Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 10

Tề Mộ ở Thực tiểu còn rất vui vẻ, nhóc chính là ngọn lửa nhỏ chuyển thế, đặt chỗ nào, chỗ đó có thể rực lên ngọn lửa hừng hực.

Tiểu học kỳ thực thời gian ở trường còn ngắn hơn nhà trẻ không ít, nhưng tiểu học phải nghiêm chỉnh nhiều lắm, một đống tiết văn hóa không nói, còn có không ít bài tập. Bạn học Tề Mộ hoàn mỹ kế thừa khuyết điểm của cha mẹ: Kiều Cẩn ngôn ngữ tốt, số học kém; Tề Đại Sơn ngoại trừ số học những cái khác không đạt tiêu chuẩn.

Thế là ngữ văn của Tề Mộ giống cha nhóc, số học giống mẹ nhóc, tinh chuẩn bỏ qua tất cả hạng tuyển chính xác, trở thành học tra top 1.

Kiều Cẩn buồn lắm, sau khi phụ đạo bài tập 2 ngày thì không được nữa: Tim bà không tốt, thêm mấy ngày nữa bà có thể tới thiên đường tìm mẹ bà.

Tề Đại Sơn lạc quan mù quáng nói: "Không sao đâu, anh trước kia học cũng không tốt, bây giờ cũng lăn lộn rất tốt."

Kiều Cẩn lườm ông một cái: "Mộ Mộ có thể so với anh khi đó?"

Tề Đại Sơn: "Đúng không so được, ba anh lúc ấy cũng không có cách nào tài trợ nhà dạy học cho trường."

Kiều Cẩn: "...... Biến biến biến, anh chiều chết nó đi!"

Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực Kiều Cẩn cũng không gò ép Tề Mộ, học không tốt thì học không tốt thôi, con người cả đời này cũng không phải chỉ có 1 chuyện học hành, sau này trời cao biển rộng, tự có cơ hội giương cánh bay lên.

Kiều Cẩn nghĩ tới anh trai mình, lồng ngực dâng lên một trận đau nhói chặt chẽ.

Yêu cầu duy nhất của bà đối với Tề Mộ chính là bình an suôn sẻ mà khỏe mạnh lớn lên, những cái khác, đều được.

Tề Mộ ở tiểu học Thực Nghiệm còn rất thành thật, chủ yếu là không ai bắt nạt nhóc. Cũng không phải nói ở tiểu học này không có tiểu hỗn đản, mà là các tiểu hỗn đản vừa vào hoàn cảnh mới, còn đang thích ứng tìm kiếm, chưa kịp gây chuyện.

Về phần cấp cao, vừa nghe nói lớp 1 có tiểu thiếu gia xe đón xe đưa, tiểu thiếu gia đã chuyển trường.

Trước một đêm Tề Mộ tới Thụy tiểu báo cáo, Doãn Tu Trúc gọi điện thoại cho nhóc.

Tề Mộ rất vui: "Nhớ mình không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Tu Trúc đỏ bừng: "Nhớ."

Tề Mộ cười hì hì: "Ngày mai mình tới đó ngay rồi á, mang socola cho cậu, là mình lúc trước ở Hawái mua, ngọt lắm ngọt lắm."

Doãn Tu Trúc: "Hawaii?"

(Chỗ này Tề Mộ phát âm sai từ Hawaii nên Tu Trúc phải hỏi lại)

Tề Mộ: "Đúng, là bờ biển đó."

Doãn Tu Trúc không nỡ cúp điện thoại, lại hỏi nhóc: "Chỗ đó chơi vui không?"

Tề Mộ nói: "Vẫn được, ba mình nói, chờ sau này đăng ký trại hè cho chúng ta, dẫn cậu cùng đi."

Doãn Tu Trúc bỗng dưng mở to mắt: "Mình...... Mình cũng đi sao?"

