Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 4

Em gái nhỏ của nhóc!

Em gái nhỏ xinh đẹp của nhóc!

Em gái nhỏ mà nhóc đã vất vả đóng dấu!

Vậy mà là con trai......

Mới 4 tuổi, gần 4 tuổi, Tề Mộ Mộ đáng thương của chúng ta đã thưởng thức được mùi vị thất tình.

Lão Tề nói, đàn ông có nước mắt không dễ rơi.

Mặc dù thương tâm muốn chết, nhưng Tề Mộ vẫn chống đỡ được, nhóc ưu thương quay đầu, hồn bay phách lạc nói: "Cậu từ từ đi tiểu, mình đi về......" Vừa nói xong, nhóc đã cảm thấy bụng nhỏ một trận buồn tiểu, thế là nhóc lại yên lặng quay lại, đứng ở bên cạnh Doãn Tu Trúc...... Đi tiểu "chia tay" một bãi đi, để cho hết thảy ưu thương theo dòng nước trôi đi.

Tạm biệt em gái nhỏ của nhóc, tạm biệt con dấu của nhóc.

Sau khi xong việc Tề Mộ bi tráng mà đi về phía cửa.

Doãn Tu Trúc nhỏ giọng hỏi nhóc: "Tề Mộ."

Âm thanh non nớt, vừa ngọt vừa mềm, sao lại là một bé trai?

Tề Mộ khổ sở, không quay đầu lại, nhóc và bé đã không còn gì để nói.

Doãn Tu Trúc: "Cậu vẫn chưa rửa tay."

Tề Mộ: "......"

Tề Mộ Mộ không muốn quay đầu lại đành phải trở lại, đứng bên cạnh bồn rửa tay.

Cô giáo có dạy bọn nhóc rửa tay thế nào, gì mà lòng bàn tay mu bàn tay ngón tay, còn có một bài vè, nhưng Tề Mộ không tập trung, rửa miễn cưỡng, xà bông thơm cũng không dùng đã định rời đi.

Doãn Tu Trúc lại lập tức kéo tay nhóc: "Vậy đi, mình giúp cậu." Vừa nói liền cầm xà bông thơm qua giúp nhóc cẩn thận rửa sạch mu bàn tay lòng bàn tay thậm chí còn có cổ tay.

Góc độ này của Tề Mộ vừa vặn nhìn thấy lông mi dài mà vểnh của bé, nhìn thấy gò má trắng như đậu hũ, còn có đôi môi xinh xắn hồng hào giống như anh đào kia - Đẹp như vậy, ngoan như vậy, khiến người thích như vậy, tại sao lại là con trai?

Tề Mộ khổ sở tới không mở mắt, quyết tâm sau khi rửa tay "chia tay" xong, nhóc sẽ không gặp lại bé nữa.

"Được rồi." Doãn Tu Trúc lấy khăn mặt nhỏ của mình ra, đưa cho Tề Mộ, "Lau tay."

Tề Mộ: "Khăn mặt của cậu thật sạch sẽ." Cô giáo vì rèn luyện năng lực độc lập của mọi người, đều để cho tự bọn nhóc giặt khăn mặt, Tề Mộ giặt không sạch, cái khăn mặt kia đen xì.

Doãn Tu Trúc nói: "Mình để giấu ở đây, cậu muốn dùng cứ cầm là được, mình sẽ giặt sạch."

Tề Mộ tò mò hỏi: "Tại sao phải giấu?"

Doãn Tu Trúc ngừng lại, nói: "Nếu không giấu, bọn họ sẽ ném khăn mặt của mình vào toilet."

Nghe nhóc vừa nói như vậy, một cỗ tà hỏa liền chạy tới đỉnh đầu Tề Mộ, vừa quyết định chia tay, lúc này lại làm câu: "Sau này ai dám ném khăn mặt của cậu vào toilet, tớ liền ném nó vào toilet!"

Khóe miệng Doãn Tu Trúc giương lên, cười tới điềm tĩnh đáng yêu, bé nói: "Cậu thật tốt."

Tề Mộ: "......"

Vậy, vậy trước tiên ném bại hoại bắt nạt cậu ấy vào toilet đã rồi hẵng chia tay đi!

Lần chia tay này hơn nửa tháng cũng chưa chia được, Tề Mộ Mộ từ nhỏ đã phát triển đủ kỹ năng khẩu thị tâm phi.

Triệt để khiến cho Tề Mộ từ bỏ ý nghĩ "chia tay" chính là một lần ở lớp đá bóng.

