Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 9

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Tu Trúc đứng yên thật lâu, trong đầu toàn là âm máy bận trong micro, hoàn toàn không suy nghĩ những cái khác.

Tề Mộ là phái hành động nổi tiếng, còn là chuẩn đàn ông nói được làm được, nhóc để điện thoại xuống liền đi tìm Kiều Cẩn.

"Mẹ!" Chân ngắn nhỏ còn chưa giẫm lên cầu thang, nhóc đã kéo cổ họng hét.

Kiều Cẩn đang chỉnh lý một bản thiết kế, nghe thấy âm thanh của con trai, đầu cũng không ngẩng: "Sao?"

Tề Mộ nhào vào ngực bà, mở miệng chính là: "Con muốn tới Thụy tiểu!" Thẳng thắn, đơn giản, thô bảo, nhưng có tác dụng!

Kiều Cẩn để công việc xuống, quay đầu nhìn nhóc: "Lại nổi điên cái gì?" Đứa con trai này của bà giống ba, thích là làm, không quan tâm.

Tề Mộ nhe răng nanh làm nũng: "Con muốn tới tiểu học Quốc Thụy học."

Kiều Cẩn rất không chống đỡ được, sờ đầu cún của nhóc: "Không phải đã nói là tới Thực tiểu sao?"

Tề Mộ nói: "Đổi chủ ý."

Kiều Cẩn tức giận nói: "Chuyện đã quyết, không được đổi."

"Muốn đổi muốn đổi." Tề Mộ kiễng chân chụt mẹ một cái, "Con muốn tới tiểu học Quốc Thụy."

Kiều Cẩn tuy nói nuông chiều con, nhưng sẽ không thuận theo nhóc tùy hứng: "Mẹ trước đó đã hỏi con, con cũng đáp ứng mẹ, sao lúc này lại lâm thời thay đổi?"

Tề Mộ nói: "Doãn Tu Trúc không tới Thực tiểu được."

Kiều Cẩn kinh ngạc: "Các con không phải đã nói xong rồi sao?" Chuyện này Tề Mộ đã sớm ở nhà tuyên bố long trọng nhiều lần, Kiều Cẩn biết.

Tề Mộ nói: "Cậu ấy vừa mới gọi điện thoại tới nói mẹ cậu ấy không đồng ý."

Kiều Cẩn nhíu nhíu mày: "Nó tại sao không sớm nói với con?"

Tề Mộ đương nhiên nói: "Cậu ấy cực kỳ nhát gan, sợ con đánh cậu ý mà."

Kiều Cẩn lặng yên: "Con còn đánh người ta?"

Tề Mộ vừa thấy nói lỡ miệng, vội vàng sửa đúng: "Con sẽ không đánh cậu ấy đâu, con rất chiếu cố cậu ấy, con là nói cậu ấy sợ con giận!"

"Con tức giận sẽ đánh người?"

Tề Mộ gãi gãi sau gáy, nói: "...... Cũng không phải lần nào cũng đánh."

"Được lắm." Kiều Cẩn xách tai nhóc lên, "Con còn học được bắt nạt người."

Tề Mộ Tề Mộ một bên áu u u một bên cầu xin tha thứ: "Con không bắt nạt người, con chỉ để cho bọn họ không bắt nạt con."

Kiều Cẩn: "......" Luôn cảm thấy cần phải tới trường hiểu rõ tình hình thực tế.

Tề Mộ mưa dầm thấm đất nhiều năm, rất hiểu phải dỗ mẹ thế nào.

Nhóc học ba nhóc phải gọi là y sì đúc, vừa hôn hai má Kiều Cẩn, vừa đấm vai bà, cuối cùng còn khen quần áo của mẹ một hồi.

Kiều Cẩn vốn cũng không giận, bị nhóc làm ồn, khóe miệng trong mắt toàn là ý cười, bà kéo con vào trong ngực, hướng khuôn mặt nhỏ mềm mại của nhóc hôn xuống: "Con quả thật muốn tới tiểu học Quốc Thụy?"

"Muốn đi." Tề Mộ nói, "Mẹ không biết đâu, Doãn Tu Trúc vừa ngốc vừa nhát gan, con không ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy khẳng định bị người bắt nạt."

Kiều Cẩn bị nhóc chọc cười: "Xem như con có bản lĩnh."

Tề Mộ kéo tay bà nói: "Mẹ, mẹ đáp ứng con nhá, con đảm bảo 3 ngày không ăn kem!"

