Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 47

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ cũng không nghĩ đến mình thuận miệng xin, Doãn Tu Trúc liền đưa cho cậu một cái bút rồng. Thiệt cậu lúc ấy còn ngại cái bút này quá mức trang trọng, không đủ hoạt bát đáng yêu.

Nếu là như vậy, cây bút này đúng là không thích hợp đưa cho Tra Yên. Tề Mộ nhận lại, nói: "Tớ không để ý, định bớt việc cầm một cái bút mới của ba tớ." Dù sao cũng phải giải thích, tránh cho Tra Yên hiểu lầm.

Tra Yên cúi đầu nói: "Không cần trả tớ đâu, cậu...... giúp tớ nhiều như vậy, một cây bút cũng không tính là gì."

Tề Mộ thấy thân thể cô nàng lại bắt đầu căng thẳng, biết cô nàng kháng cự quá khứ, Tề Mộ cũng không muốn cô nhớ đến, liền nói: "Vậy thì cám ơn nhé, không có việc gì thì tớ đi trước."

Tra Yên vội vàng nói: "Được, được."

Tề Mộ không nói gì nữa, cầm bút về phòng.

Tuy nói cậu gọi Tra Yên vào chỗ yên tĩnh nói chuyện, nhưng càng như vậy ngược lại càng dẫn tới tò mò của mọi người. Cấp 3 vốn là thời điểm xao động nhất, Tề Mộ lại là nhân vật nổi danh, một cô gái đến tìm cậu, hai người nói chuyện hồi lâu nhất định sẽ câu lên lòng hiếu kỳ của đại đa số người.

Đừng nói người ngoài, ngay cả Hứa Tiểu Minh cũng tò mò muốn chết: "Anh Mộ, tình huống gì vậy."

Tề Mộ nói: "Không có gì."

Không có gì chính là có gì! Thật sự không có gì thì nói rõ không được sao? Không nói rõ ràng mới sẽ không có tác dụng gì để làm qua loa.

Hứa Tiểu Minh mắt thấy chiếc bút trong tay cậu, kinh ngạc nói: "Vạn Bảo Long? Cô ấy tặng cậu?"

Tề Mộ: "......" Có khi thật sự muốn đại nghĩa diệt thân (*), đâm anh em 2 dao.

((*) đại nghĩa diệt thân: vì việc nghĩa quên tình nhà)

Hắn vừa thét, các bạn học vốn vểnh tai nghe càng tò mò, còn có người không biết Vạn Bảo Long là gì, lập tức đã có người phổ cập kiến thức cho hắn — Bút máy hãng này đắt tiền chết đi được, tùy tiện một cây bút cũng phải mấy ngàn!

Hứa Tiểu Minh còn đang hì hì hì: "Cậu vậy mà lại nhận, xem ra 2 cậu......"

Tề Mộ lườm hắn một cái: "Câm mồm, không phải như cậu nghĩ."

Hứa Tiểu Minh ghé sát cậu: "Cậu biết tớ nghĩ thế nào?"

Tề Mộ tức giận búng trán hắn cái: "Cái bút này là của Doãn Tu Trúc."

Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt, não bỗng thủng, biểu tình hơi tan vỡ, hắn thấp giọng: "Hai cậu vừa ý một nữ sinh? Không được đâu, máu chó quá, tớ tình nguyện 2 cậu kết hôn cũng không muốn 2 cậu bởi vì một người ngoài mà cãi nhau rạn nứt đâu."

Tề Mộ thua luôn, đuổi hắn: "Biến đi! Cậu là cái tên lắm mồm nói hươu nói vượn!"

Đuổi Hứa Tiểu Minh đi, Tề Mộ cũng không để ý đến tò mò của bạn học trong lớp, chuyện này cậu phải giải thích thế nào? Cậu ngay cả nói với Hứa Tiểu Minh cũng không dám.

Cậu bên này đã vậy rồi, Tra Yên bên kia cũng không tốt được đến đâu.

