Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 32

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ nghĩ thầm: "Tớ thì hận không thể làm anh em ruột cả đời với cậu ấy, nhưng người ta không thích cơ!" Chút chuyện vớ vẩn như vậy, cũng khó chịu hơn 1 tháng!

Tề bá chủ tang tóc, làm gì cũng không có tâm tình.

Hứa Tiểu Minh viết thiệp chúc mừng vui quên trời đất, hắn cũng rất liều mạng, nhiều tên con gái như vậy vậy mà nhớ hết được.

Tề Mộ không có chuyện gì để làm, nhìn hắn múa bút thành văn, Hứa Tiểu Minh đầu cũng không ngẩng lên hỏi: "Cho cậu một tấm?"

Tâm tư Tề Mộ vừa động, nhớ tới mình còn cầm trộm thiệp chúc mừng của Hứa Tiểu Minh.

Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên hăng hái bừng bừng: "Hai bọn mình chơi trò chơi đi!"

Tề Mộ không hăng hái lắm: "Huh?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Bọn mình mỗi đứa viết 1 tấm thiệp chúc mừng, viết lung tung, cho bạn học đầu tiên không phải ở lớp mình sau khi ra ngoài cửa gặp được, thế nào?"

Tề Mộ khinh bỉ hắn: "Nhàm chán."

"Đi mờ," Hứa Tiểu Minh nói, "Rảnh cũng là rảnh, tớ muốn xem xem ai vận tốt như vậy, có thể nhận được thiệp chúc mừng của anh Mộ."

Tề Mộ nói: "Không chơi, tớ không muốn tặng thiệp chúc mừng."

Hứa Tiểu Minh: "Chơi đi chơi đi, sắp thi cuối kỳ rồi, các bạn học đều căng thẳng, hai bọn mình rảnh rỗi, tặng mọi người chút kinh hỉ mà."

Tề Mộ nói: "Cậu xác định là kinh hỉ không phải kinh sợ?"

"Kinh sợ cũng được mà," Hứa Tiểu Minh cười bỉ ổi nói, "Đều là thay đổi tâm tình sôi động không khí."

Theo lý thuyết Tề Mộ sẽ không chơi với hắn, loại làm bừa này không phù hợp hình tượng Tề bá chủ, mặc dù cậu không lạnh nhạt, nhưng cũng không trêu cợt người. Chỉ bất quá sơ nhất làm mất chuyện rắm quá giới hạn, khiến danh tiếng của cậu ở bên ngoài, làm kinh hãi thầy trò toàn trường.

Nhưng lúc này cậu nhìn thiệp chúc mừng, lại quỷ dị đáp ứng.

Con ngươi Tề Mộ lóe lên một cái: "Tớ có điều kiện."

Hứa Tiểu Minh nhàm chán vô cùng, chỉ cần cậu chơi với hắn, điều kiện gì cũng được: "Cậu nói."

Tề Mộ nói: "Thiệp chúc mừng phải tặng cho người đầu tiên sau khi tan học gặp được."

Hứa Tiểu Minh không cảm thấy có vấn đề gì: "Được á, vậy chúng ta chơi lớn chút, không giới hạn bạn học, nếu như gặp được là giáo viên, chúng ta cũng tặng!"

(Một lần chơi lớn xem cả trường có trầm trồ =)))))

Tề Mộ gật đầu: "Có thể."

Hứa Tiểu Minh vui hớn hở mà đưa cho cậu một tấm thiệp chúc mừng, còn đặc biệt chọn màu hồng, bên trên một chuỗi trái tim nhỏ, trên cạnh góc còn khảm vụn kim cương nhỏ, suýt nữa chói mùi mắt thẳng nam titan Tề bá chủ.

Tề Mộ: "Cậu đây là phẩm vị gì?"

Hứa Tiểu Minh: "Nữ sinh đều thích cái này!"

Tề Mộ mở miệng nói: "Đổi tấm, muốn cái kia......" Cậu vừa định nói muốn màu xám nhạt, lại nghĩ tới người nào đó hình như rất thích màu hồng, nhất là hồi bé...... Bây giờ trưởng thành thì không thích nữa, nhưng không chừng chỉ là ngượng thể hiện ra, trong lòng vẫn muốn.