"Đúng vậy," Tề Mộ cho rằng bé sợ ba nhóc, dù sao đồng chí Đại Sơn lớn lên vạm vỡ lại hung hãn, Doãn Tu Trúc mỗi lần gặp ông đều rụt rè, nhóc nói, "Cậu yên tâm đi, ba mình không đi, chỉ hai chúng ta đi, đều là trẻ con đi."

Trái tim Doãn Tu Trúc nhảy tới ầm ầm ầm, thật lâu cũng không nói ra lời.

Tề Mộ là người ngồi không yên, có thể nói chuyện điện thoại với Doãn Tu Trúc lâu như vậy đã là cực hạn của nhóc rồi, nhóc nhớ thương phim hoạt hình sắp bắt đầu, nói: "Cúp trước nhé, ngày mai gặp."

Doãn Tu Trúc rốt cục tìm về âm thanh của mình, bé nói: "Ngày mai gặp."

Tề Mộ cúp điện thoại, nhún nhảy mà đi xem TV, Doãn Tu Trúc nhưng đúng đó rất lâu, bé trước giờ bình tĩnh, trong con ngươi giống như mực lóe ra ánh sáng như sao, giống như một con búp bê xinh đẹp được rót vào linh hồn.

Hôm sau Tề Đại Sơn dẫn Tề Mộ tới tiểu học Quốc Thụy, Từ Đức đích thân tiếp đãi học sinh chuyển trường của lớp mình.

Từ Đức dạy học nhiều năm, ánh mắt lõi đời, chỉ nhìn một cái thôi trán đã thình thịch mãi.

Xong rồi...... Mời về một tôn thần, các mục chỉ tiêu của lớp bọn họ e là cũng phải bắt đầu lịch sử thấp chưa từng có.

Tề Đại Sơn người rộng rãi như vậy, đương nhiên là từ trên xuống dưới đều chuẩn bị vô cùng tốt, Từ Đức mặc dù đầu đau, nhưng nghĩ tới 6 năm tới đều phải đối mặt với Tề tổng hào phóng như vậy, thật là không khổ sở nổi.

Tề Đại Sơn đặt con trai xuống liền đi, nửa câu cũng không dặn dò Tề Mộ, rất yên tâm.

Từ Đức thử thăm dò mở miệng, nói với Tề Mộ: "Tới hoàn cảnh mới không phải sợ, có vấn đề tìm thầy."

Răng nanh của Tề Mộ nhe ra, cười tới ngây thơ rực rỡ: "Thầy giáo yên tâm, Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ Đổng Quý Sinh trong lớp đều là bạn tốt của em."

Nhóc không nói Doãn Tu Trúc, bởi vì Doãn Tu Trúc đã không chỉ là bạn tốt của nhóc, mà là anh em tốt huynh đệ tốt tốt...... Dù sao cũng là cao hơn một bậc!

(Sau từ "tốt" cuối cùng sẽ có danh từ nữa)

Nghe thấy tên ba quỷ nghịch, Từ Đức biết ngay hàng này là trình độ gì.

Nụ cười của thầy giáo dần dần biến mất: "Được rồi, có bạn tốt là được......"

Vốn đã có 3 nhóc quậy, tới thêm một đứa là 3 thiếu 1 góp đủ 1 bàn (*) sao? Đồng chí lão Từ đau lòng mép tóc dần dần mỏng manh của mình.

((*) 3 thiếu 1 góp đủ 1 bàn: bàn mạt chược thì phải có 4 người, thiếu 1 người thì không đủ. Ý chỗ này là đã có 3 thằng quỷ rồi tới thêm 1 đứa nữa là đủ bộ luôn)

Lại nói các bạn nhỏ lớp một, sáng sớm tới phòng học đã phát hiện cuối phòng thêm một cái bàn.

Hứa Tiểu Minh vui rạo rực nói: "Lớp chúng ta là số lẻ, xem ra học sinh chuyển trường phải 1 mình một bàn."

Phương Tuấn Kỳ: "Đáng thương quá."

Đổng Quý Sinh ngáp: "Đáng thương cái quỷ, cái bàn kia mới tinh."

Con ngươi Hứa Tiểu Minh đảo 1 vòng: "Chúng ta làm quà ra mắt cho bạn ấy?"

