Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 40

Edit + Beta: Vịt

Mặc dù tập luyện trộm rất nhiều lần, nhưng vẫn rất xấu hổ, cho nên âm thanh Tề Mộ rất nhẹ, còn run rẩy.

Cậu càng như vậy, càng khiến cho xưng hô vốn tràn đầy xa cách này trở nên mê người.

Doãn Tu Trúc cảm giác mình đang tìm đường chết, anh nhìn về phía Tề Mộ: "Không nghe thấy."

Tề Mộ bỗng dưng mở to mắt, mặt hơi đỏ: "Hả?"

Doãn Tu Trúc vững tiếng nói: "Cậu vừa nãy gọi tớ cái gì? Tớ không nghe rõ."

Vậy mà không nghe rõ! Tề Mộ đã khua lên một vạn tấn dũng khí, lại gọi nữa không phải......

Doãn Tu Trúc làm bộ muốn đi: "Không có việc gì thì tớ đi nấu cơm."

"Đừng...... Đừng mà," Cậu vẫn muốn ăn bánh chocolate, Tề Mộ sau nửa giây do dự, đề cao âm thanh nói: "Ca!"

Khóe miệng Doãn Tu Trúc cong lên, tầm mắt nhìn về phía cậu e là còn ngọt nóng hơn cả sốt socola hòa tan: "Huh?"

Cũng không biết tại sao, Tề Mộ vốn lúng túng muốn chết, cảm giác mình cả đời cũng không thể gọi ai là ca vậy mà thả lỏng, thậm chí cảm thấy cái xưng hô này cũng không có gì, Hứa Tiểu Minh không phải cả ngày cứ anh Mộ anh Mộ gọi cậu sao? Giống nhau mà!

Cậu không gọi "Trúc ca" là bởi vì hài âm này không hay, Tiểu Trúc Tử nhà cậu rất thông minh, mới không phải bát giới (trư ca)!

(Trúc ca [zhú gē] đọc gần giống với "trư ca" [zhūgē])

Tề Mộ càng thêm cảm giác mình ở trước mặt Doãn Tu Trúc không cần mặt mũi lắm, hai người bọn họ đã quen thuộc như nào rồi, một cái xưng hô có gì phải tính toán?

Doãn Tu Trúc trước kia vẫn cẩn thận dè dặt, bây giờ còn có thể đều xuất yêu cầu như vậy, đã là tiến bộ cực lớn rồi, Tề Mộ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này nên khích lệ, bèn triệt để buông lỏng!

"Cho tớ ăn thêm một miếng đi mà." Tề Mộ mắt trông mong nhìn anh, còn tìm đường chết làm một câu, "Van cậu đó Doãn ca ca."

Doãn Tu Trúc: "!"

Hoan nghênh xem bản live lấy đá nện lên chân mình!

Tề Mộ hăng hái, lại nói: "Được không hả ca."

Doãn Tu Trúc: "......"

"Nè......" Tề Mộ nóng nảy, "Cậu đây, đây là sao thế?"

Xấu hổ quá, Doãn tổng tuổi trẻ khí thịnh bị người mình thích trêu chọc đến chảy máu mũi rồi!

Doãn Tu Trúc để bánh ngọt xuống, trấn định nói: "Trời hanh quá, tớ đi mở thêm khí ẩm." Nói xong chạy trối chết.

Tề Mộ còn rất lo lắng: "Có muốn đi bên viện khám chút không?"

Sau đó dưới chân Doãn tổng lảo đảo một cái, đi lạc nhịp.

Kiểm tra cái gì? Kiểm tra anh vì sao bởi vì 2 câu của cậu đã huyết mạch căng đầy tới hận không thể nổ tung tại chỗ sao?

Tề Mộ cái tên thần kinh thô hoàn toàn không hiểu biết này, căn bản sẽ không liên tưởng tới phương diện khác, con ngươi cậu đảo một vòng, giống như con mèo nhỏ tham ăn đi hưởng dụng bánh chocolate.

