Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 34

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ thu lại điện thoại, trong lòng một mảnh dương quang xán lạn.

Hứa Tiểu Minh mắt sắc nhìn thấy cậu, ghé lên nói: "Úi cha cái đệt, anh Mộ bộ đồ này của cậu được lắm."

Đại Sơn là một con dế chũi, nhưng thẩm mỹ của Kiều nữ sĩ lại là đẳng cấp quốc tế, bà may cho con trai bảo bối của bà, sao có thể không được.

Tề Mộ ngẩng đầu ưỡn ngực: "Cậu cũng không xem xem mẹ tớ là ai."

Hứa gà con nếu đặt vào cổ đại, không phải thái giám chính là nịnh thần: "Chủ yếu vẫn là cậu căn bản đẹp, lớn lên soái."

Tề Mộ mới không ăn cái thòng lọng này của hắn, hỏi: "Ba cậu đâu?"

Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi: "Ba tớ không tới, anh tớ dẫn tớ tới."

Hứa Tiểu Minh là lớn tuổi mới sinh, kém anh trai hắn 16-17 tuổi, hắn bây giờ mới 14, anh hắn đã đầu 3, có thể chống nửa bầu trời. Cũng bởi vì có anh trai như vậy, Hứa Tiểu Minh mới có thể buông thả trong buông thả, muốn thế nào thì thế đó.

Tề Mộ: "Anh cả Hứa nhìn có chút mệt nhỉ." Cậu biết Hứa Thịnh Nguyên, mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng quen biết với Tiểu Minh lâu vậy, cũng rất quen thuộc với anh hắn.

Hứa Tiểu Minh lầm bầm: "Quỷ biết anh ấy dằn vặt cái gì, mấy hôm trước cãi nhau với ba tớ không can ra được, cũng chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn kia trong công ty."

Tề Mộ nói: "Cậu thật là đứng nói chuyện không đau eo."

Hứa Tiểu Minh thở dài nói: "Mở công ty gì đó á, ba tớ vất vả nửa đời, mắt thấy anh tớ cũng sắp rập khuôn theo ông ấy."

Tề Mộ lé hắn một cái: "Không phải ba cậu và anh cậu, cậu có cuộc sống tốt bây giờ?"

Hứa Tiểu Minh lẩm bẩm: "Gia đình làm công ăn lương cũng rất sung sướng mà."

Tề Mộ vốn định phản bác hắn, nhưng nghĩ tới Đại Sơn đêm khuya về nhà và Doãn Chính Công chưa từng về nhà, cũng không nói ra lời gì phản bác.

Hứa Tiểu Minh buồn không được 3 giây, hắn lại nói: "Đệt chứ Trúc Tử nhà cậu cừ thật á, so với trong trường thì như 2 người."

Tề Mộ phẩm lời này liền cảm thấy không vừa ý lắm, câu Trúc Tử nhà cậu cậu có thể nghe, nhưng hai chữ trước sao lại kỳ cục vậy chứ.

Tề Mộ lườm hắn: "Cậu muốn chịch ai?"

Hứa Tiểu Minh: "......"

Tề Mộ cho hắn một đấm. Hứa Tiểu Minh kỹ thuật diễn ngất ngưởng, một bộ bị sợ đứt kinh mạch: "Tớ đó là thán từ! Không phải động từ!"

Tề Mộ không vui: "Thán từ cũng không được."

Hứa Tiểu Minh oan khuất: "Tớ còn có thể chịch thật......"

Hắn còn chưa dứt lời, lông mày Tề Mộ giương lên, hắn yên tĩnh, kéo khóa kéo miệng mình: "Được được được, Doãn công tử ngọc thụ lâm phong, không được vấy bẩn."

Tề Mộ vẫn không vui lắm, có loại kích động mãnh liệt muốn rửa miệng tên tiểu tử này.

Hứa Tiểu Minh thấy tình thế không ổn, đàng hoàng giả bộ chim cút.

