Nhóc Con Dễ Thương ! Em Là Của Tôi

Chương 17


...

trướctiếp

Sáng ngày hôm sau.

Tôi tỉnh dậy bò ra khỏi giường. Tuy hôm nay được nghỉ nhưng tôi lại chẳng muốn ngủ nướng. Tôi quyết định sẽ thay đổi mình và hôm nay tôi sẽ thực hiện. Khoác trên mình một chiếc quần bò và một chiếc áo thu đông hình micky, tôi khóa cửa, ra ngoài.

Thứ nhất: Biến bản thân thành tomboy. Đến một cửa hàng thời trang, tôi chọn quần áo ình. Và thế là, tôi thay một chiếc áo thun màu đen và một chiếc quần đen hip hop rộng thùng thìn, quên nữa, tôi còn vấn tóc lên, đội một chiếc mũ tomboy cũng đen nốt. Nhìn tôi không khác gì một chàng trai. Good! Tôi giơ tay hình chữ V.

Thứ hai: Học võ => khỏe mạnh

Tìm được một trường dạy võ tốt, tôi làm đơn xin học và được nhận vào. Ngày mai, tôi có thể bắt đầu học.

Cuối cùng: Thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn.

Vần đề này, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Tôi cũng biết mình không thể dễ dàng thực hiện được. Tôi không thể lạnh lùng như Thiên Ân và cũng không thể vô cảm với mọi thứ. Thôi vậy! Đến đâu hay tới đó.

Tôi chán nản, dải bước thật nhanh trên con đường đông vui, tấp nập. Mọi việc đã giải quyết xong. Bước vào nhà hàng Ramen, tôi tự thưởng ình một bữa ăn ngon, đắt tiền. Ăn xong, tôi đi dạo khắp phố. Cuối cùng, tôi cũng có thể lạnh lùng được một chút còn tàn nhẫn thì chưa.

Những cơn gió của mùa đông tạt vào mặt khiến tôi lạnh buốt. Nhưng đâu bằng con tim gần như đã đóng băng của tôi. Kin, anh đang ở đâu? Nhóc có thể sống hạnh phúc được không? Anh hãy trở về bên nhóc có được không? Nếu nhóc thay đổi thì anh có giận nhóc không? Tại sao anh lại để nhóc cô đơn thế này. Nhóc rất nhớ anh, rất rất nhớ. Anh biết không?

Nước mắt lăn dài trên má, tim quặn đau, trống rỗng, hoang mang. Tại sao tôi là người phải chịu đựng tất cả chứ? Mọi thứ, tất cả đều dần dần biến mất trước mắt tôi. Tôi cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi không phương hướng.

Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh nắng mặt trời, gió thổi mạnh mang cái giá buốt của mùa đồng. Tách...tách... Trời bắt đầu mưa, càng ngày, càng to hơn. Hạt mưa tạt vào mặt làm tôi đau rát. Và tôi trú vào bến xe buýt. Nước bắn vào người khiến người tôi run lên bần bật. Mưa vẫn không ngừng rơi, gió không ngừng thổi. Tôi nép sát người vào nhưng vẫn thấy lạnh.

Bỗng một chiếc xe Limo dừng trước mắt. Một chàng trai cao lớn bước ra, đi về phía tôi, mỉm cười dịu dàng. Là ai vậy nhỉ? Là...ai...? Người tôi mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Trước mắt tối sầm lại, tôi ngất đi, bên tai còn loáng thoáng nghe tiếng gọi của ai đó.

Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, mặt trắng bệch như ma. Híc... lại bị ốm nữa rồi. Mà đây là đâu nhỉ? Tôi ngó đi ngó lại, nơi này chẳng có một chút gì quen thuộc. Nhưng căn phòng này đẹp thật. Mọi thứ được xếp ngăn nắp, cách bày trí đẹp mắt, sạch sẽ. Tường được sơn màu vani, tủ màu sô-cô-la, thảm màu xanh dương... Toàn là màu mà tôi thích. Lạ thế không biết? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thở hắt ra một cái. Hôm qua, tôi lại khóc nữa rồi. Không biết Kin có giận không nữa? Nhóc chỉ khóc thêm lần này nữa thôi, Kin.

Tôi ngả người xuống giường, trầm tư suy nghĩ. Lạ nhỉ, cuối cùng thì ai đã cứu mình cơ chứ? Cạch... Bỗng ai đó mở cửa bước vào phòng. Tôi giật mình, nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh. Hé mắt ra, thấy một chàng trai tuấn tú, đẹp trai, cao 1m84, gương mặt hút hồn. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, rờ trán, nói nhỏ nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy được.

- Sao mãi chưa tỉnh không biết?

Sau đó anh ta quay lưng, bước ra khỏi phòng. Tôi bật dậy, hô hấp ngắt quãng vì nín thở hơi lâu. Tên đó là ai vậy trời? Lại còn rờ trán mình nữa chứ. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Tôi lắc đầu, kéo chiếc chăn cực dày ra khỏi người, vươn vai, bước xuống giường. Tôi kéo chiếc cửa sổ ra, từng cơn gió nhẹ khẽ vờn mái tóc một cách thích thú. Tôi cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh, đôi môi tạo thành một đường cong. Cảnh vật quanh đây tuyệt đẹp làm người ta cứ muốn ngắm mai không thôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ, hành động vô cùng duyên dáng, vài cánh hoa từ cái cây gần cửa sổ vương trên mái tóc, cảm giác thanh khiết, tôi thích thú cười tươi. Tôi quay lưng, định cảm ơn anh chàng đó, rồi ra khỏi đây. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra. Ối giời ôi! Sao căn nhà này rộng vậy trời? Giống như một mê cung huyên bí vậy? Rốt cuộc, mình đang ở tầng thứ mấy hả trời? Một bóng người tiến gần đến, tôi giật thót, nhảy lên ôm cái cột bên cạnh, lắp bắp.