Mặc kệ, trước ăn đã hẵng nói, chờ Doãn Tu Trúc quay lại cậu đã ăn xong rồi!

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Doãn Tu Trúc một lúc lâu mới quay lại, lúc này Tề Mộ đã hài lòng ôm Quỷ Quỷ xem ti vi.

"Không cần gấp?"

Âm thanh Doãn Tu Trúc có chút khàn: "Không sao đâu."

"Cậu lại vừa tắm?" Tề Mộ thổ tào anh, "Chứng sạch sẽ của hậu hơi nghiêm trọng nha, chảy máu mũi mà thôi, tới mức tắm nước lạnh sao?"

Doãn Tu Trúc vô lực giải thích, đành phải dời đề tài: "Tớ đi nấu cơm."

Tề Mộ cười hì hì nói: "Cậu đi làm của cậu là được, tớ ăn no rồi."

Doãn Tu Trúc: "......" Bánh ngọt cũng bị mất rồi, còn có thể thế nào, còn không phải bản thân anh không có tiền đồ.

Tề Mộ không ăn, Doãn Tu Trúc cũng không đến phòng bếp, Tề Mộ hỏi anh: "Cậu không đói?"

Doãn Tu Trúc nói: "Vẫn ổn, lát nữa hẵng ăn." Chờ muộn chút Tề Mộ hẳn vẫn sẽ đói, đến lúc đó lại nấu đi.

Tề Mộ rất muốn tiếp tục xem TV, nhưng nghĩ đến mình là dùng danh nghĩa học thêm đến ở, nếu không học, quay đầu bị Đại Kiều phát hiện, nhất định sẽ xách cậu trở về.

Thế là Tề Mộ chủ động đề xuất: "Bọn mình đi học?"

Doãn Tu Trúc cũng cần tĩnh tâm gấp, đồng ý nói: "Được."

Nhưng đáng tiếc Tề Mộ một đề cũng không hiểu quá là đáng yêu, trái tim này của Doãn Tu Trúc đừng nghĩ yên tĩnh nữa, cả đêm đều thịch thịch thịch. Vẫn may cái từ tim như nổi trống chỉ là ví dụ, nếu không Tề Mộ phải bị tiếng nhịp tim anh rung điếc!

Sau khi học xong, Tề Mộ thở dài: "Tớ thật sự không phải thuộc về học hành...... Cảm giác không hợp bát tự với mấy cái đề này." Nhìn thấy bọn chúng đã muốn ngủ.

Doãn Tu Trúc nói: "Không cần miễn cưỡng bản thân."

Tề Mộ yếu ớt nói: "Một học sinh, học không giỏi, còn có tiền đồ gì?"

Doãn Tu Trúc nói: "Cậu ưu tú hơn bất kỳ ai khác."

"Đó là cậu." Tề Mộ dẹt miệng nói, "Tớ làm gì cậu cũng cảm thấy tốt."

Tim Doãn Tu Trúc run lên nói: "Cậu thật sự rất tốt."

Tề Mộ vui vẻ: "Đương nhiên rồi, tớ nếu không tốt, cậu chịu nhận tớ làm tiểu đệ?"

Doãn Tu Trúc ngẩn ra.

Tề Mộ ngẩng mặt lên, bày ra một bộ vờ vĩnh sùng bái: "Phải không hả, ca."

Doãn Tu Trúc: "......" Giờ này khắc này, tình cảnh này, anh không cúi đầu hôn cậu, đủ để chứng minh Doãn tổng tương lai là người thành đại sự. Chỉ cái lực nhẫn nại này thôi vẫn chưa thành đại sự, đại sự nó xứng đáng với anh sao!

Tề Mộ chỉ thích nhìn bộ dạng ngu ngơ của anh, cậu vui khấp khởi đứng lên, một bên thu dọn sách giáo khoa một bên nói: "Cậu vẫn chưa ăn cơm sao? Giờ mấy giờ rồi?"