Tề Mộ không để ý đến hắn nữa, bởi vì Doãn Tu Trúc đã tới.

Doãn gia là chủ bữa tiệc, Doãn Tu Trúc tự nhiên là tiêu điểm vạn chúng để ý, đi đến đâu cũng có người chào hỏi với cậu.

Tề Mộ lại đợi một lát, thấy cậu rốt cục cắt đuôi người đi tới.

Doãn Tu Trúc vừa thấy cậu liền cười, khác với nụ cười khách khí lúc trước, là chân tâm thực lòng. Giống như một nắm kéo xuống ánh sao chân trời, điểm xuyết trong đôi mắt đen này.

Tâm tình Tề Mộ tốt lắm, sớm quên mất Hứa Tiểu Minh ngoài 9 tầng mây rồi.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Tới lúc nào thế?"

Tề Mộ: "Vừa tới một lát."

Doãn Tu Trúc tới gần cậu, nhẹ giọng nói: "Cho cậu."

"Hửm?" Tề Mộ đưa tay, cảm giác được 1 hộp nhỏ rơi vào lòng bàn tay, cậu cúi đầu vừa nhìn, vui vẻ nói: "Socola?"

Doãn Tu Trúc mặt mày ngậm cười: "Loại này ăn ngon nhất...... Trẻ con hôm nay tới nhiều, ăn ngon tới mức bị chọn sạch sành sanh."

Nếu là tiệc gia đình, đồ dỗ trẻ con tự nhiên không phải ít, nhưng cũng sẽ không chỉ bày một loại, trẻ con đến đều mắt sắc, biết cái ngào ngon nhất, 1 đến 2 đi là chọn sạch.

Tề Mộ tới không tính là sớm, lại bởi vì không quen, cho nên ở bên ngoài mãi, Doãn Tu Trúc lại tri kỷ sớm giữ lại cho cậu.

Trong lòng Tề Mộ vui sướng, ngoài miệng lại nói: "Tớ không thiếu đâu, cậu cứ cầm không chê mệt sao?" Nghĩ tới thiếu niên lúc nãy ở trong đám người chuyện trò vui vẻ trong tay giấu hộp socola, Tề Mộ đã cảm thấy rất buồn cười.

Doãn Tu Trúc nói: "Không, chỉ tiếc không cầm nhiều chút."

Tề Mộ chớp chớp mắt nói: "Không sau đâu, kho nhà cậu nhất định có trữ hàng, hôm nào tớ ngồi trong đó ăn."

Doãn Tu Trúc cười: "Được, chủ nhật tớ chờ cậu."

Đồng chí Hứa Tiểu Minh ở một bên vẫn chưa đi không nhịn được lên tiếng: "Cái đó......"

Tề Mộ còn ghét bỏ hắn: "Huh?"

Hứa Tiểu Minh ủy khuất: "Tớ không có socola thì cũng thôi, nhưng các cậu cũng đừng coi tớ là người tàng hình chứ!" Đãi ngộ này cũng chênh quá lớn đi, ai còn không phải tiểu bảo bảo chứ, hắn cũng muốn có người lén lấy đồ ngon cho hắn mà!"

Tề Mộ & Doãn Tu Trúc: "......"

Khụ, vẫn là quên đồng chí Gà Con đi.

Doãn Tu Trúc không có cách nào ở đây quá lâu, nói mấy câu liền đi.

Anh vừa đi, Hứa Tiểu Minh lại ghé tới, hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm socola trong tay Tề Mộ.

Tề Mộ nhìn hắn: "Cậu ăn?"

Hứa Tiểu Minh bình thường một miếng socola cũng lười ăn, nhưng hiện giờ hắn rất thèm, gật đầu điên cuồng nói: "Muốn ăn!"

Vốn tưởng anh Mộ của hắn sẽ chia cho hắn một miếng, dù sao đó cũng là một hộp đấy, bên trong thế nào cũng phải có 5 6 7 8 miếng.

