Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 20

Edit + Beta: Vịt

Thái Lý lấy lại tinh thần đã sợ tới tè ra quần, "Tề tổng, tôi là bị uy hiếp, đều là Tần Hổ, hắn bắt con tôi, uy hiếp tôi phải nghe theo hắn, hắn là thứ liều mạng, tôi không đánh cược được, tôi chỉ có một đứa con như vậy, tôi......"

Tề Đại Sơn vẫn đang nghĩ lại mà sợ, hướng ngực hắn chính là một đá: "Con cậu là con, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc thì không phải con sao!"

Thái Lý bị đau, nhưng vẫn cầu xin tha thứ, "Là tôi không tốt, đều là tôi không tốt, dọa sợ tiểu thiếu gia, nhưng tôi thật sự không muốn tổn thương cậu ấy, sau đó là tôi thả Doãn Tu Trúc, nếu không phải tôi......" Hắn vội vàng cầm sợ dây ra, bối rối giải thích.

Tề Đại Sơn nghe tới da đầu tê dại: "Thái Lý, cậu cho rằng tôi là tên ngu sao!"

Thái Lý bị ông rống tới chấn động.

Tề Đại Sơn nói: "Con cậu bị trói, cậu tại sao không đến tìm tôi? Tần Hổ mưu đồ cái gì? Gã không phải muốn tiền sao? Cậu chỉ cần mở miệng, tôi sẽ mặc kệ cậu?"

Thái Lý nói không ra lời, hắn cà lăm nói: "Vậy, nhiều tiền như vậy, không...... Không thể nào......"

"Có thể hay không trong lòng cậu đều biết!" Tề Đại Sơn túm cổ áo hắn qua, nhìn gần hắn, "Cậu căn bản bản thân muốn tiền đi, cậu nếu quả thực vì con cậu, cậu cũng sẽ không làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy!"

Một câu nói vén hết ra tất cả tâm tư ẩn sâu trong bóng tối của Thái Lý.

Phải......

Tề Đại Sơn một chữ cũng không nói sai, con hắn bị trói, hắn nên đi tìm Tề Đại Sơn, Tề Đại Sơn nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn không cam lòng.

Bốn năm rồi, suốt bốn năm, hắn ở bên cạnh Tề Đại Sơn, nhìn ông càng làm càng lớn, nhìn thấy ông càng kiếm càng nhiều, nhìn con trai ông muốn gì có đó!

Ban ngày là vô số vàng bạc kim cương trong Châu Báu Thất Xảo, buổi tối lại là căn nhà trọ nhỏ chưa đầy trăm mét vuông. Hắn một bên được người nịnh nọt, một bên lại bất quá là tài xế, tương phản khổng lồ khiến trong lòng hắn bất bình nghiêm trọng.

Dựa vào cái gì! 16 năm trước Tề Đại Sơn bất quá là du côn lưu manh, chỉ là bởi vì cưới đại tiểu thư của Kiều gia liền một bước lên trời, càng đi càng cao!

Nếu như Tề Đại Sơn từ nhỏ phú quý thì cũng thôi, nhưng ông trước kia chính là côn đồ, là đồ rác rưởi không có gì để ăn, là cặn bã tầng dưới chót nhất của xã hội, ông ta dựa vào cái gì có hôm nay? Ông ta dựa vào cái gì!

Loại đố kỵ này, không cam lòng và cừu hận quái lạ ở trong lòng Thái Lý bành trướng lên men, cuối cùng bị một mồi lửa của Tần Hổ nhen lên.

Chờ trán hắn nóng lên làm chuyện, lại hoảng sợ.

Doãn Tu Trúc nhìn thấu tâm tư của hắn, khích bác dăm ba câu càng khiến hắn rối loạn. Ghen ghét trong lòng hắn trong nháy mắt biến mất, tuôn ra chỉ có sợ hãi và bất an vô cùng tận - Tề Đại Sơn là ai? Tần Hổ là ai? Hắn làm như vậy, sao có thể sẽ chết yên lành?