Đổng Quý Sinh ngầm hiểu: "Cái đó?"

Hứa Tiểu Minh tiện hề hề: "Đúng, là cái đó!"

Phương Tuấn Kỳ một bên đi theo bọn họ ra ngoài một bên nhỏ giọng lầm bầm: "Không tốt lắm đâu, vạn nhất là nữ sinh, không phải dọa khóc?" Ngoài miệng nói như vậy, Tiểu Mập này đã tìm được con sâu cải xanh béo ú tròn xoe.

Hứa Tiểu Minh bị nhóc làm buồn nôn: "To vậy!"

Phương Tuấn Kỳ cân nhắc nói: "Đổi con nhỏ?"

"Đổi cái rắm," Hứa Tiểu Minh vỗ bảng nói, "Chính nó!"

Ba đứa trẻ sắp xếp xong hết thảy, vô cùng mong đợi học sinh chuyển trường đến.

Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn của Từ Đức, hắn dẫn Tề Mộ tới phòng học, lúc sắp vào cửa, Từ Đức nói: "Em trước đứng ở cửa chờ chút."

Tề Mộ rất rõ ràng: "Vâng." Nhóc còn cố ý tránh về phía sau, thề phải cho đám bạn tốt một kinh hỉ không gì sánh kịp.

Từ Đức sau khi vào phòng, các bạn học đều rướn cổ tò mò nhìn lại nhìn.

Đổng Quý Sinh ngồi trước Hứa Tiểu Minh, nhóc liếc thấy góc áo màu lam nhạt: "Hình như là đồng phục của Thực tiểu?"

Nghe được Thực tiểu, tim gan Hứa Tiểu Minh nhún nhảy một cái: "Cậu nhìn nhầm rồi đi, Thực tiểu làm sao sẽ tới chỗ chúng ta?"

Phương Tuấn Kỳ nói gở (*): "Tề Mộ......"

(Chỗ này là: Na hồ bất khai đề na hồ (哪壶不开提哪壶) nghĩa là không đề cập tới việc riêng hoặc khuyết điểm của người khác hoặc, có trang còn giải thích là tương đương với câu "Vạch áo cho người xem lưng" của Việt Nam. Theo mình thấy chỗ này để "nói gở" có vẻ hợp văn cảnh)

Hứa Tiểu Minh giật mình, cùi chỏ oán nhóc một cái: "Không thể nào!"

Phương Tuấn Kỳ không lên tiếng.

Từ Đức quét một vòng, thanh thanh cổ họng nói: "Bạn học mới của chúng ta đến từ tiểu học Thực Nghiệm......"

Đổng Quý Sinh cho Hứa Tiểu Minh một ánh mắt: Cậu xem, mình không mù chứ.

Từ Đức lại nói: "Bạn ấy tốt nghiệp ở nhà trẻ Quốc Thụy, hi vọng mọi người ở chung với bạn ấy thật tốt, bạn ấy tên là Tề Mộ."

Hai chữ cuối cùng vừa ra, Hứa Tiểu Minh nhất thời trợn to mắt, một phát túm lấy cánh tay mập của Phương Tuấn Kỳ.

Phương Tuấn Kỳ úi một tiếng, đau đến nước mắt cũng muốn ra.

Hứa Tiểu Minh: "Mình có phải điếc không, mình làm sao nghe thấy tên của Tề Mộ?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Quý Sinh cũng trắng trợt: "Hai ta cùng điếc?"

Phương Tuấn Kỳ khóc chít chít: "Thật là Tề Mộ."

Lúc này cửa phòng mở ra, tiểu thiếu niên trắng như tuyết đeo cặp sách đi bộ vào, tóc giữa trán nhóc không ngoan ngoãn hơi vểnh lên, cái trán trơn bóng, mắt to mà tròn, chóp mũi thanh tú, đôi môi màu nhạt toét ra, lộ ra hai cái răng nanh tính dấu hiệu.

"Chào mọi người, mình là Tề Mộ, sau này xin hãy chiếu cố nhiều."