Ai ngờ Tề Mộ nắm chặt, vững vàng nói: "Không cho."

Hứa Tiểu Minh: "???" Cái quỷ gì thế, đây e không phải anh Mộ giả chứ? Ba cậu thân gia vô số, nhà cậu nhiều tiền tới có thể lấp đầy biển, cậu thậm chí ngay cả miếng socola cũng không nỡ cho anh em ăn!

Hứa Tiểu Minh thương tâm, không muốn theo đuôi Tề bá chủ nữa, hắn bi thương quay đầu, muốn tới chỗ Phương Mập khóc huhu.

Tề Mộ cười ha ha, một chút cũng không xấu hổ:Đùa gì thế, tên đàn ông không hiểu socola Hứa Tiểu Minh này, cho hắn không phải phí của trời sao!

Sau đó Doãn Tu Trúc cũng không tìm thêm được cơ hội đến gặp cậu, ngược lại Tề Đại Sơn dẫn Tề Mộ đi gặp Doãn Chính Công, hai bên hàn huyên một trận, khoe khoang một hồi. Tề Mộ lần đầu duới tình huống như vậy mặt đối mặt với Doãn Tu Trúc, còn cảm thấy rất hiếm lạ, một đôi răng mèo sáng loáng, không giấu đi được.

Sau đó chính là xã giao của người lớn, Tề Mộ nghe tới nhàm chán, lén chuồn ra ngoài.

Cậu vốn định đi tìm Hứa Tiểu Minh — Thằng nhãi này không biết lêu lổng chỗ nào rồi.

Kết quả đi tới suối phun cũng không thấy bóng dáng Hứa gà con. Tên khốn này cút đâu rồi? Tề Mộ đợi đến có chút hơi lạnh, thật sự lạnh, tuyệt đối không phải sợ ma! Cho nên Tề bá chủ muốn về nhà.

Cậu đang quay đầu đi về, liền nhận ra khác thường.

Có vài người trời sinh ngũ giác nhạy bén, bất kể là thính giác thị giác xúc giác đều tốt hơn người thường chút, hơn nữa trực giác "thân kinh bách chiến" rèn giũa ra, Tề Mộ đối với loại chuyện có người khiêu khích, từ trước đến giờ có dự cảm.

Đầu cậu cũng không xoay, nghiêng người một cái, tránh thoát nắm đấm chạm mặt mà đến.

Tề Mộ là luyện nghiêm túc, 4-5 tuổi đã so chiêu với Đại Sơn, sau đó lại bái sư phụ luyện quyền, những năm gần đây, ngoại trừ lần đó bắt cóc cậu không biết tại sao lại ngủ mất, thì chưa từng chịu lép.

Muốn ám toán cậu, còn non lắm! Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tề Mộ vừa xoay người lại, quả đấm đã chào hỏi tới. Cậu tư thế chuẩn, nắm tay cực cứng, một cái liền cho người kia một con mắt gấu trúc.

"Đệt!" Người kia chửi tục, ăn đau mà lui về sau.

Tề Mộ nghe âm thanh không phải người quen, đang có chút bực là ai muốn trị cậu. Vừa ngẩng đầu lại thấy người quen.

Vương Trác.

Học sinh hồi sơ tam bị cậu hồi sơ nhất đánh tới chuyển trường.

Tề Mộ nheo mắt lại: "Vương Trác, mày có ý gì?"

Vương Trác hận cậu tới ngứa răng, hắn đời này cũng chưa từng chịu ủy khuất như vậy — Học sinh sơ tam bị học sinh mới sơ nhất đánh tới răng rơi đầy đất, hắn nghĩ thôi đã hận, hận thấu Tề Mộ!

Lúc ấy chuyện ồn ào rất lớn, Vương Trác tức hết sức, tìm cha hắn tạo áp lực cho trường học, muốn đuổi Tề Mộ đi. Nhưng Vương Trác không nghĩ tới chính là, hắn đá trúng tấm sắt.

