Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 26

Edit + Beta: Vịt

Lừa sao...... Tề Mộ suy nghĩ một chút mấy chuyện hôm nay của mình, thật đúng là không chạy khỏi chữ này.

Cậu thật sự là vừa dỗ vừa lừa, cầu xin Doãn Tu Trúc làm bài tập cho cậu.

Tề bá chủ hơi có chút chột dạ cầm đùi gà chặn miệng hắn: "Ít xàm, tớ tự làm."

Hứa Tiểu Minh không tin: "Thật sự không có nàng tiên ốc?"

Tề Mộ liếc trộm Doãn Tu Trúc một cái, vo ve nói: "Không có!"

Phương Tuấn Kỳ yên lặng bổ một đao: "Sợ là có chàng tiên ốc."

Hứa Tiểu Minh quay đầu nhìn Phương Tiểu Mập, Tiểu Mập nhanh nhẹn uống sạch canh, nói: "Tớ lui trước, còn có ghi chép chưa sửa lại."

Hứa Tiểu Minh hậu tri hậu giác, trở lại phòng học lén hỏi Tề Mộ: "Chàng tiên ốc là ai, Doãn Tu Trúc sao?"

Tề Mộ soi vào trán hắn chính là một cái tát, khóe miệng giương lên: "Nói nhảm."

Hứa Tiểu Minh hi vọng vỡ tan, buồn rười rượi nói: "Tớ cũng muốn bạn thân thông minh như vậy có khả năng như vậy hiền lành như vậy mà!"

Tề Mộ liếc hắn: "Cậu cảm thấy tớ không thông minh hay là cảm thấy Tiểu Mập không thông minh, hoặc là cậu không coi Doãn Tu Trúc là bạn thân?"

Trăm triệu không nghĩ tới một câu đã bị Tề Mộ đào nhiều hố như vậy, Hứa Tiểu Minh vội vàng: "Nhưng rõ ràng Doãn Tu Trúc thân với cậu nhất mà."

"Đúng thế," Tề Mộ vui vẻ nghe cái này: "Chúng ta không giống nhau."

Hứa Tiểu Minh: Các cậu không giống, người bình thường thật sự không dính như 2 người!

Tề Mộ thở khẽ, "phiền muội" nói: "Tớ và Doãn Tu Trúc là tình bạn vượt qua tính mệnh......"

Hứa Tiểu Minh ở trong lòng trợn mắt trắng: Thôi đê, lại nữa rồi...... Cái bộ mặt côn đồ bắt cóc cũng không biết kia đáng để một năm nói mười mấy lần sao!

Lúc cuối thu, sinh nhật của Doãn Tu Trúc đến.

Tề Mộ sớm đã nhớ, đúng dịp chính là hôm nay là thứ 6, sau khi tan học có thể chơi thoải mái một trận.

Sáng sớm Tề Mộ đã bỏ quà vào trong túi, cưỡi xe đạp nghênh ngang rời đi.

Kiều Cẩn dặn dò cậu: "Chậm thôi, cẩn thận chút!"

Tề Mộ đầu cũng không quay: "Vâng ạ."

Kiều Cẩn nhìn bóng lưng cậu, không nhịn được cười cười, dì Trần ở một bên nói: "Mộ Mộ càng lớn càng đẹp trai."

Kiều Cẩn: "14 tuổi, không chừng trong lòng có người thích rồi đấy!"

Dì Trần hoảng sợ: "Không phải chứ, yêu sớm làm lỡ học hành đấy!"

Kiều Cẩn cười nói: "Học như nó, không yêu sớm cũng không tốt được tới đâu."

Dì Trần không dám nói tiếp, ở nhà này làm nhiều năm như vậy, bà vẫn không nhìn thấu vợ chồng nhà này. Trong nhà thật sự hòa thuận, con trai mặc dù nghịch ngợm chút, lại khiến người thương. Chỉ là thái độ dạy con của Tề Đại Sơn Kiều Cẩn, dì Trần không quá đồng ý - Có phải thả quá rồi hay không?