Chờ lúc Tần Hổ muốn làm chuyện hoang đường, Thái Lý triệt để không có chủ kiến, tùy ý Doãn Tu Trúc sai khiến.

"Xin lỗi...... Xin lỗi......" Thái Lý hối hận tới cực điểm, ôm chân Tề Đại Sơn nói, "Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi chính là mê muội......"

Tề Đại Sơn không nói nhảm với hắn nữa: "Mấy lời này, tới ngục giam nói đi!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

***

Doãn Tu Trúc mơ.

Trong mơ có một đứa nhỏ, hơn 1 tuổi vẫn chưa biết đi, nó ngồi ở trong căn phòng trống rỗng, mờ mịt mà nhìn ngoài phòng.

Ngoài phòng có người đang nói chuyện, nó nghe không hiểu, chỉ cảm thấy cái bóng bị kéo dài kia giống từng con sâu ngoằn ngoèo, xấu xí lại buồn nôn.

Tiếng thét của phụ nữ, tiếng mắng chửi của đàn ông, còn có tiếng vật nặng rơi xuống. Âm thanh kia một chút cũng không sắc nhọn, rơi vào trên mặt thảm dày cộp, cực kỳ nặng nè, loại nặng nề này giống như tiếng trống, rung tới đầu người kêu ong ong.

Người đàn ông đi, người phụ nữ đi vào, bà ta ngày thường rất đẹp, nhưng khuôn mặt dữ tợn.

Đứa nhỏ cũng không thân thiết với bà ta, thậm chí có chút sợ bà ta, nó nhút nhát dịch về phía sau, người phụ nữ đã xách nó lên, tay trắng nõn giữ cổ nó, dùng sức mà bóp.

Đứa nhỏ mở to mắt, giống như con cá thiếu nước, vô trợ lại mờ mịt mà vùng vẫy.

Người phụ nữ cuối cùng vẫn buông nó ra, nhưng một cái tát quạt trên mặt nó, không chút lưu tình, dùng ngón tay lạnh lẽo ở trên khuôn mặt non nớt của nó để lại từng đường vết đỏ sưng lên.

Đứa nhỏ lên tiếng khóc lớn, người phụ nữ cuồng loạn, tới lúc có người lôi bà ta đi.

Doãn Tu Trúc mạnh mẽ mở mắt ra, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt có lạnh lẽo băng giá, trong không khí còn bay mùi thuốc nhàn nhạt.

Lúc chợt nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, bé dường như vẫn ở trong mơ, tròng mắt đen đột nhiên co rút.

Kiều Cẩn bị dọa giật mình, ôn thanh nói: "Không sao rồi, Tiểu Trúc, là dì."

Âm thanh của bà đánh thức Doãn Tu Trúc, bé rũ mí mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Dì Kiều, Tề Mộ......"

Kiều Cẩn nói: "Nó vẫn đang ngủ, không cần vội, ngủ 1 đêm là ổn rồi."

Doãn Tu Trúc gật gật đầu.

Kiều Cẩn nhẹ giọng hỏi bé: "Có đói không"

"Vẫn ổn." Doãn Tu Trúc nói, "Cháu không muốn ăn."

Kiều Cẩn còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này phát hiện chồng ra hiệu với bà, bà liền nói: "Vậy được, cháu nghỉ ngơi một lát, có việc gì cứ nói."

Doãn Tu Trúc chỉ là trầm mặc gật đầu.

Kiều Cẩn ra khỏi phòng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Tề Đại Sơn.

Tề Đại Sơn tới giờ tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh trở lại, ai cũng không biết lúc ông nhìn thấy một màn kia bị chấn động bao nhiêu, đâu có thể nghĩ đến một thiếu niên 13 tuổi sẽ...... Sẽ......

Tề Đại Sơn nhắm mắt lại.