Hứa Tiểu Minh thì muốn nhìn cậu tặng màu hồng: "Không được, mấy cái kia tớ viết xong hết rồi!"

Tề Mộ không kiên trì nữa, cắn nắp bút bắt đầu nghĩ từ.

Hứa Tiểu Minh giật dây cậu: "Viết tình nồng ý mật chút!"

Tề Mộ nhấc mí mắt nhìn hắn: "Viết trên mặt cậu?"

Đồng chí Tiểu Minh "hoa dung thất sắc", đàng hoàng câm miệng.

Tề Mộ nhìn chằm chằm thiệp chúc mừng, do dự một lúc lâu mới viết. Hứa Tiểu Minh an tĩnh không được 3 giây, ghé lên muốn nhìn.

Tề Mộ đầu cũng không ngẩng: "Cậu gần thêm chút nữa, tôi không quản được cái bút này đâu."

Hứa Tiểu Minh sợ, sợ Tề Mộ thật sự coi mặt hắn làm thiệp chúc mừng.

Tề Mộ viết xong sau đó hong một lát, khép thiệp lại sau đó nằm xuống ngủ.

Cách tan học còn 2 tiết nữa, Hứa Tiểu Minh gãi tim cào gan, tim ngứa khó chịu, tò mò tột cùng!

Tề Mộ có thể chơi trò này với hắn cũng rất hiếm lạ rồi, cậu ấy còn rất nghiêm túc viết thiệp, viết cái gì?

Ai lại có "phúc khí" của thiên đại nhận được tấm thiệp này? Hứa Tiểu Minh tò mò không được!

Cơ mà Tề Mộ vững như thái sơn, hai tiết đều gắt gao đè lấy thiệp, ngủ không nhúc nhích.

Hứa Tiểu Minh lại không ngủ được, hắn mắt trông mong mà đếm thời gian, hận không thể đi xoay đồng hồ, để chuông tan học nhanh kêu lên chút.

Kỳ thực Tề Mộ không ngủ, ít nhất một tiết đầu không ngủ, còn mơ mơ màng màng nghe non nửa tiết, bất quá sau đó giáo viên tiếng Anh thật sự quá dài dòng, giục cậu ngủ mất. Chờ tiếng chuông tiết học vừa vang lên, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Hứa Tiểu Minh không nhịn được, đi ra ngoài tìm Phương Tuấn Kỳ bô bô, Tề Mộ vùi đầu trên bàn học, trong tay cầm điện thoại của mình.

Cậu do dự cả buổi, tới lúc chuông vào lớp vang cũng không gửi tin nhắn ra.

Sau khi vào học Doãn Tu Trúc chắc chắn sẽ không xem tin nhắn, cho nên muốn gửi cũng chỉ có thể sau giờ học gửi. Hiện tại sau tiết đã qua, gửi cậu ấy cũng sẽ không xem.

Tề Mộ nghĩ chút, thu di động lại: Không gửi, nếu cậu ấy tới, cậu sẽ đưa thiệp cho cậu ấy, nếu cậu ấy không đến cậu sẽ xé thiệp! Trò chơi gì đó, vốn cũng là mượn cớ, cậu chính là muốn tặng Doãn Tu Trúc một tấm thiệp, cũng chỉ muốn cho cậu ấy.

Hứa Tiểu Minh từ lớp một về, nhìn qua chính là tư thế ngủ bình tĩnh vững vàng, cao ngạo bất phàm của anh Mộ hắn.

A...... Tiểu Minh rất sốt ruột, rốt cuộc là cô gái nào có thể được Tề bá chủ sủng hạnh?

Thật vất vả nhịn đến tan học, Hứa Tiểu Minh giống như cháy mông nhảy lên, giáo viên không chút khách khí ném hắn nửa viên phấn.

Tiểu Minh bị thương, ngồi xuống sau đó bắt đầu ui cha: "Anh Mộ, tỉnh thôi, tan học rồi!"

Tề Mộ: "......" Không muốn tỉnh vẫn có thể ngủ.