Cô gái gia đình bình thường làm sao cũng không nghĩ ra được một cây bút có thể đắt như vậy, cô chỉ cảm thấy cây bút này rất đẹp, cũng rất đắt, hơn nữa là Tề Mộ cho cô, cô cảm giác trong đó ẩn chứa lực vô hạn, khiến cô an lòng.

Cô không nỡ dùng nó, nhưng tùy thân mang theo, giống như bùa hộ mệnh vậy.

Cô không biết bút này, nhưng có người biết. Tăng Hàm ngồi phía trước cô gia cảnh không tệ, vừa lúc ba cô cũng dùng cây bút như vậy, ba cô rất quý, nói với cô rất nhiều lần, dặn cô không được đụng vào lung tung.

Cho nên Tăng Hàm mới nhận ra ngay được: "Tra Yên bút này của cậu ở đâu ra?"

Tra Yên và Tăng Hàm hồi huấn luyện quân sự ngủ chung, coi như khá quen, cô nhỏ giọng nói: "Bạn tặng."

Tăng Hàm kinh ngạc nói: "Cậu biết bút này bao nhiêu tiền không?"

Tra Yên mờ mịt nói: "Bao nhiêu tiền? Đắt lắm sao?" Lúc này trong đầu cô nàng khái niệm đắt là 1-2 trăm.

Một câu nói của Tăng Hàm khiến cô nàng mông lung: "Nếu là thật, vậy ít nhất phải 7-8 ngàn."

"7-8 ngàn?" Tra Yên cả kinh sắc mặt tái nhợt: "Đắt, đắt vậy sao?"

"Bạn cậu không nói cho cậu biết sao?"

"Cậu ấy......" Tra Yên vặn lông mày, "Không có, cậu ấy không nói gì."

Tăng Hàm suy nghĩ vì cô: "Món quà này rất nặng, cậu tùy tiện nhận sẽ......"

Tra Yên xoạt cái đứng lên, nói: "Tớ đi trả lại cậu ấy."

Tăng Hàm càng kinh ngạc, cô vừa định nói — Bạn cậu là bạn học của bọn mình? Tra Yên đã vội vàng đi ra ngoài.

Tề Mộ ở lớp sáu, Tra Yên ở lớp ba, tuy nói cách 3 lớp, nhưng kỳ thực 2 lớp cách rất gần, bởi vì bên trong tòa dạy học là hai dãy phòng, hàng bên trái là lớp một đến ba, hàng bên phải là lớp bốn đến sáu, lớp ba và lớp sáu đều ở cuối, ở giữa chỉ cách cầu thang.

Tăng Hàm đi theo ra ngoài, xa xa nhìn thấy Tra Yên trả lại cái bút kia cho Tề Mộ.

Chờ Tra Yên về lớp, Tăng Hàm ranh mãnh nói: "Hóa ra là Tề Mộ à, thả nào ra tay hào phóng vậy."

Nhịp tim Tra Yên vẫn chưa bình phục, lời cũng không nói ra.

Tăng Hàm cũng chỉ là con gái, trái tim thiếu nữ tràn lan, não bổ cả đống cái có cái không, cô ỷ vào Tra Yên dễ nói chuyện, hỏi: "Cậu ấy sao cho cậu cái bút đắt vậy? Hai các cậu......"

Tra Yên cả kinh, vội vàng nói: "Không phải đâu, bọn tớ lúc trước cùng phòng thi, cậu ấy quên mang bút, tớ cho cậu ấy mượn một cái, cậu ấy mới sẽ trả lại tớ cái mới."

Cô vừa nói ra, Tăng Hàm càng kinh ngạc: "Cậu cũng cho cậu ấy mượn một cái Vạn Bảo Long?"

Tra Yên: "......"

"Trời ạ, lãng mạn như vậy!" Trái tim thiếu nữ của Tăng Hàm nổ tung, "Cậu tùy tiện cho cậu ấy mượn cái bút, cậu ấy liền trả lại cậu một cây bút như vậy?"

