Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 17

Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Tề Mộ xoắn lại với quần áo.

Bé mím môi cười một tiếng, đi tới nói: "Mình làm."

Cả cái đầu của Tề Mộ đều ở trong quần áo, nói chuyện cũng rầu rĩ: "Nút áo ở phía trước, cậu tìm xem."

Doãn Tu Trúc đáp: "Được."

Vừa nói bé thò tay, duỗi về phía cổ nhóc, nút áo phía trước cổ áo, nhưng bởi vì Tề Mộ lật hết cả kiện quần áo rồi, cho nên cũng không dễ tìm, Doãn Tu Trúc sờ mò một lát, đụng phải nút áo......

Tề Mộ cười một tiếng: "Ngứa quá."

Doãn Tu Trúc chợt sửng sốt.

Tề Mộ nói: "Cậu đừng đụng vào mình ngứa thịt lắm." Chắc là bị quần áo làm cho khó chịu tới quá nóng, âm thanh nhóc mềm nhũn, giống như đang làm nũng.

Doãn Tu Trúc vốn không cảm thấy thế nào, trong nháy mắt này, lại cảm thấy câu nói kia biến thành một sợi lông vũ mảnh, lơ đãng mà quét ở viền tai bé, kéo thần kinh quanh thân bé đều run rẩy theo.

"Mình......" Tay bé ngừng lại chút, "Không phải cố ý."

"Mình biết mà," Tề Mộ thúc giục, "Cậu nhanh lên chút, mình sắp nóng chết rồi!"

Doãn Tu Trúc vội vàng hoàn hồn, có chút lúng túng nói: "Được, được."

Đầu quả dưa của Tề Mộ xoay chuyển, lại nghĩ tới: "Cậu chờ mình kéo thẳng quần áo, vậy là dễ tìm."

Chủ ý này của nhóc tuyệt vời, tuyệt tới mức hoàn toàn bại lộ thân trên của mình, thân thể thẳng tắp giống như bánh nếp trắng mịn dính hai hạt đậu đỏ.

Đầu Doãn Tu Trúc oanh địa một tiếng, nhiệt khí không biết gọi là gì chiếm đoạt cả lồng ngực bé.

"Doãn Tu Trúc?"

Doãn Tu Trúc thở khẽ: "Tìm được rồi."

Nút áo cởi ra, Tề Mộ rốt cục cởi bỏ quần áo đáng chết trên người, đầu nhóc lộ ra ngoài, tóc vểnh loạn lên, mắt chóp mũi và cánh môi đều bởi vì nóng mà đỏ ửng, nhóc thở lớn, ghét bỏ nói: "Quần áo rách rưới, thật phiền."

Âm thanh Doãn Tu Trúc có chút vấp: "Rất đẹp."

"Tặng cậu nè!" Tề Mộ giống như đang vứt củ khoai lang phỏng tay, "Vứt nó đi mẹ mình sẽ đánh mình, cứ nói cậu thích, mình tặng cậu!"

Doãn Tu Trúc: "......"

"Quyết vậy nhé," Tề Mộ vui thích cởi quần soóc, mông trần tới phòng tắm.

Doãn Tu Trúc hoàn toàn không dám nhìn nhóc, bé ngây người tại chỗ thật lâu, mới từ từ cầm cái áo màu lam đậm có cổ áo sơ mi nhỏ màu trắng lên.

Bé không biết mình làm sao, chỉ là cảm thấy lòng bàn tay cầm quần áo rất ngứa, ngứa tới dường như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn.

Bé muốn buông ra, lại không nhịn được nắm càng chặt.

Tề Mộ sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn bé một cái nói: "Mặt cậu sao đỏ vậy? Nhanh đi xối nước lạnh, đừng bị cảm nắng."

Doãn Tu Trúc mắt nhìn thẳng: "Được."

Bé vào phòng tắm, Tề Mộ vẫn ở phía sau gọi: "Ê, cậu không cởi quần áo à."

Doãn Tu Trúc trầm mặc một chút mới nói: "Trong phòng tắm có giá quần áo."

Tề Mộ ở bên ngoài cười ha ha: "Hai bọn mình ai với ai? Cậu còn xấu hổ nữa."

Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, kéo vòi hoa sen ra, xối mình một đầu nước lạnh.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Bạn học Tề Mộ ngồi không yên lại bắt đầu chơi loạn xung quanh, nhóc nhìn thấy vali Doãn Tu Trúc mở rộng, tò mò tới gần.

