Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 6

Đây là chủ ý của Kiều Cẩn.

Tề Đại Sơn nhỏ giọng mà cho ý kiến: "Hay là tới Thụy tiểu đi, bạn học ở nhà trẻ đều ở đó, Mộ Mộ cũng có thể thích ứng."

Tề tổng xuất thân chân đất, rất coi trọng nhân mạch!

Kiều Cẩn cau mày nói: "Bầu không khí không tốt." Nhà trẻ còn đơn giản chút, tiểu học đã hiểu rất nhiều. Bà chính là cũng từ trường tư nhân ra, rất rõ ràng tình huống nơi đó, không thích con trai chịu ủy khuất.

Tề Đại Sơn cũng chỉ dám nói một câu, không dám nói nhiều.

Kiều Cẩn mặc dù nắm chủ ý, nhưng cũng hỏi ý kiến con trai: "Mộ Mộ, chúng ta tới Thực tiểu được không?"

Tề Mộ đâu biết tiểu học tư nhân Quốc Thụy với tiểu học Thực Nghiệm công lập gì đó?

Nhóc đối với mấy việc này trước giờ thần kinh thô, toàn bộ dựa vào cảm giác.

"Được ạ, nghe mẹ."

Kiều Cẩn sờ đầu nhỏ của nhóc: "Mộ Mộ thật ngoan."

Mắt Tề Mộ phát sáng, nhe răng nanh nhỏ: "...... Vậy con thể ăn kem nữa không?"

Tay Kiều Cẩn đổi sờ thành vỗ: "Không được."

Tề Mộ bĩu bĩu môi, đầy trong đầu đều là làm thế nào lại lén lấy một cây.

Vốn chuyện này sẽ không công bố sớm như vậy, là tiểu mập Phương Tuấn Kỳ, ở nhà ăn mặn đến nhà trẻ điên cuồng uống nước, kết quả tè ra quần. Cô giáo dẫn nhóc đi thay quần áo, trên đường nghe thấy các giáo viên nói.

"Tề Mộ vậy mà sẽ tới Thực tiểu."

"Ồ, làm ăn của Tề Đại Sơn không được?"

"Dù không được cỡ nào, cũng nộp được học phí nhỉ." Đó là một trợ lý giáo viên mầm non mới tới.

"Cô quá xem thường Thụy tiểu rồi, cô biết học phí bao nhiêu?"

"Không phải 1-2 vạn?"

"Ha ha, thêm số 0 nữa."

"Nhiều vậy hả!"

"Nhiều cái gì? Đều không thiếu tiền."

Người mới tới thổn thức một hồi: "Vậy xem ra nhà Tề Mộ có chút vấn đề."

"Có vấn đề cái rắm, cô không thấy đi đường đều là quảng cáo của Châu Báu Thất Xảo?" Châu Báu Thất Xảo là công ty của Tề Đại Sơn, cái tên này rất tâm cơ, dùng hài âm của Tề và Kiều.

(Thất Xảo [qīqiǎo], Tề Kiều [qíqiáo])

"Vậy tại sao lại để con trai tới tiểu học công lập?"

"Ai biết chứ?" Giáo viên mầm non nói, "Có lẽ là muốn mài tính tình con."

Trợ lý giáo viên bình phẩm lời này, lại nghĩ tới tính cách của Tề tiểu bá vương, nhất thời run lên - mài cái quỷ đấy, trong nhà trẻ như vậy nhóc đều xưng vương xưng bá, tới tiểu học bình thường, không phải trực tiếp đăng cơ xưng đế?

Giáo viên thuận miệng tán gẫu, Phương tiểu mập tè ra quần nghe rất rõ ràng.

Trời má ôi (chỗ này cần gấp package biểu tình của Tiểu Nhạc Nhạc (*))!

Phương Tiểu Mập vừa về lớp liền phao tin vụ này.

Sắp lên tiểu học rồi, không khí trong nhà trẻ rất dồi dào, mọi người đều biết mình sắp lên tiểu học Quốc Thụy, trở thành học sinh tiểu học hệ đội viên.

Phương Tuấn Kỳ vừa nói chuyện của Tề Mộ, mắt Hứa Tiểu Minh phát sáng, còn thiếu kêu ra tiếng.

