Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 33

Edit + Beta: Vịt

Nói tới đàn ông cũng rất thần kỳ, nếu như con gái nhìn thấy loại phim này, sau khi bụm mặt thét chói tai nhất định sẽ từ trong khe ngón tay liếc trộm — Hóa ra đàn ông và đàn ông cũng có thể yêu đương ha.

Nhưng nam sinh thì không phải mạch não như vậy, bọn họ nghĩ đơn giản thô bạo hơn — Hóa ra đàn ông và đàn ông cũng có thể làm?

Chỉ là tình, căn bản không nghĩ tới yêu.

Đổng Quý Sinh là người có kiến thức, nói với bọn họ: "Đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ, đều có thể yêu nhau."

Y rất khách quan mà giải thích đồng tính luyến và song tính luyến, không để bọn họ chỉ hạn chế nữa, mà là phát triển đến tình yêu. Kỳ thực xã hội bây giờ đã rất cởi mở, trong trường còn một đống hủ nữ, suốt ngày YY cái nọ YY cái kia, vụng trộm vô cùng vui vẻ.

Chỉ là Tề Mộ tiếng xấu rõ rệt — Vừa vượt cấp đánh nhau, vừa ép lui giáo viên, vừa làm người to bụng, đều vượt quá tam quan của học sinh trung học, cho nên các em gái có tà tâm nhưng không có tà gan, căn bản không dám giỡn với cậu.

Tề Mộ cũng không có hiểu biết con đường "đam mỹ". Doãn Tu Trúc thì không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ có Tề Mộ Mộ, càng không tiếp xúc mấy thứ này.

Hứa Tiểu Minh duy nhất có duyên "tốt" với con gái lại là "tra nam" hàng thật giá thật già trẻ đều lừa, ở chỗ nữ sinh đã vào sổ đen, cũng không biết trong âm thầm gắn cho hắn bao nhiêu quỷ xúc công, đâu có thể để hắn biết.

Phương Tuấn Kỳ ngược lại rất bình thường, đáng tiếc y ở lớp chọn, trong lớp không phân biệt nam nữ, chỉ có học bá.

Đổng Quý Sinh nói: "Các cậu đừng có thành kiến với đồng tính luyến nhá, thời đại nào rồi, bao quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng tính rồi, đừng có cái nhìn phiến diện.

Hứa Tiểu Minh nghi ngờ nói: "Cậu cũng là đồng tính luyến?"

Đổng Quý Sinh cho hắn một tát: "Ánh mắt này của cậu chính là thành kiến điển hình!"

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt cổ quái nói: "Đàn ông thích đàn ông, kỳ quái lắm mà."

Đổng Quý Sinh nói: "Có gì mà kỳ quái, người ta yêu của người ta, vướng đến cậu?"

Hứa Tiểu Minh nhất thời không nói gì.

Đổng Quý Sinh lại nói: "Chỉ bất quá thích đồng tính mà thôi, lại không giết người không phóng hỏa, cũng không tới trước mặt cậu chọc giận cậu, mắc mớ gì tới cậu?"

Nghe thấy lời này của y, Doãn Tu Trúc sửng sốt.

Hứa Tiểu Minh còn đang "Theo lý tranh luận": "Nhưng đàn ông và đàn ông không thể sinh con."

Đổng Quý Sinh cười mắng: "Chẳng lẽ cậu cưới vợ chính là vì sinh con?"

Hứa Tiểu Minh: "......" Hình như cũng không phải, nếu như chỉ là vì sinh con, hắn tại sao không đi làm đầu heo: Loáng cái một thằng cu, xuất chuồng là lên bàn.

"Thì......" Hứa Tiểu Minh không nghĩ được lý do, bi phẫn nói: "Nếu phụ nữ đều thích phụ nữ, tớ khẳng định cô đơn cả đời!"

Đổng Quý Sinh vặc lại hắn: "Đủ để thấy cậu có bao rác rưởi, thẳng nữ người ta tình nguyện thích phụ nữ cũng không thích cậu."