Mỗi một đứa con trai như vậy, không nên cẩn thận bồi dưỡng, thừa kế gia nghiệp?

Tề Mộ vừa đến trường học, trước ào vào lớp hai sơ nhị, các học sinh lớp hai tập mãi thành quen, đã sớm coi cậu là nửa bạn học cùng lớp rồi. Lớp phó thể chất Bàng Lương thường xuyên chơi bóng rổ với cậu, lại càng quen thuộc giống như các anh em: "Sớm vậy?"

Tề Mộ ném cho hắn một cái bánh mì. Bàng Lương nhận, mật báo: "Tiết đầu hôm nay là tiếng Anh, Doãn Tu Trúc tới văn phòng rồi." Ở nước ngoài một năm, quay về không muốn làm đại biểu môn tiếng Anh cũng không được.

"Ố kề." Tề Mộ lại một trận gió xông ra.

Cậu vừa ra cửa liền thấy Doãn Tu Trúc, nam sinh vóc người cao gầy đi ở trong hành lang, dễ dàng đem mọi người đều hướng vào, rất chói mắt.

Tề Mộ tiến lên, muốn nhận bài thi trong tay anh.

Doãn Tu Trúc trảnh a: "Tớ cầm được rồi, cậu còn đeo cặp sách."

Tề Mộ mắt sắc mà nhìn thấy bạn học lớp hai, vội vàng chào hỏi: "Diêu Văn Hàng, có thể giúp cầm bài thi về lớp không, tớ tìm Doãn Tu Trúc có chút chuyện."

Bạn học này thình lình bị gọi tên, sợ hết hồn, vội vàng nói: "Được, được thôi."

Tề Mộ rất quen với người lớp hai, học sinh lớp mình còn chưa quen hết đã quen một lượt lớp hai, lão Tôn từng phê bình như vậy: "Bạn học nào đó, nếu dùng cái đầu óc này để học thuộc bài văn, cũng không tới mức nhớ cõi bồng lai học thuộc thành bỏ trốn mất dạng!"

Hết thảy sắp xếp thỏa đáng, Tề Mộ lôi kéo Doãn Tu Trúc tới trong góc.

Doãn Tu Trúc mơ hồ đoán được một chút, cổ họng hơi khô, tầm mắt nhìn cậu cũng có chút nóng.

Tề Mộ cong mắt nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

Khóe miệng Doãn Tu Trúc thế nào cũng không thu lại được: "Cám ơn!"

Tề Mộ lại hỏi: "Tớ có phải lần đầu tiên nói với cậu hay không?"

Doãn Tu Trúc dùng sức gật đầu: "Phải."

Tề Mộ hài lòng, cậu kéo cặp sách treo trên vai trái xuống, móc đồ ra kín đáo đưa cho anh: "Đây là quà sinh nhật."

Kỳ thực đâu còn cần quà sinh nhật gì, có những lời này của cậu, thắng được tất cả dị bảo hiếm quý của thiên hạ.

Doãn Tu Trúc, đang muốn nói cám ơn lại ngây ngẩn cả người: "Cái này......"

Tề Mộ lại nói: "Đừng khách khí với tớ."

Doãn Tu Trúc nhìn cái hộp trong tay, có chút không cầm được: "Điện thoại di động sao?"

"Đúng, loại mới nhất, hình như là 3GS gì đó, tớ cũng không nhớ rõ, rất ngầu, không có bàn phím!"

Doãn Tu Trúc ngừng chút: "Đắt lắm đi."

"Không biết." Tề Mộ nói, "Ui dà, tiền mừng tuổi của tớ nhiều tới tiêu không hết."

Doãn Tu Trúc còn muốn nói tiếp cái gì, Tề Mộ lại ở trong cặp sách móc móc, lấy ra một cái điện thoại di động màu đen: "Tớ cũng mua cho mình một cái, hai ta giống nhau."

Doãn Tu Trúc thở khẽ, cầm cái hộp trong tay chặt hơn.

Tề Mộ nói: "Thứ này còn có thể video chat đấy, sau này chúng ta liên hệ dễ dàng rồi."

