Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 49

Edit + Beta: Vịt

Nói xong Tề Mộ còn nháy nháy mắt với Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc cười càng mê người, có lẽ tự trói mình bán đi, anh cũng phải ngọt ngào mà đếm tiền cho Tề Mộ.

Hứa Tiểu Minh nổi da gà mãi, kêu to: "Cái này không tính! Tớ còn gọi cậu là anh Mộ đấy! Cậu cũng không cho tớ tiền mừng tuổi!"

Tề Mộ sớm có chuẩn bị: "Cho nè." Nói xong đưa cho hắn một bao lì xì.

Hứa Tiểu Minh mở ra vừa nhìn, hay lắm...... 22 đồng, may mắn thật!

Hứa Tiểu Minh ném bao lì xì: "Cậu ăn gian!"

Tề Mộ lười biếng: "Cậu còn có anh ruột mà, tìm anh cậu đòi bao lì xì đi."

Hứa Tiểu Minh tái nhợt đầy mặt: "Anh tớ? Trong ví anh ấy có 30 nghìn đồng hay không vẫn là câu đố chưa giải được!" Anh hắn và cha hắn cãi nhau rạn nứt, ra ngoài làm một mình rồi, hôm qua còn mơ ước tiền mừng tuổi của hắn, muốn tìm hắn vay tiền lãi cao!

Tề Mộ vui sướng: "Vậy không có cách nào, năm nay tớ thắng!"

Hứa Tiểu Minh không cam lòng, nhào về phía Phương Tuấn Kỳ, kêu rên nói: "Anh Mập à, cậu nhìn ở phần tớ chăm sóc cậu nhiều năm, cho tớ bao lì xì đi? Không cần 30 nghìn, 23 nghìn là được!" Đủ để hắn thắng Tề Mộ.

Phương Tuấn Kỳ mặt thờ ơ: "23 nghìn không có, hai cái tát muốn không?"

Hứa Tiểu Minh suýt nữa tức ngất, chỉ vào y nói: "Tớ sao lại đi theo tên đàn ông bội bạc như cậu chứ!"

Dứt lời hắn lại đi nhờ vả Ngụy Bình Hi, ôn tồn nói: "Lão Ngụy à, cậu coi như cho tớ vay đi, quay về tớ thắng, trả lại cậu 30 nghìn."

Ngụy Bình Hi: "Cậu cảm thấy tớ thiếu tiền?"

Hứa Tiểu Minh: "......"

Ngụy Bình Hi nói trúng tim đen: "Lại nói tớ cho cậu thì thế nào? Quay lại Tề Mộ lại gọi một tiếng anh, anh cậu ấy không phải cho cậu ấy 300 nghìn?"

Hứa Tiểu Minh: "......"

Gà con đã chết, có việc thì hóa vàng!

Tề Mộ cười ha ha, thống khoái nói: "Có thể coi như đã thắng tên khốn này, buổi trưa tớ mời khách! À không," Cậu lắc lắc bao lì xì Doãn Tu Trúc cho cậu, sửa lời nói, "Anh tớ mời khách."

Doãn Tu Trúc cảm thấy câu kia của Ngụy Bình Hi nói không đúng, đâu chỉ là 300 nghìn? Anh nguyện ý táng gia bại sản.

Trước khai giảng 1 ngày, đồng chí lão Ngụy mới rốt cục chép xong bài tập.

Tề Mộ còn rất luyến tiếc hắn: "Rảnh thì lại đến chơi nhé."

Ngụy Bình Hi ợ một cái, nói: "Hai cậu sau này ngàn vạn đừng nuôi chó."

Tề Mộ buồn bực nói: "Tại sao?"

Ngụy Bình Hi sâu xa nói: "Nghe tớ, thả cho chó một con đường sống."

Quỷ Quỷ hai bọn họ nuôi may mà là mèo, nếu là chó, không chừng béo tới đi gặp bác sỹ thú y?

Chỉ từ sáng đến tối 360 độ không góc chết quăng thức ăn cho chó, chó bình thường có thể chịu được? Dù sao cẩu độc thân Ngụy Bình Hi đây là ăn no tới kiếp này cũng không muốn vào cửa Doãn gia nữa!

Tề Mộ thật sự nghe không hiểu, còn cười ngu nói: "Khẳng định không nuôi chó, hai bọn tớ có Quỷ Quỷ là đủ rồi."

Ngụy Bình Hi: "......" Thôi thôi, các cậu vui là được rồi.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lễ tình nhân năm nay thời gian khá tốt, không chỉ đi học, còn là thứ 3. Thứ 3 nghe thì không có gì, hơn nữa đối với đảng làm việc mà nói, lễ tình nhân vẫn phải đi làm, muốn lãng mạn phải xin nghỉ, rất bực mình.