Trời ạ! Đất ạ! Lão nhân gia ngài rốt cục mở mắt rồi!

Bọn họ chỉ cần chịu đựng qua một tháng cuối cùng này, có thể nói tạm biệt với Tề bá chủ rồi!

Không không không, chúng ta không nói tạm biệt, là viễn viễn đừng gặp!

Hứa Tiểu Minh không nhịn được hỏi: "Thật? Tề Mộ sẽ tới Thực tiểu?"

Phương Tuấn Kỳ trịnh trọng gật đầu: "Thiên chân vạn xác!" Câu thành ngữ nhóc tối qua mới học, hôm nay liền dùng!

Hứa Tiểu Minh mừng rỡ suýt chút nữa nhảy dựng lên......

Vừa lúc Tề Mộ từ bên ngoài trở lại, nhóc bưng cốc nước nhỏ, nghe thấy lời bọn họ.

"Đừng buồn." Tề Mộ nói, "Các cậu nếu nhớ mình thì tới Thực tiểu tìm mình."

Hứa Tiểu Minh: "...... "

Phương Tuấn Kỳ: "...... "

Tề Mộ thấy biểu tình bọn họ cứng ngắc như vậy, ngữ trọng tâm trường nói: "Mình biết các cậu luyến tiếc mình, nhưng mẹ nhà tớ đã nói, bà ấy để tới đi đâu tớ phải tới chỗ đó." Nếu không nghe lời mẹ, ba nhóc có thể đánh chết nhóc.

Hứa Tiểu Minh nhìn nhìn Phương Tuấn Kỳ, Phương Tuấn Kỳ nhìn nhìn Hứa Tiểu Minh, từ trong mắt nhau nhìn thấu đau trứng đầy mặt.

Sự tự tin này của Tề bá chủ từ đâu mà ra?

Con ngươi Hứa Tiểu Minh xoay chuyển, từ nhỏ đã là ngôi sao phim, một giây vào cảnh: "Cậu tại sao muốn tới Thực tiểu? Mọi người đều tới Thụy tiểu, cả lớp chỉ thiếu cậu."

Phương Tiểu Mập đơn thuần, đầy mặt kinh hãi mà nhìn về phía Hứa Tiểu Minh: Xảy ra chuyện gì?

Hứa Tiểu Minh cho nhóc một ánh mắt, Phương Tuấn Kỳ mới hiểu được.

Đúng ha, tiểu bá vương không chọc nổi, vẫn là phải dỗ cậu ta đi thì tốt hơn, dù sao cũng chỉ 1 tháng cuối cùng.

Tề Mộ an ủi hai "bạn tốt": "Mình cũng không biết, dù sao cũng là tiểu học, đi đâu cũng được mà."

Hứa Tiểu Minh đầy mặt "luyến tiếc": "Vậy chúng ta cách rất xa đấy."

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Xa lắm sao? Không phải đều là tiểu học? Không phải ở một khối?" Nhóc coi tiểu học và tiểu học thành lớp và lớp.

Hứa Tiểu Minh kiên nhẫn giải thích cho nhóc một phen.

Tề Mộ nghe hiểu rồi, vỗ vỗ vai hai người bọn họ nói: "Ài, xa như vậy, đoán chừng chúng ta gặp mặt khó khăn, đừng thương tâm, ba mình nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi."

Hứa Tiểu Minh: Thương tâm cái rắm, ông đây chỉ sẽ vui hân hoan!

Thổ tào thì thổ tào, ngôi sao phim nhỏ diễn tới rất vui vẻ: "Tề Mộ, chúng ta phải quý trọng thời khắc cuối cùng này."

Tề Mộ rất cảm động: "Không nghĩ tới các cậu luyến tiếc mình như vậy, nếu không mình về nhà bàn bạc với mẹ mình chút, vẫn là đi Thụy tiểu cùng các cậu......"

Nhóc còn chưa dứt lời, Hứa Tiểu Minh khẽ run rẩy, đều mang theo nức nở: "Đừng mà."

Tề Mộ buồn bực nói: "Sao thế, không phải luyến tiếc mình sao?"