Mắt Kiều Cẩn cười cong lên: "Cũng không được ăn socola."

Khuôn mặt nhỏ của Tề Mộ sụp đổ: Cái này......"

Kiều Cẩn lại nói: "Sắp lên tiểu học rồi, con phải nhớ được 100 số, học thuộc 10 bài thơ cổ, nhận biết chữ thường dùng, còn phải......"

Á, Tề tiểu bá vương đã chết, Doãn Tiểu Ngốc mau đuổi theo.

Sau khi ký liên tiếp hiệp ước bất bình đẳng, Tề Mộ rốt cục nhận được cho phép của mẹ, có thể cùng Doãn Tu Trúc tới tiểu học Quốc Thụy.

Lúc này Doãn Tu Trúc mới có thể hoàn hồn, bé hết sức nghi ngờ mình vừa nãy căn bản không gọi điện thoại, tin tức Tề Mộ muốn tới Thụy tiểu căn bản là vọng tưởng của bé.

Bé run lẩy bẩy đặt micro xuống, lần nữa cầm lên, lại bấm số của Tề gia.

Lần này tay bé cầm micro càng dùng sức, khẩn trương tới ngay cả hô hấp cũng dồn dập.

Tề Mộ nhận điện thoại: "Xong rồi, mẹ mình đồng ý cho mình đến Thụy tiểu rồi." Quỷ biết nhóc bỏ ra bao nhiêu, bất quá mấy thứ này không cần thiết nói với Doãn Tu Trúc, nhóc cũng không phải Hứa Tiểu Minh, mới sẽ không treo ngoài miệng nhắc mãi mấy chuyện vụn vặt này.

Tay Doãn Tu Trúc nho nhỏ, bởi vì quá dùng sức mà các đốt ngón tay trắng bệch, bé không biết nên hình dung tâm tình lúc này thế nào, giống như có thứ gì đó từ trong trái tim bé bùng lên, chảy về phía tứ chi bách hài, khiến bé có chút đứng không vững.

"Thật, thật sao?"

"Còn có thể giả?" Tề Mộ nói, "Lời mình nói, cậu còn không tin?"

Âm thanh Doãn Tu Trúc run run rẩy rẩy: "...... Tin, mình tin!"

Tề Mộ cười hì hì mấy tiếng, nói: "Bất quá cậu đừng vội, mẹ mình đã đăng ký cho mình ở Thực tiểu, mình phải tới báo cáo, khả năng phải một thời gian, tới lúc đó mới chuyển đến Thụy tiểu."

Doãn Tu Trúc dùng sức gật đầu, gật đầu xong bé lại nghĩ tới đây là đang gọi điện thoại, Tề Mộ không nhìn thấy, bé nuốt khan một cái đáp: "Được."

"Đúng rồi." Tề Mộ lại dặn dò bé, "Cậu trước đừng nói với bọn Hứa Tiểu Minh, mình muốn cho bọn họ kinh hỉ."

Doãn Tu Trúc: "Ừ."

Tề Mộ buồn bực nói: "Cậu có phải bị cảm hay không, sao âm thanh là lạ?"

Doãn Tu Trúc cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình: "Không có."

Tề Mộ nói: "Vậy được, thời gian nữa gặp ở trường."

Lúc phải cúp điện thoại, Doãn Tu Trúc gọi nhóc một tiếng.

Tề Mộ: "Huh?"

Doãn Tu Trúc thấp giọng nói: "Cám ơn cậu."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Mộ mông lung: "Lại cảm ơn cái gì?"

Doãn Tu Trúc không nói ra, chỉ nhỏ giọng nói câu: "Mình rất vui."

Tề Mộ: "Vui thì cười đi, mình sao cảm thấy cậu sắp khóc."

Doãn Tu Trúc ngừng lại, khóe miệng giương lên một nụ cười ngốc nghếch nhưng tùy tâm, bé nói: "Mình đang cười."

"Được rồi được rồi." Tề Mộ khó giải thích được có chút ngượng ngùng, "Lên tiểu học có gì vui, phải lên lớp còn phải làm bài tập, buồn chết đi được." Ngay sau đó Tề Mộ nhớ tới mình nghỉ hè này phải bắt đầu học thuộc lòng thơ học chữ...... Trời ạ, Tề bá chủ muốn vĩnh viễn ở nhà trẻ.

Nghỉ hè của nhà trẻ rất ngắn, Tề Đại Sơn dẫn vợ con đi Hawai chơi một vòng, sau khi trở về hai cha con đã biến thành màu lúa mì.