Nhân viên nhà trường liên lạc Tề Đại Sơn, Tề Đại Sơn là chủ không nói hai lời quyên góp cho tòa dạy học, trường đâu dám tùy tùy tiện tiện đuổi con trai ông.

Trong trường có ý tứ là để cho Tề Đại Sơn và Vương Nguyễn Lâm thầm kín giải hòa, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tề Đại Sơn sau khi hỏi rõ ngọn nguồn nói: "Chuyện trẻ con, thì để trẻ con tự xử lý, người lớn chúng tôi thì đừng nhúng tay, đúng không Vương tổng."

Vương Nguyễn Lâm khóe miệng co giật, gã đâu biết con mình chọc phải con trai Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn nổi danh ai cũng không sợ, chọc phải phải ai cũng dám vặc lại, đừng nói Vương Nguyễn Lâm, ngay cả em rể gã Doãn Chính Công cũng nhường ông mấy phần.

Vương Nguyễn Lâm chỉ có thể nói: "Phải, chuyện trẻ con chúng ta không xen vào."

Vương Trác bối rối, hắn ỷ vào trong nhà có tiền có thế, lại có mẹ họ Doãn, tự cao quen, đâu từng chịu tủi thân như vậy? Hắn tìm mẹ hắn khóc, cha hắn cho hắn một câu: "Còn có mặt mũi khóc? Không ở được thì chuyển trường!"

Vương Trác không phục, còn muốn ám Tề Mộ, kết quả lần nào cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập răng rơi đầy đất. Hắn bị đánh đi tìm giáo viên tố cáo, giáo viên cũng rất bất đắc dĩ: "Trò đừng đi chọc bạn ấy nữa đi."

Trong lòng Vương Trác ngộp chết, nghĩ hết cách cũng không trị được Tề Mộ, cuối cùng cha hắn ngại mất thể diện, làm chuyển trường cho hắn.

Tề Mộ có thể ở trong trường học có uy danh hiển hách như vậy, Vương Trác không thể không kể công.

Vương Trác cho rằng đời này cũng không gặp được Tề Mộ nữa, đâu nghĩ hôm nay lại để hắn gặp được.

Mẹ hắn là chị họ của Doãn Chính Công, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng Doãn Chính Công từ nhỏ đã cùng lớn lên với bà ta, quan hệ rất thân, có thể so với chị em ruột thịt. Vương Nguyễn Lâm ỷ vào thế của Doãn gia, mấy năm nay cũng lăn lộn không tệ, cho nên Vương Trác mới dám càn quấy kiêu căng như vậy.

Hắn trước kia ngay cả Doãn Tu Trúc cũng bắt nạt sống chết, đâu sẽ đặt người bên cạnh vào trong mắt?

Hôm nay từ xa nhìn thấy Tề Mộ vậy mà đến, hắn cho rằng đây là địa bàn của hắn, muốn thu thập cậu thật đẹp.

Phía sau Vương Trác có người, hắn khoát tay nói: "Đánh nó, đánh đến chết, xảy ra chuyện tao chịu."

Hắn đã học cấp 3 rồi, kết giao một nhóm người xã hội, tàn bạo càng nặng. Người đi theo hắn cũng không có cách, cha bọn họ dựa vào Vương Nguyễn Lâm, bọn họ chính là người hầu nhỏ của Vương Trác, tuy nói ngay cả Tề Mộ là ai cũng không biết, nhưng chỉ có thể nghe Vương Trác. Lại nói Vương Trác ở Doãn gia hô phong hoán vũ, cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng gánh vách được.

Tâm bọn họ hung hãn, chào hỏi tới.

Giờ nếu là 4 người trưởng thành, Tề Mộ còn sẽ cố kỵ chút, chỉ 4 tên nhãi thối như vậy, cậu thật sự không để vào mắt.

Tề Mộ nói: "Vương Trác, mày thật sự con mẹ nó vô loài." Dứt lời liền ném áo khoác ra, vung quyền nghênh đón.