Hứa Tiểu Minh phản ứng rất nhanh: "Cậu đừng vì bọn tớ chọc giận dì Kiều mà!"

Lời này có lý, Tề Mộ gật đầu nói: "Không chọc được, thật sự không chọc được mẹ tớ."

"Vậy không có cách nào rồi." Tề Mộ nhìn về phía hai người bọn họ, "Chúng ta chỉ có thể quý trọng thời gian cuối cùng này."

Hứa Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nghĩ nhóc gần sáu tuổi đã trải qua đại lạc lớn như vậy, sau này e rằng có thể thành đại sự!

Không bao lâu, các bạn nhỏ lớp lá 3 đều biết Tề Mộ sẽ tới Thực tiểu.

Kỳ thực cũng có rất nhiều người không phân rõ sự khác nhau giữa Thụy tiểu và Thực tiểu, nhưng bọn họ đều rõ ràng một sự thật: Ở tiểu học Quốc Thụy không có Tề Mộ!

Tuy nói vốn là cũng không có ai định tới Thực tiểu, nhưng lúc này mấy đứa nhỏ có chứng sợ hãi từ ấu lên tiểu đều khỏi.

Má ôi, nhanh chóng lên lớp, tiểu học nhất định là Thiên đường!

Kỳ thực Tề Mộ không bắt nạt nhiều người như vậy, chỉ bất quá đám trẻ con đều thích theo gió, Hứa Tiểu Minh vốn cũng là kiểu người "Tích uy cực nặng", bây giờ bị Tề Mộ ép tới không ngóc đầu lên được, bọn họ sợ ai sợ cả đường đi, liền sợ Tề Mộ.

Hơn nữa Tề Mộ vì Doãn Tu Trúc gây chiến với lớp 2, các bạn nhỏ nhìn ở trong mắt, đương nhiên là sợ.

Hơn nữa Tề Mộ cũng không sợ cô giáo, còn dám đùa dai với cô giáo (nhóc cảm thấy là trò chơi), cho nên cái danh bá chủ trường mẫu giáo này vang dội cả nhà trẻ.

Về chuyện tiểu học, Doãn Tu Trúc là người cuối cùng biết được, hôm đó xin nghỉ không tới nhà trẻ, chờ hôm sau bé sau khi đến nhà trẻ mới biết được tin kia.

Tề Mộ sẽ tới Thực tiểu.

Tề Mộ sẽ đi.

Cả nhà trẻ, e rằng chỉ có mình bé là thật sự như gặp phải sét đánh.

Vừa cầu nguyện, nguyện vọng đã tan.

Quả nhiên ngay cả tinh linh cầu nguyện cũng sẽ không giúp bé.

Dù sao bé cũng là đứa trẻ không có sinh nhật.

Doãn Tu Trúc hồn bay phách lạc, một đôi mắt to đen nhánh, nhưng không rơi một giọt nước mắt.

Bé rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Nhưng không khóc ra được, bởi vì bé so với ai khác đều rõ ràng, khóc vô dụng.

Hơn nữa lúc khó chịu, khóc chỉ sẽ càng khó chịu.

Tề Mộ thấy bé tới, nhanh chóng gọi bé: "Tới bên cạnh mình ngồi."

Doãn Tu Trúc đi tới ngồi, đầu nhỏ rủ xuống, không nhìn nhóc.

Tề Mộ lấy ra socola cất giấu: "Ăn vụng, đừng để cô giáo nhìn thấy." Nhà trẻ không cho trẻ con mang theo đồ ăn vặt, bất quá Tề Mộ từ trước đến giờ không coi cô giáo là cái gì.

Bé tối qua ăn mấy miếng, cảm thấy rất ngon, hôm nay liền lặng lẽ mang đến cho Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc nhìn socola, chỉ cảm thấy hốc mắt đau.

Tề Mộ thúc giục bé: "Mau ăn, mình cố ý giữ lại cho cậu." Vừa nói nhóc còn liếm liếm miệng, thèm thèm.

Doãn Tu Trúc lắc đầu nói: "Mình không ăn."

Tề Mộ chớp chớp mắt: "Ngon lắm, nếu không phải nhớ đến cậu, mình đã sớm tự ăn."