Doãn Tu Trúc miễn cưỡng hoàn hồn: "Cậu đói?"

Tề Mộ xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, nói: "Hình như hơi đói."

Doãn Tu Trúc lập tức nói: "Tớ đi nấu cơm."

Hơn 9h rồi, coi như là bữa khuya, Tề Mộ vừa ăn cơm vừa gửi video cho Kiều Cẩn.

"Mẹ, mẹ xem nè! Đây là Doãn Tu Trúc người ta làm!"

Kiều Cẩn: "Cọn không biết thẹn cho mẹ xem, có bản lĩnh thì chạy về làm cho mẹ một bữa."

Tề Mộ sờ sờ mũi nói: "Con có biết đâu."

Kiều Cẩn ghét bỏ cậu: "Vậy con còn không biết thẹn chê mẹ?"

Tề Mộ nói: "Cũng không chê mẹ mà, chỉ là khoe tý thôi."

Tề Đại Sơn người không ở trong màn hình, âm thanh lại xuyên tới đây: "Khoe cái rắm á, con có bản lĩnh cưới vợ biết nấu cơm hẵng khoe mẽ!"

Tề Mộ rầm rì: "Ba thật là đứng nói chuyện không đau eo (*)."

((*) đứng nói chuyện không đau eo: chỉ những người không biết đặt vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, chỉ biết ba hoa khoác lác; cũng để chỉ những người chả biết gì cả nhưng cứ thích nói đạo lý)

Tề Đại Sơn bu lại, phô khuôn mặt lớn ra nói: "Ba chính là đứng, chính là không đau eo, ai bảo ba có vợ? Vợ ba còn biết nấu cơm!"

Kiều Cẩn mắng ông: "Đi sang một bên!"

Tề Đại Sơn nói với vợ: "Anh đây là đang dạy dỗ nó."

Kiều Cẩn: "Dạy cái gì?"

Tề Đại Sơn dương dương đắc ý nói: "Dạy nó cái gì gọi là thật sự khoe khoang!"

Tề Mộ: "........................"

Bái bai! Tề bá chủ tức giận cúp điện thoại.

Doãn Tu Trúc mặt tràn đầy ý cười: "Chú Tề thú vị thật."

Tề Mộ nói: "Có gì mà khoe khoang, Đại Kiều là vợ ông ấy, còn là mẹ tớ đấy!"

Doãn Tu Trúc cười gật đầu: "Ừ ừ."

Con ngươi Tề Mộ đảo một vòng, lại nghĩ tới vụ gì, cậu lại gọi điện cho Tề Đại Sơn: "Đồng chí Đại Sơn ba sao sánh bằng con, ba chỉ có một Đại Kiều, con sau này là người có Đại Kiều và vợ!"

Tề Mộ tự cảm thấy vặn lại thành công tâm tình thoải mái.

Ai ngờ Tề Đại Sơn đáp lại cậu: "Con nằm mơ đê, vợ con tám phần ngay cả cửa bếp ở đâu cũng không biết."

Tề Mộ: "......" Á á á, tức giận!

Tề Đại Sơn làm cha cũng rất có trình độ, ông thế nhưng lại làm một câu: "Ba muốn ôm vợ ngủ rồi, con cái tên cẩu độc thân chỉ có thể trực ăn uống của anh em nhanh tắm rửa ngủ đi."

Tề Mộ Mộ nổ tung tại chỗ, muốn về nhà đến phòng quyền thuật luyện với cha cậu chút!

Doãn Tu Trúc bị hai cha con cậu pha trò tới đầy dịu dàng, khẩu vị của anh cũng tốt lên rất nhiều, nói: "Khó trách dì Kiều càng ngày càng trẻ."

Tề Mộ: "Huh?"

Doãn Tu Trúc mím môi cười: "Nhìn hai người các cậu, dì ấy khẳng định ngày nào cũng rất vui."

