau khi uống nước chè xong, lấy điện thoại gọi cho vợ tương lai, bảo anh đang ở rất gần chỗ em. Nàng bảo thế á, mần chi mà eng xuống đây? Lại chơi uống nước này. Nghe trong điện thoại khá ồn ào, dự là nhà nàng đông khách. Liền rủ nàng đi cà phê cho… thoáng. Nàng bảo cà phê mô ra ở đây, đi xa lắm kìa. Để khi khác chứ mưa lạnh như này làm sao mà đi. 

Chỗ này đếch có quán cà phê thật. Quán gần nhất cũng cách 3 - 4 km, đường sá vòng vèo rất khó chịu. Nghĩ chán chán, mình cúp máy. Giờ thì ngồi bó gối nhìn ra cái ngõ tối mù. Mưa lắc rắc, tiếng côn trùng rả rích, mịa, não hết cả cõi lòng. Tự nhiên đâm đầu ở lại, giờ thì biết ngu chưa? 

Ngồi ngó ti vi láo liên như chó xem tát ao được nửa tiếng, đếch biết làm gì, mình quyết định đi ngủ. Mới gần 9 giờ tối mà xóm làng tắt điện đóng cửa ngủ hết, sót lại vài nhà, chắc là chuẩn bị hàng mai đi chợ sớm. 

Hỏi anh, đêm nay em ngủ đâu đây? Anh chỉ cái phản kê ngoài hiên bảo, đó, nằm đó mà ngủ cho… mát. Mình ậm ừ sao cũng được. Vợ anh vứt cho mình cái gối mốc đen và quả chăn bông thoang thoảng hương đếch gì í, nhưng nhất quyết không phải hương thơm. Ghê quá, mình phải cởi áo khoác lót dưới ngực cho đỡ ngạt mũi. 

Lơ mơ ngủ lúc nào không biết, 3 giờ sáng tỉnh dậy đi tè. Xong ngồi trong màn ngó ra vườn. Mưa rớt lộp độp trên tàu cọ, mưa ràn rạt trên mái tôn theo từng trận gió. Dế kêu lích rích, gà gáy đếch biết canh mấy nữa. Mùi rơm mục lẫn trong mùi hoa cau man mác. Mịa, tự nhiên buồn thối cả ruột. Mình đang ở đâu thế này? Sao cô độc đến mức này? 

5 rưỡi sáng. Xỏ giày, mặc quần áo, vuốt lại quả tóc bê bết, chào anh chị thằng em về cái đã. Anh nài nỉ ở lại ăn lòng nóng. Mình bảo để khi khác, giờ em về. Hai vợ chồng ông anh nhìn nhau, chắc lo mình tự ái, mình dỗi cái chi đó chăng? 

Đường làng hãy còn mờ mịt. Lác đác người đi chợ sớm. Lạnh run người… Thôi chào nhé anh về, ở lại đây thêm một ngày nữa chắc phát điên lên mất. 

Vì buồn

_