Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 37

Edit + Beta: Vịt

Doãn Tu Trúc thi thành như vậy, nhưng cũng khiến Tề Mộ khẩn trương chết đi được.

Lúc về nhà cậu cẩn thận đánh giá vẻ mặt anh, hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện thành tích, rất sợ tâm tình anh không tốt rớt kim đậu.

(kim đậu: là nước mắt. Ý ở đây là nước mắt quý như vàng)

Tề Mộ nói: "Tớ biết một quán mới, đá bào làm ngon cực, muốn ăn không?" Trời nóng như vậy, ăn chút gì lạnh tâm tình lập tức sẽ tốt lên, Tề Mộ hi vọng anh ra hỏi sương mù thành tích, dũng cảm nhìn lên trên.

Doãn Tu Trúc đối với ăn không có hứng thú, chỉ là muốn ở lâu với Tề Mộ một lát: "Được."

Tề Mộ nói vị trí, tài xế sau khi xác nhận một lần đưa bọn họ tới.

Đến mục đích Tề Mộ liền hối hận, đây là quán hot mạng chính hiệu, hàng đã xếp tới cửa cửa hàng khác rồi, theo điệu bộ này, muốn ăn đá bào ít nhất phải 1 tiếng.

Tề Mộ sợ Doãn Tu Trúc sốt ruột, liền nói: "Đổi chỗ?"

Doãn Tu Trúc: "Cậu không phải muốn ăn cái này?"

Tề Mộ nói: "Nhiều người quá, phải chờ lâu lắm."

Doãn Tu Trúc một chút cũng không để ý chờ cùng cậu, bất quá anh cũng sợ Tề Mộ nhàm chán: "Nếu không để tài xế Vương xếp hàng giúp, chúng ta tới trung tâm thương mại đi dạo chút?"

Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc đối với đá bào cảm thấy hứng thú, liền nói: "Được!"

Tài xế dừng xong xe, đi xếp hàng giúp hai người bọn họ, hai bọn họ thì xoay người vào trung tâm thương mại.

Sóng nhiệt bên ngoài cuồn cuộn, trong trung tâm thương mại điều hòa mở đủ, lạnh rất nhanh. Tề Mộ đối với đi dạo không có hứng thú gì, sau khi đi hai vòng đã cảm thấy nhàm chán vô cùng. Doãn Tu Trúc đề nghị nói: "Bên kia có sân bắn, có muốn đi chơi chút không?"

Ánh mắt Tề Mộ sáng lên: "Được á!"

Hai người bọn họ tới khu giải trí phía Bắc, xa xa đã thấy sân bắn trong phòng. Có không ít tình nhân đều quây ở đó, nam sinh chịu trách nhiệm tỏ ra soái, nữ sinh chịu trách nhiệm thét chói tai, chỉ cần có thể được giải thưởng nhỏ, cũng mặc kệ có đáng giá hay không, đều vui tới giống như trúng 500 vạn vé số.

Tề Mộ nhìn mê tít, nói với Doãn Tu Trúc: "Chờ nhé, tớ đi thắng giải nhất về!" Giải nhất là khẩu 98K, đẹp trai bức người, được đặt ở trên cùng, khiến đám coi tiền như rác lần lượt gục xuống.

Tề Mộ ngoại trừ học tập, mấy thứ linh tinh khác đều là hạ bút thành văn, sân bắn này mặc dù cậu chưa từng chơi, chắc hẳn cũng không làm khó được Tề bá chủ của chúng ta.

Cậu đưa tiền mua đạn, lúc này bắt đầu.

Ba phút sau......

Tề bá chủ mặt đen: "Không khoa học!" Sao có thể, cậu sao có thể ngay cả giải thấp nhất cũng không giành được? Cậu rõ ràng đã ngắm chuẩn!

Doãn Tu Trúc ôn thanh nói: "Làm lại lần nữa."