Tra Yên luống cuống, cô sao có thể liên lụy Tề Mộ. Cô vội vàng giải thích: "Không phải, cậu ấy không để ý, cậu ấy tiện tay cầm bút mới của ba cậu ấy, cậu ấy cũng không biết, cậu ấy......"

"Cái này cậu cũng tin à!" Tăng Hàm cười hì hì, "Rõ ràng là giả bộ đó, tớ cũng biết nhãn hiệu bút này, cậu ấy lại không biết? Không chừng là cậu ấy cố ý mua cho cậu! Tra Yên, Tề thiếu coi trọng cậu đó!"

"Không thể nào!" Tra Yên vẫn rất không tự tin, âm thanh nói chuyện cũng nhỏ, chưa từng đối mặt với người khác, nhưng lúc này cô lại bỗng nhiên đứng lên, dùng âm thanh trước nay chưa từng có nói, "Không được nói vậy nữa, xin, xin cậu đừng nghĩ như vậy!"

Tề Mộ rất tốt, Tề Mộ là người thiện lương nhất thiên hạ. Cô cảm kích cậu ấy, kính trọng cậu ấy, nhưng cô không thể liên lụy cậu ấy, người như cô sao có thể...... sao......

Tăng Hàm bị dọa nhảy lên, bạn cùng lớp cũng nháo nhào nhìn tới.

Sắc mặt Tra Yên tái nhợt, cánh môi run rẩy, tâm tình rất kích động.

Tăng Hàm vội vàng nói: "Tớ không nói nữa, cậu đừng tức giận."

Tra Yên giống như quả bóng cao su đã xì hơi, ngã ngồi ở chỗ ngồi, trở nên càng thêm co rúm và nhát gan.

Tăng Hàm cũng không dám trêu cô nữa, chỉ là có chút lo lắng và nghi ngờ. Cậu ấy tại sao tâm tình kích động như vậy? Tại sao kháng cự như vậy? Được người thích không tốt sao? Hơn nữa cây bút kia thật sự không phải tùy tiện là có thể tặng ra......

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lúc ăn cơm trưa, Tề Mộ nói với Doãn Tu Trúc: "Sao cậu đưa tớ cây bút đắt vậy."

Doãn Tu Trúc nói: "Bút đó mới."

Tề Mộ bất đắc dĩ nói: "Không cần tốt vậy đâu, tớ chỉ tùy tiện xin cái bút, hai đồng một cái là được."

Doãn Tu Trúc nói: "Hiếm khi có cơ hội cho cậu một món đồ."

Ngụ ý chính là cho cậu chỉ muốn cho cái tốt nhất. Tề Mộ vậy mà nghe hiểu, trong lòng cậu ngọt ngào, trong mắt cũng toàn là ý cười: "Đâu có, tớ cả ngày ở nhà cậu ăn trực uống trực còn ngủ trực, cái nào không phải của cậu?"

Doãn Tu Trúc: "Không giống."

"Được rồi." Tề Mộ cũng không khách khí với anh, "Vậy tớ nhận cây bút Doãn ca ca tặng cho tớ."

Cổ họng Doãn Tu Trúc hơi khô, đáp: "Ừ."

Tề Mộ sau khi về lớp lại lấy cây bút kia ra, tâm tình lúc này hoàn toàn khác, nhìn cây bút cũng không thấy nó nghiêm túc nữa, cũng không ngại nó không đủ hoạt bát, thậm chí càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng cảm thấy đây thực là bút Doãn Tu Trúc sẽ dùng.

Trong đầu cậu hiện ra ngón tay thon dài trắng nõn của Doãn Tu Trúc, tưởng tượng dáng vẻ anh cầm bút...... Cậu cũng học theo mà cầm lấy, còn cầm giấy viết mấy chữ.

Ừm......