Vali của nhãi con này giống y bản thân bé, muốn bao chỉnh tề có bấy nhiều chính tề, mỗi loại đồ đều phân loại để rất tốt, tạo thành đối lập rõ ràng với cái vali lộn xộn kia của Tề Mộ.

Bởi vì quá chỉnh tề, cho nên vừa nhìn hiểu ngay, Tề Mộ nhìn thấy một ít xấp đề thi và 3-5 quyển sách, nhất thời phiền phức.

Ra ngoài chơi còn mang theo đề, Doãn Tiểu Trúc nhà nhóc vẫn là học ngu rồi!

Phía dưới sách có một vạt áo màu lam lộ ra ngoài, đây có thể coi là chỗ lộn xộn duy nhất trong cả vali, Tề Mộ một cái đã nhìn ra đó là cái áo tồi tệ của nhóc.

Nhóc cười hì hì, nghĩ thầm: "Thật sự không ghét nha." Bất quá loại áo sơ mi nhỏ này rất hợp với Doãn Tu Trúc, mặc vào cực kỳ ngoan, u, bé trai không nên dùng ngoan, phải dùng...... Tề bá chủ vắt hết óc mới nghĩ ra từ kia - Nhã nhặn!

Lúc Doãn Tu Trúc đi ra ngoài đã triệt để bình tĩnh, Tề Mộ thấy bé thay quần áo, hỏi: "Quần áo cũ của cậu đâu?"

Tất cả đều ướt rồi, cầm ra cũng không dễ giải thích, Doãn Tu Trúc nói: "Giặt rồi."

Tề Mộ vội vàng nói: "Cũng giặt cả đồ của mình rồi hả, quần áo cũ cho cậu áy náy lắm, còn một thân mồ hôi......"

"Không cần." Doãn Tu Trúc không đợi Tề Mộ nói xong đã cự tuyệt.

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Tại sao?"

Doãn Tu Trúc: "......" Bé không giải thích được, bản thân bé cũng không biết tại sao, giống như là sợ đụng phải quần áo đó, lại giống như thích nó tới mức không đành lòng nó có bất kỳ thay đổi nào. Lòng bàn tay bé lại bắt đầu ngứa, không cách nào hình dung, mang theo cảm giác run rẩy từng hồi.

Tiếng gõ cửa "Rầm rầm rầm" cắt đứt đối thoại của bọn họ.

Doãn Tu Trúc đứng dậy, khuôn mặt dương quang xán lạn của Hứa Tiểu Minh trong nháy mắt cứng đờ: Con mẹ nó lại sao thế? Gõ cửa cũng gõ sai??

Tề Mộ vốn cũng không tính là chuyện gì, bị Hứa Tiểu Minh cắt ngang như vậy, bản thân cũng quên luôn: "Các cậu tắm hết rồi?"

Hứa Tiểu Minh lúc này mới tìm lại âm thanh: "Tắm rồi."

"Thầy ở ngay cách vách, chúng ta có nên xin ra ngoài chơi không." Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng đề nghị.

Tề Mộ đã sớm ngồi không yên, vội vàng đứng lên nói: "Đi đi đi, ra ngoài hóng gió."

Trại hè này là Tề Đại Sơn ngàn chọn vạn chọn ra, giáo viên phụ trách có 5 người, gần như tỷ lệ 1:1. Cái này cũng không có cách nào, dù sao đều là mấy đại thiếu gia, nếu không có đảm bảo an toàn, nhà nào dám thả một mình bọn chúng ra.

Bọn họ buổi chiều mặc dù không có hoạt động, nhưng không cho phép chạy lung tung, khu biệt thự có an ninh, ngoài nhà cũng toàn là giám sát, các giáo viên cho bọn họ không gian độc lập tự chủ, nhưng cũng đang yên lặng chú ý, bảo đảm bọn họ ra ngoài an toàn.

Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh hứng thú mà đi tìm giáo viên.

Ở cách vách chính là thầy Triệu lúc trước tiếp đón bọn họ, hắn rất trẻ tuổi, khoảng 25-26, là hải binh giải ngũ, lúc cười lên đầy mặt đều là mùi vị của bãi biển dương quang.

Thầy Triệu: "Đi thôi, thầy dẫn các em ra ngoài xem một chút, bất quá các em không được chạy lung tung, nơi này không như trong thành phố, trị an không tốt."