Nhà trẻ là hạn định lớp ít, một lớp cũng chỉ 18-19 đứa nhỏ.

Lớp đá bóng thuộc về lớp sở thích, bình thường học sinh nữ đều thích vào lớp dạy nghệ thuật cắm hoa thủ công, rất ít tới lớp bóng đá. Con trai thì khá thích, tuyển thủ kiểu tiểu bá vương như Tề Mộ đương nhiên phải đăng ký.

Bởi vì có nhóc ở đây, đám Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ đều rất sợ, nháo nhào bỏ lớp bóng đá, quẳng hoài bão về lớp taekwondo - không đánh lại thì luyện, sớm muộn gì cũng đánh thắng, Hứa Tiểu Minh lúc này còn rất có cốt khí.

Lớp chồi 3 tổng cộng 9 con trai, 8 người không dám đăng ký, chỉ một mình Tề Mộ đăng ký. Các giáo viên nhìn danh sách này lo lắng, giáo viên chủ nhiệm Tiểu Trương nói với giáo viên trợ lý Tiểu Vương: "Làm sao đây? Khuyên Tề Mộ đổi sở thích?"

Tiểu Vương vội vàng nói: "Chị đi, chị đi."

Giáo viên Tiểu Trương vẻ mặt phiền muộn: "Trẻ con hiếm khi thích, chúng ta nên ủng hộ, vạn nhất bồi dưỡng được kiện tướng bóng đá có thể vì nước giành vinh quang đấy!"

Giáo viên Tiểu Vương ngoài miệng nói: "Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, Mộ Mộ của chúng ta năng lực vận động mạnh." Trong lòng thổ tào: Rườm rà một đống lớn còn không phải không chọc được tiểu bá vương!

Kỳ thực giáo viên bọn họ cũng không dễ dàng, tính chất của nhà trẻ bày ở đó, đứa trẻ nào bọn họ cũng không chọc được. Ngày thường không nể nang, trẻ con bình thường sẽ nghe lời, nhưng Tề Mộ Mộ của chúng ta cho tới giờ đều không bình thường, trong sinh mệnh dường như không có chữ "sợ".

Bóng đá là vận động tập thể, tự Tề Mộ không đá được, sau khi đơn này báo lên, huấn luyện viên bóng đá trực tiếp xếp nhóc đến lớp chồi 2.

Giáo viên Tiểu Trương nói chuyện này cho Tề Mộ nghe: "Con nếu không thích một mình, chúng ta có thể đổi sở thích, tỷ như taek......"

Hắn còn chưa nói hết, Tề Mộ nói: "Lớp 2? Được á, con rất quen."

Giáo viên Tiểu Trương: "......"

Quên mất con là bá chủ trường mẫu giáo, bá chủ trường mẫu giáo không có sợ.

Thế là lớp sở thích buổi chiều, các bé trai khác của lớp chồi 3 u la la tới lớp taekwondo, Tề Mộ một mình tới sân bóng.

Trong lòng nhóc vẫn nghĩ đến Doãn Tu Trúc, muốn đá bóng chia tay gì đó.

Kết quả vừa tới sân bóng đã nghe thấy lời khiến nhóc hỏa khí ngút trời.

"Tránh ra! Ai muốn đá bóng bới con trai của bệnh thần kinh!"

"Mày biết đá bóng sao? Mày đăng kí là tới kéo chân sau bọn tao sao?"

"Đi xa chút đi, bệnh thần kinh thật sự sẽ lây bệnh, tao không muốn biến thành bệnh thần kinh."

Tề Mộ nổi trận lôi đình, nhìn thấy một quả bóng bên chân, nhấc chân hướng về phía đống người đá một cái.

Trẻ con túm tụm một chỗ sợ hết hồn, sợ hãi kêu liên tục: "Ai đá thế, huấn luyện viên nói, hiện tại không thể đá bóng!"

Bọn chúng nói nhao nhao, xoay người nhìn thấy Tề Mộ.

Nguyên bá vương Đổng Quý Sinh của lớp chồi 3 khí thế nói: "Tề Mộ cậu lại tới lớp 2 bọn tôi làm gì!"

Tề Mộ Tề Mộ nhìn nhìn Doãn Tu Trúc trốn trong góc, cất giọng nói: "Tôi tới đá......" Nhóc cố ý kéo dài giọng, bắp chân dùng lực một cái, lại một trái bóng vọt đi, "Các cậu!"

