Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 5

Chuyện đổi lớp, theo lý là không được, hơn nữa cũng sẽ không có bạn nhỏ muốn đổi.

Nhà trẻ không như tiểu học trung học, bọn nhỏ đều rất non, không dễ dàng quen một vòng bạn bè, thích ứng hoàn cảnh này, đâu cam lòng đi? Chuyển trường là chuyện không có cách nào, nhưng chuyển lớp, thật đúng là cơ hồ không có.

Bất quá chuyện này sau đó vẫn được, Tề Mộ không làm được, còn có Tề Đại Sơn.

Tề Mộ nói chuyện sâu sắc dễ hiểu với ba, đồng chí lão Tề quyết đoán ra tay.

Nội dung cuộc trò chuyện này, khiến cho Tề Đại Sơn hai mươi năm sau nhớ lại, có lẽ muốn một cái tát quạt chết mình.

Tề Mộ: "Cha, con muốn ở cùng một lớp với Tiểu Doãn."

"Tiểu Doãn?" Đồng chí Đại Sơn quý nhân hay quên chuyện, không nhớ cái tên này.

"Con dấu......" Suýt chút nữa nói em gái ra.

Tề Đại Sơn lập tức nhớ ra, ông nháy mắt hỏi: "Đứa nhỏ xinh đẹp kia?"

Mặc dù Doãn Tu Trúc là con trai, nhưng xinh đẹp là không sai, thế là Tề Mộ trịnh trọng gật đầu: "Đúng."

"Có thể mà." Tề Đại Sơn cười ha ha, "Nhóc thối còn có ý tưởng hơn ba."

Tề Mộ không nghe hiểu, bất quá nhóc quả thực là đứa trẻ có ý tưởng: "Bạn ấy ở lớp 3 luôn bị bắt nạt, con che chở rất phiền phức."

Tề Đại Sơn cười khà khà nói: "Được, từ nhỏ đã biết thương người."

Tề Mộ lại nói: "Con đã hỏi bạn ấy, bạn ấy cũng muốn cùng một lớp với con."

"Được." Tề Đại Sơn đánh nhịp nói, "Chuyện này ba làm cho con."

Tề Đại Sơn ra tay, giáo viên Tiểu Trương đâu chống đỡ được? Cô thật sự không phải bởi vì bao lì xì nặng đè tay, cô cảm thấy lời của Tề tổng rất có đạo lý: Doãn Tu Trúc là đứa trẻ đáng thương, có thể chơi cùng với Tề Mộ cũng là duyên phận, bởi vì cái gọi là lấy nhu thắng cương, không chừng Doãn Tu Trúc có thể áp được Tề Mộ.

Không thể không nói, giáo viên Tiểu Trương và đồng chí Tề Đại Sơn đều rất có khả năng dự đoán, không cẩn thận dự thấu tương lai.

Cứ như vậy mùa hè đi qua, lúc tựu trường Doãn Tu Trúc chuyển tới lớp chồi 3.

Tề Mộ long trọng giới thiệu Doãn Tu Trúc với đám bạn tốt của nhóc.

Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ dưới dâm uy, biến thành bạn tốt của bé, lúc này cũng chỉ có thể ha ha cười một cái, nói: "Đã sớm quen."

Sao có thể không quen? Ai không biết tiểu bá vương mỗi ngày tuần tra lớp chồi 2, chính là để che chở tiểu bệnh thần kinh này.

Dưới lén lút Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ nghiêm túc thảo luận: "Bệnh thần kinh rốt cuộc có truyền nhiễm người hay không?"

Phương Tiểu Mập nói: "Lớp chồi 2 đều nói sẽ lây bệnh."

Trong mắt Hứa Tiểu Minh có chút sợ: "Lây bệnh sẽ thế nào?"

"Nghe nói sẽ nổi điên, trên người còn sẽ mọc lông!"

Hứa Tiểu Minh yên lặng: "Trên người Doãn Tu Trúc mọc lông sao?"

