Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 19

Edit + Beta: Vịt

"Sao lại về hai người?"

"Bọn nó cùng ra ngoài chơi, về cùng lên xe."

"Ai vậy? Lớn lên thật không tệ, đẹp mắt hơn Thỏ Gia ẻo lả kia nhiều."

"À, tiểu thiếu gia của Doãn gia."

"Doãn gia?" Người đàn ông nói năng thô lỗ kia chửi một câu,"Đệt, Doãn gia Đông thành?"

"Không sai."

"Con mẹ nó mày muốn hại chết tao? Con của Doãn gia cũng trói tới!"

Người nọ cho Thái Lý một đạp, Thái Lý bị đau, rên rỉ một tiếng, hắn nói: "Bọn họ cùng lên xe, tôi có thể thế nào? Trong xe đều chuẩn bị xong rồi, còn có thể đưa bọn nó về nhà?"

"Vậy mày cũng đừng trói người của Doãn gia cho tao! Tề Đại Sơn không rễ không đáy, ông đây mượn hắn chút tiền bẩn tiêu không quan trọng, Doãn gia là gốc rễ gì? Mày có phải không muốn con mày nữa không!"

Âm thanh Thái Lý rõ ràng yếu xuống, hắn thấp giọng nói: "Mày đừng sợ, Doãn Tu Trúc này không phải là con của Doãn Chính Công, chỉ là tấm màn che, mày thật sự xé nó, Doãn Chính Công còn phải cám ơn mày."

"Không phải con ruột?"

"Không biết Vu Đại Vân sinh với dã nam nhân nào."

"Đệt, không phải con ruột, Doãn Chính Công còn nuôi?"

"Ai biết trong đó có thủ đoạn xấu xa nào."

Người đàn ông nói năng thô tục kia nhìn nhìn Doãn Tu Trúc, hầu kết có chút khô: "...... Doãn gia quả thật sẽ không quản?"

Thái Lý nói: "Yên tâm đi, nó và Tề Mộ quen biết 7-8 năm, nó ở Doãn gia trải qua cuộc sống gì tiểu thiếu gia nhà tôi không biết, nhưng tôi biết rõ ràng."

Người đàn ông kia tò mò hỏi: "Cuộc sống gì?"

Thái Lý cười lạnh: "Không bằng heo chó."

Doãn Tu Trúc đã sớm tỉnh lại nghe 4 chữ đó không khỏi cắn chặt khớp hàm, bé trời sinh kháng thuốc, nhất là loại thuốc này, thuốc mê lúc trước mặc dù khiến bé ngủ mê man, nhưng lúc xuống xe có người vừa đụng vào bé, bé đã tỉnh.

Chỉ bất quá tình huống trước mắt không thể tỉnh lại, cho nên tiếp tục giả vờ ngủ.

Bé và Tề Mộ bị bắt cóc, đối phương là người đàn ông không quen biết và tài xế Thái Lý của Tề gia.

Cậu nhớ lại đối thoại của hai người, căn bản đoán được ngọn nguồn.

Người đàn ông không biết tên kia trước tiên trói con của Thái Lý lại, dùng cái này uy hiếp Thái Lý, để cho hắn ra tay với Tề Mộ.

Thật là khó lòng phòng bị, Thái Lý ở Tề gia làm 4~5 năm, là người nhìn Tề Mộ lớn lên, người thân cận như thế, làm sao phòng được?

Trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Doãn Tu Trúc rất lo lắng Tề Mộ, lo lắng trong lòng cháy tới lục phủ ngũ tạng bé đều đau, nhưng quỷ dị chính là, bé giữ vững bình tĩnh tuyệt đối.

Ở thời khắc nguy cơ thế này, sau khi nghe đoạn đối thoại như vậy, bé không khẩn trương không khổ sở không khủng hoảng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rõ ràng - Bảo vệ Tề Mộ.

Vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bảo vệ Tề Mộ.

Người đàn ông nói năng thô lỗ kia hỏi: "Gọi điện thoại cho Tề Đại Sơn?"

Thái Lý nói: "Vẫn chưa phải lúc."

"Phải chờ tới lúc nào? Đợi tới lúc bọn họ tìm tới đây?"