Tề Mộ đối với việc này hết sức hài lòng, ý vị hỏi Kiều Cẩn: "Mẹ ơi, con giống socola không?"

Kiều Cẩn nhéo má nhỏ của nhóc: "Giống, nhìn đều ngọt!"

Tề Đại Sơn không biết xấu hổ nói: "Anh thì sao, giống socola nổi tiếng không? Em có muốn nếm thử miếng không?"

Kiều Cẩn: "......" Một cái tát phủi lão lưu manh này ra.

Lúc gần tựu trường, Tề Mộ đã trắng lại, nhóc rất buồn: "Phơi lâu như vậy, sao nhanh vậy đã trắng lại?"

Tề Đại Sơn vẫn đen thui, ông vỗ vỗ trán con trai nói: "Con giống mẹ con, không chịu được đen."

Tề Mộ đầy mặt hâm mộ nhìn ba: "Con vẫn chưa cho Doãn Tu Trúc xem đâu."

Tề Đại Sơn nói: "Không sao, chờ các con lớn chút, ba đăng ký trại hè cho các con, hai đứa cùng đi tắm nắng."

Tề Mộ chìa nắm đấm nhỏ ra: "Nói chuyện giữ lời!"

Tề Đại Sơn đánh nắm tay với nhóc: "Chuyện nhỏ như con thỏ."

Ngày Thụy tiểu khai giảng, làm cho Hứa Tiểu Minh đắc ý muốn chết, nhớ tới bé năm đó lúc vừa vào nhà trẻ cũng là bá chủ trong lớp, tới đâu không phải tiền hô hậu ủng? Cũng chỉ Đổng Quý Sinh lớp bên cạnh có thể cạnh tranh với bé, những người khác...... Đều chỉ có thể núp xó rét run.

Sau đó Tề Mộ tới, bé vốn định ra oai phủ đầu với nhóc, lại bị đạp ngược xuống ngựa...... Chuyện cũ này á, thật là nghĩ lại mà kinh.

Cũng may Tề Mộ tới Thực tiểu, bé cuối cùng cũng có thể hãnh diện.

Phương Tuấn Kỳ hết sức tâng bốc: "Anh Tiểu Minh, lớp chúng ta sau này anh định đoạt!"

Hứa Tiểu Minh ha ha một tiếng: "Đó hẳn là."

Ngoại trừ bé ra, còn có ai, còn có thể có ai!

Tâm tình Hứa Tiểu Minh phải gọi là tốt, tốt tới đuôi sắp vểnh lên trời.

Lớp 1 tiểu học Quốc Thụy tổng cộng có 4 lớp, Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ được phân cùng lớp, thật đúng lúc chính là Đổng Quý Sinh cũng cùng lớp, càng đúng lúc chính là...... Doãn Tu Trúc cũng ở đây.

Hứa Tiểu Minh lúc nhìn thấy Doãn Tu Trúc, có chút rộng lượng mà tuyên bố: "Chuyện lúc trước mình không tính toán nữa, sau này cậu đàng hoàng chút." 90% nguyên nhân bé bị Tề Mộ thu thập là bởi vì bé trêu chọc Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc nhìn bé một cái, không lên tiếng.

Hứa Tiểu Minh cho rằng bé sợ, tâm tình càng thêm tốt, lại nói câu: "Cậu yên tâm đi, chúng ta còn có thể cùng lớp cũng là duyên phận, nếu như có người khác bắt nạt cậu, cậu nói với mình, mình xem tình huống giúp cậu."

Doãn Tu Trúc thu hồi tầm mắt, trở về chỗ ngồi của mình.

Hứa Tiểu Minh bĩu bĩu môi: "Thật không khiến người thích."

Bất quá đây đều là nhạc đệm nhỏ, Hứa Tiểu Minh chỉ cần nhìn không thấy Tề Mộ, mọi chuyện đều dễ nói. Đổng Quý Sinh trước kia rất không hòa hợp với Hứa Tiểu Minh, nhưng bởi vì hai người cùng dưới dâm uy của Tề bá chủ trải qua cuộc sống, cho nên thương tiếc lẫn nhau, quan hệ tốt hơn nhiều.