Hứa Tiểu Minh thẹn quá hóa giận, mặc cho y đánh, khuyên cũng lười khuyên.

Lời này của Đổng Quý Sinh, đối với bọn họ ảnh hưởng vẫn là rất lớn.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Thời kỳ trung học, chính là lúc tam quan ra hình dạng, bởi vì đối với tương lai và đối với thế giới này đều rất mờ mịt, cho nên rất dễ theo gió.

Điều này cũng dễ hiểu, giống như người đứng trong sương mù, nhìn thấy một chùm ánh sáng liền sẽ không nhịn được đi tới, cũng mặc kệ ánh sáng này an toàn hay không: Nếu như đụng phải đèn xe bay nhanh đến, cả đời liền tiến vào; nhưng ánh sáng này nếu là đèn pha chỉ dẫn con đường phía trước, theo hướng tiến lên, cũng sẽ đi ra trời cao biển rộng.

Đổng Quý Sinh nói rất khách quan, không có cố ý điểm tô cho đẹp, cũng không cố ý chê bai. Chỉ là bày ra lời thật, nói rõ chuyện này.

Giữa đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ cũng sẽ có tình yêu. Tình yêu là thánh thổ trong tâm mỗi người, vô luận nó là hình dạng gì, cũng nên được tôn trọng.

Đổng Quý Sinh cuối cùng còn nhắc nhở bọn họ: "Đừng nói anh không nhắc nhở các cậu, ngàn vạn đừng bởi vì tò mò mà đi đụng vào những thứ này, thật lòng thích một người thì trải qua thời gian khảo nghiệm, đừng bởi vì nhất thời kích động mà phá hủy bản thân, hại người khác."

Doãn Tu Trúc như bị sét đánh, cả người đều ngây dại.

Hứa Tiểu Minh hừ đầy mặt Đổng Quý Sinh: "Xem như cậu hiểu biết!"

Đổng Quý Sinh nói: "Vốn chính là vậy mà, thích của trẻ vị thành nhiên đáng giá mấy đồng? Hôm nay yêu ngày mai không yêu, có bản lĩnh nghẹn đến trưởng thành, cho người ta một cái hứa hẹn thật sự!"

Hứa Tiểu Minh không thích nghe: "Đợi đến trưởng thành, hoa đẹp đều bị hái đi rồi."

Đổng Quý Sinh lại vặc lại với hắn: "Cũng bởi vì nhiều hái hoa tặc như cậu, mới có nhiều hoa đẹp như vậy bị chà đạp."

"Tớ là tiên hạ thủ vi cường!"

"Cho nên cậu chỉ xứng với tàn hoa bại liễu!"

Hai người bọn họ vặc nhau, cậu một câu tôi một câu càng ngày càng không có hình dạng.

Ai ngờ Phương Tuấn Kỳ lại đột ngột nói một câu: "Tớ cảm thấy có đạo lý, là đàn ông nên có đảm đương của đàn ông, ỷ vào còn trẻ làm chuyện hoang đường chính là không có trách nhiệm."

Hứa Tiểu Minh sửng sốt, hồi vị: "Tiểu Mập, ngay cả cậu cũng bắt nạt tớ!"

Phương Tuấn Kỳ ha ha nói: "Tớ nói chính là tra nam."

Hứa Tiểu Minh không vằng nhau với Đổng Quý Sinh nữa, quay đầu nhào về phía Phương Tuấn Kỳ, vặn thành một đống với y.

Tề Mộ cười híp mắt, ghé sát vào Doãn Tu Trúc: "Bọn họ tình cảm tốt thật á."

Doãn Tu Trúc nhìn nhìn ba người tình cảm tốt đánh tới sưng mặt sưng mũi, đồng ý mù quáng: "Ừ."

Tề Mộ cất giọng nói: "Được rồi, các cậu như vậy tớ nhìn ngứa tay."

