Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 22

Edit + Beta: Vịt

Hai người gặm xong bữa sáng, Tề Mộ hưng phấn nói: "Đi, cậu ấy không chừng ngồi ở lớp học rồi."

Hứa Tiểu Minh cũng không làm lỡ, nhanh nhẹn mà nhảy một cái, hai tay víu ven tường, chân đạp một cái liền nhảy lên tường. Tường này không cao, hắn lại là tay lão luyện trong đó, leo tường phải gọi là lưu loát tự nhiên.

Tề Mộ cũng đi lên theo, ai ngờ cậu vừa ổn định ở trên tường đá, Hứa Tiểu Minh đã trèo qua quỷ kêu một tiếng: "A a a!"

Tề Mộ Mộ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma chút chút như vậy không chịu nổi tiếng quỷ kêu này nhất. Cạu bị dọa giật mình, còn không đợi chửi người, trên tay bởi vì dính chút bơ mà trơn bóng, vừa không nắm trúng, thân thể thẳng tắp xiêu vẹo xuống.

Xong rồi xong rồi, lúc này phải nở hoa mông rồi!

"Cẩn thận." Một âm thanh quen thuộc lại hơi có chút xa lạ vang lên, tiếp theo Tề Mộ được người ôm, tránh khỏi lúng túng hôn môi với mặt đất.

Trong lòng Tề Mộ vui mừng, ngẩng đầu nhìn thấy người có thể nói là "Ngày nhớ đêm mong".

Doãn Tu Trúc!

Tề Mộ vui vẻ nói: "Cậu về rồi! Sao cậu ở đây? Chờ tớ sao? Là đang chờ tớ sao? Nhớ tớ không? Cậu xem tớ có phải cao rồi không?"

Vấn đề liên tiếp của cậu hỏi ra, trực tiếp hỏi sợ run thiếu niên ôm lấy cậu.

Cánh tay vốn khắc chế, nhẹ nhàng vòng quanh thân thể cậu bỗng dưng dùng sức, nỗi nhớ không cách nào khắc chế giống như thủy triều vọt tới, Doãn Tu Trúc ngay cả một chữ cũng không nói ra.

Tề Mộ rất kích động, không nói hai lời trước cho Doãn Tu Trúc một cái ôm thật lớn: "Được rồi, về là tốt rồi, nhưng đừng khóc nhè."

Doãn Tu Trúc rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng sức ôm chặt cậu.

Kỳ thực tư thế của 2 bọn họ có chút kỳ quái, động tác kia của Tề Mộ là ôm vai kiểu anh em, nhưng Doãn Tu Trúc lại giữ eo cậu, hận không thể gắn cả người cậu vào trong ngực.

Hứa Tiểu Minh quần chúng vây xem khó giải thích được nổi lên một trận da gà, hắn thật không dám lên tiếng, chỉ lén lút dịch xa một chút, đánh giá Doãn Tu Trúc.

Một năm không gặp, Doãn Tu Trúc dường như thay đổi rất nhiều, lại dường như căn bản không thay đổi.

Cảm thấy thay đổi là cảm giác lúc vừa trèo tường xuống của Hứa Tiểu Minh: Người trước mặt vóc người cao gầy, mặt mày sâu sắc, dáng vẻ an tĩnh mà đứng đó hoàn toàn không giống với thiêu niên ngây thơ chưa lui, ngược lại giống người trưởng thành bình tĩnh vững vàng. Hơn nữa trong nháy mắt cùng hắn nhìn nhau, Hứa Tiểu Minh cảm giác mình bị nhìn thấu, giống như chuyện hư hỏng lăng nhăng giấu ở đáy lòng đều bị nhìn rất rõ ràng.

Tiếng quỷ kêu kia hơn nửa là từ chột dạ.

Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Doãn Tu Trúc cùng Tề Mộ ôm nhau căn bản không thay đổi, vẫn ỷ lại vào Tề Mộ như vậy, giống như núp ở phía sau Tề Mộ có thể tránh né hết thảy tai nạn.

Không đúng...... Vẫn không giống, không phải núp phía sau Tề Mộ, mà là chắn trước người cậu.

