Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 11

Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc mím môi cười nói: "Hiền lành không phải dùng như vậy."

Tề Mộ một bên cởi quần áo một bên hỏi: "Vậy nên dùng thế nào?"

Doãn Tu Trúc tìm ra hai cái quần bơi, nghiêng đầu suy nghĩ: "Trong từ điển có ý nghĩa là nói - thái độ ôn hòa, thiện lương dịu ngoan, thông tình đạt lý, khéo tay."

"Vậy không sai mà," Tề Mộ hớn hở mà xòe ngón tay đếm, "Cậu xem cậu vừa ôn hòa vừa thiện lương vừa thông tình đạt lý lại khéo tay!"

Doãn Tu Trúc sửng sốt.

"Mình nói không sai đi, cậu tính tình tốt vậy, chưa từng tức giận, khăn mặt giặt sạch như vậy, còn chuẩn bị quần bơi cho mình......" Tề Mộ càng nói càng cảm thấy Doãn Tu Trúc thật tốt, thật hiền lành.

Trong lòng Doãn Tu Trúc nóng hầm hập, giống như được nhét củ khoai lang nướng nóng hổi, rất ngọt lại có chút nóng tới sợ, lông mi mắt run rẩy, nhẹ giọng nói: "Không phải đâu."

"Huh?" Tề Mộ không nghe rõ.

Âm thanh Doãn Tu Trúc lại càng thấp, dường như đang nói trong lòng mình: "Mình chỉ đối với cậu như vậy."

Tề Mộ ghé tới hỏi: "Cậu lớn tiếng chút đi, mình không nghe thấy cậu nói gì hết."

Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu nói: "Không có gì."

Bé không thể nói ra được, bé biết đây là không đúng, người sao có thể ích kỷ như vậy, tim sao có thể nhỏ tới mức chỉ chứa được một người?

Tề Mộ không thích người nhỏ mọn.

Tề Mộ cũng không truy hỏi, nhóc nhìn ra bé có chút mất mát, an ủi: "Được rồi, cậu không thích cái này, mình sau này không nói nữa."

Doãn Tu Trúc quýnh lên: "Không có không thích."

"Như vậy...... Là thích?"

Doãn Tu Trúc: "......"

Tề Mộ Mộ gãi gãi sau gáy, lờ mờ: Nhóc có đôi khi cảm thấy Doãn Tu Trúc rất giống mẹ nhóc, đối với nhóc cực kỳ tốt, nhưng nói chuyện luôn khiến nhóc không hiểu ra sao.

Lúc này khóe mắt nhóc liếc thấy Hứa Tiểu Minh, bạn học Hứa Tiểu Minh đang đầy mặt táo bón mà thay quần bơi, trong lòng nghĩ: Hai người này con mẹ nó là cái đối thoại gì? Hiền lành với chả không hiền lành, chơi trò gia đình sao?

"Hứa Tiểu Minh cậu lẩm bẩm gì đấy?" Tề Mộ cất giọng bé.

Hứa Tiểu Minh giật nảy mình, bé không để ý lẩm bẩm ra ngoài lời trong lòng, cũng may cách xa âm thanh nhỏ, Tề Mộ không nghe thấy.

"Mình nói......" Hứa Tiểu Minh nhanh trí, "Đầu óc Doãn Tu Trúc thật sự tốt."

Tề Mộ hứng thú, đi tới hỏi: "Nói thế nào?"

Ham muốn cầu sinh của Hứa Tiểu Minh rất mạnh: "Cậu ấy ngay cả thứ trong từ điển cũng nhớ được."

Đúng thế nha, mắt Tề Mộ phát sáng, bỏ qua Hứa Tiểu Minh, chuyển sang hỏi Doãn Tu Trúc: "Cậu học thuộc hết từ điển rồi?"

Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu: "Thật sự là từng xem qua."

Tề Mộ càng kinh ngạc: "Nhìn thấy là nhớ?"

Doãn Tu Trúc chưa từng coi cái này là việc khó gì, bé gật gật đầu.

Tề Mộ vui mừng nhướng mày, chặn vai bé nói: "Lợi hại!"

Doãn Tu Trúc nghĩ thầm: Cái này có gì lợi hại, bé và Tề Mộ chênh lệch quá xa.