Âm thanh nhỏ giòn giã quanh quẩn trong phòng học rộng rãi, dường như đang câu hồn đòi mạng - câu tới cái mạng chó của Hứa Tiểu Minh và hồn gấu của Đổng Quý Sinh.

Từ Đức nói với nhóc: "Trước tiên ngồi xuống bàn mới, chờ sau này lại đổi chỗ ngồi."

Tề Mộ đáp: "Vâng!"

Nhóc trực tiếp đi tới, lúc nhìn thấy Doãn Tu Trúc chớp chớp mắt với bé. Doãn Tu Trúc ở hàng thứ ba, bé ngồi tới thẳng tắp, giống như cây trúc nhỏ sắp trưởng thành, thẳng tới có chút run rẩy. Môi bé giật giật: "Tề Mộ." Không gọi ra, nhưng cái tên này lại in ở trái tim, theo huyết dịch cho bé sức mạnh nhiều vô kể.

Sắp vào học, Tề Mộ cũng không vội chào hỏi với Doãn Tu Trúc, trước đi tới chỗ ngồi ngồi ổn định.

Nhóc vừa ngồi xuống, Hứa Tiểu Minh cách nhóc hai lối đi xoạt cái đứng lên.

Từ Đức nheo mắt lại: "Hứa Tiểu Minh em làm gì thế?"

Hứa Tiểu Minh ba bước thành 2 bước, như gió tới trước bàn của Tề Mộ.

Tề Mộ nhìn thấy bé còn rất kinh ngạc nói: "Tiểu Minh à, đã lâu không gặp."

Nụ cười của Hứa Tiểu Minh cứng tới nghẹt thở: "Lâu, lâu không gặp."

Tề Mộ nói: "Chúng ta đều lên tiểu học rồi, không phải trẻ con nữa, đừng đi học tùy tiện rời chỗ ngồi." Nhìn nhóc bao thành thục bao ổn trọng.

Ngực Hứa Tiểu Minh đau, nhưng nghĩ tới con sâu rau xanh trong bàn, bé liền đau đầu, con mẹ nó nếu để Tề Mộ nhìn thấy, cậu ta không phải để bé ăn sống con sâu kia!

Phương Tuấn Kỳ cũng kịp phản ứng, bé chạy chậm chuồn tới, nói theo: "Tề Mộ Mộ, bọn tớ giúp cậu dọn dẹp bàn mới."

Tề Mộ: "Tớ lúc nào họ Tề Tề?"

Phương Tuấn Kỳ nước mắt rưng rưng: "Là, là tớ nhìn thấy cậu vui quá." Vui tới khóc rồi!

Tề Mộ vỗ vỗ vai bé nói: "Tớ biết các cậu sẽ vui, cho nên không thông báo sớm, chờ cho các cậu kinh hỉ."

Cái này con mẹ nó là kinh hỉ???

Hỉ ở đâu? Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ đều sắp tè ra quần rồi!

Đổng Quý Sinh dù sao cũng chưa từng cùng lớp với Tề Mộ, vẫn chưa lĩnh hội được "nỗi sợ hãi" sâu tận xương tủy kia của Hứa Tiểu Minh, mặc dù nhóc cũng bắt đầu lo lắng mùi vị của con sâu rau xanh kia có ổn hay không.

Từ Đức không nhìn được, cất giọng nói: "Vào học rồi, về hết chỗ ngồi của mình!"

Hứa Tiểu Minh đẩy Tề Mộ nói: "Cậu trước tới chỗ tớ, chỗ tớ có đồ muốn cho cậu......"

Tề Mộ: "Tan học lại nói, thầy giáo nhìn đấy."

Hứa Tiểu Minh đâu để ý thầy giáo, bé còn nhỏ tuổi đã sâu sắc lĩnh hội được nhân sinh vô thường...... Ranh giới tính mạng khép lại như này, bé chỉ muốn mạng sống.

Phương Tuấn Kỳ phản ứng nhanh, đã vén nắp bàn lên - bàn học không phải kiểu bàn hộc, mà là kiểu vén nắp trên.