Đám nhãi tuổi này đều từng tới lớp ngoại khóa, Taekwondo rồi Judo rồi võ thuật gì đó, ít nhiều đều sẽ học một ít, nhưng khoa tay múa chân là sao có thể sánh được với Tề Mộ?

Một tuổi xưng bá mẫu giáo, 3 tuổi xưng bá nhà trẻ, tên đàn ông từ hồi đó đã trùm sỏ một đường tới cùng thì ngoại khóa có thể so được?

Thật sự tính ra Tề bá chủ cũng là hoa giá tử (*) đấy, Tề Đại Sơn nhưng cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa học giả thiết thực, hoặc là không học, nếu học thì phải học thật.

((*) hoa giá tử: theo chủ nghĩa hình thức)

Mắt thấy 4-5 thiếu nhiên bị đánh không dám tiến lên, Vương Trác tức nói: "Chúng mày đám phế vật này!" Dứt lời hắn quơ gậy gỗ bên cạnh ném về phía Tề Mộ.

Tề Mộ giơ tay lên đỡ, nhìn chòng chọc hắn: "Vương Trác, mày thật là nhớ ăn không nhớ đánh." Giọng nói hạ xuống, quyền trái ngay giữa sống mũi hắn, đánh hắn chảy máu mũi ròng ròng.

Vương Trác đâu nghĩ mình nhiều người như vậy còn không trị được một đứa học sinh sơ nhị, tức sắp điên: "Mày đánh tao, Tề Mộ mày con mẹ nó dám đánh tao!"

"Đánh mày thì sao?" Tề Mộ lại bạt hắn một tạt tai, "Lúc mày trêu tao chưa từng nghĩ tới sẽ bị đánh?"

Vương Trác bị đau, miệng phun đầy phân: "ĐCMM, mẹ mày......"

Tề Mộ không nghe được loại thô tục này nhất, màu con ngươi cậu tối xuống, chào hỏi không phải cái tát nữa, mà là nắm đấm.

"...... Anh Trác anh sao thế?"

Nghe thấy có người, Vương Trác vội vàng nói: "Phương Tuấn Kỳ mày đến đây, mày đánh gục tên này cho tao, tao liền đi tìm ba tao nói hộ, để ông ấy đảm bảo với nhà mày!"

Tề Mộ sửng sốt, nắm đấm không rơi xuống được.

Người tới thật sự là Phương Tuấn Kỳ, y ở ngoài sáng, Tề Mộ và Vương Trác ở trong tối, Tề Mộ lại đưa lưng về phía y, Phương Tuấn Kỳ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt sưng lên của Vương Trác.

Phương Tuấn Kỳ đi thẳng tới, từng bước từng bước, tiếng bước chân ở trong bóng đêm rất vang.

Tề Mộ ngừng tay, không quay đầu lại.

Bên này ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy, quỷ kêu liên tiếp đã sớm khiến bảo an trong vườn nghe thấy, bọn họ đều là có kinh nghiệm, một bên nhìn sẽ không xảy ra chuyện gì một bên đi gọi người. Trẻ con oánh lộn thế này, bọn họ đi ra chỉ sẽ dẫn tới bẩn đầy người, vẫn là đi gọi phụ huynh.

Lúc này rào rào đến một đám người, cầm đầu chính là Doãn Chính Công.

Doãn Tu Trúc ở phía sau gã, vốn anh bình tĩnh kiềm chế, nhưng sau khi nhìn thấy Tề Mộ, vẻ mặt anh trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng đè xuống, trong mắt một mảnh sâu đen.

Vương Trác thấy người lớn đến rồi, lập tức bắt đầu bán thảm, "Cậu ơi, chúng ta sao có thể mới người như vậy đến làm khách? Nó thật sự quá đáng, Tiểu Phi chỉ đụng phải nó một cái, nó đã đánh người, cháu đi lên khuyên can, nó đánh luôn cả cháu, giống y kẻ điên!"