Tề Mộ: "Nói cậu đừng không tin, từ điển Trung Hoa tớ đã nhận biết được 2 chữ Trung Hoa." Từ điển đều là dựa vào liên tưởng.

Doãn Tu Trúc bị nhóc chọc cười.

Nhãn lực của Hứa Tiểu Minh rất đủ, ghé tới nịnh nọt nói: "Doãn Tu Trúc rất thông minh, lúc lên lớp giáo viên chỉ cần giảng một lần cậu ấy đã hiểu."

Tề Mộ rất vui vẻ nghe, ra hiệu bé nói tiếp.

Hứa Tiểu Minh nói lung lung một hồi, dỗ Tề bá chủ tới long nhan đại duyệt (*): "Tiểu Minh, cậu rất chiếu cố Doãn Tu Trúc nhỉ."

((*) long nhan đại duyệt: ý là hoàng đế rất vui, từ long nhan dùng cho những người bề trên mà mình tôn kính)

Hứa Tiểu Minh: "Cái đó chắc chắn rồi, chúng ta đều là bạn học, sao có thể không chiếu cố?"

Tề Mộ: "Ngày mai mang socola cho cậu ăn."

Ai muốn ăn socola!! Hứa Tiểu Minh vội vàng nói: "Cậu xem con sâu kia...... Mình có thể thả nó một đường sống hay không?"

Tề Mộ: "Cái gì ra cái đó, cậu tối nay ăn sâu, ngày mai ăn socola, không sao hết."

Hứa Tiểu Minh: "......" Không sao cái quỷ ấy! Mẹ ôi con muốn chuyển trường QAQ!

Một tiết bơi giống như thả sủi cảo (*), đại đa số trẻ con đều sau khi tốt nghiệp nhà trẻ học được bơi lội, mười mấy tiết đã có thể hoàn thành. Ở tiểu học sắp xếp cái này, chủ yếu vẫn là để cho trẻ con cơ hội rèn luyện thân thể.

((*) dân mạng TQ ví người xuống bơi giống như sủi cảo vì đều để trần, còn cái hồ bơi giống như cái nồi luộc sủi cảo)

Tề Mộ nhưng không xuống nước, Doãn Tu Trúc nói: "Cậu không cần để ý đến mình, đi chơi đi."

Tề Mộ dựa ở trên ghế tắm nắng, không có chút bộ dạng nào đáng nói: "Không có gì chơi vui."

Doãn Tu Trúc: "Huấn luyện viên sẽ không vui."

Tề Mộ: "Kệ hắn, dù sao mình cũng không thích đi uống nước tiểu." Hơn 20 đứa trẻ con chìm chìm nổi nổi ở trong nước, quỷ biết trộn bao nhiêu nước tiểu.

Trong ánh mắt Doãn Tu Trúc toàn là ý cười, tâm tình còn sáng rực hơn mặt trời giữa trưa.

Tề Mộ biết bơi, hơn nữa còn rất thích bơi.

Tề Đại Sơn là trẻ con hoang dã lớn lên ở làng chài bờ biển, mặc dù chuyển tới thành phố lớn, lăn lộn thành Tề tổng nhân mô cẩu dạng, nhưng cỗ sức mạnh rất sông nước kia không giảm, còn di truyền cho Tề Mộ.

Hồi 3 tuổi, ông đã ném con trai vào nước, nhìn nhóc đạp.

Tề Mộ không sợ trời không sợ đất, chút nước làm sao làm được gì nhóc? Không bao lâu đã luyện được bản lĩnh bơi chó. Tề Đại Sơn rất đắc ý, đi ba hoa với vợ, bị vợ hành hung một trận - Bảo anh chơi với con, không phải bảo anh chơi chết nó!

Sau đó Tề Đại Sơn bị "Cấm túc", mất đi tư cách đến hồ bơi, nhưng Tề Mộ lại thích bơi lội, cởi quần áo là nhảy vào trong nước, Kiều Cẩn dứt khoát tìm huấn luyện viên tiêu chuẩn cho nhóc.

Huấn luyện viên dạy 2 tiết đã uyển chuyển nói: "Kỳ thực thì, trẻ con dưới 6 tuổi không khuyến khích học bơi."

Kiều Cẩn nghe huyền biết ý: "Là Mộ Mộ nghịch ngợm gây chuyện sao?"