Chờ lúc Hứa Tiểu Minh hoàn hồn, trước mắt đã không có ai, hắn ngơ ngơ sau đó bi phẫn nói: "A a a, thằng nhãi thấy sắc quên bạn!" Nói xong hắn lại ngẩn người, thấy sắc quên bạn? Ai là sắc ai là bạn? Rõ ràng đều là bạn chứ. Ài, thành ngữ dùng như vậy, khó trách ngữ văn của mình kém cỏi.

Tề Mộ đâu còn quan tâm Hứa Tiểu Minh Hứa gà con Hứa chim nhỏ gì đó, đầy lòng đầy mắt cậu đều là Doãn Tu Trúc.

"Thân thể mẹ cậu thế nào? Một năm nay có tốt hơn chút nào không?" Cậu hỏi Doãn Tu Trúc.

Mắt Doãn Tu Trúc không chớp mà nhìn cậu, đáp: "Vẫn phải tiếp tục an dưỡng."

Tề Mộ: "Không cần cậu ở đó bồi?"

Doãn Tu Trúc nói: "Không cần lắm, hơn nữa tớ cũng không thể cứ để lỡ học hành."

"Cũng phải," Tề Mộ trấn an anh nói, "Cậu yên tâm, chương trình học sơ nhất không khó, cậu nếu không theo kịp tớ bổ túc cho cậu chút."

Khóe miệng Doãn Tu Trúc hơi giương: "Phải bổ một chút, sau khi tan học được chứ?"

Tề Mộ nói xong câu trước liền hối hận, cậu bổ cái rắm ấy, cả lớp ngoại trừ Hứa Tiểu Minh ai cũng có tư cách hơn cậu! Nhưng thật vất vả nhiều hơn Doãn Tu Trúc một năm, thật vất vả tới phiên cậu bổ túc cho anh, Tề Mộ không muốn để lỡ cơ hội: "Được...... Được thôi!" Sớm biết một năm này đã học hành cẩn thận, làm học sinh giỏi rồi!

Hai người không bao lâu đã đến nhà dạy học, Doãn Tu Trúc ôn thanh nói: "Cậu vào trước, tớ còn phải tới chỗ giáo vụ nhận đồ."

Tề Mộ tích cực nói: "Tớ cùng với cậu."

Mắt Doãn Tu Trúc giống như là dính trên người cậu, căn bản không dịch ra: "Cậu lúc này nên đang vào học."

Đúng á...... Tề Mộ quên mất chuyện này! Cậu bây giờ về lớp học, nhiều lắm là tới phía sau đứng 1 tiết, nhưng nếu chạy tới chỗ giáo vụ, e không phải sẽ bị giáo viên chủ nhiệm xách cổ phun một tiếng.

Tề Mộ rụt cổ lại: "Cậu mau đi đi, tớ về phòng học trước."

"Ừ." Doãn Tu Trúc đứng tại chỗ không động đậy, "Cậu đi trước, tớ không vội."

Tề Mộ không chờ được nữa, cậu vội vã lên lầu, vội vã đi cùng đồng chí Hứa Tiểu Minh xếp ở hàng sau trong lớp học hội họp.

Đang là giờ lên lớp, trong trường yên không một bóng người, tầm mắt Doãn Tu Trúc rốt cục không áp chế nữa, quyến luyến và nỗi nhớ trong đó toàn bộ xông ra, giống như một chùm đèn đuổi theo nho nhỏ, chặt chẽ mà đuổi theo bóng lưng dần dần đi xa.

Nhìn thấy cậu, nỗi nhớ chịu đựng cả ngày lẫn đêm, rốt cục nhìn thấy cậu ấy rồi.

Anh chịu đựng một năm này, chỉ vì dùng tư thái tốt hơn trở lại bên cạnh cậu, dùng dáng vẻ xứng với cậu hơn đứng ở bên cạnh cậu.

Một năm này đối với Tề Mộ mà nói là nhàm chán và vô vị, đối với Doãn Tu Trúc mà nói lại là nghiêng trời lệch đất.

Mấy chuyện phủ bụi của Doãn gia mà Tề Đại Sơn điều tra kia - Mặc dù có chút hành hạ, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, muốn tra cũng có thể điều tra ra.

Giống như Doãn Tu Trúc suy đoán, Doãn Chính Công có người anh em sinh đôi, tên là Doãn Chính Quyền.