Phương Tuấn Kỳ cũng trầm mặc: "Không......" Cậu ta trắng nõn, còn sạch sẽ hơn con gái trong lớp.

Hứa Tiểu Minh thở dài, yếu ớt nói: "Nếu luận về nổi điên, còn có ai điên hơn Tề Mộ sao?"

Phương Tuấn Kỳ: "......" Thật sự không có.

Cho nên bệnh thần kinh gì đó, sợ cái quỷ ấy, còn có thể dọa người hơn Tề Mộ sao!

Một năm ở lớp lá, đối với Doãn Tu Trúc 5-6 tuổi mà nói là một năm vô cùng hạnh phúc. Không có ai bắt nạt bé, không có ai mắng bé, cũng không có ai nhắc tới mẹ bé. Bé đi theo phía sau Tề Mộ, giống như đứng dưới ánh mặt trời sáng rỡ, bóng tối xung quanh đều không thể tới gần.

Thật tốt, có thể gặp được Tề Mộ, thật sự là quá tốt.

Tháng ba năm sau, mùa cỏ mọc oanh bay, sinh nhật của Tề Mộ đến.

Sinh nhật âm lịch của nhóc là chủ nhật, vừa vặn trải qua ở nhà, sinh nhật dương lịch là thứ 3, người mặt mũi như Tề Đại Sơn, đương nhiên phải bắc rạp.

Ông đã sớm sắp xếp trợ lý chuyển lời xin tới nhà trẻ, nghiêm túc xin chuẩn bị tiệc, chúc mừng sinh nhật con trai.

Trong nhà trẻ đối với việc này ngầm đồng ý, coi như tùy cơ hoạt động, phụ huynh muốn làm, bọn họ cũng sẽ phối hợp.

Đại danh nhân Tề Mộ ta đây, lớp chồi 3 và lớp chồi 2 khá được nhóc "chiếu cố" đều ăn bánh ngọt mỹ vị, ào ào tặng nhóc lời chúc.

Ngay cả các giáo viên nhà trẻ cũng đầy nhiệt tình, mọi người từ đáy lòng vui vẻ - Tốt quá, thật tốt, sinh nhật tháng 3 có nghĩa là Tề bá chủ năm nay có thể lên tiểu học, không cần ở lại một năm nữa.

Tề Mộ cầu nguyện xong, Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ: "Cậu cầu nguyện gì thế?"

Tề Mộ nhe răng nói: "Cầu cậu đừng có bị một đấm là khóc."

Hứa Tiểu Minh cáu: "Mình mới không có!"

"Vậy thử chút?"

"Thử...... Cái quỷ đấy!" Hứa Tiểu Minh chạy.

Tề Mộ đảo mắt nhìn về phía Doãn Tu Trúc: "Cậu ăn socola không?"

Doãn Tu Trúc lắc đầu nói: "Cho cậu ăn."

"Chúng ta mỗi người một nửa!" Tề Mộ làm chủ bửa quả bóng đá làm từ socola trên bánh ngọt thành hai, chia cho Doãn Tu Trúc một nửa.

Doãn Tu Trúc kỳ thực không thích ăn socola, nhưng lúc này lại ăn cực kỳ cẩn thận, nói đây là đồ ăn ngon nhất trên đời cũng không quá.

Hai nhóc ăn cùng một thứ, dáng vẻ ăn lại hoàn toàn bất đồng.

Một người gặm tới chỗ nào cũng có, dính đầy miệng; một người nhã nhặn, không chỉ có trên mặt không dính, ngay cả tay cũng vẫn sạch sẽ.

Tề Mộ ở điểm này là từ trong lòng bội phục Doãn Tu Trúc, thật sự thích sạch sẽ, còn sạch hơn con gái.

Nhóc một bên gặm một bên nhìn chằm chằm bé, nhóc liền nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, cậu lúc nào thì sinh nhật?"

Doãn Tu Trúc sửng sốt, không đáp được.