Hứa Tiểu Minh cũng không dám nói quá lớn, chỉ có thể như muỗi vo ve gọi cậu.

Tề Mộ muốn cho hắn một cái tát, lại không muốn bại lộ mình đang giả bộ ngủ, chỉ có thể mặc cho hắn rầm rì.

Giáo viên giao xong bài tập, lại sau khi dặn dò một hồi, rốt cục rời đi.

Hứa Tiểu Minh không kìm nén được, đưa tay đẩy Tề Mộ: "Tan học rồi tan học rồi, bọn mình......"

Tề Mộ gục trên bàn, thấp giọng nói: "Cậu động vào tớ nữa thử xem?"

Hứa Tiểu Minh: "......" Đệt! Dọa tè rồi được chứ!

Tề Mộ không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ.

Hứa Tiểu Minh không chọc nổi, sợ cậu thức dậy tức giận lớn, mang hắn thử dao.

Mắt thấy bên ngoài người đến người đi, vô số người như con thoi mà qua, Hứa Tiểu Minh ngóng 2 tiết, cơ hồ sắp chết tâm rồi, Tề Mộ căn bản không muốn chơi trò này đi, căn bản đang chọc hắn chơi đi, thiệt hắn kích động 2 tiết!

Tề Mộ đâu ngủ được? Cậu giả bộ ngủ sắp giả không được nữa rồi: Tan lớp đã 20 phút, Doãn Tu Trúc vẫn chưa tìm cậu, chẳng lẽ cậu không đi tìm anh, anh cũng không đi tìm cậu? Chẳng lẽ cậu không đợi anh tan học, anh cũng tự mình đi?

Tuy nói cậu có tự mình biết mình, không bổ túc cho anh nữa, nhưng hai bọn cậu đã nói cùng nhau làm bài tập, hóa ra chỉ cậu coi trọng? Nói tới cũng phải, cậu không ở đây, bài tập của Doãn Tu Trúc làm nhẹ nhàng hơn chút.

Trong lòng Tề Mộ rất không có mùi vị, nằm nhoài cũng càng ngày càng không thoải mái.

Tới lúc bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc: "Tề Mộ sao thế, có chỗ nào không thoải mái sao?" Âm thanh Doãn Tu Trúc rất nhẹ, hỏi thì là Hứa Tiểu Minh.

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt mất mát: "Chả biết nữa, ngủ sắp 2 tiết rồi." Bên ngoài sắp không còn ai, còn tặng thiệp cái rắm ý!

Doãn Tu Trúc hơi nhíu lông mày, duỗi tay về phía trán Tề Mộ......

Tay anh còn chưa đụng phải Tề Mộ, Tề Mộ đã ngẩng đầu lên, mắt buồn ngủ sương mù mà nhìn anh.

Doãn Tu Trúc cứng đờ, rút tay về, tầm mắt cũng không quá tự tại mà tách ra.

Tề Mộ giả bộ rất giống, một bộ vừa tỉnh ngủ: "Tan học rồi?"

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt đau khổ nói: "Tan học nửa tiếng rồi!"

Tề Mộ "Ò" một tiếng, gãi gãi tóc sau đó đứng lên. Cậu vừa đứng lên, thiệp màu hồng bị đè 2 tiết liền lộ ra.

Doãn Tu Trúc liếc cái là thấy, con ngươi chợt co rút: Màu hồng, thiệp, ai cho Tề Mộ.

Ngay sau đó anh liền cảm thấy dường như có kim châm lên ngực, trong miệng tuôn ra từng trận chua xót — Tề Mộ chưa từng được người tỏ tình, rốt cục đã được người tỏ tình rồi.

Ai may mắn như vậy?

Con ngươi Doãn Tu Trúc tối xuống.

Hứa Tiểu Minh rên rỉ nói: "Anh Mộ, thiệp này của cậu rốt cục tặng không hả?"

Tề Mộ giả bộ mới nhớ ra, nhìn mắt Doãn Tu Trúc sau đó nói: "Tặng nè."

Hứa Tiểu Minh: "Tặng ai hả? Người cả trường sắp đi sạch rồi!"