Lời của pháp y vẫn vang vọng bên tai ông: "Tay của đứa nhỏ này sức lực rất lớn, tư thế đặt đao ổn mà chuẩn, nếu như nó hoảng loạn trở tay cầm đao, đâm về phía eo bụng tên côn đồ, tên côn đồ kia sau khi bị thương vô cùng có khả năng sẽ vồ đến, nhưng nó lựa chọn tay thuận đặt đao, dùng tay phải trợ lực, nhắm ngay chính là giữa lưng tên côn đồ."

Thật sự không chút do dự mà một đao cực kỳ tàn nhẫn, đừng nói là thiếu niên 13 tuổi, cho dù người trưởng thành bình thường dưới tình huống như vậy khả năng cũng không cách nào làm được.

Nếu như chưa từng nhận huấn luyện, vậy nó đích xác là "Thiên phú dị bẩm".

Lời này nghĩa là: Một đứa nhỏ IQ cao, trưởng thành quá sớm, nếu như là nhân cách phản xã hội, vậy tương lai......

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tề Đại Sơn sau khi khẽ thở dài, đẩy cửa vào phòng.

Doãn Tu Trúc an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, khiến người ta nhìn không rõ bé đang nghĩ gì.

Tề Đại Sơn đi tới trước mặt bé, vỗ vỗ vai bé nói: "Vẫn ổn chứ?"

Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn về phía ông, nhẹ giọng nói: "Chú Tề."

Trong lòng Tề Đại Sơn ngũ vị tạp trần, ông an ủi: "Cháu đừng nghĩ quá nhiều, cái này của cháu thuộc về phòng vệ chính đáng, không sao đâu. Những cái khác cũng không cần lo, chú sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho người khác biết." Ông ngừng lại, lại nói, "Cháu cũng không cần có gánh nặng tâm lý, Thái Lý đã ra công lý, Tần Hổ gã chưa......"

Hai chữ chưa chết còn chưa nói xong, Doãn Tu Trúc đã nói: "Gã đã chết."

Tề Đại Sơn chợt ngẩn ra.

Doãn Tu Trúc nói: "Cháu biết."

Tề Đại Sơn ngừng chút, cũng không lừa cậu nữa: "Gã chết có dư tội." Không biết có phải ảo giác của ông hay không, Tề Đại Sơn cảm thấy Doãn Tu Trúc căn bản không sợ hãi mình giết người, bé thậm chí không đặt chuyện này vào trong lòng, bé không quan tâm.

Vậy bé rốt cuộc quan tâm cái gì.

Doãn Tu Trúc nhìn về phía ông: "Chú Tề, chú có thể giúp cháu một việc không?"

Tề Đại Sơn biến sắc, ngưng thanh nói: "Cháu nói." Doãn Tu Trúc cứu Tề Mộ, chỉ một phần đại ân này, Tề Đại Sơn ông cả đời cũng trả không hết!

Doãn Tu Trúc nói: "Cháu muốn trở thành con trai của Doãn Chính Công."

Tề Đại Sơn sửng sốt.

Doãn Tu Trúc nhẹ giọng hỏi: "Dưới tình huống gì, cũng sẽ không cách nào thông qua giám định ruột thịt để phán đoán huyết thống đây?" Bé dường như đang hỏi chính mình, nhưng lại hỏi tỉnh Tề Đại Sơn.

Tề Đại Sơn: "Sinh đôi......"

Doãn Tu Trúc rũ mắt: "...... Có thể có kỹ thuật đỉnh cao hơn không, có thể kiểm tra ra kết quả chính xác, chuyện hơn 10 năm trước không có cách nào phán đoán, có lẽ hiện tại có thể."

Tề Đại Sơn hiểu, tim ông hơi ngừng lại, hỏi: "Cháu thật sự muốn về căn nhà đó?"

Âm thanh Doãn Tu Trúc rất nhẹ, nhưng cực kỳ kiên định: "Muốn."

Bé phải bảo vệ Tề Mộ, bé muốn che chở cậu ấy một đời một kiếp, nếu như ngay cả Tề Đại Sơn cũng không làm được, vậy bé cần sức mạnh lớn hơn nữa.

Tề Đại Sơn lấy lại bình tĩnh nói: "Được, chú giúp cháu. Bất quá chú có một điều kiện."