Đổng Quý Sinh & Hứa Tiểu Minh & Phương Tuấn Kỳ: "......" Nhanh chóng nhớ lại nỗi sợ bị Tề bá chủ chi phối.

Ba bọn họ là đánh trêu, Tề Mộ gia nhập chính là một bên đánh tàn bạo!

Đổng Quý Sinh sửa sang lại kiểu tóc ngổn ngang, tức giận nói: "Hơn 1 năm không gặp, Hứa Gà Con cậu lại đối với tớ như vậy!"

Hứa Tiểu Minh: "Con mẹ nó cậu gọi tớ là gì?"

"Hứa Gà Con!"

"Đổng Trứng Trứng!" Hài âm của Đổng Quý Sinh là Kê Sinh, cho nên chính là trứng trứng.

(Quý Sinh và Kê Sinh đều đọc là [jīshēng])

Đổng Trứng Trứng bị chọt vào chỗ đau: "Hứa Không Gà!"

Hứa Gà Con không đánh nhau được pháo miệng không chịu thua: "Đổng Không Trứng!"

Phương Tuấn Kỳ trợn mắt trắng, cách xa hai tên ngốc chút, sợ bị lây bệnh.

Tề Mộ bị hai người bọn họ giỡn chết, cười đến ngửa tới ngửa lui, Doãn Tu Trúc thuận thế đỡ lấy cậu, nửa người cậu đều dựa tới trên người Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc cũng không nhịn được giương khóe miệng.

Năm người từ nhà trẻ đã quen nhau, tình cảm tất nhiên khác với những người khác. Bọn họ tụ lại với nhau, vừa nói vừa cười, vừa đánh vừa làm loạn, thời gian trôi qua cực nhanh.

Buổi tối Tề Mộ lại mời bọn họ tới nhà cậu chơi.

Phương Tuấn Kỳ nói: "Sắp thi cuối kỳ rồi, tớ còn mấy bộ đề chưa làm."

Hứa Tiểu Minh không để y đi: "Anh Mộ, ở đây có người lâm trận chạy trốn, nhanh đè chết cậu ấy!"

Tề Mộ nói: "Đề cái gì chứ, cầm tới nhà tớ làm!"

Phương Tuấn Kỳ: "......" Trông chừng đám người các cậu, làm đề cái quỷ ấy.

Đổng Quý Sinh cầm cùi chỏ khều y: "Anh Trứng của cậu tớ đây qua ngày mai đã bị đày đi Mỹ Đế rồi, con mẹ nó cậu còn muốn đi làm bài?" Y bị Hứa Tiểu Minh tẩy não, miệng trơn, anh Đổng thành anh Trứng.

Phương Tuấn Kỳ nghẹn cười nói: "Được rồi, tốt nay bồi anh Trứng của tớ thật tốt."

Đổng Quý Sinh: "......"

Kịp phản ứng mình nói anh Trứng hớ miệng thẹn quá thành giận: "Hứa Gà Con cậu tới đây, ông đây chịch chết cậu!"

Hứa Tiểu Minh gào khóc kêu loạn: "Á á á, Đổng Trứng Trứng giở lưu manh, muốn hái đóa hoa tươi của tớ nè!"

Tề Mộ cười mắng: "Hai bọn cậu cần chút mặt mũi đê!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tề Mộ gọi điện thoại cho đồng chí Đại Sơn, Đại Sơn rất hưng phấn nói: "Chờ nhé, ba để tài xế tới đón các con."

Tề Mộ vô cùng đại bài nói: "Con đây 5 người, cho chiếc Lengthened Lincoln."

Đại Sơn mắng cậu: "Lengthened Wickerwork được không?"

(Giải thích chỗ này: "Lengthened Lincoln" hán việt là "Gia trường lâm khẳng"; "lâm" có nghĩa là rừng. "Lengthened Wickerwork" hán việt là "Gia trường trúc biên". Ba Tề ở chỗ này chơi chữ "lâm" và "trúc")

Tề Mộ cười hì hì nói: "Ba đừng làm mất mặt con chứ, con đây có hải quy, phải để cậu ta cảm thụ chút khí phái của đại quốc thiên triều chúng ta!"

