Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 38

Edit + Beta: Vịt

Hứa Tiểu Minh muốn đi lên đoạt lấy phong thư. Tề Mộ cũng không phải Phương Tuấn Kỳ, cậu tay nhanh mắt lẹ, lập tức thu bức thư màu hồng phấn trên mặt bàn vào trong cặp.

Hứa Tiểu Minh gào khóc kêu: "Cho tớ xem tý đi, có lẽ không phải cho cậu đâu, không chừng là muốn tặng tớ đấy, chỉ là đặt nhầm chỗ."

Tề Mộ lười phản ứng đến hắn.

Đồng chí Hứa gà con trong lòng rất không cân bằng: Hôm qua Phương Tuấn Kỳ nhận được thư tỏ tình, hôm nay Tề Mộ cũng nhận được, dựa vào cái gì hắn không nhận được? Rõ ràng hắn cởi mở hơn bọn họ, sao các nữ sinh không nhìn hiểu chứ, bạn trai ưu tú như hắn không cần, lại cứ đi tỏ tình với mấy người không hiểu tình thú này!

"Anh Mộ à, cậu cho tớ xem tý đi. Tớ chỉ nhìn bìa thư, khẳng định không mở ra." Hứa Tiểu Minh chưa từ bỏ ý định nói, "Màu hòng phấn à...... Cái Phương Tuấn Kỳ hôm qua nhận được là màu làm, em gái tỏ tình với cậu khẳng định ngọt hơn, vị dâu tây."

Tề bá chủ hơi xấu hổ: "Biến sang một bên, thư tín là chuyện riêng của người ta, chút thường thức này cũng không hiểu sao?"

Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi, vừa lúc thấy Doãn Tu Trúc tới, hắn lại ồn ào nói: "Tề Mộ nhận được thư tình đó! Nhất định là ngụm sữa tươi hôm qua của tớ mang về cho cậu ấy một cô bạn gái, trời ạ......" Hứa Tiểu Minh ảo não nói, "Sao tớ không mang về cho mình nhỉ?" Như vậy hắn hôm nay chính là người có bạn gái.

Không biết tại sao, nhìn thấy Doãn Tu Trúc tới đây, Tề Mộ có chút không được tự nhiên.

Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu.

Tề Mộ nói: "Đừng nghe Hứa Tiểu Minh nói hươu nói vượn."

Hứa Tiểu Minh tức giận nói: "Chẳng lẽ cậu không nhận được thư tỏ tình?"

Đuôi mắt Tề Mộ liếc nhìn Doãn Tu Trúc, nói với Hứa Tiểu Minh: "Chỉ là một bức thư, nội dung cũng không xem, cậu đã cái gì cũng biết rồi."

Hứa Tiểu Minh lầm rầm: "Bức thư màu hồng...... Ngoại trừ thư tình còn có thể có cái gì?"

Tề Mộ để cặp sách xuống, nhắc nhở: "Tỉnh đê, lão Tôn đến rồi, cậu muốn ra ngoài phạt đứng?"

Hứa Tiểu Minh rất sợ — Không nhận được thư tình thì cũng thôi, lại ra ngoài phạt đứng thì quá thiệt, trời nóng vậy, ai muốn ra ngoài phơi nắng?

Hắn rốt cục yên tĩnh lại, Tề Mộ hạ giọng hỏi Doãn Tu Trúc: "Sao muộn vậy mới đến lớp?"

Kỳ thực Doãn Tu Trúc tới sớm hơn mọi người, anh vào phòng học sau khi để bức thư xuống lại vòng ra ngoài, ở bên ngoài đi rất lâu, nhìn thấy Tề Mộ vào lớp, mới lại quay lại.

Đương nhiên những thứ này anh không cách nào nói với Tề Mộ, chỉ có thể chuyển đề tài.

Doãn Tu Trúc cũng hạ giọng hỏi Tề Mộ: "Có người viết thư cho cậu?"