Lên tiểu học không thể so với nhà trẻ, nhất là trường tiểu học học phí 6 số này, càng hận không thể bồi dưỡng mỗi đứa trẻ thành phần tử tinh anh 10 hạng toàn năng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp một rất nhanh đã thăm dò được lai lịch của lớp mình, tổng cộng 24 học sinh, Hứa Tiểu Minh và Đổng Quý Sinh là quỷ nghịch số 1 và số 2, Phương Tuấn Kỳ là cỏ đầu tường (*), những đứa trẻ khác đều ổn.

((*) cỏ đầu tường: chỉ những người có thể hòa đồng với tất cả mọi người, gặp ai cũng chơi được; nhưng đôi khi hiểu theo nghĩa xấu là chỉ những người ba phải, không hẳn là xấu nhưng giao tiếp với người khác thường chỉ là vì lợi ích cá nhân, thậm chí khi gặp phải tình cảnh xấu có thể bán đứng bạn bè)

Bất quá giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chú ý Doãn Tu Trúc, đứa nhỏ này sống rất tốt, thoạt nhìn cũng không giống con trai, chính là quá nhát gan, luôn ngồi sau cùng, không tiếp xúc với bất kỳ ai.

Giáo viên chủ nhiệm Từ Đức ở tiểu học Quốc Thụy dạy 7-8 năm, biết không ít chuyện, nhất là bát quái của Doãn gia, hắn sớm đã có nghe nói.

Nghe nói Doãn Tu Trúc không phải là con trai ruột của Doãn Chính Công, là Doãn thái thái ngoại tình sau đó sinh ra.

Đương nhiên đây chỉ là lời đồn, tình huống cụ thể ai cũng nói không đúng, dù sao Từ Đức không tin lắm: Có phải con của Doãn Chính Công hay không, làm giám định cha con không phải được sao? Nếu thật sự không phải, tại sao phải nuôi? Ngại mũ không đủ xanh.

Bất quá nếu thật sự là con ruột, thì sao lại thờ ơ như vậy? Nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của đứa nhỏ này, nghĩ cũng biết ở nhà trải qua cuộc sống gì. Từ Đức khẽ thở dài, dịch chuyển tầm mắt - những thứ này không phải hắn có thể tìm tòi.

Chớp mắt đã khai giảng nửa tháng, Hứa Tiểu Minh và Đổng Quý Sinh bá vai bá cổ, tự phong song hùng lớp một, mục đích là xưng bá khối.

(À mình chú ý chút nhé. Do lớp học bên Trung không chia ABC như mình mà chia theo số, nên chỗ nào là khối lớp kiểu khối lớp 1 khối lớp 2 thì mình sẽ để số, còn chỗ nào là chia lớp kiểu abcd thì mình sẽ để chữ nhé)

Hai người bọn họ đâu biết, cuộc sống tươi đẹp cười ha ha này sắp chấm dứt rồi.

Hôm nay lúc tan học, Từ Đức tuyên bố: "Ngày mai có học sinh chuyển trường tới đây, mọi người phải ở cùng với bạn ấy thật tốt."

Nghe nói như thế, con ngươi Doãn Tu Trúc đột nhiên phát sáng.

Hứa Tiểu Minh và Đổng Quý Sinh ở phía sau líu ríu: "Lại còn có học sinh chuyển trường!"

Đổng Quý Sinh nói: "Chúng ta nên tiếp đãi cậu ta thật tốt."

Hứa Tiểu Minh tiện hề hề: "Đó là nên."

Phương Tuấn Kỳ nhỏ giọng nói: "Tề Mộ năm đó cũng là chuyển tới......"

Hứa Tiểu Minh: "Dưới gầm trời này đâu có nhiều Tề Mộ như vậy?"

Đổng Quý Sinh gan lớn: "Xí, cho dù thật sự là Tề Mộ thì sao?"

Hứa Tiểu Minh vốn muốn tiếp một câu, nhưng nghĩ tới bộ dáng cười nhe răng kia của Tề Mộ, nhất thời da căng chặt: "Không thể nào, Tề Mộ ở Thực tiểu, cậu ta sẽ không tới đây!"

Phương Tuấn Kỳ lại dỡ đài của bọn họ: "Vạn nhất...... Vạn nhất đấy......"

Hứa Tiểu Minh vỗ bàn một cái: "Nếu thật là Tề Mộ, tớ ăn cái hộp bút chì này!"

Hộp bút chì xa xỉ dài 30 cm, rộng mười mấy cm, thiết kế thuần hình dáng xe hơi cao 3 tầng hiểu rồi ha!

==================

Tác giả có lời muốn nói: Con à, tuổi trẻ không nên tùy hứng.