Tề Đại Sơn ngoài miệng mắng: "Thằng nhãi, chiều con mấy tật xấu!" Quay đầu vẫn thật sự để tài xế lái hai chiếc chanh sả chạy chậm tới đón bọn họ.

Hứa Tiểu Minh rất tâng bốc: "Vẫn là anh Mộ của em có mặt mũi lớn."

Tề Mộ nói: "Đó là nên, đồng chí Đại Sơn vừa nghe đón các cậu, tận lực."

Đổng Quý Sinh thổn thức nói: "Tớ trải qua vô số người, người cha tốt như ba cậu thật là hiếm thấy."

Tề Mộ nói: "Mẹ tớ không tốt?"

"Tốt tốt tốt." Đổng Trứng Trứng chua loét nói, "Người cả nhà cậu đều vè rí gụt!" (very good)

Tề Mộ nói: "Cái trình độ tiếng Anh này của cậu, rõ là hải quy?"

Hứa Tiểu Minh vội vàng bổ sung một câu: "Hải quy cái rắm, một con rùa."

(Chỗ này Hứa Tiểu Minh chơi chữ, rùa (vương bát) cũng để mắng đồ khốn)

Thôi rồi, một rùa một gà lại xoắn lại thành một đống.

Xe đến, 5 người đều không động đậy, bọn họ đều ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, cực kỳ hiểu rõ tính tình Tề Mộ. Nếu ai dám đơn liệt Doãn Tu Trúc ra ngoài, cậu không nói hai lời chính là nắm đấm. Cho dù Phương Tiểu Mập Hứa Gà Con Đổng Trứng Trứng rất muốn 3 người ngồi 1 xe, cũng không lập tức làm ra lựa chọn.

Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi Doãn Tu Trúc là bạn bè, chỉ bất quá phương thức ở chung của bạn bè và bạn bè không phải giống nhau, tỷ như Đổng Quý Sinh và Hứa Tiểu Minh có thể giỡn mấy cái không biết xấu hổ, lại không thể như vậy với Doãn Tu Trúc.

Hồi bé Tề Mộ không hiểu, cho rằng bọn họ cô lập Doãn Tu Trúc, không để ý anh, cho nên mới tức giận nổi nóng.

Bây giờ cậu đã hiểu, biết cho dù là anh em ruột cũng có xa gần thân sơ, sẽ không tiếp tục cưỡng cầu. Tề Mộ nói: "Ba các cậu tới xe mới đi, trước đó tớ và Doãn Tu Trúc từng ngồi, ngầu lắm luôn."

Ba người Hứa Tiểu Minh lập tức chui vào trong xe.

Tề Mộ và Doãn Tu Trúc lên xe phía sau, hai người cùng ngồi ghế sau.

Tề Mộ nói: "Bọn họ ồn ào muốn chết, hai bọn mình cách xa bọn họ chút."

Trong lòng Doãn Tu Trúc nóng hổi, anh biết Tề Mộ đang trấn an anh, kỳ thực anh căn bản không quan tâm mấy thứ này, anh chỉ là vô cùng thích chiếu cố của Tề Mộ đối với anh.

Tề Mộ sợ anh cô đơn, sợ anh không có bạn bè, sợ anh không hợp quần. Cho nên lôi kéo anh, đẩy anh, dẫn anh, trở thành bạn với đám Hứa Tiểu Minh.

Doãn Tu Trúc đều biết, mà anh biết được càng rõ càng quý trọng Tề Mộ.

Một Tề Mộ tốt như vậy, anh đặt cậu ở trên đầu tim cũng cảm thấy còn lâu mới đủ.

Tề Mộ thấy anh xuất thần, hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Doãn Tu Trúc trong lòng nghĩ toàn là cậu, đương nhiên không có cách nào nói ra, anh nói: "Đổng Quý Sinh biết nhiều thật đấy."