Tề Mộ hơi do dự một chút, mới lấy phong thư màu hồng phấn trong cặp ra: "Không biết ai để đây, có lẽ không phải cho tớ."

Doãn Tu Trúc nói: "Đặt ở trên bàn cậu, làm sao sẽ không phải cho cậu?"

Tề Mộ gãi gãi tóc không nói gì, chỉ là trong lòng kỳ cục: Kỳ thật đấy, sao phải viết thư cho mình.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Không mở ra xem chút sao?"

Tề Mộ lắc đầu nói: "Thôi đi."

Tim Doãn Tu Trúc căng chặt, hỏi: "Sao không xem?"

Tề Mộ nói: "Không biết bên trong viết cái gì?"

Doãn Tu Trúc: "Xem rồi chẳng phải sẽ biết sao?"

Tề Mộ trầm ngâm, nói: "Biết rồi thì thế nào đây?"

Tim Doãn Tu Trúc lộp bộp một cái.

Tề Mộ nói: "Nếu trong đây chứa đựng là tâm ý của một người khác, vậy tớ sau khi em lại không cách nào đáp lại cô ấy, không phải không tốt lắm sao?"

Lông mi Doãn Tu Trúc run rẩy một chút: "Cậu ấy đã viết thư cho cậu, đó chính là muốn để cậu nhìn thấy tâm ý của cậu ấy. Cho dù cậu không thể đáp lại, cậu ấy cũng hi vọng cậu biết."

Doãn Tu Trúc nói cũng có đạo lý, nhưng Tề Mộ chính là hơi chút mâu thuẫn, cậu ảo não nói: "Phiền phức quá đi."

Doãn Tu Trúc giống như lơ đãng nói: "Cậu thật sự không tò mò sao? Có lẽ là một cô gái rất xinh đẹp viết cho cậu, có lẽ cậu sau khi nhìn thấy cậu ấy cũng sẽ thích cậu ấy, có lẽ cậu......"

Anh một bên nói, lại nói với trái tim mình tới tim phổ nứt ra — Rõ ràng là chuyện nếu như, nhưng trở thành một con dao găm vô hình, không chút lưu tình mà đâm vào đầu tim anh.

Hiện giờ là có lẽ, sau này thì sao, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới.

Tề Mộ cắt đứt lời anh: "Tớ sẽ không đáp ứng."

Doãn Tu Trúc chợt quay đầu nhìn về phía cậu: "Tại sao?"

Tề Mộ bị anh hỏi tới sửng sốt, nói: "Loại chuyện này đâu có tại sao? Lời cũng chưa từng nói, sao mà thích được?"

Doãn Tu Trúc không nhịn được lại hỏi cậu: "Vậy cậu cảm thấy thế nào mới có thể thích?"

Tề Mộ nói: "Hẳn là phải quen thuộc lẫn nhau, quen biết lâu, hiểu rõ nhau, tóm lại......" Cậu nói, phát hiện mình không có chút kinh nghiệm nào, căn bản không biết, cậu kết lại, "Dù sao không phải như vậy!"

Doãn Tu Trúc cũng không cách nào hỏi nữa, anh liếc bức thư kia, vẫn hi vọng Tề Mộ có thể xem chút.

Nếu như nói Tề Mộ nhất định sẽ được người tỏ tình, anh hi vọng người đầu tiên là anh. Cho dù dùng cách không có chút dũng khí nào thế này.

Doãn Tu Trúc nói: "Cậu cứ xem thư đi, cậu ấy đã viết, lại khua dũng khí đưa cho cậu, đó chính là hi vọng cậu có thể xem. Cậu có thể không đáp lại cậu ấy, nhưng cậu ít nhất phải cho cậu ấy cơ hội thổ lộ tâm ý."

Lời này của anh thuyết phục Tề Mộ.