Tề Mộ tức nói: "Cái lỗ tai bừa của Tề Đại Sơn, cả ngày chỉ biết vấy bẩn con ruột tớ đây để dỗ Đại Kiều."

Doãn Tu Trúc không nghe hiểu từ này lắm: "Lỗ tai bừa?"

Kiều Cẩn là gái Tứ Xuyên, Tề Mộ biết không ít câu của Trùng Khánh, cậu giải thích: "Chính là vợ quản nghiêm, sợ vợ!"

Doãn Tu Trúc cười nói: "Là thương vợ chứ."

Tề Mộ nói: "Dù sao trong mắt ba tớ cũng chỉ có mẹ tớ! Con ruột tớ đây chính là hạt cơm rơi trên mặt đất! Cậu cũng không biết tớ ở nhà thảm như nào đâu, có bài hát xướng, đối lại chính là câu này — Rõ ràng là phim 3 người, ta nhưng không bao giờ có thể có tên họ!"

Doãn Tu Trúc cười đến không thể không đặt đũa xuống: Thật sự quá đáng yêu, quả nhiên chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi ra được Tề Mộ đáng yêu như thế.

Bọn họ à, ngay cả màu sắc sinh mệnh cũng không giống nhau.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Sau khi hai người ăn xong, Tề Mộ đi theo phía sau Doãn Tu Trúc thu dọn bát đũa, cậu cũng chỉ là đưa đũa và bát vào bếp, những thứ khác đều không biết.

Bất quá Doãn Tu Trúc cũng không cần làm quá nhiều, đặt toàn bộ đồ vào máy rửa bát, rồi lau bàn là xong việc.

Nhà chỉ có 2 người, việc nhà cũng ít đến đáng thương, hai người cậu một tí tớ một tí, nhẹ nhàng làm xong.

Tề Mộ cứ ở cửa phòng bếp lắc lư, Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Sao thế, có việc?"

Tề Mộ cân nhắc một chút, vẫn là nói: "Thành tích tốt nghiệp của cậu thật sự lợi hại."

Doãn Tu Trúc nói: "Không có gì." Thứ có thể thông qua tính toán đạt được, đối với anh mà nói cho tới bây giờ đều không đáng nhắc đến.

Tề Mộ uyển chuyển nói: "Hai bọn mình không phải đã nói rồi sao......"

Doãn Tu Trúc không nghe rõ lắm: "Sao thế?"

Tề Mộ nói: "Cậu thi được điểm tớ giao, liền thỏa mãn một tâm nguyện của cậu chứ sao."

Doãn Tu Trúc sửng sốt...... Không phải đã thỏa mãn rồi ư, cậu ấy gọi anh là ca. Nghĩ đến đây, Doãn tổng lại có chút máu nóng lên đầu.

Tề Mộ nói tiếp: "Lâu vậy rồi, cậu cũng không nói tâm nguyện của cậu là gì."

Hầu kết Doãn Tu Trúc chuyển động một cái: "Cậu gọi tớ là anh rồi."

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Cái này tính là tâm nguyện gì?"

Doãn Tu Trúc: "......"

Tề Mộ nói: "Cái này chẳng lẽ không phải hàng đính kèm thôi sao? Cược thêm cái gì đó."

Không, cái này đối với Doãn Tu Trúc mà nói đã là tiền cược khổng lồ lớn tới mức có thể mua được núi vàng núi bạc rồi.

Tề Mộ lại nói: "Được rồi, cậu mau nói cậu có tâm nguyện gì, tớ nhất định thỏa mãn cậu!" Cậu tò mò lâu lắm rồi, hai người mặc dù quen biết lâu như vậy, nhưng kỳ thực Doãn Tu Trúc cái gì cũng không thiếu, cuộc sống trải qua rất Phật, một bộ vô dục vô cầu, Tề Mộ mỗi lần tặng quà anh đều vắt óc, nhưng dường như cũng không tặng đúng.

Cho nên lần này bỗng dưng nghe thấy anh có tâm nguyện, cậu rất muốn biết.