Tề Mộ không cam lòng, hơn nữa cảm thấy quá mất mặt, đáp: "Ừ, lại lần nữa!" Lần trước nhất định là cậu chưa quen thứ đồ hỏng này, phạm phải sai lầm.

Ai ngờ lần thứ 2 còn thảm hơn lần đầu, điểm thấp hơn.

Tề Mộ: "......"

Doãn Tu Trúc lại mua đạn cho cậu, Tề bá chủ sau khi chơi khoảng 300 đồng, không chơi nữa: "Cái này cũng có thể mua 3 khẩu súng rách kia rồi!"

Doãn Tu Trúc dừng chút, hỏi: "Tớ thử xem?"

Tề Mộ sửng sốt, vội nói: "Nè, cậu thử xem!" Cậu vốn cho rằng Doãn Tu Trúc không thích mấy thứ này, cho nên chỉ nghĩ chơi một mình, giành phần thưởng cho anh.

Doãn Tu Trúc cầm súng qua, đối diện ngắm bắn nhìn nhìn.

Tề Mộ nói: "Tớ cảm thấy chủ quán ăn gian, rõ ràng ngắm chuẩn, nhưng lại không trúng!" Vừa nói cậu lườm chủ quán, chủ quán là một ông chú tính tình tốt, cười ha ha nói, "Luôn có chút kỹ xảo nhỏ mà, nếu không sao kiếm tiền."

Tề Mộ: "......" Người ta cũng thành thực như vậy rồi, cậu cũng không tiện oán giận nữa.

Pằng pằng pằng......

Tiếng súng kết thúc, Tề Mộ mong đợi cực kỳ mà nhìn sang, tiếp đó trợn to mắt.

Phát súng đầu tiên 60 điểm, phát thứ hai 80 điểm, phát thứ ba lại xuống 50 điểm, nhưng phát bắt đầu từ phát thứ 4 đến phát thứ 20, toàn là điểm tối đa!

Không chỉ Tề Mộ, chủ quán cùng mấy người chơi khác cũng đều trợn tròn mắt, *** má, đây là ma quỷ gì?

Lúc Doãn Tu Trúc để súng xuống, điểm số đủ để cầm giải nhất.

Chủ quán ngây ngốc mà đưa khẩu 98K cho bọn họ, Doãn Tu Trúc cho Tề Mộ: "Làm tốt lắm."

Tề Mộ ngơ ngác: "Cậu trước kia từng chơi cái này?"

Doãn Tu Trúc và Doãn Chính Công từng tới sân bắn thật, từng đụng vào súng thi đấu, bất quá hai cái không có một điểm giống nhau, huống chi trò chơi này cửa hàng đã điều chỉnh, ống ngắm hơi lỗi quy luật, chỉ đơn thuần thì không trúng được, còn phải thăm dò quy luật bên trong.

Tề Mộ lợi hại, nhưng không nhìn thấu hố mà chủ quán đào, cho nên cậu càng trúng điểm ngược lại càng thấp.

Doãn Tu Trúc không ở trước mặt mọi người vạch trần những thứ này, chỉ nói: "Chơi mấy lần, cậu còn có gì muốn không?"

Tề Mộ không muốn gì cả, nhưng tâm tư cậu vừa chuyển, chỉ vào giá phần thưởng nói: "Cái kia, cái kia còn có cái kia...... Muốn hết!" Cậu cơ hồ chỉ hết.

Doãn Tu Trúc cười nói: "Được."

10 phút sau, ông chú chủ quán khóc nói: "Người anh em à, tôi đây vốn làm ăn nhỏ, có thể tha tôi một mạng không!"

Tề Mộ cầm cũng không đủ, vui rạo rực nói: "Mở cửa làm ăn, kiếm tiền còn dài, bình tĩnh bình tĩnh."

Chủ quán không bình tĩnh được, muốn khóc!