Tề Mộ nói: "Cũng đúng, mặc kệ thế nào tớ nên tôn trọng tâm ý của cậu ấy, cho dù không thể tiếp nhận, cũng có thể ngay mặt nói rõ với cậu ấy!"

Tim Doãn Tu Trúc bị đâm một cái: Mặc dù anh không thể nào tỏ tình với Tề Mộ, cho nên Tề Mộ cũng không có cơ hội ngay mặt cự tuyệt anh.

Nhưng Doãn Tu Trúc vẫn trong thoáng chốc thấy được một màn kia.

Thật đơn giản lại tàn khốc.

Tề Mộ sau khi quyết định chủ ý cũng không do dự nữa, cậu mở bức thư ra, nhìn thấy giấy viết thư sạch sẽ bên trong.

Mặc dù cậu không biết người viết thư cho cậu là ai, nhưng bì thư và giấy viết thư đều thể hiện người viết thư là một cô gái tâm tư tinh tế, thích sạch sẽ.

Bất quá đây cũng không phải là đặc quyền của nữ sinh. Doãn Tu Trúc là nam sinh còn sạch sẽ chỉnh tề hơn bất cứ ai. Nếu như Doãn Tu Trúc viết thư cho ai đó, nhất định cũng sẽ gấp giấy viết thư đẹp như vậy.

Không biết tại sao trong đầu Tề Mộ thế nhưng toát ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường — Nếu như bức thư này là Doãn Tu Trúc viết.

Sao có thể chứ! Mặt Tề Mộ hơi nóng, cảm giác mình quá không biết xấu hổ. Cậu thở khẽ, quyết định cách con gà con kia xa chút, nhất định là bị cậu ta nhiễm bệnh rồi!

Sau khi hoàn toàn mở giấy viết thư ra Tề Mộ nhìn thấy chữ viết chỉnh tề phía trên, ngay sau đó tuôn ra một cảm giác mất mát nói không rõ lời từ trái tim.

Chữ rất đẹp nhưng rất xa lạ. Đương nhiên xa lạ, chẳng lẽ còn có thể là người quen viết?

Tề Mộ bỗng nhiên không muốn xem nữa...... Cậu phát hiện mình căn bản không muốn biết bên trong viết cái gì, cũng không làm sao tò mò. Cậu lén nhìn Doãn Tu Trúc, phát hiện anh đã đang làm bài.

Tề Mộ nghĩ tới lời Doãn Tu Trúc từng nói, cảm giác mình cần phải tôn trọng người viết thư, bèn nhẫn nhịn tính tình xem.

Doãn Tu Trúc ở bên cạnh cậu, ngoài mặt là đang làm bài thi, nhưng kỳ thực đầu bút đặt trên một đề bài khoảng 3 phút. Anh đừng nói là làm bài, căn bản ngay cả đề cũng không đọc rõ.

Tề Mộ đang xem bức thư đó, Doãn Tu Trúc một bên thở phào, vui mừng cậu rốt cục xem; một bên lại rất không có tư vị, không biết Tề Mộ sau khi xem bức thư này là tâm tình thế nào?

Cậu ấy sẽ tò mò với nữ sinh không tồn tại này chứ?

Cậu ấy sẽ bởi vì bức thư này mà muốn quen biết cô gái này sao? Hoặc là nói cậu ấy hoàn toàn đối với bức thư này không có chút hứng thú nào, thậm chí hết sức chán ghét?

Vô luận kết quả như nào. Doãn Tu Trúc đều không thể vui.

Anh hi vọng Tề Mộ thích nội dung bức thư này, lại không hi vọng Tề Mộ bị bức thư này làm rung động.

Tâm tình mâu thuẫn này khiến anh chịu dày vò, nhưng rốt cục cũng là anh gieo gió gặt bão.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tề Mộ đọc xong thư, sửng sốt một lát.

Doãn Tu Trúc giả bộ làm xong một đề, quay đầu nhìn cậu: "Thế nào?"

Tề Mộ: "Cô ấy không để lại tên."