Cổ họng Doãn Tu Trúc rất khô, anh hơi tham lam, người nhận được một phần thì sẽ muốn phần thứ 2, tiếp đó muốn nhiều hơn.

Tâm nguyện của anh rất đơn giản, từ nhỏ gặp nhau, bắt đầu từ lần sinh nhật đầu tiên, nguyện vọng mỗi một năm của anh đều giống nhau — Ở cùng với Tề Mộ, anh chỉ muốn ở cùng với Tề Mộ.

Chỉ có một tâm nguyện như vậy, chỉ có Tề Mộ có thể thỏa mãn tâm nguyện của anh.

Nhưng không thể nói. Không thể dọa "Tinh linh cầu nguyện" của anh.

Doãn Tu Trúc nói: "Kỳ thực cũng không có gì, lúc ấy chỉ là thuận miệng nói chút."

Tề Mộ vẻ mặt thất vọng: "Cậu thật sự không có tâm nguyện đặc biệt gì muốn thực hiện sao?"

Có, chính là cậu.

Doãn Tu Trúc lại cười nói: "Nếu không...... Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau."

Tề Mộ ngây ra: "Hả?"

Doãn Tu Trúc biết rõ đó là hố sâu, còn là một cái hố to có thể vùi mình vào trong, nhưng anh vẫn không chùn bước mà nhảy xuống: "Tối nay đến phòng tớ ngủ, thế nào?"

"Được á." Tề Mộ chú ý chính là, "Đây chính là tâm nguyện?"

Doãn Tu Trúc nói: "Ừ."

Tề Mộ cạn lời nói: "Cậu cũng quá xem thường 2 chữ tâm nguyện rồi!"

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Vậy cậu có tâm nguyện gì sao?"

Tề Mộ bị hỏi đến sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu liền nói: "Xây một tòa thành làm bằng socola, muốn ngay cả thành hào cũng phun đầy sốt socola!"

Doãn Tu Trúc cười nói: "Tớ cảm thấy cậu cần hơn phải là ăn như nào cũng không hỏng răng á."

Tề Mộ lườm anh một cái: "Tự vạch áo cho người xem lưng."

"Rồi." Doãn Tu Trúc nói, "Nhanh đi súc miệng, nên đi ngủ rồi."

Tề Mộ đi theo phía sau anh, hỏi: "Cậu thật sự muốn để tớ đến phòng cậu ngủ?"

Doãn Tu Trúc không quay đầu lại, chỉ đáp lại: "Ừ."

Tề Mộ gãi gãi tóc nói: "Tư thế ngủ của tớ rất kém."

Doãn Tu Trúc nói: "Không sao đâu, cậu đừng miễn cưỡng, tâm nguyện gì đó tớ cũng chỉ là nói thuận miệng thôi, cậu không cần coi là thật."

Tề Mộ là điển hình của thích mềm không thích cứng, vừa nghe lời này, lập tức nói: "Như vậy sao được? Nói được thì phải làm được!"

Thế là cậu trước đến phòng khách, ôm chăn và gối của mình đến phòng Doãn Tu Trúc. Quỷ Quỷ còn tưởng buồn ngủ rồi, một cú nhảy hoàn mỹ lên giường, kết quả: Ế? Thú hai chân đâu rồi, không dỗ bổn meow ngủ sao?

Tề Mộ tắm rửa thay quần áo xong leo lên giường, hỏi Doãn Tu Trúc: "Sao cậu bỗng dưng muốn ngủ với tớ?"

Không phải là bỗng dưng, là vẫn luôn muốn.

Doãn Tinh Phân nhàn nhạt nói: "Ban ngày đọc một bộ tiểu thuyết kinh dị."

(Tinh ở đây là tinh ranh)

Tề Mộ mở to mắt: "Vậy, vậy à!"

Doãn Tu Trúc nói: "Vốn không cảm thấy thế nào, gần đến lúc ngủ mới cảm thấy có chút đáng sợ."