Doãn Tu Trúc hiển nhiên là tìm đúng quy luật, từng súng sau đó điểm tối đa, giống như thành tích thi của anh, tinh chuẩn như máy móc, ngay cả 0.5 điểm cũng không mất.

Anh lợi hại như vậy, bên cạnh lập tức vây quanh một vòng người, mọi người đều kinh hô liên tục, nhìn tới trợn mắt hốc mồm.

Còn có cô gái giận bạn trai mình: "Anh xem xem bạn trai người ta, thật lợi hại!"

Lời này của cô nàng đúng lúc bay tới trong lỗ tai Doãn Tu Trúc, tay anh run lên, phải 30 phút.

Tề Mộ cho rằng anh mệt, vội nói: "Được rồi, không chơi nữa, phần thưởng cũng không cầm được nữa rồi."

Doãn Tu Trúc để súng xuống, đầu tai hơi nóng: "Ừ."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hai người bọn họ thắng lợi trở về, nhét đồ chơi đầy xe, Tề Mộ nhìn nhìn Doãn Tu Trúc, cẩn thận nói: "Cậu xem tớ bình thường kỹ thuật bắt rất chuẩn, cũng có lúc sai lầm, thắng bại là chuyện thường nhà binh, ngàn vạn không thể bởi vì một lần sai sót mà nổi giận."

Cậu luyên thuyên nói một tràng, lại vòng 7-800 vòng, Doãn Tu Trúc run lên mới kịp phản ứng. Tề Mộ lại nói: "Mặc dù thi không đạt điểm tối đa, nhưng cậu hôm nay đã cầm vô số điểm tối đa rồi!"

Tề Mộ đâu muốn phần thưởng gì, cậu chính là muốn để Doãn Tu Trúc chơi đùa chút, muốn thấy anh cầm điểm tối đa, giống như như vậy là có thể bù đắp tiếc nuối thành tích.

Doãn Tu Trúc hiểu, trong lòng vô cùng khoan khoái, ngọt giống như ăn mật.

Anh nói: "Tớ không buồn."

Tim Tề Mộ căng chặt, sợ anh gắng gượng, nói: "Thì, thì là vậy, không có gì phải buồn, lần này không được còn có lần sau, Doãn Tu Trúc của chúng ta nhất định là hạng nhất!"

Doãn Tu Trúc nói: "Kỳ thực tớ rất vui."

"Hửm?" Tề Mộ ngẩn người, cho rằng đứa nhỏ này thương tâm quá, ngốc rồi.

Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói: "Một năm cuối cùng, chúng ta có thể ở một lớp rồi."

Tề Mộ: "!"

Doãn Tu Trúc dời tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ để phân tán tâm tình rối ren tràn đầy ra của mình: "Tớ không muốn tới lớp một, tớ muốn ở cùng lớp với cậu."

Tề Mộ: "!!!" Đệt, cậu chỉ lo Doãn Tu Trúc thương tâm, lại quên mất vụ này!

Doãn Tu Trúc không tới lớp một, hai bọn họ có thể ở cùng lớp mà!

Tề Mộ quét đi khuôn mặt ưu sầu, cầm lấy cánh tay Doãn Tu Trúc nói: "Đúng đúng đúng, tới lớp một cái rắm, năm cuối cùng rồi, hai bọn mình phải cùng một lớp!"

Doãn Tu Trúc gật đầu, trịnh trọng nói: "Ừ."

Lúc hai người cùng nhau ăn đá bào về, Tề Mộ hồi vị: "Cậu có phải cố ý thi thành như vậy không."

Doãn Tu Trúc không lên tiếng.

Tề Mộ nở gan nở ruột: "Được lắm á, đủ anh em đủ huynh đệ đủ nghĩa khí!"

Tề bá chủ vui quá cho Doãn Tu Trúc socola trên đá bào của mình: "Cho cậu ăn!"

Doãn Tu Trúc nói: "Tớ có đây, cậu ăn là được......"

Tề Mộ hết sức phấn khởi: "Có thể cùng một lớp với cậu, tớ một năm không ăn socola cũng được!"

Doãn Tu Trúc bị những lời này làm bỏng tới suýt nữa không cầm chắc muỗng.

Nghỉ hè vừa qua, Hứa Tiểu Minh liền thành cô nhi, hắn và bá chủ của hắn ngồi cùng bàn 2 năm, bây giờ Doãn Tu Trúc vừa đến, hắn nhanh chóng bị đạp ra ngoài, giống như vợ bé!

Hứa Tiểu Minh đâu biết, cuộc sống ăn lương cẩu của hắn giờ mới bắt đầu......

Sơ tam vốn nên là năm cực kỳ khẩn trương. Thi tốt nghiệp cấp 2 mặc dù không nghiêm túc như thi tốt nghiệp cấp 3, nhưng cũng quan hệ mật thiết với tương lai, rất nhiều người học tập hơi kém, khả năng lúc đó dừng bước, đi vào xã hội.

Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh không cần lo mấy cái này, Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ: "Cấp 3 không ra nước ngoài."

Tề Mộ nói: "Ra nước ngoài làm gì?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Anh tớ đề nghị tớ ra nước ngoài......"

Tề Mộ nói: "Muốn đi thì đi thôi, ra ngoài xem xét chút cũng rất tốt."

Hứa Tiểu Minh thở dài: "Anh Mộ, cậu nói tớ sau này có thể làm gì."

Tề Mộ nói rất thẳng thắn: "Muốn làm gì thì làm cái đấy."

Hứa Tiểu Minh nhìn cậu: "Vậy còn cậu, cậu sau này muốn làm gì?"

Tề Mộ thản nhiên nói: "Theo mẹ tớ, giúp ba tớ, rảnh rỗi thì tìm các cậu loăng quăng."

Hứa Tiểu Minh liệt trên bàn: "Cậu hạnh phúc thật đấy."

Tề Mộ cười hắn: "Cậu thôi đê, ai có thể có hạnh phúc của cậu."

Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi, nói: "Ba tớ với anh tớ cãi nhau sắp đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi, tớ về nhà cũng kinh hồn táng đảm."

Tề Mộ nhìn hắn một cái: "Cho nên cậu mới phải về nhà nhiều hơn."

Hứa Tiểu Minh sửng sốt.

Tề Mộ không nói thêm nữa, thậm chí còn đuổi hắn: "Mau về chỗ ngồi của cậu, Doãn Tu Trúc sắp về rồi."

Hứa Tiểu Minh lại biến thành Hứa Gà Trống, bi phẫn nói: "Cậu có tân hoan quên tình cũ, thiệt tớ tận tụy thị tẩm 2 năm, kết quả bị đày đến lãnh cung!" Lúc này Cung Tâm Kế đang phát sóng hot, Hứa Gà Mẹ xem tới khí thế ngất trời.

Da gà da vịt Tề Mộ bắn ra mãi: "Liên thiên cái gì!"

Kỳ tốt nghiệp đã tới, thành tích tốt cũng được, thành tích không tốt cũng được, mọi người đều rất thương cảm.

Ở trong trường 3 năm, hồi ức hiện đầy mỗi cạnh mỗi góc, gần đến giờ phải chia tay, nhìn đâu cũng cảm thấy không nỡ.

Bàng Lương sơ tam chia tới cùng một lớp với Tề Mộ, hắn và Hứa Tiểu Minh ngồi cùng bàn, ngồi trước Tề Mộ, đã sa sút hơn nửa tháng.

Hứa Tiểu Minh thổn thức nói: "May mà tớ không yêu sớm."

Tề Mộ nói: "Cậu yêu sớm cũng nhiệt được 3 phút, đến 3 phút rưỡi hẳn chia tay."

Hứa Tiểu Minh muốn phản bác, sau khi ngẫm lại lại cảm thấy rất có đạo lý, không cách nào phản bác.