Doãn Tu Trúc nói: "Đã tỏ tình với cậu rồi, cũng không để lại tên sao?"

Tề Mộ cau mày, giải thích: "Cô ấy nói hai bên tuổi còn quá nhỏ, cô ấy muốn đợi sau này sẽ nói cho tớ biết cô ấy là ai."

Doãn Tu Trúc đương nhiên biết nội dung thư, dù sao bức thư này chính là anh đích thân viết, hầu kết cử động chút, hỏi Tề Mộ, "Vậy cậu nghĩ thế nào?"

Tề Mộ do dự một chút, cười nói: "Còn rất có ý tứ."

Doãn Tu Trúc nghe cậu nói vậy, trong lòng lại rất không có tư vị, hỏi cậu: "Nếu sau này cậu ấy thật sự tìm được cậu? Cậu......"

Tề Mộ nói: "Sẽ nói cám ơn với cô ấy, mặc dù tớ không có cách nào hồi đáp cô ấy, nhưng phải cám ơn phần nghiêm túc này của cô ấy."

Doãn Tu Trúc cũng không nói rõ mình là tâm tình gì.

Sau khi tan học, Hứa Tiểu Minh tò mò cực kỳ, lại ghé tới hỏi vụ thư tình.

Tề Mộ rất hiểu cái tính hâm kia, chuyện như này không nói rõ ràng với hắn, không chừng hắn còn sẽ làm ra mấy thứ điên rồ. Tề Mộ đơn giản vài câu, nói đại thể.

Hứa Tiểu Minh kinh ngạc nói: "Vậy mà không để lại tên?"

Tề Mộ lắc lắc đầu.

Hứa Tiểu Minh khó hiểu nói: "Cô ấy sao phải đưa cho cậu bức thư tình này, có ý gì?" Tên cũng không để lại, thế này tính gì là tỏ tình?

Tề Mộ đâu biết được.

Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên não động lớn, nói: "Cô ấy sẽ không phải biết cậu chưa từng được người khác tỏ tình, cho nên muốn chiếm trước tiên cơ làm người tỏ tình cậu đầu tiên đấy chứ."

Tề Mộ cười mắng hắn: "Liên thiên cái gì? Cậu có thể thêu dệt biết bịa đặt như vậy, sao không đi viết tiểu thuyết?"

Hứa Tiểu Minh lại bị não bổ của mình cảm động tới: "Trời ạ anh Mộ, người này đối với cậu dụng tình chí thâm, nhiều năm sau cậu e không phải sẽ ngã trong tay cô ấy."

Tề Mộ cho hắn một đấm: "Cậu đây tính là cái gì? Nguyền rủa tớ hả?"

Hứa Tiểu Minh cằn nhằn: "Không, tớ đây là đang tiên đoán!"

Tề Mộ: "Tớ thấy cậu là ngứa da."

Nhà tiên tri Gà Con căng chặt người, gào khóc kêu to: "Quân tử động thủ không động khẩu......"

Hai người bọn họ cợt nhả oánh nhau, lại nói tới khiến Doãn Tu Trúc phía sau cứng ngắc.

— Lời vô tâm của Hứa Tiểu Minh lại nói ra chân tướng.

Buổi tối sau khi về nhà, Tề Mộ về phòng ngủ của mình, lại lấy bức thư này ra.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, đèn chiếu vào trên tờ giấy, ngay cả hoa văn trên tờ giấy cũng chiếu rõ ràng.

Nội dung thư cũng không nhiều, chỉ nói là cô ấy thích cậu, nhưng không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng không muốn ở tuổi này đã thẳng thắn với cậu, cô ấy muốn chờ đợi, đợi đến thời điểm tốt hơn, dùng một tư thái tốt hơn thành thục hơn đi tới trước mặt cậu.

