Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 13: Ban ngày thấy ma


...

trướctiếp

Đại thọ sáu mươi tuổi của Vũ An Hầu lão phu nhân.

Sáng sớm trời tờ mờ sáng, trong ngoài Hầu phủ đã giăng đèn kết hoa, không khí tràn ngập vui mừng.

Vì danh vọng của phủ Vũ An Hầu nên các khách nhân tham gia buổi đại thọ đều là quan to hiển quý, mới sớm tinh mơ mở cửa phủ đã có mấy nhà đưa lễ vật đến chúc mừng.

Vũ An Hầu Dịch Vĩnh Quần cùng Thế tử Dịch Minh Phong đều xin miễn lên triều trước một ngày, sáng sớm đã dậy thay thường phục ra cửa đón khách cùng Tam lão gia Dịch Vĩnh Hạ.

Nhị phu nhân Tiêu thị cùng Tam phu nhân Lý thị ăn mặc hoa phục tươi sáng, vội vàng đi chiêu đãi chúng nữ quyến trong ngoài.

Thời gian bắt đầu thọ yến đã định là giữa trưa, lão phu nhân chuẩn bị xong xuôi liền dời bước đến Thiên Thính Noãn các, cùng trò chuyện gia sự với vài vị Cáo Mệnh phu nhân tới sớm.

Lão phu nhân tuổi tác lớn nên những năm gần đây rất ít mặc các bộ xiêm y màu nổi, nhưng vì hôm nay là ngày vui của mình, bà mặc ngoại bào đỏ sậm bên trên được thêu lên một chữ phúc bằng chỉ vàng, phía dưới là la quần Bát Phúc cùng màu, thoáng trông cả người mạnh khỏe, vô cùng có tinh thần.

"Bộ y phục của lão phu nhân thật đẹp, nghe nói là do Minh Phi nương nương cố ý mời *tú nương ngự dụng trong cung may gấp để gửi đến." Tôn thị ngồi ở dưới, mặt đầy tươi cười nói: "Lão phu nhân đúng là có phúc nha!"

*tú nương ngự dụng: thợ may đồ cho vua.

Theo lí thuyết, đồ thêu trong cung sẽ không được truyền ra ngoài, nhưng mọi người ai cũng biết trưởng nữ Dịch gia được ân sủng rất nặng, rồi lại còn sinh ra Tứ hoàng tử, nàng ta hoàn toàn là một người có thể đi ngang trong cung.

Tôn thị vừa nhắc tới điểm đó, mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt cực kì hâm mộ phụ họa theo.

Lão phu nhân cười thân thiết hơi hơi gật đầu, nhưng lại không nói một lời.

Lúc trước tuy cuối cùng chuyện Dịch Minh Lan không giải quyết được gì, nhưng từ đó thái độ của lão phu nhân đối với Bành gia bọn họ lại lãnh đạm xuống rất rõ, giống như vẫn còn ghi hận.

Tôn thị cẩn thận quan sát sắc mặt của bà, trong lòng bị đè áp một chút, tươi cười trên mặt cũng trở nên ngượng ngùng theo, chỉ có thể giả bộ cúi đầu uống trà để che giấu.

Ngay tại lúc này Tiêu thị cùng Lý thị dẫn đám nha hoàn bưng dưa và trái cây từ ngoài bước vào, mọi người vừa khen lão phu nhân xong theo thế nịnh nọt sang cả Tiêu thị.

Sinh được một nữ nhi Dịch Minh Tâm có năng lực như vậy, Tiêu thị tự nhiên cũng rất đắc ý.

Chẳng qua từ trước đến nay nàng rất biết tiết chế mình, không để vui mừng lộ rõ trên mặt, chỉ cười có lệ hai cái, quay đầu lại đã thấy lão phu nhân có chút không yên đang nhìn ra ngoài viện.

Tiêu thị lòng hiểu được nhưng trên mặt lại tỏ ra khó hiểu, mỉm cười bước lên hỏi: "Mẫu thân, người nhìn gì vậy?"

"Chẳng phải đã cho người đi đón hai đứa nhỏ về rồi sao? Bây giờ đã là giờ nào rồi? Sao còn chưa tới nữa?" Lão phu nhân nhíu mày, giương mắt nhìn nhìn cái nắng bên ngoài đã ngày càng đậm, vẻ mặt rõ ràng không vui.

"Đầu tháng vừa mới nhận được thư báo bình an từ Liễu Hương bên kia gửi đến, nói là đã lên đường. Dựa theo hành trình mà tính.... đi một hai ngày sẽ tới thôi." Tiêu thị mỉm cười trấn an nói, trên mặt không lộ chút gì khác thường: "Mẫu thân người đừng nóng vội, nhi tức lập tức cho người đi xem xét lại lần nữa, nói không chừng bây giờ hai đứa nhỏ đã tới phủ luôn rồi."

Lão phu nhân gật đầu, Tiêu thị lại xoay người vào viện tiếp đón mọi người.

Nhìn Tiêu thị rời đi, Lý thị bưng tách trà trên bàn lại trước mặt lão phu nhân: "Có lẽ là trên đường gặp chuyện gì nên chậm trễ thôi, mẫu thân đừng lo lắng."

Lão phu nhân cầm lấy tách trà nàng đưa nhấp một ngụm, chỗ giữa hai hàng lông mày vẫn luôn chau lại.

Tiêu thị bên này cũng biết rõ trong lòng, dựa theo kế hoạch của nàng, hai tỷ đệ Minh Nhạc và Minh Tước chắc chắn không thể trở về mừng thọ lão phu nhân được.

Từ lúc đưa bọn họ đi lần trước là nàng đã có sát tâm rồi, nhưng Dịch Minh Phong lại ngăn cản, không cho nàng lộn xộn.