Sự hấp dẫn này đối với Doãn Tu Trúc mà nói quá lớn, anh thế nào cũng không có cách trả lại món quà này: "Cám ơn."

Tề Mộ nói: "Hai chữ này đều sắp thiền ngoài miệng cậu rồi."

"Nhưng mà......"

Tề Mộ thấy anh mím chặt môi, lại nói: "Được rồi, mau về học, sau này có thể dùng điện thoại liên lạc!"

Doãn Tu Trúc gật đầu: "Ừm!"

"Phải rồi," Tề Mộ lại hỏi, "Buổi tối cậu có sắp xếp gì không?"

Doãn Tu Trúc nghe được rõ ràng: "Ba tớ hôm nay đi không về."

Mắt Tề Mộ lộ ra vui vẻ: "Vậy tớ tối nay đến nhà cậu!"

Doãn Tu Trúc rất vui vẻ: "Được."

Đợi đến tan giờ học, tới Doãn gia lại không chỉ Tề Mộ, Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ cũng đều theo tới.

Sinh nhật mà, đương nhiên phải càng nhiều người càng tốt, chỉ tiếc Doãn gia có chút xa, tình huống cũng khá đặc thù, không tiện gọi bạn cùng lớp lắm. Bằng không lấy tiêu chuẩn của Tề Mộ, phải gọi hết lớp phó thể dục lớp phó học tập bí thư ủy viên tuyên truyền lớp phó kỷ luật tới đây!

Tề Mộ Mộ của chúng ta học tập không ra sao, nhưng từ nhỏ đã hiểu được xử sự làm người, nhìn quan hệ, đảm bảo Doãn Tu Trúc ở lớp hai không chịu thiệt.

Hứa Tiểu Minh coi như là khách quen của Doãn gia, Phương Tuấn Kỳ nhưng là đại cô nương lên kiệu lần đầu.

Phương Tuấn Kỳ tò mò tự đánh giá một phen, cuối cùng cho ra một kết luận giống Tề Mộ - Rất trống rỗng.

Nơi lớn như vậy, ở một người có phải quá vắng vẻ hay không. Y không biết, trước kia người ở đây rất nhiều, người làm vườn có 2, bảo mẫu có 3, đầu bếp có 2, còn có một dì đặc biệt chăm sóc Doãn Tu Trúc.

Bất quá những người này đều bị Doãn Tu Trúc đuổi đi, căn nhà lớn như vậy một mình ở mặc dù trống rỗng chút, cũng ổn hơn ở với một đống yêu ma quỷ quái giả bộ.

Tề Mộ đã thắp xong nến, cái bánh socola siêu lớn, lộng lẫy nhìn tới Hứa Tiểu Minh đau răng: "To vậy, chúng ta ăn hết được sao?"

Tề Mộ nuốt nuốt nước bọt: "Ăn không hết...... Nhìn cũng sướng mà."

Hứa Tiểu Minh: "......" Anh Mộ của hắn men lì bao cứng, sao lại thích ăn socola giống như con gái vậy chứ!

Qua tối nay, Doãn Tu Trúc đã 15 tuổi, anh lớn hơn Tề Mộ 1 tuổi, chính xác nói là lớn hơn 5 tháng.

Về phần điểm này, Tề Mộ không thừa nhận, 5 tháng đã tính là lớn? Cùng tuổi! Chính là bạn cùng tuổi!

Tối nay mấy thiếu niên chơi rất vui vẻ, cẩn thận suy nghĩ chút, từ 4 đến 14 tuổi, vậy mà 10 năm rồi.

Nhân sinh có mấy cái 10 năm?

Mà 10 năm đầu tiên, bọn họ cùng nhau trải qua. Rất hiếm có, cực kỳ hiếm có.

Hứa Tiểu Minh yên tĩnh không được 5 phút, hắn hưng phấn nói: "Tớ mang theo CD, chúng ta xem phim kinh dị đi!"

Tề Mộ: "......" Trên mặt vững như chó già, trong lòng sợ tới không được.

Phương Tuấn Kỳ thật sự không sợ, y nói: "Tớ không sao hết."