Cái gì gọi là kẻ ác tố cáo trước? Vương Trác làm rất trơn.

Thình lình nhìn thấy cục diện này, thật khó nói rốt cục xảy ra chuyện gì. Lúc trước đánh nhau có 4-5 người, nhưng bởi vì sợ phiền phức đều chuồn, chỉ còn lại một người tên Tiểu Phi và Vương Trác. Hai người bọn họ đều là bị thương ở trên đất, chỉ có mỗi Tề Mộ đứng ngay ngắn, bên chân còn rơi một cây gậy gỗ.

Vương Trác thấy tình thế có lợi với mình, lại nói: "Phương Tuấn Kỳ cũng nhìn thấy, mọi người đều có thể hỏi cậu ta." Vừa nói hắn hít vào, thật sự rất đau.

Tầm mắt cả đám đều nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ nhưng ai cũng không nhìn, không nhìn Vương Trác cũng không nhìn Tề Mộ, y thanh bằng tĩnh khí nói: "Cháu vừa tới, cái gì cũng không thấy."

Lời này của y vừa ra, mắt Vương Trác híp lại, trong tầm mắt toàn là uy hiếp.

Phương Tuấn Kỳ nói: "Mặc dù cáo không nhìn thấy, nhưng ở đây có giám sát, đi xem là biết ngay xảy ra chuyện gì."

Vương Trác cực kỳ sợ hãi, khóe miệng Tề Mộ giương lên, quay lưng với mọi người làm khẩu ngữ với Vương Trác: Lũ hèn, không có não.

Vương Trác tức tới suýt nữa liều mạng nhào tới!

Vương Nguyễn Lâm cũng chạy tới, gã vừa nhìn là đoán ngay ra xảy ra chuyện gì, giờ nếu đi mở giám sát, chẳng phải mất hết mặt mũi! Gã giảng hòa nói: "Trẻ con chơi đùa, không biết nặng nhẹ, liền......"

Tề Đại Sơn nói: "Lời này của Vương tổng nói đúng, trẻ con không biết nặng nhẹ, vạn nhất bị thương cũng không dễ nói, chúng ta vẫn là đi xem giám sát đi."

Vương Nguyễn Lâm bị ông chẹn họng muốn chết.

Doãn Chính Công cũng hiểu rõ tính tình Vương Trác, biết chuyện này 8 phần là hắn chọc trước, bất quá Tề Đại Sơn cũng mở miệng rồi, hiển nhiên không muốn con trai chịu tủi thân. Gã lườm về phía Vương Trác: "Còn không mau nói xin lỗi? Cháu 17-18 rồi, bắt nạt trẻ con còn có mặt mũi?"

Vương Trác không kịp phản ứng.

Vương Nguyễn Lâm đi tới liền cho hắn một cái tát: "Thằng khốn nạn, bình thường chính là quá chiều mày, chiều mày dẫn tới tật xấu đầy người!"

Vương Trác bị đánh mông lung, vẻ mặt không tưởng tượng nổi: "Cha, con......"

Vương Nguyễn Lâm sợ hắn lại làm mất mặt, lại cho hắn một cái tát.

Tề Mộ nhìn cũng không nhìn hắn, đi tới nói: "Thêm phiền phức cho chú Doãn rồi." Vừa nói cậu nhìn về phía Tề Đại Sơn, "Ba, con muốn về nhà."

Cậu chỉ hai câu như vậy, nhưng lại hoàn mỹ bày ra tủi thân và rộng lượng, quả thực khác một trời một vực với Vương Trác.

Doãn Chính Công vội vàng nói: "Đi thay bộ quần áo đi." Vừa nói gã nhìn về phía Doãn Tu Trúc, "Mau dẫn Tề Mộ đi lên lầu tắm rửa."

Doãn Tu Trúc rũ mắt, thu lại hung ác trong mắt: "Vâng."