Bút thì giống nhau, tay chênh lệch quá lớn, chữ viết ra......

Thứ xấu xí gì đây! Tề Mộ vo giấy lại ném đi.

Bộ dáng thất thần này của cậu lọt vào trong mắt Hứa Tiểu Minh chính là — Xong rồi, anh Mộ của mình rơi vào lưới tình rồi!

Cô gái kia mị lực lớn vậy sao? Bất quá ngồi trước sau cùng thi thử một lần đã khiến Tề Mộ vạn tuế nở hoa (*)? Hứa Tiểu Minh rất khiếp sợ!

((*) Cây vạn tuế thì không thể nở hoa được; "vạn tuế nở hoa" ở đây để chỉ việc hiếm thấy)

Mặc kệ người trong cuộc né tránh như nào, một vài tin đồn vẫn truyền ra.

Thậm chí còn còn có con gái trong lớp hỏi Tra Yên: "Cậu đang qua lại với Tề Mộ sao?"

Tra Yên sợ tới mặt trắng bệch, nhanh chóng phủ nhận: "Không, không phải, tuyệt đối không phải!" Cô phản ứng kịch liệt như vậy, Tăng Hàm bảo vệ cô nói, "Các cậu có thể đừng bà tám vậy chứ? Hỏi cái gì mà hỏi."

Tra Yên giải thích: "Tớ và Tề Mộ chỉ là quan hệ bạn học, các cậu không nên hiểu lầm."

Đáng tiếc loại chuyện này dù phủ nhận thế nào cũng vô dụng, một khi lời đồn nổi lên bốn phía, bác bỏ tin đồn là không thể nào.

Trong lòng Tra Yên rất gấp, nhưng cô không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực tránh né Tề Mộ, tránh né tất cả cơ hội có thể chạm mặt với cậu.

Nếu như hai lớp cách xa thì cũng thôi, cơ mà lại gần sát, hơn nữa còn cùng chung cầu thang. Muốn triệt để không chạm mặt là rất khó, mà chuyện cố ý né tránh vố ý vị sâu xa — Chuyện gì cũng không có, sao phải cố ý né tránh?

Đúng lúc chính là Hứa Tiểu Minh lại vô tình thêm củi vào lửa.

Hắn cũng không làm cái gì, chỉ là lúc chạm mặt Tra Yên tò mò nhìn chằm chằm cô nàng vài lần. Hắn luôn cảm thấy cô nàng hơi quen, nhưng lại không nghĩ ra được là gặp ở đâu.

Tra Yên vốn cực kỳ nhạy cảm, bị người nhìn chằm chú sẽ chỉ khiến cô mất tự nhiên đến cực điểm, bèn lại bắt đầu trốn Hứa Tiểu Minh.

Quan hệ của Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ mọi người đều biết, thái độ này của Hứa Tiểu Minh ở trong mắt người khác cũng thành ý tứ hàm xúc khác.

Nếu Tề Mộ và Tra Yên thật sự không có gì, vậy anh em tốt Hứa Tiểu Minh của Tề Mộ tại sao để ý cô như vậy?

Chờ lúc Tề Mộ biết được, bên ngoài đã lan truyền không còn hình dạng.

Ngụy Bình Hi cùng cậu đánh bóng xong, châm điếu thuốc nói: "Cậu vẫn là chú ý chút đi."

Tề Mộ đang uống đồ uống, hỏi hắn: "Cái gì?"

Ngụy Bình Hi phun ra vòng khói nói: "Tin tức lớp một phong bế, Doãn Tu Trúc hẳn vẫn chưa biết."

"Chuyện gì thế?" Tề Mộ cũng không biết.

Ngụy Bình Hi nhìn cậu một cái, nói: "Chuyện của cậu và bạn gái nhỏ kia của cậu."

Tề Mộ mông lung: "Bạn gái? Tớ đâu có bạn gái nào chứ."

Ngụy Bình Hi nói: "Truyền khắp rồi, nói cậu và một nữ sinh lớp ba làm người yêu, còn tặng cô ấy một cây bút rồng."

Tề Mộ hết chỗ nói: "Liên thiên cái gì, không thể nào."

"Ờ." Ngụy Bình Hi vốn không quan tâm mấy thứ này, hắn nói, "Tớ cũng cảm thấy cậu không phải người như vậy." Chỉ cái kiểu dính chặt của cậu và Doãn Tu Trúc, đâu có rảnh ngoại tình.

Ngụy Bình Hi bóp thuốc nói: "Vậy tớ đi đây."

Hai bọn họ cùng đi về, mà trên bãi tập đang có lớp tập hợp, chờ vào học thể dục.

Đây chính là học sinh lớp ba, mà bọn họ đã ồn ào: "Các cậu đủ rồi đấy! Tra Yên đã nói cậu ấy và Tề Mộ không có bất cứ quan hệ gì!"

"Tăng Hàm cậu gào gì chứ, bọn tớ không phải cũng vì tốt cho cậu ấy sao?"

Lại có người nói: "Đúng thế, Tề Mộ người rất kém cỏi, Tra Yên thành thật như thế, không chừng bị cậu ấy lừa!"

"Quen biết một ngày đã tặng bút đắt như vậy, cậu ấy đối với Tra Yên nhất định là có ý nghĩ!"

"Đúng vậy, cho dù Tra Yên không thích cậu ấy, nhưng người như vậy đâu quan tâm cậu có thích hay không? Càng cự tuyệt cậu ấy không chừng càng cảm thấy hứng thú! Bọn tớ là đang giúp Tra Yên, Tăng Hàm cậu ồn ào cái gì."

"Nghe nói Tề Mộ sơ nhất đã làm người ta to bụng, người như vậy chẳng lẽ không nên đề phòng sao?"

Nghe được câu này, cả khuôn mặt đều như tờ giấy trắng, bản thân cũng run rẩy không còn hình dạng: "Không phải, cậu ấy không phải người như vậy, các cậu không nên nói cậu ấy như vậy......"

Tăng Hàm bị mồ hôi lạnh lòng bàn tay cô dọa: "Tra Yên......"

"Đừng nói những thứ này nữa, cầu xin các cậu......" Tra Yên mở to mắt, một giọt nước mắt không rơi, nhưng sợ hãi trong mắt còn khiến người ta sợ hơn nữa mắt, "Không nói nữa được chứ?"

Phỏng đoán ác ý của con người là không dừng được, thậm chí sẽ có người bởi vì sự hèn yếu của người trong cuộc mà làm tệ hại hơn.

"Cậu ta trước kia ở cấp 2 Quốc Thụy, cậu ta hồi trước đã sống tốt với Tề Mộ."

"Tra Yên từng phá thai." Không biết là ai nói ra, một câu nói giống như sấm rền vang dội thiên không.

Mọi người đều ngây dại, Tăng Hàm cũng ngây ngẩn cả người, cô quay đầu nhìn về phía Tra Yên.

Bởi vì một câu này, Tra Yên triệt để sụp đổ, cô thét chói tai ôm đầu trốn trên mặt đất.

Tề Mộ và Ngụy Bình Hi đúng lúc đi đến đây, nghe thấy chính là câu cuối cùng kia.

Đầu lông mày Tề Mộ nhíu chặt, bước đi tới, Ngụy Bình Hi sửng sốt, cũng theo sát.

Hình ảnh dường như chồng lên nhau, 3 năm qua, Tề Mộ vẫn nhớ rõ cô gái hoảng sợ, tuyệt vọng mặt xám như tro tàn kia vô trợ mà ôm đầu trốn trong góc thế nào.

Càng nhỏ yếu càng giãy dụa không thoát khỏi bức hại. Càng khiếp sợ càng phải đối mặt với tàn khốc.

Cô ấy đã làm sai cái gì, nhất định phải trải qua cuộc sống như vậy.

Giống như Doãn Tu Trúc 4 tuổi, cậu ấy đã làm sai cái gì, để phải chịu nỗi khổ và hành hạ như vậy.

Tề Mộ đẩy đám người ra, định an ủi cô gái trốn trên mặt đất: "Tra Yên......"

"Đừng động vào tớ!" Tra Yên thét chói tai, sợ hãi đan xen, cô căn bản không biết ai đang nói chuyện cùng cô, cơn ác mộng thường ngày giống như rắn độc quấn lấy cô, từng bước xâm chiếm lý trí và tinh thần cô.

Tề Mộ run lên, đầu lông mày nhíu lại.

Lúc này có người tiến lên, kéo cậu một cái: "Mày tránh ra, đừng tổn thương cậu ấy nữa!"

Tăng Hàm làm sao cũng không nghĩ đến là như vậy, cô ban đầu cho rằng Tra Yên và Tề Mộ đang ái muội, sau đó thấy Tra Yên bài xích và kháng cự như vậy, cô cũng không nhắc đến mấy cái này nữa, thậm chí còn giúp cô nàng làm sáng tỏ, nhưng ai biết lời đồn càng truyền càng điên, thậm chí còn ra chuyện như vậy.

Hóa ra Tra Yên chính là cô gái bị Tề Mộ cường bạo hồi sơ nhất sao?

Vừa nghĩ như vậy Tăng Hàm tự trách cực kỳ, bọn họ đang làm cái gì, ép Tra Yên tiếp nhận một kẻ thi bạo sao? Khó trách Tra Yên sợ Tề Mộ như vậy, khó trách Tra Yên kháng cự như vậy, khó trách Tra Yên sẽ không chịu được người khác nói quan hệ của cô và Tề Mộ như vậy.

Cái này đặt vào trên người cô gái nào, cũng sẽ điên!

Tề Mộ sao có mặt mũi đứng đây? Tề Mộ làm chuyện điên rồ như vậy, sao còn dám trêu chọc Tra Yên nữa! Chẳng lẽ cậu ta vẫn ngại chưa đủ, vẫn phải tổn thương cô ấy nữa sao!

Tăng Hàm căm phẫn lấp đầy, ngồi xổm xuống nói với Tra Yên: "Cậu đừng sợ, mặc kệ ai tổn thương cậu, mặc kệ ai phạm pháp, hắn đều nên chịu trừng phạt đáng có!"

Đầu Tề Mộ ong một tiếng, quát khẽ: "Đừng kích thích cậu ấy nữa."

Tăng Hàm đứng lên, nhìn chằm chằm cậu: "Sao cậu có mặt mũi nói như vậy? Kẻ làm hại cậu sao có mặt mũi đứng đây? Tên cặn bã cậu nên bị tống vào nhà giam!"

Cô gào lên, các bạn học khác cũng không nhịn được: "Có tiền giỏi lắm à, có thể tổn thương người khác như vậy sao?"

"Cậu đưa cậu ấy cây bút kia là có ý gì? Bù đắp sao? Cả đời con gái chỉ đáng giá mấy đồng tiền bẩn như vậy?"

"Buồn nôn thật đấy. Người như vậy sao sẽ ở trong trường chúng ta."

"Nếu không phải cha cậu ta có tiền cậu ta có thể thi được Nhất Trung?"

"Cậu ta thi tháng còn thi được hạng 16, cũng không biết là cop của ai!"

"Câm mồm!" Ngụy Bình Hi bịch một đấm, đánh vào trên mặt một nam sinh.

Nam sinh kia quát to một tiếng: "Mày làm gì!"

Ngụy Bình Hi híp mắt: "Nói hươu nói vượn nữa cho tao xem!"

"Tao mới không nói hươu nói vượn, mày hỏi Tề Mộ đi, cậu ta có mặt mũi nói mình chưa từng làm không!"