Bàng Lương trở lại, lại là bộ dáng hồn bay phách lạc. Hứa Tiểu Minh nói: "Không phải không cùng một trường sao...... Không sao đâu."

Đôi tình nhân Bàng Lương và Giang Mạn Mạn không thể cùng trường cấp 3, Giang Mạn Mạn học bình thường, chỉ có thể đến Tam Trung, Bàng Lương học rất kém, nhưng hắn thì thể dục cực kỳ giỏi, ngược lại có thể vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố B.

Bàng Lương đầy mặt thanh xuân đau trứng: "Cậu nói...... Có phải tớ làm lỡ học tập của cô ấy hay không."

Hứa Tiểu Minh an ủi hắn: "Sẽ không đâu, cậu xem thành tích của anh Mộ cũng kém, cũng không làm lỡ thành tích của Doãn Tu Trúc."

Tề Mộ "......" Khuyên thì khuyên, lôi kéo xỉ vả là ý gì!

Hứa Tiểu Minh tiếp tục phát biểu cao kiến: "Có thể thấy học hành tốt xấu và bạn trai không liên quan, chủ yếu vẫn là nhìn bản thân."

Tề Mộ và Bàng Lương đều không nghe nổi nữa, Bàng Lương đoạt lời nói: "Mạn Mạn nhà tớ chính là cô gái bình thường, có thể so với Doãn thần?"

Tề Mộ lặng yên, không nhịn được mở miệng: "Trọng điểm là cái này sao?"

Hứa Tiểu Minh và Bàng Lương vẻ mặt đương nhiên: "Nếu không thì?"

Chẳng lẽ hẳn không phải dùng từ "bạn trai" không thích hợp sao! Tề Mộ không thể không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, luôn cảm thấy bọn họ quá bình thường, mình hỏi ngược lại lộ ra vẻ không bình thường!

Lúc này Doãn Tu Trúc trở lại, Bàng Lương cùng học với anh 2 năm, đã sớm không sợ anh nữa, chỉ nghe hắn ai oán nói: "Vẫn là 2 cậu tốt, mặc kệ thành tích thế nào, đều có thể ở cùng một cấp 3."

Doãn Tu Trúc biết hắn đang buồn cái gì: "Loại chuyện này chẳng lẽ không nên tính toán sớm?"

Bàng Lương nói: "Tính toán rồi mà, Mạn Mạn hơn năm nay dụng công, nhưng mà......" Hiệu quả không lớn.

Doãn Tu Trúc nói: "Cô ấy đã không đến Nhất Trung được, cậu đi cùng cô ấy không được sao."

Bàng Lương ngẩn ra.

Tề Mộ vừa nghe lời này không đúng, vội vàng nói: "Không phải đâu, Tam Trung không có học sinh năng khiếu thể dục, Bàng Lương muốn đi cũng không được."

Doãn Tu Trúc rót đầy cốc nước cho Tề Mộ, không nói gì nữa.

Hứa Tiểu Minh đột nhiên tâm tư vừa động, hỏi Doãn Tu Trúc: "Nếu người cậu thích học quá kém, chỉ có thể tới trường cấp 3 khác, cậu làm thế nào?"

Doãn Tu Trúc không chút do dự nói: "Cậu ấy đi đến đâu tớ liền đi đến đó."

Hứa Tiểu Minh truy hỏi: "Các trường cấp 3 khác tỷ lệ lên lớp rất thấp, không thi đỗ đại học làm sao đây? Vì cô ấy, cậu ngay cả tương lai cũng không cần?"

Doãn Tu Trúc nhìn về phía hắn, nói: "Cậu ấy không ở đây, có tương lai gì đáng nói."

Một câu nói chẹn 3 đứa bạn tới á khẩu không nói được.

Tề Mộ lén nhìn Doãn Tu Trúc một cái, trong lòng nghĩ — Thật là người si tình mà, không biết cô gái nào có thể trở thành cô ấy trong miệng cậu ấy.

Hứa Tiểu Minh cảm giác mình điên mất, cậu luôn cảm thấy cô ấy trong miệng Doãn Tu Trúc là anh, mà cậu ấy là anh Mộ của hắn! *** *** *** không thể nào, kinh khủng quá!

Mắt thấy Bàng Lương càng đau buồn, Tề Mộ trấn an hắn: "Doãn Tu Trúc lại chưa từng yêu đương, căn bản không hiểu mấy thứ này, cậu đừng nghĩ lung tung, cậu vẫn phải tới Nhất Trung, không có một tương lai tốt, sau này đâu thể chăm sóc tốt Giang Mạn Mạn."

Bàng Lương nhận được chút an ủi, nhưng cũng là tạm thời, nghĩ lại lại có một đống ưu sầu xông lên đầu.

Yêu sớm thì ngây ngô tốt đẹp, nhưng cũng nhất định có vô số bụi gai và gập ghềnh.

Lúc không thể không xa nhau, có mấy người có thể vì cậu ấy (cô ấy) mà vứt bỏ tiền đồ của mình? Cho dù vứt bỏ thì sao, thực tế tàn khốc hơn đồng thoại nhiều, thiếu niên choai choai vẫn chưa cách nào nắm trong tay cuộc sống của mình.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ như Doãn Tu Trúc, nhưng đâu ai biết anh vì thế bỏ ra bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu, trải qua bao nhiêu.

Hai chữ Tề Mộ cơ hồ trở thành chấp niệm của anh, nhưng đâu phải các thiếu niên tùy ý lớn lên trong hoàn cảnh không buồn không lo có thể tưởng tượng.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lúc cách thi còn có dăm ba ngày, một câu vô tâm của Hứa Tiểu Minh nhắc nhở Doãn Tu Trúc.

Buổi trưa bốn người cùng nhau ăn cơm, Phương Tuấn Kỳ đang cãi nhau đánh lộn với Hứa Tiểu Minh, bỗng nhiên tới một tiểu cô nương trắng như tuyết.

Tiểu cô nương nhìn hơi lộ vẻ nhỏ, lại là học sinh sơ tam, cô nàng cúi đầu, tóc mái chắn mắt, chỉ chừa lại chóp mũi xinh xắn cùng với cánh môi bởi vì khẩn trương mà run rẩy.

"Phương, Phương Tuấn Kỳ......" Âm thanh cô bé nhỏ giống như muỗi vo ve.

Phương Tuấn Kỳ sửng sốt, quay đầu nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Cô gái xấu hổ cực kỳ, cổ đều đỏ rực, cô vươn tay, đưa một bức thư màu lam nhạt tới: "Cái, cái này cho cậu!"

Phương Tuấn Kỳ bản năng nhận bức thư, nhưng có chút không hiểu ra sao.

Cô gái thấy y nhận, liền nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn y một cái.

Tề Mộ hậu tri hậu giác nói: "Đây...... Chẳng lẽ là thư tình trong truyền thuyết?"

Hứa Tiểu Minh nhảy 3 thước, duỗi tay cướp tới: "Lợi hại nhe anh Mập, vậy mà được em gái manh thổ lộ!"

Phương Tuấn Kỳ cạn lời nói: "Cướp linh tinh cái gì, đưa đây."

Hứa Tiểu Minh giơ bức thư nhìn thật lâu, rốt cuộc không thể không biết xấu hổ mở ra, hắn tiện hề hề hỏi: "Cô bé kia cậu quen?"

Phương Tuấn Kỳ cầm lại bức thư, nhét vào túi nói: "Chưa từng gặp."

"Cô ấy sao lại viết thư tình cho cậu?"

Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái: "Ai biết được." Dứt lời liền cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Hứa Tiểu Minh từ trên xuống dưới đánh giá y một vòng sau đó nói: "Nói tới...... Một năm nay anh Mập cậu gầy không ít ha."