Con nha đầu chết tiệt kia sao lại không ngốc nữa chứ? Mặc kệ Dịch Minh Nhạc có nhớ được chuyện trước kia hay không, nhưng sự tồn tại của nàng ta chính là uy hiếp cực lớn với nhị phòng bọn họ, nàng không thể mang tính mạng cùng tương lai của đôi nữ nhi của mình ra mạo hiểm được, phải trừ bỏ nàng ta trước khi bọn họ trở lại phủ, tiêu diệt mầm họa vĩnh viễn.

Có lẽ bây giờ sự tình hẳn cũng đã thỏa đáng rồi, tân tình Tiêu thị không khỏi sáng lạn lên, đi thẳng một mạch qua hoa viên lại nhìn thấy chỗ cửa xa xa có rất nhiều người, hình như mơ hồ còn có tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng chửi bậy truyền đến.

Ngày trọng đại như vậy, có rất nhiều khách nhân trong phủ, nàng không được để xảy ra bất cứ nhiễu loạn nào.

Tiêu thị sắc mặt đen xuống, vừa vặn lúc đó Tiền Tứ và một gã sai vặt từ hướng phòng bếp vô cùng lo lắng bước nhanh tới.

"Phu nhân!" Thấy Tiêu thị, Tiền Tứ vội vàng đi nhanh hai bước lên chào đón, nhỏ giọng bẩm báo: "Người mau đi xem một chút đi, hình như có người tìm tới cửa gây chuyện."

"Kẻ nào lớn mật như vậy? Cãi cọ ầm ĩ như thế còn có quy củ nữa hay không?" Tiêu thị mắt tối sầm, nhấc chân đi đến cửa trước, một bên lớn tiếng quát lên: "Hầu gia cùng Thế tử đâu? Các ngươi làm việc thế nào? Ngay cả cửa phủ cũng trông coi không xong, hôm nay khách nhân trong phủ là loại người nào, là người các ngươi có thể sơ sẩy được hay sao? Lỡ như va chạm tới vị khách quý nào, ngươi có mấy cái đầu đảm đương?"

"Phu nhân bớt giận, mới vừa rồi có Trần vương điện hạ tới nên Hầu gia, Thế tử và Tam lão gia đều đã đến đại sảnh rồi." Tiền Tứ lau mồ hôi, vừa đi bộ theo Tiêu thị đằng trước vừa trả lời: "Tiểu nhân cũng vừa mới nghe người bên dưới báo lại, đang định đến đây kiểm tra!"

Tiêu thị hừ lạnh một tiếng không nói gì, mặt lạnh lùng nghiêm khắc bước nhanh tới cửa, chân trước vừa vượt qua cửa một bước, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một hán tử hung thần ác sát trẻ tuổi đang tung một quyền đánh vào mặt một thị vệ.

Thị vệ kia lớn lên cũng coi như khỏe mạnh nhưng lại bị một quyền như vậy của hán tử kia đánh bay, ngã xa tới bốn năm bước dài, miệng la oan oan lăn lộn đầy đất.

Chỗ này là cửa phủ Vũ An Hầu, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng có chuyện như vậy.

Hơn nữa quan trọng hơn hôm nay còn là thọ yến của lão phu nhân, quấy phá thành thế này truyền ra ngoài còn không phải để người khác chê cười hay sao?!

"Đây là mãng phu từ đâu đến lại dám lỗ mãng ở trước cửa phủ Vũ An Hầu ta, các ngươi đều là người chết cả rồi sao? Còn không bắt lại cho ta, áp giải đến quan phủ!" Ánh mắt Tiêu thị đầy lạnh lùng, tức giận trách mắng.

Tiền Tứ vẫy vẫy tay, từ trong phủ lập tức xuất hiện bảy tám hạ nhân tay cầm gậy gộc bước ra.

Tiêu thị vừa mới nhấc tay còn chưa kịp hạ lệnh ra tay, bỗng nhiên thấy hoa mắt, sau đó thắt lưng lại bị ôm lấy...

Một bóng dáng nho nhỏ bẩn thỉu không biết từ chỗ nào đằng sau lưng hán tử kia đột nhiên nhảy ra, không nói không rằng phóng đến ôm chặt eo nàng.

Tiêu thị bị người đó ôm đến cả người lung lay, cảm xúc chán ghét còn chưa kịp trào ra, cúi đầu đã thấy một đôi mắt to trắng đen rõ ràng của trẻ con.

"Thẩm!" Minh Nhạc mắt ngấn lệ, chỉ chớp mắt một cái, viên nước mắt to như hạt đậu liền nương theo đường cong hai má đầy máu bẩn thỉu mà rơi xuống.

Khuôn mặt này là nàng cố ý giả dạng trước đó, tuy nói đang giữa ban ngày nhưng đối với người có tật giật mình mà nói thì...

Ước chừng hiệu quả cũng không kém "ban ngày gặp ma" một chút nào đâu!

"Ngươi..." Tiêu thị trắng mặt, trong mắt quả nhiên như thấy quỷ, vẻ mặt vừa sợ vừa nghi không ngừng biến đổi.

Chân Tiêu thị mềm nhũn ra, theo đó lảo đảo một cái.

"Thẩm, thẩm làm sao vậy?" Minh Nhạc vốn đang ôm eo nàng ta, lúc này phát hiện chân nàng ta nhũn ra, tâm tư mau chóng xoay chuyển liền giả vờ bước lên bậc thang muốn đỡ Tiêu thị, lúc buông tay âm thầm xả chút lực xuống tà váy của nàng ta.

"A....." Tiêu thị dưới tinh thần hoảng hốt kinh sợ lại bị người ta dùng sức lôi kéo như thế liền trượt chân lăn xuống hơn mười bậc thang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp