Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 48

Edit + Beta: Vịt

Tề Mộ rất tự trách, chuyện này cậu xử lý rất không tốt.

Từ lúc nhìn thấy Tra Yên, cậu nên nghĩ đến có thể sẽ có kết quả như vậy.

Hồi đó Tề Đại Sơn không nói hai lời đã giúp Tra Yên chuyển trường, đã hạ khả năng tạo thành tổn thương xuống thấp nhất. Nhưng dù vậy, trong trường vẫn có đủ loại tin đồn.

Tề Mộ đối với nước bẩn rơi vào trên người mình chưa từng giải thích, bởi vì cũng không giải thích rõ được, chỉ sẽ tạo phiền toái càng lớn. Cái này nghe rất bất đắc dĩ, nhưng nhiều lúc, phương thức hữu dụng nhất đối mặt với lời đồn chính là trầm mặc.

Chuyện như vậy, phải giải thích thế nào? Tra Yên tính cách nhát gan, nhạy cảm tinh tế, gặp phải xâm hại tình dục cô căn bản vô lực tự vệ, chỉ có thể không biết làm sao mà thừa nhận. Nếu như không phải Tề Mộ nhàm chán trốn học, phát hiện những thứ này, cô phải chịu đựng đến khi nào? Cô lại sẽ biết thành dạng gì?

Cho dù Tề Mộ đánh tàn bạo tên cầm thú này, Tề Đại Sơn cũng thông qua luật pháp trừng phạt hắn, nhưng những cái này có thể truyền tin sao? Có thể giải thích cho người khác nghe sao?

Tề Mộ ngay cả đối với Hứa Tiểu Minh cũng không dám để lộ nửa chữ.

Bọn họ có thể làm cũng rất có hạn, giúp Tra Yên chuyển trường, cho cô một hoàn cảnh mới, cho cô bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cô có thể từ trong cơn ác mộng như vậy đi ra sao? Cô thật sự có thể đủ dũng cảm đối mặt với cuộc sống mới sao? Cô thật sự có sức đi mở ra cuộc sống mới sao?

Người vốn nhát gan hèn yếu, tới một hoàn cảnh xa lạ, cô nên thích ứng như nào?

Khiến người ta phẫn uất chính là, căn nguyên nhất của vấn đề này — Dựa vào cái gì?

Tra Yên từ đầu đến cuối đều không làm sai cái gì cô dựa vào cái gì phải thừa nhận những thứ này? Dựa vào cái gì phải trải qua những thứ này? Dựa vào cái gì phải gánh những thứ này?

Tề Mộ nghĩ không ra, càng khiến cậu nghĩ không ra chính là, trên đời này có rất nhiều người như vậy.

Bọn họ vô trợ mà sống, thống khổ mà sống, khó khăn mà sống......

Giống như Tra Yên, giống như Doãn Tu Trúc.

Tề Mộ ở trên người Tra Yên thấy được bóng dáng Doãn Tu Trúc. Càng hiểu rõ gia đình Doãn Tu Trúc, càng hiểu rõ tuổi thơ của anh, cậu càng sợ.

Nhưng nếu cậu không gặp được anh, nếu cậu không ở dưới ánh hoàng hôn kia vươn tay với anh — Doãn Tu Trúc hiện tại sẽ là như thế nào?

Cậu nhớ tới Doãn Tu Trúc nhát gan hèn yếu kia, trong lòng liền giống như đao cắt.

Nếu Tra Yên không gặp phải tên cầm thú kia, cô không phải sẽ sống tự tin hơn chút, sẽ khỏe mạnh hơn, ưu tú hơn.

Không có nếu như.

Doãn Tu Trúc nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thấp giọng nói: "Cậu làm tốt lắm." Nếu như Tề Mộ còn làm không tốt, vậy đại đa số người trên đời này ngay cả tư cách làm người cũng không có.

Mặt Tề Mộ dán vào trên lồng ngực Doãn Tu Trúc, không biết tại sao, cũng không nói rõ nguyên do, nỗi đau nhúng chìm cả trái tim giống như tìm được nơi phát tiết, mãnh liệt trào ra, cổ họng cậu nghẹn nói: "Ông ta làm sao ra tay được? Ông ta sao có thể đối với một đứa trẻ như vậy? Ông ta sao có thể buồn nôn như vậy! Nhưng tớ không giúp được cậu ấy, tớ căn bản......"

"Không," Doãn Tu Trúc cảm giác được ẩm ướt trước ngực, tim cũng sắp đau nứt ra: "Tề Mộ, là cậu cứu Tra Yên, là cậu cho cậu ấy cuộc sống mới!"

Nước mắt Tề Mộ chảy ròng: "3 năm rồi, cậu ấy còn nhát gan hơn trước kia, còn hèn yếu hơn trước kia, còn tự ti hơn trước kia. Cậu ấy không dễ dàng thi vào Nhất Trung, lại gặp được tớ, lại bị vén ra chuyện cũ kia, cậu ấy sau này nên làm gì đây? Cậu ấy đời này đi ra khỏi bóng ma này sao?"

Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, âm thanh cũng khàn khàn: "Đừng tự trách, cậu làm rất tốt, con đường của con người ta không phải do người khác đi ra, mà là cần tự bản thân họ. Cậu cho cậu ấy hi vọng, cho cậu ấy dũng khí, kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn, vậy đã đủ rồi."

Tề Mộ ôm thật chặt anh, lắc đầu nói không ra lời.

Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: "Cậu xem, tớ cũng đi ra rồi."

Những lời này đâm vào đầu tim Tề Mộ. Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh.

Doãn Tu Trúc lau nước mắt cậu, nói ra những lời đè sâu trong lòng: "Là bởi vì cậu, mới có tớ hiện tại."

Bởi vì gặp được Tề Mộ, Doãn Tu Trúc mới có dáng vẻ hiện tại.

Bởi vì chùm ánh sáng này, anh có thể từ trong lo lắng đi ra, dũng cảm đi đối mặt với cuộc sống của mình.

"Tin tưởng Tra Yên." Doãn Tu Trúc yên lặng nhìn cậu, "Là cậu cho cậu ấy dũng khí, để cậu ấy nói ra chuyện đã xảy ra."

Tề Mộ ngây người, nơi lấp kín chặt trong lồng ngực bởi vì từng câu từng chữ của Doãn Tu Trúc mà dần dần tháo gỡ.

Doãn Tu Trúc là người có tư cách nhất khuyên Tề Mộ, bởi vì không ai rõ ràng tâm tình Tra Yên hơn anh.

"Không nên tự trách." Doãn Tu Trúc nhìn Tề Mộ, ôn thanh nói, "Là bởi vì gặp được cậu, tớ và Tra Yên mới có cuộc sống mới."

Tề Mộ lần nữa chui đầu vào trước ngực Doãn Tu Trúc, không tiếng động trào nước mắt.

Doãn Tu Trúc nhẹ nhàng ông cậu, trấn anh mà chạm vào tóc ngắn vểnh nhẹ của cậu — Trong cuộc sống có rất nhiều tai nạn và thống khổ, nhưng trong cuộc sống cũng có Tề Mộ.

Bởi vì Tề Mộ tốt như vậy, anh mới có sức một lần nữa sống tiếp.

Sau đó Tra Yên vẫn rời khỏi Nhất Trung, học sinh lớp ba đều bị giáo viên gọi đi nói chuyện, bọn họ cũng tập thể nói xin lỗi với Tra Yên với Tề Mộ, thái độ thành khẩn, vạn phần hối hận.

Có thể có tác dụng gì chứ? Vết thương bị đào ra, máu chảy trên đất, không phải lau sạch mặt đất là có thể thái bình giả tạo.

Tra Yên không có cách nào ở tiếp trong hoàn cảnh này, cô không liên quan tới người bị hại, trọng điểm là cô khác biệt.

Trong một hoàn cảnh, sợ nhất chính là khác biệt.

Tra Yên ở đây, chỉ sẽ không ngừng nhắc nhở mọi người và bản thân cô...... Những thứ cô gặp phải.

Cái này đối với cô quá không công bằng, cũng không có lợi cho cuộc sống sau này của cô.

Chính là không thể làm gì như vậy, đến cuối cũng rời đi chỉ có thể là Tra Yên không ngừng bị tổn thương.

Doãn Tu Trúc một mình gặp mặt Tra Yên, tán gẫu với cô rất lâu. Có lẽ thầy tâm lý tốt nhất cũng không bằng những lời Doãn Tu Trúc nói với cô.

Anh dùng từng trải của mình nói với Tra Yên — Tề Mộ mở ra cánh cửa mới cho cậu, con đường sau này cậu phải tự mình bước từng bước tiếp.

Đừng phụ lòng cậu ấy, càng đừng phụ lòng bản thân may mắn gặp được cậu ấy.

Tra Yên lúc sắp chia tay đi gặp Tề Mộ, Tề Mộ có chút bất an, trong ấn tượng của cậu, Tra Yên luôn là dáng vẻ sắp sụp đổ yếu ớt tới dường như vừa đụng vào là vỡ, điều này khiến cậu thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện cùng cô.

Nhưng lần này Tra Yên ngẩng đầu lên, dùng đôi con ngươi lóe ra rực rỡ nhìn cậu: "Tề Mộ, cám ơn cậu." Đã muộn rồi, cảm ơn từ đáy lòng.

Tề Mộ có chút sững sờ.

Tra Yên gặp phải vô số đau khổ, nhưng rốt cục đứng lên cười với cậu, cô nói với cậu: "Nếu có cơ hội gặp lại, tớ hi vọng có thể để cậu nhìn thấy tớ tốt hơn!" Cô nghĩ giống Doãn Tu Trúc, dũng cảm bước ra, đi tới cuộc sống mới.

Cô bất hạnh, nhưng cô cũng may mắn.

Không thể bởi vì gặp phải bất hạnh liền buông tha may mắn hiếm có trước mắt.

Cô sẽ trở nên càng kiên cường, sẽ trở nên càng ưu tú, sẽ trở nên tốt hơn, như vậy mới đối tốt với phần may mắn Tề Mộ cho cô!

Hứa Tiểu Minh lúc biết tiền căn hậu quả cả người đều mông lung.

Hắn tìm Tề Mộ, nói xin lỗi cậu. Chuyện này là hắn quá hồ đồ, tự cho là đúng suy nghĩ lung tung, cổ vũ tin đồn tràn lan.

Tề Mộ búng cái đầu dưa của hắn một cái: "Cậu có gì mà phải xin lỗi, tớ cái gì cũng không nói rõ với cậu."

Hứa Tiểu Minh hổ thẹn nói: "Chuyện thế này, cậu đâu nói rõ được."

Tề Mộ nói: "Cho nên cậu cũng không sai, cậu vốn nên cái gì cũng không biết."

Hứa Tiểu Minh áy náy: "Là tớ quá nghĩ đương nhiên."

Kỳ thực Hứa Tiểu Minh không có làm gì, hắn cũng bất quá là suy đoán quan hệ của Tề Mộ và Tra Yên, chỉ là đi nhìn Tra Yên.

Cái này quá đáng sao? Cái này tính là sai sao? Đứng trên góc độ của hắn, anh em của mình quan hệ thân thiết với một nữ sinh, chẳng lẽ ngay cả hiếu kỳ căn bản cũng không thể có sao?

Không thể nào.

Nhưng chính là như vậy, ai cũng không biết, ai cũng không hiểu, một khi phóng túng phán đoán của mình, liền sẽ tạo thành thương tổn không cách nào cứu vãn.

Hứa Tiểu Minh bởi vì cái này mới nói xin lỗi.

"Được rồi." Tề Mộ đấm ngực hắn một cái, "Cậu là miệng tiện, nhưng cũng không đi nói lung."

Hứa Tiểu Minh chỉ trời thề: "Chừng mực tớ vẫn phải có!" Cho dù khi đó tò mò Tề Mộ và Tra Yên có ái muội, hắn cũng chỉ đi hỏi Tề Mộ, chưa từng thảo luận với người thứ 2, cho dù là Phương Tuấn Kỳ.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Một năm mới lại đến, bão tuyết bao trùm cả vườn trường, chuyện Tra Yên cũng giống như truyền thuyết xa xưa, trở thành dấu vết mơ hồ trong sâu thẳm ký ức vô số người.

Cách khai giảng chỉ còn một tuần, mấy thằng nhóc gặp nhau ở nhà Doãn Tu Trúc.

Ngụy Bình Hi cũng tới, mục đích của Ngụy thiếu gia đơn giản thô bạo, đó chính là chép bài tập!

Hứa Tiểu Minh giờ là nửa học sinh ngoan, đối với hành động của Ngụy Bình Hi đưa ra phê bình tinh chuẩn: "Cố lên lão Ngụy, lâm trận mới mài gươm, kẻ địch chết sạch!"

Ngụy Bình Hi rất bận, hận không thể hai tay cùng viết, chép phải gọi là hùng hổ.

Mỗi năm trôi qua, Tề Mộ và đồng chí Hứa gà con đều có hạng mục cố định, đó chính là so tiền mừng tuổi.

Đối với cái này Doãn Tu Trúc và Phương Tuấn Kỳ là một mỉm cười vây xem, một thờ ơ vây xem, tâm tình phiên dịch ra cũng nhất trí đại khái — Còn có thể ấu trĩ hơn nữa không?

Đương nhiên lời nguyên dạng trong lòng Doãn Tu Trúc là — Tề Mộ thật đáng yêu.

Hứa Tiểu Minh và Tề Mộ lại vui không thôi, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ quy củ, tiền đều đặt trong bao lì xì, chỉ đợi thời khắc này cầm ra ghép lại!

Hứa Tiểu Minh xách kim khố nhỏ của mình, trang trọng nói: "Anh Mộ, mời."

Tề Mộ cũng đeo túi nhỏ của mình, khách khí nói: "Đa tạ."

Ngụy Bình Hi cuồng chép bài tập còn rất tò mò: "Hai cậu làm gì thế?" Hắn năm nay mới nhập bọn, không biết trên đời này còn có người sẽ làm loại chuyện ấu trĩ "So bao lì xì".

Tiếp theo, Hứa Tiểu Minh vung một bao lì xì ra, mở miệng nói: "Bác cả tớ, 2 nghìn!"

Tề Mộ theo sát: "Chú Trần tớ, 3 nghìn!"

Hứa Tiểu Minh lập tức đè lên: "Cô ba tớ, 5 nghìn!"

Tề Mộ cũng đuổi đến cùng, lấy điện thoại ra, long trọng biểu diễn: "Dì Tôn tớ, 6 nghìn!"

Hai người bọn họ chiến đấu đến túi bụi, Ngụy Bình Hi cuối cùng hiểu ra là chuyện gì, bút hắn cũng không cầm chắc nữa — Phục luôn phục luôn, bình sinh chứng kiến, hai con người này có thể xưng là quỷ ấu trĩ!

So đến cuối cùng, Hứa Tiểu Minh thắng chắc một bậc.

Cái này cũng không có cách nào, bên Tề Mộ phần lớn là bạn bè của Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn, người trong nhà kỳ thực không có mấy.

Nhưng Hứa Tiểu Minh không giống, hắn một đống bảy cô tám dì, tiền cho khả năng không nhiều lắm, nhưng không ngăn được nhiều người, tích tiểu thành đại mà!

Hai người bọn họ so nhiều năm như vậy, kỳ thực đều rất rõ ràng lai lịch đối phương, trên căn bản mấy đồng bạc này sau khi qua đi, cũng không so gì nữa.

Hứa Tiểu Minh đắc chí, cảm giác mình năm nay thắng chắc.

Ai ngờ giây phút cuối cùng, Tề Mộ rút ra một đại sát khí: "Đây là bao lì xì cuối cùng của tớ, 30 nghìn!"

Hứa Tiểu Minh hít vào, không phục nói: "Ai! Là ai đưa cho cậu? Không thể nào, thân bằng hảo hữu của cậu tớ đã đếm hết rồi!"

Tề Mộ cười hì hì: "Doãn Tu Trúc cho."

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt khiếp sợ: "Cái này sao có thể tính!"

Tề Mộ nói: "Dựa vào cái gì không tính? Tớ gọi cậu ấy là anh cả một năm, còn không kiếm được tiền mừng tuổi?"