Đáng tiếc Hứa Tiểu Minh còn chưa lôi đại boss đi, việc bé tự tiện mở bàn, Tề Mộ một cách tự nhiên nhìn thấy.

Một con sâu rau xanh to đùng ở nơi đó uốn éo thân uyển chuyển của mình......

Phương Tuấn Kỳ & Hứa Tiểu Minh & Đổng Quý Sinh: "......"

Tề Mộ chớp chớp mắt, hiểu rõ: "Đây là quà gặp mặt cho tớ?"

Hứa Tiểu Minh lảo đảo, suýt chút nữa quỳ xuống: "...... Tớ không biết học sinh chuyển trường là cậu."

Tề Mộ nhìn về phía bé: "May mà là tớ, cái này nếu là người khác, không phải sợ khóc?"

Hứa Tiểu Minh đã sắp bị dọa khóc rồi!

Động tĩnh của bọn họ lớn như vậy, Từ Đức đã đi tới, bạn học trong lớp cũng nháo nhào nhìn sang.

Từ Đức đâu biết bọn họ đang nháo cái gì, hắn bước lớn tới, lúc nhìn thấy con sâu xanh kia cả người ngửa về sau: Một con sâu to đùng!

Ngay sau đó cả lớp một, trên giáo viên chủ nhiệm dưới học sinh tiểu học đều mở mang kiến thức sự đáng sợ hung tàn của học sinh chuyển trường.

Chỉ thấy Tề Mộ sắc mặt bình tĩnh cầm lấy con sâu béo, nói với Hứa Tiểu Minh: "Đi tìm cái bình nhỏ."

Mặt Hứa Tiểu Minh trắng như tờ giấy: "!"

Tề Mộ lé mắt nhìn bé.

Hứa Tiểu Minh: "Tớ sai rồi, Mộ Mộ, tớ sai rồi, tớ sau này không dám nữa!"

Bé cầu xin tha thứ tới phải gọi là chân tình thực cảm, đoán chừng bà Hứa cũng chưa từng thấy bộ dáng này của thằng con nghịch ngợm nhà mình.

Tề Mộ rất có nguyên tắc: "Cậu muốn mang nó về nhà rán chín ăn, hay là nuốt sống?"

Oa một tiếng, Hứa Tiểu Minh tuyệt vọng khóc thành một con chó ngốc.

Sau đó con sâu rau xanh vẫn được đựng cẩn thận, đặt trên bàn học của Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ.

Lão Từ vây xem toàn bộ quá trình, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì: Giáo huấn Hứa Tiểu Minh? Đứa nhỏ đã rất đáng thương, bỏ qua cho nó đi; nói với Tề Mộ loại chuyện này giao cho giáo viên xử lý? Nhưng Tề Mộ xử lý tốt hơn cả giáo viên chủ nhiệm hắn đây.

Muốn trị trẻ con nghịch, vẫn là phải trẻ con nghịch.

Bạn học Tề Mộ lại lần nữa trở thành Tề bá chủ, quả thực là đem kịch bản nhà trẻ thăng cấp khuếch trương tái diễn một lần.

Tề Mộ cũng không làm gì, cứ như vậy kinh hãi cả lớp.

Bạn học lớp một cũng có không ít bạn tốt ở lớp khác trong nhà trẻ, thế là 1 truyền 10 10 truyền 100, tên của Tề bá chủ vang dội các khối.

Sau khi tan học, Tề Mộ bên này tự thành khí thế, mọi người đều đi đường vòng.

Hứa Tiểu Minh ở chỗ ngồi của mình tủi thân thành quả bóng: Bé ngẩng đầu nhìn con sâu rau xanh uốn éo lắc mông, mắt đau; chuyển mắt lại nhìn thấy hộp bút chì xa xỉ đẹp đẽ trâu bò hừng hực của mình, đau răng; nghĩ sau này phải ngày ngày gặp Tề Mộ Mộ, toàn thân đều đau!