Tề Mộ nhìn lại nhìn, không thể nói là không có tâm tình gì. Cậu chỉ là muốn nhìn, lật qua lật lại nhìn, dường như muốn từ giữa những hàng chữ này tìm được cái gì đó.

Cho đến......

Tề Mộ bỗng ngồi dậy, tay cầm giấy viết thư cũng dùng sức đến trắng bệch.

Cuối thư là dấu chấm, một dấu chấm cực kỳ tròn, tròn tới giống như là in ra vậy.

Trước đây không lâu Hứa Tiểu Minh còn từng thổ tào: "Bài viết văn của Doãn Tu Trúc, xác định không phải dùng máy đánh chữ gõ chứ?"

Tề Mộ không thích nghe: "Cậu không viết được cũng đừng oán thầm người khác."

Hứa Tiểu Minh trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhìn, chỉ vào dấu chấm câu nói với Tề Mộ: "Cậu xem xem, cái dấu chấm này, còn có thể tròn hơn được nữa sao? Cái này thật sự là người vẽ ra? Cậu vẽ tớ xem xem!"

Tề Mộ nhìn dấu chấm tròn nhỏ kia, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, cậu hừ một tiếng nói: "Đừng có mà không ăn được nho liền nói nho chua."

Hứa Tiểu Toan thật sự hơi chua: "Người so với người, thật sự có thể tức chết người mà."

Tề Mộ cho nên cảm thấy may mắn, vui rạo rực đi xem bài viết văn của Doãn Tu Trúc, phát hiện anh thật đúng là tinh tế ngay cả dấu chấm cũng giống như in ra.

Vừa nghĩ tới Doãn Tu Trúc lén ở nhà nhất bút nhất hoa luyện viết dấu chấm, cậu không nhịn được buồn cười — Đáng yêu quá đi mất!

Cho nên lúc này Tề Mộ nhìn thấy dấu chấm tròn giống như in ra trên bức thư, không rời mắt.

Cậu biết cái này không thể nào là Doãn Tu Trúc viết, nhưng bởi vì một điểm tương tự như vậy trên bức thư mà thay đổi tâm tình. Cậu càng xem bức thư càng thuận mắt, càng xem càng thấy nội dung thú vị, càng nhìn dấu chấm nho nho kia càng...... đáng yêu.

Vốn cậu muốn quăng bức thư này đi, nhưng lúc này lại lôi cái hòm nhỏ ở gầm giường ra, đặt nó vào.

Giữ lấy đi. Bởi vì dấu chấm nho nhỏ.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Phong ba thư tình cứ như vậy trôi qua, ngay sau đó nghênh đón chính là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng.

Ngày đó thi Kiều Cẩn đích thân xuống bếp, nấu hai cái trứng chần nước sôi, phối với một cái bánh quẩy.

Tề Đại Sơn cười ha ha: "Con trai, con nhưng đừng cô phụ kỳ vọng của mẹ con."

Tề Mộ cạn lời nói: "Mẹ, con phải ăn cái này?"

Kiều Cẩn nói: "Bà ngoại con trước kia cũng làm cho mẹ như vậy, mẹ lần nào ăn cũng phát huy cực kỳ tốt, con cũng hăng hái chút cho mẹ, thi thành tích tốt!"

Tề Mộ nhìn nhìn mẩu bánh quẩy đáng thương kia, lại nhìn nhìn cái trứng chần xinh xắn, nói: "Mẹ, mẹ đây là muốn con chết đói mà!"

Kiều Cẩn: "......"

Tề Đại Sơn cười ngặt nghẽo: "Nó hôm nay phải thi hai môn đấy, làm cho nó song bách đi."

(song bách: 200)

Tề Mộ lườm về phía cha: "Hai cái bánh quẩy bốn cái trứng chần là có thể lấp đầy bụng?"

Tề Đại Sơn nói: "Vì thi điểm tối đa, đói tính là chi!"

Tề Mộ hung dữ, một miếng ngậm mất sandwich trong tay Tề Đại Sơn.