Trong lòng Tề Mộ hơi sầu: "Là vậy à...... Trời sáng thì sao cũng được, lúc đêm khuya người tĩnh thì không giống vậy nữa!"

Doãn Tu Trúc nói: "Bất quá nếu có cậu ở đây, tớ mới có thể ngủ ngon được." Tài nghệ nói mò có thể xưng hạng nhất, còn ngủ á, có thể nhắm mắt lại được mới thật sự có quỷ!

Tề Mộ trấn an anh nói: "Có tớ ở đây, không phải sợ!" Chính cậu ngược lại có chút sợ.

Doãn Tu Trúc gật đầu nói: "Ừ, hiện tại cảm giác ổn hơn nhiều."

Tề Mộ kinh sợ, sợ mình bị lộ, nói: "Mau ngủ đi."

Doãn Tu Trúc đứng dậy tắt đèn, sau khi bóng tối trong phòng đến, anh nhìn thấy rõ Tề Mộ co rụt lại.

Doãn Tu Trúc thật sự muốn một cái ôm cậu đến trong ngực. Không được...... Đừng có mà nghĩ linh tinh, có thể ở cả một đêm như vậy đã ngọt ngào lắm rồi.

Ai ngờ Tề bá chủ chủ động đưa người đến, bán mình phải gọi là bán triệt để: "Doãn Tu Trúc cậu ngủ chưa?"

Doãn Tu Trúc vừa định mở miệng, nhớ tới xưng hô không đúng Tề Mộ lại nói lại: "Ca, cậu ngủ chưa?"

Doãn Tu Trúc: "!"

"Chưa," Doãn Tu Trúc tận lực khống chế giọng nói của mình, "Chưa ngủ."

Anh vừa cà lăm, Tề Mộ còn tưởng anh sợ, mình cũng sợ, cậu túm chăn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đọc tiểu thuyết kinh dị gì thế?"

Doãn Tu Trúc căn bản chưa đọc qua, bất quá từ tối nay trở đi anh có lẽ phải thỉnh thoảng bổ sung chút.

"Cậu muốn nghe sao?" Doãn Tu Trúc hỏi cậu.

Tim gan Tề Mộ run mãi, nhưng tò mò muốn chết: "Cậu kể tý đi, nói ra không chừng sẽ không sợ nữa."

Doãn Tu Trúc nhắc nhở cậu: "Nhưng cậu không sợ sao?"

Cậu không nói tớ cũng sợ á, không chỉ sợ còn hiếu kỳ, cào tim gãi gan tới tò mò!

Tề Mộ kỳ thực cũng thuộc về thích phim kinh dị, cậu và Hứa Tiểu Minh là một kiểu người, xem sợ muốn chết, không xem lại hiếu kỳ muốn chết, là run M bổn M.

Doãn đại thần bắt đầu kể lung tung.

Tề Mộ thổ tào Hứa Tiểu Minh sau này có thể làm tiểu thuyết gia, Doãn tổng sau này nếu công ty đóng cửa, kể truyện ma cũng có thể sống qua ngày.

15 phút sau, Tề bá chủ đổi thành Tề Túng Túng, "Sau, sau đó thì sao? Giữa bọn họ quả thực có ma sao?"

(Túng: sợ)

Doãn Tu Trúc: "Kỳ thật...... Cô gái mặc đồ trắng kia......"

Anh còn chưa dứt lời, Tề Mộ đã vèo cái chui vào chăn anh: "*** *** *** dọa người vậy hả! Sao cậu đọc hết được!"

Doãn Tu Trúc chỉ có thể bất động thanh sắc cuộn tròn người, chống đỡ nơi nào đó.

Tề Mộ gắt gao ôm chặt cánh tay anh nói: "Tiếp tục đi."

Đầu óc Doãn Tu Trúc trống rỗng, không tiếp tục được.

Tề Mộ thấy anh không lên tiếng, lại hỏi: "Sao thế?"

Doãn Tu Trúc cưỡng ép bình tĩnh, chầm chập thêu dệt truyện kinh dị căn bản không có thật.