Ông nội và bà nội của Doãn Tu Trúc quan hệ không hòa thuận, quanh năm ở riêng, Doãn Chính Công ở trong nước, Doãn Chính Quyền thì theo mẹ định cư nước ngoài, tuy nói là sinh đôi, thời gian gặp mặt lại rất ít.

Tới lúc ông nội Doãn Tu Trúc qua đời, trong tay bà nội Doãn Tu Trúc có cổ phần một nửa công ty, mang theo Doãn Chính Quyền trở về, khí thế hung hăng.

Doãn Chính Công đối với người anh em ruột cùng mẹ này không có chút tình cảm nào đáng nói, quan hệ lẫn nhau là gươm tuốt vỏ, nháo tới bên ngoài.

Chỗ này có một số việc Tề Đại Sơn cũng không tra được, nhưng khiến ông khá nghi ngờ chính là, Vu Đại Vân là hôn thê của Doãn Chính Công, hai người hồi đại học yêu nhau, bởi vì gia thế tương xứng, rất nhanh đã đi tới cùng nhau, đính hôn.

Cũng chính bởi vì có Vu gia ở đây, Doãn Chính Công mới không bị mẹ và người anh em từ nước ngoài về một miếng nuốt trọn.

Nhìn như vậy, Doãn Chính Công và Vu Đại Vân hẳn là ân ái, tại sao sẽ sau khi cưới nháo thành bộ dáng này, thậm chí nghi ngờ huyết mạch của Doãn Tu Trúc?

Phát sinh trong đó cái gì cũng không tra được, kết quả nhưng lại rõ ràng.

Doãn Chính Quyền và mẹ hắn lúc ngồi máy bay trực thăng xảy ra sự cố, song song tử trận, Doãn Chính Công thuận lợi thừa kế tất cả, trở thành người nắm quyền hoàn toàn xứng đáng.

Từ đó về sau, tình trạng tinh thần của Vu Đại Vân không ổn định, thường xuyên tự giam mình trong nhà, lúc mất kiểm soát thậm chí tự hại mình.

Khi đó Doãn Tu Trúc đã ra đời, theo lý thuyết anh nhất định là con của Doãn Chính Công, nhưng Doãn Chính Công đối với cái này lại rất nghi ngờ, về phần nguyên nhân, khả năng chỉ có gã và Vu Đại Vân rõ ràng.

Doãn Chính Quyền hẳn cũng biết, nhưng hắn đã chết.

Gen sinh đôi cùng trứng độ tương tự cực cao, dùng kỹ thuật lúc đó, căn bản không cách nào phân biệt ra được Doãn Tu Trúc là con của ai.

Thế là tuổi thơ giống như ác mộng của Doãn Tu Trúc liền kéo màn ra.

Không tra không biết, cái này vừa tra Tề Đại Sơn thật sự đau lòng Doãn Tu Trúc. Đã sớm đoán anh trải qua rất cực khổ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ khó khăn thành như vậy.

Mẹ là kẻ điên muốn giết anh, cha lại quanh năm không về nhà, người hầu trong nhà nhìn cơm xuống rau, căn bản không coi tiểu chủ nhân nhỏ tuổi ra gì, ỷ vào cậu không biết nói chuyện, tính khí tới vừa đánh vừa mắng, một đứa nhỏ 2 tuổi ngay cả lời cũng không nói rõ, bị đánh thậm chí ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Lúc 4 tuổi, Doãn Tu Trúc nếu không gặp được Tề Mộ, đến tột cùng sẽ lớn lên thành dạng gì, thật sự không cách nào tưởng tượng.

Tề Đại Sơn lúc nói những chuyện này cho Doãn Tu Trúc nghe, sắc mặt anh bình tĩnh, chỉ nói: "Phiền chú Tề để ba cháu lại làm giám định cha con một lần đi."

Tề Đại Sơn hiểu: "Yên tâm, đều sắp xếp xong xuôi."

Cái này cũng không khó làm, chỉ cần một mặt lại một mặt mà gửi tới chỗ Doãn Chính Công tin "Cải tiến kỹ thuật giám định cha con, đã có thể chính xác đến 100%" là được.

Gã một mực giữ lại Doãn Tu Trúc lâu như vậy, rõ ràng chính là trạng thái dao động bất định, chỉ cần có cơ hội xác nhận, gã nhất định muốn xác nhận.