"Bọn họ không thể tìm được chỗ này!" Thái Lý sau khi rống lên, lại bình tĩnh nói, "Chờ chút, để bọ họ trước tìm một hồi, trong lòng luống cuống chúng ta mới dễ ra tay."

"Mày định giở thủ đoạn gì."

Thái Lý tàn bạo mà lườm gã: "Tao có thể giở thủ đoạn gì? Con tao không phải vẫn trong tay mày?"

"Mày hiểu là tốt rồi!"

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Doãn Tu Trúc đợi khoảng 1 tiếng, rốt cục đợi được 1 cơ hội.

Người đàn ông kia ra ngoài đi toilet, chỉ còn một mình Thái Lý ở trong phòng.

Doãn Tu Trúc mở mắt ra, thấy rõ tình huống trước mắt, bọn họ ở trong một kho hàng bỏ đi, khắp nơi đều là rác rưởi, cũng có không ít hòm gỗ bị vứt bỏ không thành dạng, Thái Lý ở phía đối diện, bọn họ thu dọn một mảnh đất trống, coi như sạch sẽ.

Trên tay Thái Lý không có súng, người đàn ông kia không biết có vũ khí hay không.

Bé mở mắt ra, Thái Lý lập tức phát hiện, nhìn tới đây.

Doãn Tu Trúc mở miệng chính là: "Tề Đại Sơn sẽ không bỏ qua cho ông."

Thái Lý phủi đất đứng lên, một cái tát vút tới: "Câm miệng! Mày cái đồ tạp chủng này!"

Một tát này rất dùng sức, da thịt non mịn của Doãn Tu Trúc trong nháy mắt sưng phồng lên, đau đớn dày đặc hậu tri hậu giác mà chen vào thần kinh, trướng tới đầu óc người ta nổ vang.

Bất quá Doãn Tu Trúc vẫn nói: "Tề Đại Sơn chỉ có một đứa con trai như vậy, ông trói cậu ấy lại, ông ấy chân trời góc bể cũng sẽ tìm được ông, trị chết ông."

Ngữ điệu bé bình tĩnh, lại nói tới tàn nhẫn, từng chữ từng câu đều chọt trúng tâm sự của Thái Lý.

Thái Lý sợ Tề Đại Sơn, phế vật Tần Hổ kia chỉ biết Tề Đại Sơn không có căn cơ, lại không nghĩ ông ấy một người không gốc không rễ lăn lộn tới địa vị hiện tại, dựa vào là cái gì!

Doãn Tu Trúc thấy hắn không lên tiếng, lại nói: "Nếu ông muốn tiền, các ông trói tôi là được."

Thái Lý lại cho bé một cái tát: "Mày tính là cái thứ gì!"

Doãn Tu Trúc nuốt xuống máu tanh trong miệng, nói: "Doãn Chính Công nếu thật sự muốn để tôi chết, tôi đã sớm chết vô số lần, cho nên cái mạng này của tôi vẫn đáng tiền."

Lời này không giống như thiếu niên 13 tuổi nên nói, nhưng từ trong miệng Doãn Tu Trúc nói ra, lại đúng lý đương nhiên như vậy, đương nhiên tới mức làm cho lòng người sợ.

Sắc mặt Thái Lý bất định: "Việc đã đến nước này, mày nói những thứ này cũng vô dụng!"

Doãn Tu Trúc nhanh chóng nói: "Tề Mộ một mực hôn mê, cái gì cũng không biết, các ông lén lút thả cậu ấy, cậu ấy khẳng định không biết các ông ở đâu."

Thái Lý nói: "Tề Mộ đã biết là tao!"

"Là ông thì sao? Ông cẩn thận thả cậu ấy, cùng với ông trói cậu ấy lại đòi tiền, cái nào nghiêm trọng hơn? Loại nào gây hận hơn? Tới lúc đó ông cứ nói con trai mình bị người trói, ông chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái, mặc dù giúp gã trói người nhưng lại lén lút thả Tề Mộ, lập công chuộc tội, Tề Đại Sơn còn sẽ hận tới muốn giết chết ông sao?"

Trong lòng Thái Lý chấn động.