Hứa Tiểu Minh gật đầu lia lịa: "Vâng vâng!" Đáp lại rất tốt, rõ ràng là không nghe vào.

Thầy Triệu cười cười, lại gọi hai đồng nghiệp tới, bảy người ra cửa.

Biệt thự xây ở bờ biển, đi 1-2 phút đã bước lên bãi cát.

Hàng năm ở trong thành phố sắt thép san sát, lúc nhìn thấy biển rộng vô biên vô hạn, trong lòng cực kỳ khoáng đạt, dường như tất cả phiền não đều bị gió biển thổi tan, mấy tiểu tâm tư như có như không kia cũng bị hải âu nhẹ nhàng tha đi.

Lồng ngực rối loạn của Doãn Tu Trúc cũng chầm chậm có xu hướng bình tĩnh.

"Doãn Tu Trúc!" Tề Mộ lớn tiếng gọi bé.

Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn lại, trong phút chốc, con chim biển bay đi kia lại trở lại, đặt xuống từng tiểu tâm tư đã tha đi, đầy tới mức cả lồng ngực bé đều không nhét được nữa.

Chân trời màu vàng, trên nước biển bị chiếu thành màu màu da cam, thiếu niên vóc người nhỏ dài cười cong đôi mắt to, toét ra một đôi răng nanh xinh đẹp, nhóc chạy về phía bé, dường như bé mở hai cánh tay ra là có thể ôm trọn lấy nhóc.

- Đem cậu ấy từ ánh chiều tà, ở trong biển vô biên cướp lấy, ôm chặt lấy.

"Cái này cho cậu." Tề Mộ đặt một vỏ sò màu trắng lớn cỡ bàn tay vào trong lòng bàn tay bé.

Doãn Tu Trúc thở khẽ: "Đẹp."

"Đúng không," Tề Mộ cười hì hì, "Cậu giơ nó lên nhìn."

Doãn Tu Trúc giơ vỏ sò lên, đem nó nhắm ngay ánh tà dương sắp rơi xuống, ánh sáng ấm áp xuyên qua vách vỏ sò mỏng manh, nhuộm nó thành màu vàng xinh đẹp.

Tề Mộ hỏi: "Giống vàng không?"

Doãn Tu Trúc gật đầu: "Giống."

"Vàng của bờ biển." Tề Mộ nói, "Đá quý rất đẹp."

Tề Đại Sơn là làm châu báu, Kiều Cẩn là nhà thiết kế châu báu, mặc dù hai người bọn họ cũng không áp đặt sự nghiệp và sở thích của mình tới trên người con trai, nhưng mưa dầm thấm đất, hai người bọn họ cũng tiếp xúc nhiều hơn những người khác.

Nhóc thích đồ vật lóng lánh, không liên quan tới giá cả ra sao mà thích.

Bữa tối là về biệt thự ăn, thầy Triệu chủ bếp, bốn tiểu thiếu niên trợ thủ, nấu một nồi hải sản.

Bạn nhỏ Phương Tuấn Kỳ không có gì là không thể ăn, bé nhìn nhìn đĩa của Hứa Tiểu Minh, hỏi: "Nhím biển này sao cậu không ăn?"

Hứa Tiểu Minh: "Cho cậu cho cậu, cũng không ngại tanh!"

Phương Tuấn Kỳ: "Tanh chỗ nào? Rất tươi!"

Tề Mộ đang chiến đấu với con cua, sau khi hành hạ hồi lâu, nhóc tức nói: "Nhớ dì Trần quá." Dì Trần bóc cua rất lợi hại, cả con cua cũng có thể lột sạch sẽ.

Doãn Tu Trúc nhận lấy cua của nhóc nói: "Mình làm."

Tề Mộ nói: "Cậu vẫn chưa ăn đâu."

Doãn Tu Trúc: "Mình không thích ăn cua." Vừa nói cầm con cua của Tề Mộ qua, cẩn thận lột cho nhóc.

Tề Mộ ăn hai miếng thịt cua, mới hậu tri hậu giác hỏi: "Cậu không thích ăn, sao lột giỏi vậy?"

Doãn Tu Trúc: "......"

Hứa Tiểu Minh nhét đầy miệng: "Doãn Tu Trúc có cái gì là làm không tốt?"

Có đạo lý, Tề bá chủ bị hoàn mỹ thuyết phục.