Doãn Tu Trúc đáp: "Chú nói."

Tề Đại Sơn cắn răng, có chút khó khăn nói: "Cháu có thể định kỳ gặp cố vấn tâm lý chứ?" Nói xong ông lại giải thích, "Không phải nói cháu có vấn đề gì, chỉ là gặp phải chuyện như vậy, định kỳ......"

"Vâng, cám ơn chú." Doãn Tu Trúc cười cười với Tề Đại Sơn, "Cháu biết, chú là vì tốt cho cháu."

Tề Đại Sơn thấy thần thái cậu không giống giả bộ, thở phào nhẹ nhõm.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lúc Tề Mộ tỉnh lại, còn mơ hồ: "Mẹ, Doãn Tu Trúc đâu?"

Kiều Cẩn trong lúc nhất thời lại không nói ra được nửa chữ, chỉ dùng lực ôm nhóc vào ngực, nước mắt chảy ròng.

Tề Mộ nhất thời có chút sợ: "Sao thế? Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

"Không sao......" Kiều Cẩn nghẹn ngào nói, "Mẹ cái gì cũng không cầu, chỉ hi vọng con đời này có thể khỏe mạnh."

Tề Đại Sơn nói chuyện này cho Tề Mộ nghe, bất quá ông giấu đi việc làm của Doãn Tu Trúc, chỉ nói là định vị điện thoại của Thái Lý để lộ vị trí, cảnh sát kịp thời chạy tới cấp cứu bọn họ hôn mê đi ra ngoài, hữu kinh vô hiểm (*).

((*) hữu kinh vô hiểm: có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm gì)

Tề Mộ nóng nảy: "Doãn Tu Trúc đâu? Về nhà rồi sao? Cậu ấy thế nào, có phải sợ chết hay không?"

Nói xong bé lại ảo não nói: "Để cậu ấy đi theo con chịu khổ, cậu ấy nhát gan như vậy, khẳng định khóc thảm."

Tề Đại Sơn nghĩ tới thiếu niên bình tĩnh tới gần như vô tình kia, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Tề Mộ lại nói: "Con gọi điện thoại cho cậu ấy!"

Tề Đại Sơn ngăn nhóc lại: "Được rồi, Doãn Tu Trúc vừa về nhà, con để bạn ấy nghỉ ngơi một lát, chờ ít ngày nữa ba dẫn con đi thăm bạn ấy."

Tề Mộ lúc này mới thả lỏng, từ đầu đến cuối bé đều không nhắc tới Thái Lý một câu, chỉ kiên cường an ủi mẹ, thay đổi các trò dỗ bà vui vẻ, tới lúc bà nín khóc mỉm cười.

Nhưng đêm khuya, lúc Kiều Cẩn tới đắp chăn cho Tề Mộ, nhìn thấy vỏ gối cậu khóc ướt cũng nghe thấy lời mê sảng trong mơ.

"Chú Thái...... Tại sao......"

Một người đưa đón nhóc 4 năm bởi vì cái gì sẽ làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

Tề Mộ không hiểu.

Nhưng nhóc lại không thể hỏi, thậm chí không dám khóc, nhóc không nỡ lại để cha mẹ khổ sở theo.

Kiều Cẩn lệ rơi đầy mặt, cúi đầu ở khóe môi nhóc hôn xuống.

Doãn gia.

Thiếu niên tóc đen co quắp trên giường, rốt cục ngủ thiếp đi.

Bé không đắp chăn, mắt cá chân trơn bóng rơi ở bên ngoài, ngay cả ánh trăng cũng không nhẫn tâm đụng chạm.

Bé ngủ rất sâu, tóc đen che khuôn mặt bé, dưới sống mũi cao thẳng lại là đôi môi khẽ nhếch - Bé rời xa ác mộng, bởi vì trong ngực ôm chặt chẽ món đồ.

Đó là một cái áo: Màu lam, có cổ áo trắng nhạt, mang theo hơi thở của ánh mặt trời.