Nhóc nói như vậy, trong lòng Doãn Tu Trúc càng khó chịu.

Bọn họ quen biết hơn 1 năm, Doãn Tu Trúc chẳng bao giờ cự tuyệt nhóc, lần này lại chết cắn răng không cần.

Tề Mộ buồn bực: "Sao thế? Cậu không phải thích ăn socola nhất sao?"

Bé không thích ăn, chỉ là bởi vì Tề Mộ thích ăn, cho nên bé mới ăn.

Nhưng Tề Mộ sắp đi rồi, chờ bạn ấy đi, bé cũng không được ăn socola nữa.

Doãn Tu Trúc cắn răng, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía nhóc: "Tinh linh cầu nguyện đều là gạt người."

Tề Mộ: "Sao có thể? Mình năm nay cầu nguyện một người máy điều khiển từ xa, sáng hôm sau nó đã ở bên gối mình rồi!"

Giống y như nhóc muốn, rất thích thú.

Doãn Tu Trúc lại cúi đầu: "Có thể, có thể là sinh nhật của cậu, cho nên nguyện vọng của mình không thực hiện được."

"Mình đã chia một nửa sinh nhật cho cậu, mình thực hiện được cậu khẳng định cũng sẽ thực hiện được!"

"Không thực hiện được nữa." Doãn Tu Trúc cảm giác được từng đợt chua xót tuôn ra ở chóp mũi, "Khẳng định không thực hiện được nữa......"

Tề Mộ đau lòng lắm: "Cậu rốt cục cầu nguyện vọng gì."

"Mình......" Lời đến khóe miệng, Doãn Tu Trúc lại nuốt trở vào, bé không thể nói, nói thì thật sự không thực hiện được nữa.

Tề Mộ dỗ bé: "Cậu đừng gấp mà, tinh linh cầu nguyện này khả năng không quen với cậu, phải chờ một lát."

Doãn Tu Trúc nhìn về phía nhóc: "Thật hả?"

Tề Mộ gật đầu nói: "Thật!"

Nhưng Tề Mộ sắp tới tiểu học Thực Nghiệm rồi, bọn họ phải tách ra.

Doãn Tu Trúc vẫn ôm một tia mong đợi, không dám nhắc lại chuyện nguyện vọng.

Ngược lại Tề Mộ chủ động nhắc tới chuyện tiểu học: "Phải rồi, mẹ mình để mình tới Thực tiểu, cậu cũng đi sao."

Doãn Tu Trúc sững sờ.

Tề Mộ ghé sát vào bé, nhỏ giọng nói thầm: "Mình nói với cậu, mẹ mình cực kỳ lợi hại, chuyện bà ấy nói đều rất đúng, bà ấy nói tiểu học Thực Nghiệm tốt, vậy thì khẳng định tốt, cậu đi theo mình không sai đâu."

Bí mật nhỏ này của nhóc chỉ nói với Doãn Tu Trúc, mặc dù cũng là bạn tốt với Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ, nhưng trong lòng nhóc rất rõ ràng, Hứa Tiểu Minh với Phương Tuấn Kỳ thân nhau hơn, giống như nhóc và Doãn Tu Trúc.

Bạn bè mà, cũng không phải đều giống nhau.

Đừng tưởng nhóc không nhìn ra, đồ tốt của Hứa Tiểu Minh đều giữ lại cho Phương Tuấn Kỳ.

Thấy Doãn Tu Trúc không lên tiếng, Tề Mộ lại nói với bé: "Cậu về nói với mẹ cậu một chút, Thực tiểu thật sự tốt, nghe nói còn không cần đóng học phí đấy." Giáo dục bắt buộc 9 năm gì đấy, Tề Mộ không hiểu, nhưng không cần tốn tiền cũng có thể đi học, tóm lại là chuyện tốt.

Doãn Tu Trúc ngây người hồi lâu mới phục hồi tinh thần, bé động tâm.

Sao có thể không động tâm chứ?

Bé có thể không cần tách ra với Tề Mộ, chỉ cần bé có đủ dũng khí đi nói với ba.

((*) Tiểu Nhạc Nhạc là một diễn viên của TQ)