Tề Mộ nói: "Dương lịch của tớ là 28 tháng 3, âm lịch là 18 tháng 2, còn cậu?"

Doãn Tu Trúc lắc đầu nói: "Tớ không biết."

Tuổi này của Tề Mộ đâu sẽ suy nghĩ nhiều? Nhóc nói: "Không nhớ rất bình thường mà, mình lúc trước cũng không nhớ, rất nhiều năm mới không dễ dàng nhớ được."

Doãn Tu Trúc không phải không nhớ, mà là căn bản không biết, bởi vì -

"Chưa từng?" Tề Mộ mở to mắt, "Làm sao sẽ? Không phải mỗi năm 1 lần sao, khụ khụ, tớ năm nay đã trải qua 2 lần."

Doãn Tu Trúc nhỏ giọng nói: "Không ai nói với mình, mình không biết sinh nhật lúc nào."

Tề Mộ ngẩn người, có chút không hiểu, sao không có ai nói với bạn ấy chứ? Ba mẹ bạn ấy đâu?

Tuy nói không hiểu, bất quá Tề Mộ biết Doãn Tu Trúc không thích nhắc tới chuyện trong nhà, nhóc suy nghĩ chúp, đập bảng nói: "Trải qua sinh nhật á, chính là ăn bánh ngọt và cầu nguyện, nào!"

Nhóc kéo Doãn Tu Trúc, đi tới trước bánh ngọt, cắm nến trở lại: "Cậu cũng tới cầu nguyện."

Doãn Tu Trúc ngây ngốc.

Tề Mộ nói: "Tới nào, cầu nguyện, mình chia một nửa sinh nhật cho cậu."

Hốc mắt Doãn Tu Trúc đỏ, tất cả lời dễ nghe bé nghe qua, đều là Tề Mộ nói với bé.

Chia cho bé một nửa sinh nhật, có thể sao? Thật sự có thể sao?

Tề Mộ thúc giục bé: "Nhanh lên chút, nếu không cầu nguyện, tinh linh cầu nguyện chạy mất."

Doãn Tu Trúc trịnh trọng gật đầu, hai tay nhỏ sát lại ở dưới cằm, nhắm mắt lại.

Cầu nguyện......

Nguyện vọng của bé đã in trong lòng, rõ ràng mà chính xác.

- Bé muốn vĩnh viễn ở cùng với Tề Mộ.

Sau khi Doãn Tu Trúc mở mắt ra, Tề Mộ vội vàng nói: "Ngàn vạn đừng nói ra nguyện vọng, nói ra sẽ không linh nữa."

Doãn Tu Trúc hết sức cẩn thận, dè dặt nói: "Mình sẽ không nói ra."

Nhưng Tề Mộ lại hiếu kỳ: "Cậu cầu nguyện cái gì?"

Doãn Tu Trúc muốn nói với nhóc, lại sợ sẽ mất linh, hết sức xoắn xuýt.

Tề Mộ thấy bé khó xử, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, đừng nói."

Doãn Tu Trúc dùng sức gật gật đầu, trân trọng nói: "Không thể mất linh."

Tề Mộ cười ra răng nanh nhỏ: "Hì hì, cậu yên tâm, tinh linh sinh nhật của tớ cực kỳ lợi hại, tớ lần nào hứa cũng có thể thực hiện."

"Tinh linh sinh nhật" Kiều nữ sĩ ở nhà làm việc hắt xì.

Doãn Tu Trúc từ đáy lòng hi vọng nguyện vọng này có thể thực hiện.

Đáng tiếc chuyện bé luôn mong đợi, cho tới bây giờ đều là chuyện mà bé không cách nào nắm chắc được.

Tốt nghiệp nhà trẻ, lúc sắp lên tiểu học, Tề Mộ cho đám Hứa Tiểu Minh một tin vui cực kỳ.

Tiểu bá vương không đi tiểu học tư nhân Quốc Thụy trực thuộc nhà trẻ, mà là đăng ký một tiểu học công lập khác!