Sau khi kể hết xong, Tề Mộ Mộ hài lòng, còn khen anh: "Cậu lợi hại thật đấy, nhớ rõ vậy."

Có thể không rõ ràng sao? Nguyên tác giả đang bị cậu ôm chặt đấy.

Tề Mộ lại hỏi: "Tác giả là ai thế? Viết hay lắm."

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Cậu muốn đọc sao?" Anh dám hỏi chính là đã sớm biết đáp án.

Quả nhiên Tề Mộ lắc đầu nói: "Không không không, tớ không thích đọc sách!" Đọc cái quỷ ấy, nghe đã sắp sợ chết rồi, đọc một mình chẳng phải ngoẻo luôn sao!

Doãn Tu Trúc nói: "Kể xong thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều, không sợ nữa."

Tề Mộ lại sợ muốn chết, cậu mở to mắt nhìn anh: "Cậu sẽ không để tớ về ngủ chứ?"

May mà không bật đèn, nếu không Doãn Tu Trúc nhất định sẽ hôn lên đôi mắt giống như nho đen ướt nhẹp này.

"Đừng." Doãn Tu Trúc nói, "Cậu đi, tớ không chừng lại sợ."

Tề Mộ thở phào, giống như sợ Doãn Tu Trúc đổi ý, giục anh: "Mau ngủ đi, thời gian không còn sớm!"

Doãn Tu Trúc: "Ừ."

Tề Mộ kiên quyết không chịu buông cánh tay anh ra, sau đó ngủ lại giống như bạch tuộc ôm chặt lấy Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc ngọt ngào lại thống khổ, nửa đường đến phòng tắm một chuyến, nghĩ đến Tề Mộ, dập tắt lửa.

Sau khi trở lại anh khoan khoái chút, cẩn thận ôm người vào trong ngực. Tề Mộ ngủ như chết, không phát giác gì, ngoan ngoãn giống như tiểu thiên sứ rực rỡ.

Doãn Tu Trúc mềm lòng tới giống như áng mây chân trời, chỉ muốn cứ ôm cậu như vậy, bảo vệ cậu, đời đời kiếp kiếp.

"Mơ đẹp." Anh ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn xuống.

Trân trọng, khắc chế, thành kính.

Kỳ nghỉ hè này Tề Mộ đâu cũng không đi, chỉ chạy giữa Tề gia Doãn gia.

Lúc về nhà Kiều Cẩn đố cậu, Tề Mộ đáp ngon nghẻ, Kiều Cẩn yên tâm, để cho cậu tiếp tục học thêm với Doãn Tu Trúc.

Kỳ nghỉ loáng cái đã qua, mùa tựu trường thoắt cái đến.

Thành tích của Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ đều không đủ điểm lên Nhất Trung, nhưng mấy trường cấp 3 trọng điểm này đều có tuyển sinh đặc biệt, năng khiếu của 2 bọn họ chính là nhà có tiền, coi như đạt tiêu chuẩn.

Kỳ thực chuyện này mọi người nhìn rất cởi mở, không có mấy "Học sinh năng khiếu" này tài trợ, trường đâu xây được nhà ăn mới? Đâu xây được ký túc xá mới? Nói cho cùng vẫn là tạo phúc ở trường!

Kiểu học sinh như bọn họ rất ngạo mạn, có học sinh mới ông nội là tướng quân, ưu thế quân tam đại (*) vào lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

((*) quân tam đại: làm quân nhân 3 đời)

Đó chính là...... Đám học sinh mới bọn họ vào quân doanh huấn luyện quân sự!

Nghe thấy tin dữ này, Hứa Tiểu Minh trực tiếp phát điên: "Ai thế, rốt cuộc là học sinh mới nào hãm hại như vậy!"

Vốn huấn luyện quân sự đã rất khổ rồi, còn phải đến quân doanh?

Sớm biết hắn đã ra nước ngoài được chứ!