Tề Mộ cũng nhìn sang, thầm nghĩ: Đâu phải gầy không ít? Quả thực giống như đổi người.

Phương Tuấn Kỳ từ nhỏ đã là Tiểu Mập, trắng trắng mập mập, suốt ngày đi theo phía sau Hứa Tiểu Minh, hết sức không gây chú ý.

Nhưng kể từ khi lên cấp 2, y đã bắt đầu nảy nở, hai năm trước còn chỉ cảm thấy y cao lớn cường tráng, năm nay càng khoa trương, trực tiếp gầy 3-4 vòng, trở thành thiếu niên anh tuấn.

Hứa Tiểu Minh nhìn y hồi lâu mới nói: "Đều nói nữ đại thập bát biến (*), anh Mập của tớ thay đổi phải nói là tà thuật châu Á."

((*) nữ đại thập bát biến: ý chỉ thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì, dung mạo tính cách thay đổi rất nhiều)

Phương Tuấn Kỳ liếc hắn một cái.

Hứa Tiểu Minh giả bộ nói: "Khó trách sẽ được người thổ lộ, anh Mập đẹp trai như vậy, tớ cũng muốn thổ lộ với cậu ấy đó." Đáng tiếc vị chua trong giọng nói hắn quá nặng, rõ ràng không cam lòng, thương tiếc mình đại soái ca như vậy vậy mà không ai tỏ tình.

Tề Mộ nhưng buồn bực nói: "Giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi, sao mới thổ lộ?"

Tay thạo nghề Hứa Tiểu Minh lập tức ra sân giải thích: "Chính là sắp tốt nghiệp mới dám thổ lộ á, bởi vì biết không bị trêu chọc cho nên muốn nói ra ái mộ trong tim, như vậy sau này mới sẽ không cảm thấy tiếc nuối."

Tề Mộ bộ dạng thụ giáo: "Vậy à."

"Đúng vậy." Con ngươi Hứa Tiểu Minh đảo một vòng, lại nói: "Anh Mộ cậu chờ đi, tớ cảm thấy cậu cũng sẽ nhận được một bức thư tỏ tình phong ba."

Tề Mộ không theo kịp mạch não của hắn: "Tại sao?"

Hứa Tiểu Minh nói: "Cậu thật không biết à, trường bọn mình rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu, nhưng đều không dám đến gần cậu, hiện tại sắp tốt nghiệp, các cô ấy cũng không cần sợ nữa, dứt khoát thổ lộ tâm ý với cậu!"

Tề Mộ: "Tớ tin cậu cái quỷ."

Uy tín của Hứa Tiểu Minh gặp phải nghi ngờ, hết sức không phục: "Không tin cậu chờ, kỷ lục chưa từng được người tỏ tình của cậu, khẳng định sẽ bị nện vỡ nát nhừ!"

Hắn vừa nói như thế, Tề Mộ còn rất phiền muộn, cậu sờ sờ mũi nói: "Đúng thế, tớ lớn vậy còn chưa được người thổ lộ đấy."

Doãn Tu Trúc ở một bên nghe không khỏi nắm chặt đũa.

Tề Mộ cho tới bây giờ chưa từng được người tỏ tình, chờ thêm nữa, cơ hội này liền bị người khác cướp đi.

Vừa nghĩ tới sẽ có người thổ lộ tâm ý với Tề Mộ, còn là người đầu tiên trong đời Tề Mộ, Doãn Tu Trúc đã cảm thấy trong lòng rối loạn, lật đổ 50 thùng giấm lâu năm.

Làm sao giờ đây? Tâm Doãn Tu Trúc vừa động, có chủ ý rồi.

Hôm sau, trên mặt bàn Tề Mộ nhiều hơn một bức thư màu hồng.

Hứa Tiểu Minh gào gào thét thét: "Ông đây e không phải nhà tiên tri chứ, chuẩn vậy!"

Tề Mộ: "......" Thật sự có người thích cậu?