Doãn Tu Trúc lại hạ giọng nói: "Người kia làm việc lỗ mãng, ông thật sự cảm thấy chuyện này có thể thành? Quay đầu lại......"

"Chúng mày đang nói cái gì!" Tần Hổ trở lại.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Thái Lý nhìn chằm chằm Doãn Tu Trúc một cái, trong lòng đã hết sức dao động: Tần Hổ chính là đồ cặn bã, còn không có đầu óc, gã suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi gái bài bạc, tiêu hết tiền bắt đầu đầu óc không đứng đắn, cũng không biết lá gan gã ở đâu ra, thế nhưng nghĩ tới bắt cóc.

Thái Lý bình thường thích đi chơi mấy bận, lúc này mới biết Tần Hổ, Tần Hổ nghe nói hắn làm tài xế cho Tề Đại Sơn, lập tức tới gần lấy lòng nịnh hót. Bình thường người như vậy cũng không ít, Thái Lý không tính là chuyện gì, ai nghĩ Tần Hổ này trói con hắn lại, uy hiếp hắn ra tay với Tề Mộ.

Thái Lý sợ tên liều chết này làm bị thương con mình, lúc này mới cắn răng giúp gã trói người đến đây. Nhưng hiện tại nghĩ, lại cực kỳ hoảng hốt. Tề Đại Sơn đâu dễ chọc? Chuyện này đâu phải dễ làm như vậy? Tần Hổ lớn mật làm bậy nhưng không có đầu óc, đâu có thể thành việc?

Tuy nói giờ phút này thu tay lại cũng không thiếu được tai ương lao ngục, nhưng dù gì cũng mất bò mới lo làm chuồng......

Tần Hổ nhìn Doãn Tu Trúc một cái, nói: "Mày đánh nó làm gì, lãng phí khuôn mặt này."

Vừa nói gã tiến tới trước mặt Doãn Tu Trúc, nhéo cằm bé, nhìn mặt bên kia của bé, "Mềm thật ha, đại thiếu gia nuông chiều từ bé này, trắng như đậu hủ vậy."

Tâm Thái Lý chợt nhảy, đứng lên nói: "Được rồi, đều là mấy đứa nhóc choai choai."

"Ha ha." Mắt Tần Hổ lộ vẻ dâm ta, "Chính là nhóc con choai choai mới khiến người thương."

Doãn Tu Trúc mặt không biểu tình nhìn gã.

Tần Hổ khinh thường cười một tiếng, nới lỏng Doãn Tu Trúc, nói với Thái Lý: "Đáng tiếc bị mày đánh tàn rồi, sưng nửa mặt không có ý nghĩa." Vừa nói gã đứng dậy, khóe mắt lại liếc về phía Tề Mộ ngủ mê man.

Tâm Doãn Tu Trúc chợt căng thẳng.

Thái Lý cũng đã nhận ra, vội vàng nói: "Tần Hổ mày tới đây, tao có chủ ý......"

Không đợi hắn nói xong, Tần Hổ liền nói: "Tao đã gửi tin tức cho Tề Đại Sơn, bảo hắn chuẩn bị tiền."

Con ngươi Thái Lý co rút mãnh liệt: "Mày......"

"Cái tính tình lằng nhằng kia của mày, có thể thành chuyện gì? Chờ xem, lát nữa tao gửi thêm video cho hắn, để hắn nhìn con trai bảo bối của hắn, tiền này ha còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu?"

Tần Hổ giữa lúc nói chuyện lại nhìn về phía Tề Mộ.

Thiếu niên 12-13 tuổi, chính là lúc trai gái khó phân, mấy tiểu thiếu gia quý giá này lại càng chưa từng trải qua gió thổi bị mưa rơi, da mịn thịt mềm ngay cả con gái cũng không sánh được.

Lúc trước chỉ lo nhìn Doãn Tu Trúc, bây giờ mới phát hiện Tề Mộ này cũng rất tốt, một chút cũng không giống cha nhóc, ngũ quan tinh xảo giống như búp bê, hơn nữa dáng vẻ ngủ này, thật là vừa yếu ớt vừa đáng yêu......