Ăn cơm xong, cách đi ngủ còn một đoạn thời gian rất dài, thầy Triệu cười híp mắt đề nghị: "Nếu không ngủ được, thầy kể truyện ma cho các em?"

Hứa Tiểu Minh tinh ranh lập tức hô: "Được ạ được ạ!" Nói xong nhóc còn nhìn về phía những người khác: "Các cậu sợ hả?"

Phương Tuấn Kỳ bình tĩnh nói: "Cái này có gì phải sợ?"

Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu.

Hứa Tiểu Minh trực tiếp lược qua Tề bá chủ của nhóc, nói giỡn, bá chủ của chúng ta sao có thể sẽ sợ truyện ma!

Trên thực tế, bá chủ của nhóc đã sợ đến khóe miệng co giật rồi, mẹ nó...... Hứa Tiểu Minh cậu cái tên khốn nạn!

Thầy Triệu không phải lần đầu tiên dẫn dắt trại hè, hết sức có kinh nghiệm, truyện kể phải gọi là lạnh lẽo, rét buốt, phối hợp với gió lạnh vù vù của điều hòa, thấm vào sau lưng người phát lạnh!

"Á á á!" Một tiếng quỷ kêu của Hứa Tiểu Minh, dọa tới sợ chết khiếp.

Tề Mộ nếu không phải quấn vải quá nặng, đã sớm kêu với nhóc thành một cục.

Thầy Triệu cười ha ha: "Được rồi được rồi, đều là giả, về ngủ đi."

Ngủ cái quỷ ý! Con mẹ nó giờ sao ngủ được!

Về biệt thự cá nhân, lúc lên lầu Hứa Tiểu Minh khúm núm nói: "Mộ Mộ, anh Mộ, bọn mình lại đổi phòng được không?"

Tề Mộ đang cố nén run rẩy: "Giày vò cái gì?"

Hứa Tiểu Minh kéo chặt cánh tay tên mập nói: "Tớ muốn ngủ cùng một giường với Tiểu Mập, tớ muốn ôm cậu ấy ngủ, tớ một mình ở trên giường tớ sẽ sợ chết!"

Tề Mộ không khỏi may mắn, đâu sẽ đổi phòng: "Được rồi, không phải truyện ma sao? Cậu tới mức vậy? Đàng hoàng về ngủ đi!"

Dứt lời liền kéo tay Doãn Tu Trúc về phòng, không chút lưu tình mà đóng cửa!

Thời gian không còn sớm, hai người cũng lên giường sớm.

Doãn Tu Trúc nhận thấy được nhóc có chút khẩn trương: "Sợ sao?"

Tề Mộ sao có thể thừa nhận: "Có gì phải sợ, mình cũng không phải tên nhát gan Hứa Tiểu Minh kia."

Doãn Tu Trúc đáp: "Vậy...... Mình tắt đèn?"

"Được." Tề Mộ chuồn vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt.

Trong lòng Doãn Tu Trúc mềm nhũn, trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, bé biết Tề Mộ rất sĩ diện, không đành lòng chọc thủng.

Sau khi tắt đèn, bé cũng lên giường.

Giường quá lớn, hai thiếu niên nằm ngủ, ở giữa còn có thể đặt thêm người.

Tề Mộ sợ lắm, đầy đầu đều là nữ quỷ thê lương mà thầy Triệu nói, luôn cảm giác rèm cửa sổ bay bay, dường như có khuôn mặt người.

Cái đệt! Tề Mộ dọa bản thân gần chết!

Nhóc muốn cách Doãn Tu Trúc gần chút, lại không muốn bại lộ vẻ kinh sợ của mình, nhóc chờ a chờ, chờ sau khi hô hấp của Doãn Tu Trúc đều đều, nhỏ giọng gọi: "Doãn Tu Trúc?"

Doãn Tu Trúc không đáp lại.

Tề Mộ: "Cậu ngủ chưa?"

Doãn Tu Trúc vẫn không nhúc nhích.

Tề Mộ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bé đã ngủ, nhóc cẩn thận dịch tới, lại dịch tới, muốn cách bé gần chút.

"Meow ~ w~"

Một tiếng mèo kêu bên ngoài triệt để dọa vỡ mật Tề bá chủ, nhóc vèo một cái chui vào trong ngực Doãn Tu Trúc, dùng sức ôm chặt eo bé.