(nghe huyền biết ý: ý nghĩa giống câu "nghe nhạc hiệu đoán chương trình")

Huấn luyện viên vội vàng nói: "Không không không, đứa nhỏ rất thông minh......" Hắn làm sao không biết xấu hổ nói với nữ sĩ xinh đẹp như vậy là con bà thả sâu vào hồ bơi của tôi, tôi nhảy cao ba thước cuống cuồng mà cởi quần làm cay mắt dì bảo mẫu trông chừng bên cạnh tới không mở nổi mắt!

Mặc dù huấn luyện viên đánh chết không làm, nhưng Tề Mộ cũng đã vào học, cộng thêm tình yêu sâu đậm đối với biển của Tề Đại Sơn, một nhà ba người thường xuyên đi đảo chơi, Tề Mộ thật sự càng ngày càng lợi hại, có kỹ năng bơi siêu giỏi mà bạn cùng cùng không theo kịp.

Nhưng chỉ cần Doãn Tu Trúc ở đây, nhóc bình thường không xuống nước.

Doãn Tu Trúc không thể bơi, ở nhà trẻ mùa hè có hoạt động nghịch nước, Doãn Tu Trúc chỉ là giẫm vào hồ nước chưa tới eo, cả người đã tái nhợt co quắp, tựa hồ muốn bất tỉnh. Các giáo viên sợ hết hồn, vội vàng đưa bé đi bệnh viện, làm kiểm tra thì chuyện gì cũng không có, đó chính là vấn đề trên tâm lý.

Vấn đề tâm lý thì không dễ giải quyết, các giáo viên phản ánh tình huống với trong nhà, mẹ bé thờ ơ, Doãn Chính Công cũng không nghe không hỏi, chuyện này cứ như vậy quẳng xuống.

Cũng bởi vì dáng vẻ quá đáng sợ lúc đó của bé, bạn nhỏ nhà trẻ mới sẽ cách bé càng ngày càng xa, cảm giác bé không bình thường.

Trẻ con rắm hơi lớn chút cũng không hiểu chứng sợ hãi tâm lý gì đó, bọn chúng lại nghe nói qua bệnh chó dại lúc phát tác sẽ sợ nước, không chỉ sợ nước còn sẽ cắn người.

Kỳ thực Doãn Tu Trúc không phải sợ nước, bé chỉ là không cách nào chịu được nước tràn qua eo bé.

Bởi vì vài nguyên nhân, tiết bơi lội Doãn Tu Trúc đều ngồi ở một bên.

Huấn luyện viên tới hỏi Tề Mộ, Tề Mộ mở miệng chính là: "Huấn luyện viên em không biết bơi."

Huấn luyện viên: "Không sao, các thầy có thể dạy em."

Tề Mộ: "Em không thích học."

Huấn luyện viên vẫn không hiểu được nhóc, ôn thanh kể về sự thú vị của bơi lội hồi lâu, cuối cùng mới hỏi: "Sao lại không thích học vậy?"

Tề bá chủ tích chữ như vàng: "Lười."

Huấn luyện viên: "......" Nếu không có giám sát, thật muốn một cước đạp nhóc xuống nước!

Huấn luyện viên đi rồi, Doãn Tu Trúc nhỏ giọng nói: "Cậu thật sự không cần phải để ý đến mình, tự mình ngồi ở đây là được."

Tề Mộ trực tiếp nằm ngửa: "Giữa trưa rồi, bơi gì mà bơi, còn không bằng ngủ một giấc."

Doãn Tu Trúc còn muốn nói thêm gì đó, Tề Mộ đã nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Doãn Tu Trúc ngừng lại, đổi đề tài: "Mình không thể xuống nước, tới lúc đó cậu dẫn mình đi biển, mình cũng......"

Tề Mộ nhảy tung mình dậy: "Ai nói với cậu bờ biển chỉ có biển?"

Doãn Tu Trúc hơi ngẩn ra: "Còn có cái gì?"

Tề Mộ: "Còn có tớ màu socola!"

Doãn Tu Trúc chớp chớp mắt, thật sự không theo kịp sóng não này.

Tề Mộ vừa đắc ý vừa ảo não, nóng lòng chia sẻ: "Mình thật vất vả phơi thành socola, đáng tiếc về nhà 3 ngày đã trắng lại, chờ cậu đi chơi với mình, mình lại phơi cho cậu xem."