Ngụy Bình Hi nhìn chăm chú hắn: "Tao tin cậu ấy không phải người như vậy!"

"Tra Yên ở đây, nếu quả thật cái gì cũng không phát sinh, cậu ấy tới mức như vậy......"

"Tề Mộ không sai......" Tra Yên nghe được, cô nghe thấy có người đang chỉ trích Tề Mộ, sao có thể chỉ trích Tề Mộ? Ai cũng không thể chỉ trích cậu ấy, ai cũng không có tư cách chỉ trích một người tốt như vậy.

Cô sợ hãi cực kỳ, trong đầu hỗn loạn, trước mắt cũng là một mảnh đen kịt, đau đớn dinh dính buồn nôn khiến người ta mắc ói kia quấn lấy thần kinh cô, khiến cô cơ hồ mất đi tất cả dũng khí.

Nhưng không được...... Không thể vũ nhục Tề Mộ như vậy, không thể khiến người cứu cô chịu khuất nhục như vậy.

Tra Yên tự tay xé rách vết thương chẳng bao giờ khép lại được, đem bản thân máu chảy đầm đìa bày trước mặt mọi người: "Là Tề Mộ đã cứu tớ, tớ bị giáo viên cường bạo, là Tề Mộ đã cứu tớ!"

"Tra Yên!" Con ngươi Tề Mộ đột nhiên rút lại, cậu không nghĩ tới cô ấy có thể nói ra như vậy.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây dại.

Tề Mộ tránh thoát đám người, đi tới bảo vệ cô gái sụp đổ: "Tra Yên, đừng nghĩ đừng nghe đừng nói, nhìn tớ này!"

Tra Yên ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước mắt, trong đôi con ngươi đen láy của cô toàn là sợ hãi và tuyệt vọng, còn có hối hận nồng đậm điên cuồng tuôn ra: "Tớ xin lỗi, Tề Mộ, là tớ liên lụy đến cậu. Xin lỗi...... xin lỗi......"

Cô biết sau khi mình rời đi, vì thanh danh của cô người nhà Tề Mộ đè sự kiện kia xuống, chỉ là ngầm đưa tên cầm thú kia ra công lý. Nhưng lúc trước cô đã mang thai, bởi vì phản ứng rất lớn, rất nhiều người đều đoán được, Tề Mộ một mực chăm sóc cô, thậm chí còn dẫn cô đi phá thai.

Giấy không thể gói được lửa, dù bí mật thế nào cũng vẫn truyền ra ngoài. Tề Mộ vốn nên không liên quan tới việc này, nhưng trên lưng lại ô danh.

Tra Yên rất tự trách, nhưng cô không có dũng khí làm sáng tỏ.

Mà bây giờ cô đã nói ra rồi......

Xin đừng nói Tề Mộ như vậy nữa.

Xin đừng làm tổn thương một người tốt như vậy nữa.

Xin đừng nói xấu ân nhân cứu mạng của cô nữa.

Tra Yên khóc đến rối tinh rối mù, Tề Mộ bảo vệ cô rời khỏi đám người.

Ngụy Bình Hi tàn bạo nhìn chằm người người lớp ba: "Hài lòng chưa? Vui chưa? Rốt cục biểu dương chính nghĩa rồi? Một đám ngu xuẩn!"

Doãn Tu Trúc sau khi biết chuyện này, lập tức đi tìm Tề Mộ.

Tề Mộ có chút mệt mỏi, ngơ ngẩn tựa vào lưng ghế, nhìn trần nhà.

Doãn Tu Trúc lòng như đao cắt, tiến lên nói: "Đừng lo, chỗ Tra Yên tớ sẽ giúp cậu ấy."

Tề Mộ nhìn về phía anh, nhẹ giọng hỏi: "Giúp được một Tra Yên, giúp được tất cả Tra Yên sao?"

Tâm Doãn Tu Trúc chấn động.

Tề Mộ che mắt nói: "Tớ có phải quá vô dụng không."