Tề Đại Sơn cáu: "Đó là sandwich tình yêu mẹ con làm cho ba, nhóc thối con lại dám cướp!"

Kiều Cẩn cạn lời: Hai con người náo loạn này......

Sau đó Tề Mộ ăn hai bát mì kèm một chiếc dăm bông, miễn cưỡng cũng ghép thành 100 điểm.

Tâm tình Kiều Cẩn rất phức tạp: "Mộ Mộ sau này sẽ không lớn thành tiểu mập chứ, ăn quá cừ!"

Tề Đại Sơn nói: "Này tính là gì? Anh hồi lớn như nó một bữa có thể ăn 6 cái bánh màn thầu."

Kiều Cẩn: "......"

Kiều nữ sĩ lúc về phòng bếp phát hiện, ế, trứng chần đâu? Chẳng lẽ Tề Mộ ngay cả 2 quả trứng này cũng không tha? Thời kỳ trưởng thành thật là đáng sợ, dạ dày của chàng trai thời kỳ trưởng thành càng đáng sợ......

Kỳ thực Tề Mộ không ăn, cậu tìm hộp tiện lợi đựng hai cái trứng chần và một cái dăm bông.

Sau khi đến trường thi, cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc, gọi anh: "Tới đây."

Doãn Tu Trúc ra trận gọn nhẹ, chỉ mang theo hai cái bút, ngay cả tẩy cũng không mang — Học thần là vậy, answer sheet cũng không tô sai.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Mang đủ đồ chưa?"

Tề Mộ một vai đeo cặp sách, gia sản bên trong đầy đủ hết, cậu nói: "Yên tâm đi, không thiếu." Vừa nói cậu kéo cặp sách ra, lấy ra hộp tiện lợi: "Ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn, nhân lúc còn nóng ăn đi."

Doãn Tu Trúc ngẩn ngơ: "Đây là......"

Tề Mộ cười hì hì nói: "Mẹ tớ làm trứng chần và dăm bông, ăn vào thi được 100 điểm."

Trong lòng Doãn Tu Trúc rất ấm: "Cậu ăn chưa?"

Tề Mộ nói: "Tớ ăn hay không cũng giống nhau, cậu ăn mới có tác dụng."

Doãn Tu Trúc còn muốn nói, Tề Mộ nói: "Tớ thật vất vả mang đến, lát nữa nguội mất ngon."

Doãn Tu Trúc không nỡ lãng phí tâm ý của Tề Mộ, vội vàng nói: "Được."

Kiều Cẩn là người 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, một năm cũng xuống phòng bếp mấy lần, bà nấu cơm mùi vị vẫn được, chỉ là quá bệnh hình thức, tỷ như cái trứng chần này, tròn thì thật tròn, nhìn cũng rất đẹp, chính là quá nhỏ, đám nhãi con có thể một miếng ăn 10 cái.

Cũng chính là nó đủ nhỏ, Tề Mộ mới mang nó đến, như vậy cho dù Doãn Tu Trúc ăn sáng rồi cũng vẫn ăn được cái này.

Doãn Tu Trúc mở hộp bảo quản ra, vừa định xiên trứng chần, Tề Mộ liền nói: "Ăn dăm bông trước."

Doãn Tu Trúc: "Hử?"

Tề Mộ nhe răng nanh nói: "100 điểm đương nhiên phải ăn từ 1, ăn 0 trước tính là gì? Cậu muốn thi 1 điểm sao!"

Doãn Tu Trúc trịnh trọng gật đầu: "Được, ăn dăm bông trước."

Tề Mộ hài lòng, mắt trông mong mà nhìn Doãn Tu Trúc ăn xong.

Doãn Tu Trúc thu hộp bảo quản lại, nói: "Tớ cầm về rửa sạch rồi đưa cậu."