Thật đẹp mà, Tần Hổ nuốt nuốt nước bọt: "Mày nói chúng ta có phải nên làm chút gì không? Cứ chỉnh tề như vậy để Tề Đại Sơn thấy, hắn có thể sẽ không đủ gấp hay không? Mày lúc trước nói đúng, bọn họ luống cuống chúng ta mới có lợi, tao á, cũng không nỡ cắt ngón tay của nó, không bằng......"

Thái Lý gấp gáp: "Mày...... Muốn làm gì!" Tề Đại Sơn vốn không phải thứ lương thiện, nếu biết con độc nhất của hắn bị nhục nhã, hắn......

Tần Hổ đã ôm lấy Tề Mộ, đi đến bên trong: "Mày trước nhìn tiểu tử kia."

Doãn Tu Trúc cắn chặt môi dưới, máu chảy ròng cũng không phát giác gì, bé nhìn chằm chằm Thái Lý, gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Thả tôi ra."

Thái Lý đã tâm ruột gan rối bời, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Hổ thế nhưng hoang đường thành như vậy, lại nghĩ tới con trai mình rơi vào trong tay gã, nhất thời da đầu tê dại.

Doãn Tu Trúc lạnh lùng nói: "Cởi dây cho tôi!"

"Được...... Được......" Trong đầu Thái Lý trống rỗng, căn bản không biết cởi sợi dây này ra rồi có thể thế nào, Doãn Tu Trúc bất quá là một thiếu niên 13 tuổi, nó có thể làm gì?

Sợi dây trong nháy mắt lỏng ra, Doãn Tu Trúc đứng lên, bé mặt sưng phù, tư thế cực kỳ chật vật, nhưng một đôi mắt đen lại giống như vực sâu địa ngục, tất cả ma quỷ trong đó đều bò ra ngoài, lộ ra một tia huyết khí đỏ tươi.

(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Bé quơ lấy một thanh đao dài mà Tần Hổ ném xuống, trực tiếp đi về phía bóng tối.

Bé cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không suy nghĩ được, cái gì cũng không phán đoán ra, trong đầu bé chỉ quanh quẩn 1 câu nói.

- Nó là tạp chủng, là một tạp chủng không cha không mẹ, là một tạp chủng không đáng sinh ra ở thế giới này.

Nhưng bé có giá trị tồn tại của bé.

Giá trị này là Tề Mộ cho bé.

Ai cũng không thể tổn thương Tề Mộ.

Lúc trường đao rơi xuống, Doãn Tu Trúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tần Hổ, thấy được máu sền sệt mãnh liệt chảy ra, nghe thấy hơi thở tuyệt vọng và tử vong.

Ùn ùn kéo đến, giống như bùn đất dày nặng rơi vào trên quan tài.

Lúc Thái Lý hoảng hốt đuổi tới, nhìn thấy là Tần Hổ ngã xuống đất, thiếu niên đầy người là máu giống như Tu La.

Doãn Tu Trúc nắm chặt đao dài, nói với Thái Lý: "Điện thoại đưa tôi."

Thái Lý sớm đã bị một màn này dọa vỡ mật, hắn lấy điện thoại ra, run rẩy đưa bé.

Doãn Tu Trúc bấm số Tề Đại Sơn, nói rõ vị trí.

Từ đầu đến cuối bé đều bình tĩnh thờ ơ, dường như xung quanh đây không có máu tươi sền sệt, không có tanh hôi khiến người buồn nôn.

Bé thậm chí còn che Tề Mộ ở trong ngực, chỉ bất quá một tay khác vẫn dùng sức nắm chuôi trường đao, nổi gân xanh mà nắm.

Tề Mộ vẫn ngủ mê man, giống như mỗi đêm trước đó, chặt chẽ mà kề sát, ngủ ở một nơi không có ác mộng.

Tới lúc Tề Đại Sơn chạy tới, dây cung trong đầu Doãn Tu Trúc mới hoàn toàn căng đứt.

Tề Đại Sơn run rẩy ôm lấy bé, trong âm thanh có sự hoảng loạn mà kiếp này cũng chưa từng trải qua: "Không sao rồi, đứa nhóc, cháu yên tâm, đều không sao rồi."

===============

Tác giả có lời muốn nói: Không dám nói chuyện, không bằng giơ nồi bò đi thôi......