Tề Mộ nói: "Hoàn cảnh giáo dục của nước ngoài không giống với chúng ta lắm, cậu ấy tiếp xúc nhiều hơn, biết cũng nhiều hơn chút."

Doãn Tu Trúc nhìn cậu một cái hỏi: "Cậu cảm thấy cậu ấy nói đúng sao?"

Tề Mộ hỏi ngược lại: "Cậu chỉ phương diện nào?"

Cổ họng Doãn Tu Trúc có chút chặt, ngón tay hơi co lại chút: "Tình yêu giữa đồng tính."

"Cái này hả." Tề Mộ nói, "Tớ cũng không rõ lắm, trước kia tớ cảm thấy kết hôn chính là tình yêu, giống như ba mẹ tớ vậy, nhưng hiện tại cũng hiểu, cái này không phải tuyệt đối." Cậu không nói rõ, nhưng sau khi kết hôn trở mặt thành thù không chỉ cha mẹ của Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc nhình chằm chằm mu bàn tay mình, hỏi: "vậy cậu cảm thấy một người đàn ông sẽ yêu một người đàn ông khác sao?"

Tề Mộ nói: "Nhất định sẽ mà, không phải đều nói rồi sao, người như vậy vẫn rất nhiều."

Doãn Tu Trúc cảm giác trái tim mình vọt đến cổ họng rồi: "Vậy cậu ghét người như vậy sao?"

Tề Mộ lắc đầu: "Sẽ không, bọn họ lại không làm chuyện thương thiên hại lý, có gì mà ghét."

"Nếu như......" Doãn Tu Trúc lời đến khóe miệng lại rụt trở lại.

Tề Mộ nhìn về phía anh: "Nếu như cái gì?"

Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu, ở trong lòng hỏi: "Nếu như tớ thích cậu, cậu sẽ ghét tớ chứ?"

Đáng tiếc anh không hỏi ra, giống như Đổng Quý Sinh nói vậy, yêu thích của vị thành niên tính là gì? Anh muốn nghiêm túc đặt những lời này ở đáy lòng, anh phải bảo vệ nó cẩn thận, đợi đến một ngày anh có đủ tư cách, lại lấy nó ra, thành kính mà hiến tặng cho Tề Mộ.

Tề Mộ, đáng giá được tất cả thứ tốt nhất.

Mà anh cũng nhất định phải trở thành người tốt hơn, giao phó tình yêu đáy lòng cộng thêm trách nhiệm cả đời cho cậu.

Một đời một kiếp 15 tuổi quá rẻ mạt rồi.

Anh sẽ bắt đầu từ bây giờ tích góp từng chút một, vì cậu xây lên tình yêu một đời một kiếp.

Doãn Tu Trúc mím môi cười nói: "Nếu như bọn mình lớn lên, hi vọng cậu sẽ không ghét tớ."

Tề Mộ nói: "Đừng nói nhảm, tớ sao sẽ ghét cậu."

Trái tim thất lạc đã lâu của Doãn Tu Trúc rốt cục lại nổi lên ý ngọt ngây ngô, anh nói: "Cám ơn cậu."

Tề Mộ cạn lời: "Tớ thấy cậu cũng nên có nickname rồi đấy, gọi là Doãn Cám Ơn!"

Doãn Tu Trúc giương khóe miệng, chỉ cười không nói chuyện.

Tề Mộ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng cũng không nhịn được giương lên — Hơn 1 tháng nay cậu luôn cảm thấy Doãn Tu Trúc đang trốn cậu, xa cách không nói rõ được, mà hiện tại anh rốt cục trở lại, lại giống như trước đây.

Cậu tự đáy lòng hi vọng cả đời cũng không mẫu thuẫn với Doãn Tu Trúc, bọn họ phải tốt như vậy cả đời.

Con người không đáng tin Tề Đại Sơn này, thấy nhiều nhãi con như vậy, cảm giác mình trẻ 20 tuổi: "Chú hồi lớn như các cháu cũng có thể thổi bình (*) đấy!"