Tề Mộ một cái cướp tới: "Cậu cặp cũng không cầm, muốn để nó vào đâu? Chẳng lẽ đặt lên bàn đè bài thi?" Nghĩ tới hình ảnh đó, Tề Mộ tự chọc mình vui vẻ.

Cậu thu hộp bảo quản lại cặp sách, vỗ vai anh nói: "Cố lên!"

Doãn Tu Trúc cười cười với cậu: "Ừ!"

Sau khi vào trường thi, Tề Mộ mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng: "*** điểm tiếng anh tối đa là 120, Doãn Tu Trúc chỉ thi 100 điểm chẳng phải là đủ khét?" Cậu thi 100 điểm đó gọi là phát huy siêu thường, Doãn Tu Trúc thi 100 chẳng phải rớt xuống thần đàn?

Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Doãn Tu Trúc, giải thích chút.

Doãn Tu Trúc đáp lại cậu rất nhanh: "Cậu muốn tớ thi bao nhiêu điểm?"

Cái này là vấn đề gì? Tề Mộ vui mừng nói: "Chẳng lẽ tớ muốn bao nhiêu cậu liền có thể thi bấy nhiêu sao?"

Doãn Tu Trúc: "Thử xem."

Tề Mộ cảm giác Tiểu Trúc Tử khoác lác quá mức, cậu nói: "Được á, ca thử với cậu, nếu như cậu thi được, tớ thỏa mãn một tâm nguyện của cậu!"

Doãn Tu Trúc đáp lại cậu: "Một lời đã định."

Tề Mộ thấy anh ung dung như vậy, bị khơi dậy ý chí chiến đấu: "Vậy nếu không thi được, tớ nhưng phải phạt cậu!"

Tay Doãn Tu Trúc cầm điện thoại run lên: "Ừ."

Tề Mộ gửi điểm cho anh xong lại hơi hối hận, cậu nói: "Được rồi được rồi, giỡn thôi, cậu đừng có áp lực, cho dù thi không tốt, ca ca cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu." Chẳng lẽ Doãn Tu Trúc có chuyện gì muốn làm? Nói là được rồi, cậu nhất định sẽ thỏa mãn anh!

Cổ họng Doãn Tu Trúc phát khô, cũng may cách điện thoại Tề Mộ sẽ không biết, anh đáp lại cậu: "Tớ lớn hơn cậu 1 tuổi."

Tề Mộ chớp chớp mắt.

Doãn Tu Trúc lại gửi tin thứ 2 tới: "Nếu như tớ thi được điểm mà cậu viết, cậu sau này gọi tớ là ca, được không."

(Chỗ này tui để nguyên Hán Việt là "ca ca" nhé, bởi vì ở đây xưng "ca ca" tui thấy cưng hơn "anh" nhiều. Sau này lúc Tề Mộ gọi Tu Trúc là "ca ca" tui cũng thấy cưng)

Tề Mộ nhìn chằm chằm tin nhắn này, trái tim run rẩy. Cái, cái quỷ gì!

Lúc công bố thành tích, điểm của Doãn Tu Trúc có thể nói là truyền kỳ.

Ngoại trừ văn, những môn khác toàn bộ điểm tối đa, 5 điểm văn kia là bởi vì có hai bài để trống.

Người khác không biết, Tề Mộ nhưng rõ ràng, trong điểm cậu gửi cho Doãn Tu Trúc, chỉ có môn văn ít hơn điểm tối đa 5 điểm.

Nếu như không phải cậu miệng tiện ít đi 5 điểm, Doãn Tu Trúc đã, đã điểm tối đa tất cả các môn sao?

Đây nhưng là thi tốt nghiệp á người anh em, như trò đùa sao? Nhưng cúi đầu nhìn điểm số của mình, Tề bá chủ trong nháy mắt cảm thấy nhân gian chân thật.

Chờ chút, Tề Mộ lại cảm thấy trước mắt tối sầm — Chẳng lẽ lên cấp 3 cậu phải gọi Doãn Tu Trúc ca ca sao?