Nhưng ngày này đặt vào trong đống học sinh thì lại khác. Thứ 3 đi học, lễ tình nhân ở trong trường đều vui hơn bất cứ đâu. Dù sao có người yêu chỉ có một nắm như vậy, phần lớn đều là đàn ông độc thân, vừa lúc có thể nhân cơ hội tặng socola ám hiệu gì đó.

Tóm lại là thanh xuân xao động, một ngày tốt đẹp.

Tề Mộ rất thích lễ tình nhân, không có nguyên nhân gì khác, socola thôi! Cho dù là socola nhãn hiệu gì, chỉ cần tản ra mùi hạt cacao thuần khiết, Tề Mộ đã vui vẻ thoải mái.

Cho dù mình không thể ăn quá nhiều, nhìn người khác ăn cũng rất vui.

Hứa Tiểu Minh sáng sớm đã đưa đến một cái hòm lớp, mắt Tề Mộ sáng lên, hỏi: "Socola?"

Hứa Tiểu Minh vẻ mặt anh Mộ cậu không hiểu giá thị trường: "Socola là nữ sinh tặng nam sinh, tớ đương nhiên sẽ không tặng."

Tề Mộ trong nháy mắt không có hứng thú.

Hứa Tiểu Minh nói: "Cậu không tò mò trong này tớ đựng cái gì?"

Tề Mộ nói: "Không phải là thiệp chứ?"

Hứa Tiểu Minh mở hòm ra, kèm theo phối âm: "Tén tén tén tèn! Là hoa hồng giả!"

Tề Mộ: "......"

Hứa Tiểu Minh lấy ra một cành, đưa tới trước mặt Tề Mộ: "Nhìn này! Đẹp như vậy tinh xảo như vậy trường cửu không tàn như vậy! Hoa hồng giả nó không chỉ có xinh đẹp của hoa hồng, còn có hương thơm của hoa hồng, nó là vũ khí sắc bén của lễ tình nhân, quyết định có thể vì tớ thắng được trái tim mỹ nhân!"

Tề Mộ cũng không nhẫn tâm nói chân tướng sự thật với hắn — Dưới sự nỗ lực hắn cầm nhiều năm không ngừng, đã trở thành bạn của phụ nữ cấp 2 Quốc Thụy!

Bây giờ lên tới Nhất Trung, hắn lại bắt đầu hành trình mới......

Tạm không nhắc đến Hứa gà con vất vả cần cù lao động như nào, năm nay lại có không ít gái tặng socola cho Tề Mộ.

Tâm tình Tề Mộ hết sức phức tạp, socola gần ngay trước mắt, cậu lại không thể nhận, đây không phải muốn thèm chết cậu sao!

Đối với việc này Ngụy Bình Hi cảm thấy ngoài ý muốn, lúc chơi bóng hỏi Tề Mộ: "Chỉ là quà socola, nhận cũng không sao nhỉ?"

Tề Mộ lắc đầu, thâm trầm nói: "Không thể nhận, cho dù quà socola cũng là một phần tâm ý của người ta, nhận rồi sau đó không thể đáp lại, cần gì lưu lại cho cô ấy một tia hi vọng? Hơn nữa nhân tình (*) cũng là tình, quà không nên nhận, vẫn là không nhận thì tốt hơn."

((*) nhân tình: ở đây nghĩa là quà)

Ngụy Bình Hi cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, hắn hỏi: "Cậu còn rất có kinh nghiệm nhỉ."

Tề Mộ khoát tay một cái nói: "Là Doãn Tu Trúc dạy tớ."

Ngụy Bình Hi: "......" Có thể biết được chỗ nào không bình thường.

Tề Mộ lại nói: "Doãn Tu Trúc hồi cấp 2 đã vô cùng được hoan nghênh, cậu ấy chưa từng nhận socola của người khác."

Khóe miệng Ngụy Bình Hi co rút: "Sau đó cậu ấy nói những lời này với cậu?"

Tề Mộ hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Rất đúng, chỉ là từ trong miệng Doãn Tu Trúc nói ra...... Cảm giác toàn là tâm cơ.

Thân là con trai ngốc của nhà địa chủ Đại Sơn, Tề Mộ lại nói: "Mặc dù tớ không nhận socola của bọn họ, nhưng tớ đều ghi lại, Doãn Tu Trúc nói, cậu ấy quay về bù đắp cho tớ, tớ cự tuyệt một phần, cậu ấy bù đắp tớ 2 phần socola!"

Ngụy Bình Hi: ".................."

Tề Mộ thở dài: "Kỳ thật cậu ấy nghĩ nhiều quá, cho dù không bù đắp, tớ cũng nhận được hấp dẫn, nói không nhận sẽ không nhận! Nhưng mà......" Tề Mộ chớp chớp mắt, còn cảm giác mình rất thông minh, "Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu, cậu ấy đã nói như vậy, tớ liền cung kính không bằng tuân mệnh thôi!"