Không ngoài dự liệu, lúc Doãn Tu Trúc sắp lên cấp 2, Doãn Chính Công vẻ mặt kích động trở về.

Gã ôm lấy Doãn Tu Trúc, dùng âm thanh hiền từ trước nay chưa từng có nói: "Xin lỗi, là ba có lỗi với con."

Doãn Tu Trúc đương nhiên là hết sức lo sợ, làm ra vẻ vừa vui vừa khẩn trương.

Doãn Chính Công ở bên anh 3 ngày, Doãn Tu Trúc ói cả 3 buổi tối.

Cha? Từ châm chọc nhất trên đời này.

Sự thuận theo của Doãn Tu Trúc khiến Doãn Chính Công hết sức đau lòng, nhưng gã dù sao cũng có việc phải làm, không thể nào cứ luôn ở bên anh.

Doãn Tu Trúc nương theo lòng áy náy của gã, thuận thế đề xuất: "Mẹ như vậy cũng không phải biện pháp, có thể dẫn bà ấy đi khám bác sĩ chút không."

Sắc mặt Doãn Chính Công phức tạp, một lúc lâu mới nói: "Ba sẽ sắp xếp bà ấy đi tiến hành trị liệu."

Doãn Tu Trúc lại nói: "Con bồi bà ấy, nếu như tới nơi xa lạ như nước ngoài, bà ấy sẽ sợ."

Vốn Doãn Chính Công không muốn đưa Vu Đại Vân đi nước ngoài, nhưng Doãn Tu Trúc nói như vậy, gã ngược lại động tâm: Trong nước khó tránh khỏi có người lắm mồm, nếu ra nước ngoài, đúng là bớt việc không ít.

Doãn Tu Trúc lại nói: "Mẹ rất sợ người lạ, có con ở đó, bà ấy sẽ tốt hơn rất nhiều."

Doãn Chính Công lo lắng nói: "Nhưng việc học của con......"

Doãn Tu Trúc mím môi cười: "Lúc trước thầy Từ đã cho con làm bộ đề, nói con trực tiếp lên tới sơ nhị cũng không thành vấn đề."

Doãn Chính Công ngẩn ra, vừa áy náy vừa kiêu ngạo nói: "Tốt lắm, con rất ưu tú."

Doãn Tu Trúc ngẩng đầu nhìn gã: "Vậy con có thể ở bên mẹ chứ?"

"Được." Doãn Chính Công thở dài nói, "Những năm này, thật sự cực khổ cho con rồi."

Doãn Tu Trúc rũ mắt nói: "Sẽ không, mỗi lần nhìn thấy ba về, con đều rất vui."

Trong lòng Doãn Chính Công càng thêm vô cùng áy náy, chỉ muốn cẩn thận bù đắp cho anh - Cũng may tất cả vẫn chưa muộn.

Doãn Tu Trúc làm nghỉ học tạm thời, cùng Vu Đại Vân tới nước ngoài trị liệu.

Quá trình trị liệt hết sức không thuận, các bác sĩ cũng rất khổ não, mỗi lần cảm thấy xu hướng trạng thái của Vu Đại Vân ổn định, lại nhất định sẽ ở thời khắc nào đó triệt để bộc phát, khiến cho trị liệu trước đó thất bại trong gang tấc, trở nên càng không thể cứu vãn.

Các bác sĩ đều rất đau lòng Doãn Tu Trúc, đau lòng thiếu niên hiểu chuyện chuyên tâm phụng bồi mẹ này.

Cho dù mẹ đối với anh lời lẽ ác độc, mắng anh đánh anh dùng đồ nện anh, anh cũng không oán không hối hận, nghiêm túc chăm sóc bà, để cho người ngoài nhìn đều cảm thấy đau xót không thôi.

Nhưng kỳ thực chỉ cần có Doãn Tu Trúc ở đây, trạng thái của Vu Đại Vân liền không thể ổn định.

Doãn Tu Trúc dùng thời gian một năm, khiến nửa đời sau của Vu Đại Vân đều chỉ có thể ở trong trại an dưỡng.

Anh không muốn tiếp tục đối mặt với người phụ nữ điên này, cũng không quan tâm bà ta năm đó đã trải qua cái gì, anh chỉ muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích, rời xa vực sâu địa ngục tên là "Mẹ".

Một năm sau anh trở lại, thoát thai đổi cốt.