((*) thổi bình: ý là uống rượu không cần uống chén mà trực tiếp tu chai)

Hứa Tiểu Minh là tên không ngại chuyện lớn: "Chú Tề lợi hại thật, ba cháu không cho cháu uống rượu."

"Thứ như rượu phải sớm luyện, sau này mới ngàn chén không say."

Mắt Hứa Tiểu Minh sáng rực: "Vậy bọn cháu hôm nay luyện chút?"

Tề Đại Sơn thật đúng là coi mình 15-16: "Được á, chú đi mở rượu cho bọn cháu."

Kiều Cẩn không nhìn được nữa: "Tới một bên, bọn nó vẫn chưa trưởng thành!"

Tề Đại Sơn: "Uống chút rượu ngọt không sao sất, chỉ là đồ uống."

Kiều Cẩn một cái tát hô ông ra: "Trở về uống say, ông đi giải thích với ba mẹ người ta?"

Tề Đại Sơn nói: "Uống không say......"

Kiều Cẩn mệnh lệnh cấm tiệt: "Không được uống rượu, ai uống thì đưa người đó về nhà!"

Đám nhãi con rục rịch chộn rộn yên tĩnh......

Hứa Tiểu Minh ghé tới hỏi Tề Mộ: "Anh Mộ à, tửu lượng của chú Tề tốt như vậy, cậu có phải cũng rất trâu bò?"

Tề bá chủ 1 chén choáng 2 chén gục 3 chén tìm dưới bàn bình tĩnh nói: "Nói nhảm, tửu lượng là di truyền."

Hứa Tiểu Minh sùng bái nói: "Vậy chờ sau này hai anh em mềnh uống một trận."

Tề Mộ chột dạ nói: "Không nghe mẹ tớ nói sao, vị thành niên không được uống rượu, tổn thương não."

Hứa Tiểu Minh: "Sau này lớn lên mà."

Tề Mộ nghĩ lớn lên vẫn phải mấy năm, vững vàng: "Chuyện sau này sau này hẵng nói đi."

Qua Giáng sinh chính là Nguyên Đán.

Năm nay cũng rất đặc biệt, một đám người Giáng Sinh ở trong nhà Tề Mộ trải qua, Nguyên Đán vậy mà ở nhà Doãn Tu Trúc họp đủ.

Bất quá ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Ở nhà Tề Mộ, bọn họ chỉ là bạn chơi cùng tuổi, không câu không thúc, ăn uống tùy ý, cuối cùng còn đại chiến gối, chơi tới quên trời đất.

Ở nhà Doãn Tu Trúc, lại là theo cha mẹ tham gia tiệc tùng chính thức, mỗi người mang theo nơ nhỏ, mặc áo đuôi én, chỉnh đốn tới thẳng thớm nghiêm chỉnh.

Doãn gia có tập tục như vậy, mỗi khi tới Nguyên Đán sẽ ở trong nhà tổ chức cái gọi là "tiệc gia đình", mời thân bằng hảo hữu tụ tập với nhau, cùng đón năm mới.

Trước kia Doãn Chính Công cũng chủ trì, bất quá Doãn Tu Trúc đều bị xem nhẹ tồn tại, thậm chí sẽ bị trẻ con nhà họ hàng bắt nạt.

Nhưng kể từ năm ngoái Doãn Chính Công tìm được trung tâm giám định uy tính hơn, sau khi một phần giám định cha con ra lò gã triệt để yên tâm, Doãn Tu Trúc cũng thành đứa con trai ưu tú trong miệng gã, người thừa kế tương lai.

Thời gian cách 1 năm, Doãn Tu Trúc đã là sự tồn tại sao vây quanh trăng.

Trước kia Tề gia cũng chưa từng tới tiệc này, nguyên nhân chủ yếu là Tề Đại Sơn không đủ tư cách.