Đá bóng cái quỷ, nhóc trước tiên đá đứa trẻ xấu xa này đi!

Đổng Quý Sinh nhịn Tề Mộ đã lâu, lúc này cậy nhiều người, hướng Tề Mộ hô: "Cậu cả ngày bảo vệ bệnh thần kinh, cậu chính là bệnh thần kinh." Dù sao cũng là nhà trẻ, lời mắng người mà mọi người tiếp xúc được không nhiều lắm, bệnh thần kinh là cực hạn rồi.

Tề Mộ rất được Tề Đại Sơn chân truyền, cực kỳ hiểu được đạo lý nói không bằng làm, nhấc chân lại một quả bóng đá tới.

Nhóc đứng bên rổ bóng, chiếm hết tiện nghi, đám con nít kia mắng đủ rồi, xông tới cướp bóng, Tề Mộ dùng cả tay chân, vừa đá vừa ném, cứ thế bày ra tư thế một người giữ cửa vạn người khó qua.

Doãn Tu Trúc nơi xa hoàn toàn nhìn ngây người.

Tề Mộ nổi nóng thế nào đi nữa, cũng vẫn là một đứa nhỏ, nam sinh lớp chồi 2 bị nhóc chọc giận, mắt thấy nhóc ném tới rất nhiều bóng, cũng bắt đầu phản kích, Đổng Quý Sinh là tiểu mập, bình thường cơm không phí công ăn, khí lực quá lớn, nhặt một quả bóng lên ném thẳng về phía Tề Mộ.

Tề Mộ là địch vây tứ phía, né chỗ này không thoát được chỗ kia, mắt thấy sắp phải ăn một quả bóng, Doãn Tu Trúc cực nhanh vọt tới, chắn trước mặt nhóc.

Bịch...... Bóng đánh vào trên bụng bé, Doãn Tu Trúc ôm bụng ngồi xổm xuống.

Tề Mộ "trong gió trong mưa" nhiều năm như vậy, cho tới giờ là đơn đả độc đấu, đâu nghĩ sẽ có người chắn giúp nhóc?

Con trai lớp chồi 2 cũng ngốc luôn, bọn họ mặc dù cả ngày bắt nạt Doãn Tu Trúc, cũng không dám thật sự làm hại bé, mắt thấy sắc mặt bé tái nhợt mà ôm bụng, nhất thời đều luống cuống.

Lúc này huấn luyện viên tới, nhìn thấy tình cảnh này nóng nảy: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại tự mình chơi?"

Theo lý thuyết giáo viên trong nhà trẻ không thể ngơi mắt, phải toàn bộ quá tình trông coi trẻ con, dù sao cũng là mấy nhóc thối vừa biết tự lo liệu, sao có thể phân tâm. Huấn luyện viên vừa rồi là lén nhận cuộc điện thoại, hắn cho rằng trợ lý giáo viên lớp chồi 2 vẫn ở đây, sẽ không lo, đâu nghĩ trợ lý giáo viên tiêu chảy, mắt thấy huấn luyện viên ở cách đó không xa, đi toilet trước, lúc này hai bên làm sai.

Lúc này bọn họ vội vã chạy tới, đều xui xẻo, đây cũng không phải chơi giỡn, phạm lỗi lớn như vậy, sẽ bị sa thải!

Tề Mộ cũng mặc kệ mấy cái này, nhóc nhìn về phía Doãn Tu Trúc, hỏi: "Đau sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Tu Trúc tái nhợt, nhưng vẫn cười với nhóc: "Không sao đâu."

Trong lòng Tề Mộ rất không có tư vị: "Cậu tới đây làm gì."

Doãn Tu Trúc nói: "Không muốn cậu đau."

Âm thanh mềm mại, lời nói ấm áp...... Tề Mộ nhìn bé, trong lòng hiện ra một câu nói: Cái con mẹ nó con trai con gái, người mà đã đóng dấu thì phải che chở tới cùng!

Chuyện này sau đó cũng không sao hết, huấn luyện viên bóng đá và trợ lý giáo viên bị xử phạt, nhưng không bị sa thải.

Bởi vì bị bóng đập trúng là Doãn Tu Trúc, Doãn gia đối với đứa bé này cho tới bây giờ đều là không quan tâm, phụ huynh đã mặc kệ, đứa nhỏ cũng không bị thương, cứ như vậy là qua.

Bất quá từ sau đó, Tề Mộ triệt để thành khách quen của lớp chồi 2.