Doãn Tu Trúc biết Tề Mộ sợ, nhưng mà......

Hứa Tiểu Minh đã gõ nhịp: "Có anh Mộ ở đây, xem phim kinh dị cực kỳ có cảm giác an toàn."

Tề Mộ: "......" Cám ơn chú đã coi trọng anh như vậy, thật sự phải cám ơn 18 đời tổ tông của chú!

Idol Tề bá chủ gánh vác vô cùng nặng cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện gật đầu, không phải không ngủ được sao? Dù sao ngày mai cũng không đi học, cùng lắm thì không ngủ!

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hứa Tiểu Minh mở cặp sách ra, móc ra một xấp CD, khiến Tề Mộ nhìn tới da đầu ngứa ran.

Mẹ kiếp tên khốn này, vậy mà mang theo nhiều như vậy! Muốn xem chết người sao!

Hứa Tiểu Minh lục một cái bìa rất u ám nói: "Cái này nhé, nữ quỷ này vừa nhìn đã rất có hứng."

Có hứng em gái cậu đấy! Tề Mộ trong lòng tức giận mắng, trên mặt vẫn giả bộ: "Được thôi."

Lúc này vừa bắt đầu xem......

Nửa tiếng sau, Hứa Tiểu Minh quỷ kêu một tiếng: "Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, dọa chết ông đây rồi!"

Tề Mộ dính sát vào Doãn Tu Trúc, đều sắp chen anh ra khỏi sofa: "Cậu kêu cái rắm đấy, sợ còn xem cái gì hả!"

Hứa Tiểu Minh một bên bịt mắt một bên lẩm bẩm: "Chính là sợ mới xem chứ, xem mấy cái này không sợ như các cậu, xem có niềm vui gì?"

Phương Tiểu Mập nhìn hình ảnh máu tanh như vậy, còn đang ngoàm ngoàm ăn khoai tây chiên: "Có gì phải sợ, toàn là sốt cà chua."

Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh nhất tề nhìn về phía tên mập này, vẻ mặt kinh hãi - Anh Mập anh khí phách như vậy, ma nữ trong TV biết không!

Không dễ dàng xem xong một bộ, mắt thấy Hứa Tiểu Minh còn muốn mở một cái CD khác, Tề Mộ không nhịn được: "Xéo xéo xéo, chưa hết à, cậu ầm ĩ muốn chết."

Hứa Tiểu Minh tiện hề hề: "Đây không phải phim ma, là thứ tốt!"

Tề Mộ vừa nghe không phải phim ma, thở phào: "Phim hài?"

Con ngươi Hứa Tiểu Minh quét bọn họ, giọng người từng trải nói: "Các cậu cũng trưởng thành rồi, đừng cả ngày chỉ biết học và...... Đánh đánh giết giết, nên xem mấy thứ đứng đắn."

Tài xế Hứa lão bị phim ma dọa tới tay run mãi, lúc này chính là muốn phân tán tâm tình, như thế nào mới có thể phân tán hoàn mỹ chứ, đương nhiên phải xem phim tình cảm hành động rồi.

"Đây là lão Đổng hồi trước từ Mỹ mang về, tớ vẫn chưa xem đâu, chúng ta cùng nhau mở mang tâm mắt." Đổng Quý Sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ, hắn và Hứa Tiểu Minh ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người vẫn luôn vụng trộm liên hệ.

Tề Mộ rất hiếu kỳ: "Phim gì, Hollywood?"

Hứa Tiểu Minh ngó ngó đại mỹ nữ trên bìa, hiểu ý cười một tiếng: "Không khác lắm, đều là phim hành động."

Qua phụ đề chính là một trận tiếng thở dốc, một thanh niên người da trắng mảnh khảnh bị một người da đen đặt trên sofa thao tới ý loạn tình mê......

Trong phút chốc, trong nhà yên tĩnh như mộ.

Hứa Tiểu Minh hồi lâu mới phục hồi tinh thần, hắn vội vàng tắt điều khiển, đầy mặt khiếp sợ: "*** má, khẩu vị này của lão Đồng, khiến tớ sợ quá!"