Tề Mộ cầm lấy thiệp chúc mừng, tiện tay đưa cho Doãn Tu Trúc: "Đưa cho người không phải lớp mình đầu tiên gặp được sau khi tan học chứ sao."

Hứa Tiểu Minh: "......"

Doãn Tu Trúc nhìn thấy thiệp màu hồng trong ngực, không hoàn hồn được.

Tề Mộ nói: "Không sai chứ, quy tắc là vậy đi? Tan học, người đầu tiên tớ gặp được là Doãn Tu Trúc, cậu ấy vừa vặn không phải lớp bọn mình."

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt nản lòng: "Không sai."

Còn rất con mẹ nó một chữ cũng không sai, nhưng vấn đề là...... Hắn không muốn thấy kết quả như vậy đâu! Hắn muốn nhìn chính là Tề Mộ đưa thiệp màu hồng cho giáo viên nữ, a phi, bạn học nữ cũng được, đưa cho Doãn Tu Trúc có ý gì? Quan hệ kia của 2 người bọn họ, đưa thiệp cái rắm, đưa phim XX hắn cũng không hiếm lạ!

Tề Mộ cầm cặp sách lên, quẳng trên vai trái nói: "Đi, về nhà."

Doãn Tu Trúc đi theo, âm thanh trầm thấp nói: "Tấm thiệp này......"

Tề Mộ không quay đầu lại, làm như lơ đãng nói: "Hứa Tiểu Minh cứ bảo tớ viết thiệp, bảo tớ tan học đưa cho người đầu tiên gặp được."

Doãn Tu Trúc dùng sức nắm chặt thiệp.

Tề Mộ hắng giọng một cái, nói: "Vừa lúc cậu tới, liền cho cậu."

Doãn Tu Trúc không nhịn được hỏi cậu: "Nếu như là người khác?"

Tề Mộ rốt cuộc không nhịn được, cậu vừa đi ra khỏi tòa dạy học, bỏ rơi Hứa Tiểu Minh sau đó cười hì hì nói: "Nếu là người khác, tớ xé nó."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Đầu tháng 12, ban ngày càng lúc càng ngắn, mới khoảng 5h bên ngoài đã ráng đỏ đầy trời, đêm tối buông xuống.

Doãn Tu Trúc đứng trên bậc thang tòa dạy học, mắt không chớp mà nhìn thiếu niên trước mặt.

Cậu mặc đồng phục học sinh lam trắng tầm thường nhất, cặp sách màu đen tùy ý treo trên vai. Gió lạnh thổi qua, tóc hơi xoăn của cậu càng thêm vểnh chút, nhưng tất cả tì vết cũng không che được đôi mắt sáng ngời kia, cũng không che được nụ cười xán lạn kia.

Cậu đứng đó, chiếu chiều tà thành mặt trời sớm mai, thay ban đêm thành ban ngày.

Doãn Tu Trúc chặt chẽ nắm chặt thiệp chúc mừng, giống như người hãm sâu đáy biển nhận được ống khí oxy.

Anh nhìn thấy chữ trên thiệp — Doãn Tu Trúc, chúc cậu Noel vui vẻ, hi vọng chúng ta cả một đời đều là bạn tốt!

Ký tên là Tề Mộ.

Từ lúc ban đầu tấm thiệp này chính là cho Doãn Tu Trúc, là Tề Mộ viết cho anh.

Nội dung thiệp đơn giản, rộng rãi, dường như còn có chút khách sáo và ngốc nghếch, nhưng một hàng chữ này lại mạnh mẽ đâm vào trái tim Doãn Tu Trúc.

Năm 10 tuổi ấy, Tề Mộ tổ chức cho Doãn Tu Trúc sinh nhật đầu tiên của anh từ lúc chào đời tới nay.

Hai người bọn họ ở trong phòng học, chia sẻ một cái bánh ngọt nho nhỏ. Lúc ấy Tề Mộ cho anh một tấm thiệp, màu hồng, bên trên cũng là một câu như vậy, chỉ bất quá đổi sinh nhật thành Noel.