Mà mấy năm nay thế của Châu Báu Thất Xảo ngay cả Doãn gia cũng không thể khinh thường, Tề Đại Sơn cũng thành nhân vật nóng phỏng tay, Doãn Chính Công tự nhiên phát thiệp mời cho ông.

Tề Đại Sơn hỏi Tề Mộ: "Con đi chứ?" Ông rất coi trọng tích lũy giao thiệp của Tề Mộ, cũng không ép cậu tới tụ hội như vậy. Giao thiệp cũng chia ra hữu hiệu và vô hiệu, tuổi này của Tề Mộ có thể quen mấy bạn học chơi thân như vậy, không cần thiết tới trường danh lợi kết giao người.

Tề Mộ cũng rất cảm thấy hứng thú: "Đi, đám Hứa Tiểu Minh cũng đi."

Tề Đại Sơn liền nói: "Vậy được rồi, hai chúng ta đi."

Tề Mộ hỏi Kiều Cẩn: "Mẹ cũng đi chứ."

Không đợi Kiều Cẩn mở miệng, Tề Đại Sơn liền nói: "Mẹ con lười xã giao."

Kiều Cẩn đang bôi thuốc màu, trên tạp dề dính đầy thuốc màu: "Mẹ có thời gian đó còn không bằng vẽ thêm mấy bản thiết kế."

Tề Mộ nói chuyện với người lớn vẫn ở trình độ kiến thức nửa vời, cậu nói: "Vậy cũng được, con với cha đi chơi."

Kiều Cẩn nhìn cậu một cái: "Đó cũng không phải chỗ cho con chơi."

Tề Mộ lúc này vẫn chưa hiểu lắm, qua sau này, trong đầu cậu thỉnh thoảng đều quanh quẩn những lời này của Kiều Cẩn.

Cậu tới Doãn gia vô số lần, thậm chí ở chỗ này rất nhiều lần.

Nhưng hôm nay, cậu nhìn thấy một Doãn gia xa lạ.

Một trường danh lợi mà con người hợp lại hoạt động, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình.

Suối phun mà cậu mong chờ đã lâu mở ra, đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu, nước suối chảy vào đêm đông cũng không kết băng, ánh đèn xinh đẹp đánh vào phía trên, biến hóa ra thịnh cảnh đèn hoa rực rỡ không có trời đêm.

Hết thảy đều rất đẹp, nhưng rất xa lạ.

Tề Mộ xa xa nhìn thấy Doãn Tu Trúc.

Cậu quá quen thuộc Doãn Tu Trúc, bắt đầu từ 4 tuổi, biết anh 10 năm.

Nhưng lúc này đây, cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc không giống vậy.

Thiếu niên anh khí bức người, Tây phục đặt làm riêng khiến anh lộ vẻ rắn rỏi, dưới tóc ngắn màu mực là con ngươi thâm thúy và sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng manh kia, câu lên độ cong vừa đúng, tư thái anh thong dong ứng đối có độ, nhưng lại giống như hàn tùng trên núi cao, mang theo xa cách và cao xa không cách nào đụng vào.

Tề Mộ ngẩn người, lần đầu tiên rõ ràng mà ý thức được — Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là đứa trẻ trốn sau cậu cần cậu bảo vệ kia nữa.

Anh đứng còn cao hơn cậu, nhìn còn xa hơn cậu, anh đã sớm tại lúc cậu không phát hiện, giương cánh bay cao, tung hoành chân trời.

Giờ khắc này trong lòng Tề Mộ lại có một tia mất mát dâng lên.

Dương như có cảm ứng tâm linh, tầm mắt Doãn Tu Trúc đuổi lại đây, lướt qua vô số người nhìn thấy cậu.

Trong phút chốc, sương tuyết tản đi, chồi xuân từ dưới đất chui lên, trong mắt Doãn Tu Trúc đều là gió êm dịu ngày xuân.

Tề Mộ ngẩn ngơ, điện thoại của cậu vang lên, cúi đầu nhìn.

Doãn Tu Trúc: Chờ tớ.