Doãn Tu Trúc hiểu: "Phơi, phơi nắng sao?"

"Đúng thế, siêu soái luôn."

Doãn Tu Trúc lại cười, bé hôm nay cười còn nhiều hơn 1 tháng trước: "Ừ, khẳng định rất soái."

Lớp 1 2 tiểu học luôn trải qua rất nhanh, dường như là lên lớp, làm bài tập, đi bộ đã trôi qua rồi.

Lúc này chương trình học đơn giản, thành tích không kéo ra chênh lệch, căn bản đều là gần điểm tối đa.

Tề Mộ Mộ của chúng ta mặc dù chưa từng thi được điểm tối đa, nhưng 96 đã rất không tệ, cái bài thi toán chữ như gà bới kia tới giờ vẫn được treo trong phòng làm việc của đồng chí lão Tề, người tới là phải khoe khoang một phen - Xem, con trai tôi thi đấy, bốn bỏ năm lên (*) chính là điểm tối đa.

((*) bốn bỏ năm lên: chính là cách tính điểm phẩy đấy, nếu phần thập phân mà dưới năm thì coi như là bỏ, còn trên năm thì tăng lên)

Thời gian hai năm, giữa kỳ cộng thêm cuối kỳ, thi rất nhiều lần, mặc kệ là ngữ văn toán tiếng Anh, Doãn Tu Trúc toàn là điểm tối đa.

Tiểu học Quốc Thụy là tiểu học song ngữ, cực kỳ coi trọng giáo dục tiếng Anh, từ lớp 1 đã sắp xếp cuộc thi nghiêm túc, yêu cầu của cuộc thi cũng rất nghiêm.

Dưới tình huống bình thường, cầm đôi trăm vẫn là rất dễ dàng, nhưng ngay cả tiếng Anh cũng là điểm tối đa thì rất không dễ.

Mà Doãn Tu Trúc cuộc thi lớn nhỏ, cho dù là bài thi bài tập ở nhà, cũng chưa từng rời điểm 100.

Tuy nói như thế, nhưng kỳ thực cũng không cần thiết quá kinh ngạc. Chủ yếu là lớp 1 2 chương trình học quá đơn giản, hơi để ý chút là có thể cầm được thành tích tốt.

Cho tới lúc vào lớp 3, đám củ cải nhỏ rốt cục có thành tích phân tầng rõ ràng.

Tỷ như Doãn Tu Trúc vẫn là dễ dàng mà 3 môn điểm tối đa.

Tỷ như ngữ văn của Tề Mộ Mộ thi được 71 điểm thấp nhất toàn trường.

Kiều Cẩn xem bài thi này, nhức đầu: "Tề Mộ Mộ! Con tới đây cho mẹ!"

Tề bá chủ về nhà chính là con cừu nhỏ, ảo não mà ghé sát mẹ.

Kiều Cẩn chỉ vào bài thi hỏi: "Con đây là viết cái thứ gì!" Đó là đề điền vào câu, đề ra là: Trong ba người đồng hành, _____.

Câu của Tề Mộ của chúng ta sắp lao ra vượt đường ngang rồi, nội dung càng khiến cho người ta cười rớt hàm - Trong ba người đồng hành, đều không soái bằng ta.

(Thật ra câu này đúng của nó là "Tam nhân hành, tất hữu ngã sư" nghĩa là "Trong ba người đồng hành thì ắt có người làm thầy của ta". Câu này là của Khổng Tử)

Kiều Cẩn vặn tai nhóc: "Tam nhân hành, cũng không soái bằng con? Huh? Cũng không soái bằng con??"

Tề Mộ vẫn là đuối lý: "Con không nhớ được mà, như kiểu cái chữ soái nó tự tới."

"Đó là chữ sư, tam nhân hành, tất hữu ngã sư!"

(Thật ra chữ sư (师) và chữ soái (帅) nó na ná nhau)

Tề Đại Sơn vẫn ở một bên lạc quan mù quáng: "Được rồi, thi 71 điểm đấy, rất nhiều." Ông năm đó đều không đạt yêu cầu.

Mắt đao của Kiều Cẩn bay tới.

Tề Đại Sơn lập tức xéo đi.