Tề Mộ để ý Doãn Tu Trúc, không muốn ồn ào tới quá cứng, cũng đồng ý.

(Truyện chỉđược đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hai người bọn họ vừa đi, người cũng giải tán, Doãn Chính Công cho Vương Nguyễn Lâm ánh mắt, Vương Nguyễn Lâm bồi tội với Tề Đại Sơn cả đêm.

Tề Đại Sơn kỳ thực không tức giận, chuyện kia ông vừa nhìn là hiểu, ông biết rõ thực lực của con trai, khẳng định không chịu được thiệt thòi, Vương Trác chính là chạy đến tìm đánh.

Bất quá Tề Mộ vẫn bị bắt nạt, người làm cha ông đây tự nhiên phải đòi lại công đạo cho cậu.

Chuyện người lớn bỏ qua không nhắc, lại nói Tề Mộ bên này, vừa rời khỏi người cậu liền nói với Doãn Tu Trúc: "Không sao đâu, tớ đánh nhau lúc nào thua chứ."

Doãn Tu Trúc nắm chặt nắm đấm, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay: "Tớ xin lỗi."

Tề Mộ mềm lòng vô cùng, cậu nói: "Có liên quan gì tới cậu? Đừng chuyện gì cũng ôm lên người mình."

Doãn Tu Trúc chợt quay đầu, con ngươi anh cực lạnh, mây đen giăng đầy: "Ở nhà tớ, ở trước mắt tớ, ở nơi tớ có thể đụng tay đến, thể nhưng để cậu chịu ủy khuất!" Cậu hận Vương Trác, càng hận chính mình, hận sự bất lực của mình!

Tề Mộ bị bộ dáng này của anh dọa sợ, cậu chân tay lúng túng nói: "Tớ, tớ không chịu ủy khuất mà." Tề Mộ cậu lúc nào thì chịu ủy khuất!

Doãn Tu Trúc bỗng nhiên cầm lấy vai cậu, môi mỏng co rút, thần thái kinh người.

Tim Tề Mộ căng chặt, vội vàng nói: "Doãn Tu Trúc, tớ......"

"Đờ mờ!" Hứa Tiểu Minh quỷ kêu chạy tới, trên dưới nhìn Tề Mộ, "Anh Mộ cậu không sao chứ? Thằng cháu rùa Vương Trác kia vậy mà mai phục cậu!"

Hắn vừa xuất hiện, ngược lại phá tan không khí quỷ dị lúc trước. Tề Mộ nhìn nhìn Doãn Tu Trúc, phát hiện anh bình tĩnh chút.

Hứa Tiểu Minh tức tới ngứa răng, nói với Doãn Tu Trúc: "Thằng anh họ kia của cậu thật chả phải thứ gì, hồi sơ nhất hắn ở quanh trường nói xấu cậu, bị Tề Mộ tóm được đánh một trận, từ đó liền giống như bọ chó, nhảy không ngừng!"

Tề Mộ muốn cắt ngang đã không kịp: "Hứa Tiểu Minh cậu câm miệng!"

Hứa Tiểu Minh chính là cố ý nói, hắn nói: "Doãn Tu Trúc cậu tạm nghỉ học một năm, cậu cũng không biết anh Mộ vì cậu đánh nhau bao nhiêu vụ!"

Doãn Tu Trúc ngây ngẩn cả người, u ám tàn nhẫn và cố chấp tuôn ra trong lòng anh trong nháy mắt bị đè xuống.

Anh nhìn về phía Tề Mộ, hốc mắt đỏ: "...... Xảy ra chuyện gì?"

Tề Mộ vỗ trán mình, ảo não nói: "Hứa Tiểu Minh cậu có thể trông coi cái miệng chó của cậu được không!"

Hứa Tiểu Minh nhưng không nhịn nổi, hắn ngẩng đầu lên, thật sự giống như con gà trống con: "Cái này có gì không thể nói, chẳng lẽ Doãn Tu Trúc không nên biết sao?"