Không ai dám tới gần Tề Mộ, nhưng không bao gồm Doãn Tu Trúc.

Bé vừa tan học đã tới bên cạnh nhóc, Tề Mộ bảo bé: "Ngồi."

Doãn Tu Trúc ngồi xuống, Tề Mộ liền từ trong ngực móc socola ra: "Cho cậu."

Doãn Tu Trúc nhận lấy, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên socola xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến đáy lòng, bé xấu hổ nói: "Cám ơn cậu, mình cái gì cũng không chuẩn bị."

Tề Mộ: "Cậu còn nói như vậy, mình không chơi với cậu nữa."

Doãn Tu Trúc vội la lên: "Xin lỗi."

Tề Mộ híp híp mắt: "Lại nói xin lỗi?"

Doãn Tu Trúc một chút cũng không sợ nhóc, ngược lại trong lòng nóng hổi, bé rũ mắt nói: "Vừa nãy cậu thật lợi hại." Bé nói là vụ con sâu rau xanh.

Tề Mộ nằm nhoài trên bàn, lười biếng nói: "Hứa Tiểu Minh chỉ thích bắt nạt người."

Doãn Tu Trúc: "Là mình không tốt, không phát hiện bọn họ động vào bàn học của cậu......"

"Cái này có liên quan gì tới cậu?" Tề Mộ lại hỏi bé, "Đúng rồi, Hứa Tiểu Minh không bắt nạt cậu chứ?"

Doãn Tu Trúc lắc đầu nói: "Không có, không ai bắt nạt mình."

Tề Mộ: "Vậy thì tốt, nếu cậu ta bắt nạt cậu, mình để cậu ta nuốt sống con sâu kia."

Nụ cười khóe miệng Doãn Tu Trúc làm sao cũng không đè xuống được: "Cậu thật lợi hại."

Tề Mộ: "Cậu nói 2 lần rồi."

"Nhưng mà......" Doãn Tu Trúc đầy lòng đều là những lời này, "Cậu thật sự rất lợi hại."

Được rồi...... Lần thứ ba rồi, Tề Mộ tê liệt trên bàn nói: "Được rồi, anh Tề Mộ lợi hại của cậu quay lại che chở cậu rồi!"

Kỳ thực Tề Mộ nhỏ hơn Doãn Tu Trúc mấy tháng, bất quá bây giờ bọn họ đều không biết.

Tiểu học Quốc Thụy theo nguyên tắc dạy học tinh anh (không thể phí tiền), chương trình học thêm hết sức phong phú, tiết thứ ba buổi chiều là tiết bơi lội.

Tề Mộ: "Tiết bơi lội a, em không mang theo quần bơi."

Từ Đức hỏi: "Có ai mang theo quần bơi dư không?"

Kỳ thực hỏi cũng không có tác dụng gì, ai sẽ mang theo thêm? Hắn đang suy nghĩ có phải đi mua cho Tề Mộ cái mới hay không, Doãn Tu Trúc đã giơ tay lên: "Em có mang theo 2 cái."

Từ Đức hơi kinh ngạc: "Thật?"

Doãn Tu Trúc gật đầu: "Vâng ạ."

Tề Mộ lập tức nói: "Em mặc của Doãn Tu Trúc là được."

"Được đó." Từ Đức cũng bớt việc, không cần lại ra ngoài mua.

Trên đường tới phòng thay đồ, Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc: "Sao cậu còn mang theo 2 cái quần bơi?"

Doãn Tu Trúc nói: "Mình biết hôm nay có tiết bơi, cũng biết cậu sẽ tới, cho nên sớm chuẩn bị xong."

Vậy à...... Trong lòng Tề Mộ vui sướng, trong đầu nhóc hiện lên cái câu treo khóe miệng hằng ngày kia của ba nhóc: "Cậu thật hiền lành!"

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nào, niệm với tui, Mộ Mộ thụ Mộ Mộ thụ Mộ Mộ là thụ.

Tề Mộ: Im ngay, thím muốn nuốt sống hay là rán chín ăn?