Anh nhớ, Tề Mộ vẫn nhớ.

Tấm thiệp kia bị anh làm mất, là tiếc nuối mà Doãn Tu Trúc thủy chung không cách nào quên được, mà bây giờ Tề Mộ lại cho anh một tấm.

Bạn tốt cả một đời.

Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm ba chữ "cả một đời", chậm chạp không cách nào dịch chuyển tầm mắt.

Như vậy cũng tốt, có thể ở bên cậu cả đời, đã là tâm nguyện lớn nhất của anh.

Tề Mộ rốt cục thấy được nụ cười lâu không gặp của Doãn Tu Trúc, cậu rốt cục dỗ được người! Giờ khắc này, chóp mũi Tề bá chủ cũng xót, giận dỗi quá khó chịu, cậu sau này không bao giờ chọc cậu ấy giận nữa!

Đêm giáng sinh đó vừa lúc là chủ nhật, Đổng Quý Sinh từ nước ngoài chạy về.

Hứa Tiểu Minh hận y tới ngứa răng, một cú điện thoại triệu tập tất cả hỏa tới đúng chỗ.

Bạn học Tiểu Đổng thấy đủ người như vậy, còn rất kích động: "Mọi người đều rất nhớ tớ ha."

Hứa Tiểu Minh: "Nhớ lắm luôn, muốn quất chết cậu!"

Vừa nói hắn liền vung quyền đánh y, Đổng Quý Sinh ăn hotdog humburger khoai tây chiên 2 năm, vạm vỡ, y ha ha cười nói: "Làm gì thế Minh Tử, anh đối với chú đủ tốt rồi đi!"

Hứa Tiểu Minh ha ha đầy mặt y: "Cậu coi tớ là cái gì!"

"Không tốt?" Đổng Quý Sinh vô tội nói, "Đều là phim mới nhất mà, tớ từng xem, rất thích thú mới cho cậu."

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt táo bón: "Thích thú? Thật mẹ nó thích thú, cẩu tặc cậu có phải có ý nghĩ với mông tớ?"

Tề Mộ & Phương Tuấn Kỳ & Doãn Tu Trúc: "......"

Không phục không được, đồng chí Tiểu Minh không lên tiếng thì thôi vừa gáy là kinh người!

Đổng Quý Sinh mông lung nói: "Cái gì với cái gì?"

Hứa Tiểu Minh ngoài miệng không lông, nói chuyện không kinh sợ, dăm ba câu đã nói chuyện phim G ra.

Đổng Quý Sinh: "......"

Hứa Tiểu Minh chất vấn y: "Nói đi, cậu có phải có ý nghĩ với tớ?"

"Có ý nghĩ em gái cậu!" Đổng Quý Sinh dở khóc dở cười, lại hỏi, "Cậu nói bìa là cái gì?"

Hứa Tiểu Minh tỉ mỉ mà miêu tả một phen, Đổng Quý Sinh trầm mặc một hồi, nói: "Tớ biết rồi."

Hứa Tiểu Minh phải hỏi rõ ràng: "Biết cái gì?"

Đổng Quý Sinh bất đắc dĩ nói: "Yên tâm, bờ mông rất an toàn, là tớ phải cẩn thận."

Hóa ra CD kia là một học trưởng của y cho y, Đổng Quý Sinh từng xem phim đó, nhưng không phải xem của học trưởng cho, y lại nhìn thấy, liền trực tiếp sang tay đưa cho Hứa Tiểu Minh.

Hứa Tiểu Minh nghe hiểu: "Học trưởng này đối với cậu......"

Đổng Quý Sinh cũng không cố kỵ gì: "Anh ấy là song tính luyến, xem ra như vậy, đại khái đối với tớ có chút ý gì......"

"Song tính luyến?" Hứa Tiểu Minh lần đầu nghe thấy từ như vậy, hết sức tò mò, "Hai cách thế nào?"

Đổng Quý Sinh cười khà khà, phổ cập cho anh bạn nhỏ quê mùa của y: "Đừng hạn hẹp vậy mà, chuyện yêu đương, cũng không cứ phải là nam với nữ."