Một đám nhóc thối của Đổng Quý Sinh bị nhóc thu thập tới ngoan ngoãn, cũng không dám nhắc tới một câu bệnh thần kinh nữa.

Kỳ thực Tề Mộ bảo vệ Doãn Tu Trúc như vậy, mấy giáo viên mầm non đều rất chịu phục.

Bọn họ biết tình huống của Doãn Tu Trúc, cũng thương đứa nhỏ này, chỉ tiếc tình huống trong trường phức tạp, bọn họ không cách nào chỉ trích quá đáng những đứa trẻ khác.

Mấy đứa trẻ này tuy nhỏ, nhưng biết nhìn nhãn sắc nhất, cha mẹ trong nhà thuận miệng bàn luận về mẹ của Doãn Tu Trúc, bọn nhóc nghe tới trong tai, liền mang đến nhà trẻ. Về phần ai có thể bắt nạt, ai không thể bắt nạt, nên xếp hàng thế nào, nên kết bè thế nào, không cần người dạy, trời sinh đã biết.

Cũng may Tề Mộ tới.

Kỳ thực Tề Mộ cũng không chủ động bắt nạt người, nhưng chỉ cần có người bắt nạt nhóc, cho dù là mắng một câu cha nhóc là nhà giàu mới nổi, nhóc cũng có thể vung nắm đấm lên đánh.

Nhà giàu mới nổi là cái gì nhóc không hiểu, nhưng ngữ khí xấu xa nhóc phân biệt được.

Tính cách không sợ chuyện từ nhỏ của nhóc dĩ nhiên có nhân tố di truyền, nhưng quan trọng nhất lại đến từ chính ba mẹ, tình yêu chân thành nhất.

Đây mới là nguồn sức mạnh lớn lên của trẻ con.

Doãn Tu Trúc không thể phản kháng, bởi vì mẹ nhóc lúc yên tĩnh coi thường bé, lúc nổi điên chửi rủa bé, cha bé từ lúc bé ra đời chỉ nhìn bốn phía...... căn nhà lớn, chỉ có lời nói mặn nhạt của các bảo mẫu, bé chịu oan khuất thì có thể làm sao?

Không có nơi để nói.

Bất quá bây giờ, bé có Tề Mộ.

Thời gian của trẻ con trôi qua rất nhanh, giống như thời gian chớp mắt, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc đã cùng nhau lên lớp lá.

Nhà trẻ đương nhiên sẽ không có thao tác chia lớp, căn bản nhập học là ở lớp nào thì ở đó đến cùng.

Bất quá cũng có ngoại lệ, lớp chồi 2 có một học sinh chuyển trường, thừa ra một chỗ. Trong phòng làm việc giáo viên Tiểu Trương nói với giáo viên chủ nhiệm lớp chồi 2: "Lớp các chị vốn đã thiếu một người, lúc này các chị lại chuyển đi một người, nhân số cũng quá ít."

Giáo viên chủ nhiệm lớp chồi 2 lập tức lĩnh hội: "Cô nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Đừng mà." Giáo viên Tiểu Trương nói, "Dù sao Mộ Mộ của bọn em cũng suốt ngày chạy tới lớp các chị, coi như là một nửa của lớp chồi 2."

Giáo viên chủ nhiệm lớp chồi 2 nói: "Chỉ là một nửa chị đã sắp lo bạc đầu rồi, cô còn muốn tống cả đến?"

"Nửa cũng sầu, cả cũng sầu, chị không thể phát chút thiện tâm, để cho em giải thoát?"

"Con mẹ nó còn muốn giải thoát nữa!"

Kỳ thực giáo viên Tiểu Trương cũng chỉ là luyên thuyên, không thật sự muốn đưa Tề bá chủ đi, chủ yếu là tôi muốn tống cũng không tống được!

Ai ngờ cô lắm điều giữa trưa hôm sau, Tề Mộ một đường từ lớp cách vách chạy đến: "Cô ơi!"

Nghe thấy âm thanh nhỏ giòn tan này, đồng chí tiểu Trương liền nhũn chân: "Sao thế?"

Tề Mộ giương khuôn mặt nhỏ nói: "Lý Hoành lớp chúng ta sắp chuyển trường rồi, vừa lúc thiếu một người, đế Doãn Tu Trúc tới đây nhé!"

Giáo viên Tiểu Trương: "......"

Trăm triệu không nghĩ tới, phật không tiễn được đi, lại phải mời về pho tượng!