- Là...ai...?

Người đối diện nhìn chằm chằm tôi, rồi bật cười ha hả.

- Đúng là nhát gan! Phư...phư...phư...

Tôi tức đỏ mặt, phồng má, trợn mặt nhìn anh ta, nói có phần ấp úng.

- Nói...cái gì hả? Ai...nhát gan chứ? Đó là giật mình hiểu chưa?

Chàng trai đó lại càng cười lớn hơn, ôm bụng cười ngặt nghẽo, phán một câu xanh rờn.

- Ừ thì giật mình. Phư...phư...phư...

Tôi hất mặt, chẳng thèm nói, tức giận vô cùng. Anh ta cư nhiên lấy mình làm trò đùa. Đúng là bực mình. Anh ta nén cười, vai hơi run run, nói.

- Bé thấy thế nào? Đã khỏe chưa?

Tôi chán nản trả lời.

- Khỏe. Với lại tôi không phải là bé.

- Nếu không phải là bé thì là bà à?

Tôi cứng họng, im bặt không cãi được. Cái đồ chết bầm, bổn cô nương... thật tức chết mà. Nhưng vì

"con dân

" (nói hơi quá) đành phải nhịn, nhịn thôi. Tôi nhẹ giọng, mỉm cười đến nổi da gà.

- Làm ơn chỉ đường cho tôi xuống nhà được không?

Anh ta nhếch môi, trong ánh mắt lóe sáng một tia nhưng chỉ là thoáng qua.

- Được.

Nắm tay tôi, anh ta kéo tôi, đi nhanh xuống những bậc cầu thang tưởng trừng như vô tận.

Đến nơi, tôi không nói lấy một lời cảm ơn, quay mặt bỏ đi nhưng bị một bàn tay to lớn kéo lại.

- Bé định đi đâu?

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh.

- Đừng lại lùng thế chứ.

Đôi mắt anh ta long lanh, ngân ngấn nước nhìn chăm chằm vào tôi làm người tôi nổi hết da gà. Khuôn mặt này là sao đâu, tôi nghi ngờ, gỡ tay minh ra, nói.

- Tạm biệt.

Anh ta đóng cửa lại, hét lớn.

- Bé nói tên của mình đi hẵng.

- Why?

- Nếu không bé đừng mong ra khỏi đây.

Tôi cười khổ, phun toẹt ra.

- Đinh Ngọc Thiên Hương.

Và tất nhiên, anh ta mở cửa cổng, tôi chạy thật nhanh ra ngoài, còn lè lưỡi trêu nữa chứ. Nhưng đâu biết, người đó đang mỉm cười như ánh nắng ban mai, dõi theo bước chân tôi.

- Nhóc!

*Nhân vật mới.

- Vương Tà Luân (18t): biệt danh Kin, là con trai của tập đoàn bất động sản ở Hàn Quốc nổi tiếng khắp cả nước. Ngoại hình: siêu handsome, đôi mắt cà phê hút hồn. Tính cách: lạnh lùng với mọi người chỉ riêng Hương thì dịu dàng, ấm áp. IQ = 280 (là một thiên tài) Cũng không còn sớm nữa, tôi chạy về nhà. Mẹ cũng chưa về, tôi tự làm bữa tối ình. Xong xuôi, tôi thưởng thức từng món một. Nghĩ đến anh chàng kì lạ kìa, rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại muốn biết tên mình cơ chứ? Tôi vừa ngậm thìa vừa trầm ngâm suy tư. Kì lạ thật nha!

Ăn xong, tôi chuẩn bị nước nóng, rồi vào tắm. Dòng nước ấm áp xua tan đi hết u buồn, âu lo. Tôi thay quần áo, ngả mình xuống chiếc giường xinh xắn. Haizzzz... Không biết mai mẹ có về không nhỉ? Tôi thở dài một tiếng, rồi ngủ luôn không biết trăng sao trời đất là gì.

Sáng ngày hôm sau.

Vừa tỉnh dậy là tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xếp sách vở vào cặp rồi chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong, tôi vơ vội cặp sách, đi đến trường, không chút vướng bận. Dù sao hôm nay cũng đến phiên tôi trực nhật rồi nhà. Tôi ngân nga hát, tung tăng trên con đường quen thuộc.

Đến trường, tôi chạy ngay lên lớp, bắt tay vào việc. Hoàn thành xong, tôi chạy đến cánh đồng cỏ sau trường, nằm xuống *** cỏ mềm mại, tận hưởng cuộc sống. Những cơn gió vui đùa cùng mái tóc mềm mại, lá cây rơi xuống người tôi. Niềm thanh thản như muốn xoa dịu nỗi đau, vết thương trong lòng tôi vậy. Bỗng một bàn tay to khỏe đập nhè nhẹ vào vai tôi, khiến tôi giật mình ngồi dậy, xem đó là ai. Lý Triết Vũ? Sao anh ta lại tới đây? Tôi trố mắt ngạc nhiên, mặt đần ra như phỗng. Vũ bật cười, nói.

- Sao em lại có cái dáng vẻ đó?

Tôi lắc lắc đầu, cãi lại.

- Ai chứ?

Vẫn cái ánh mắt ấm áp đó, mắt tôi không thể dứt ra được, mặt tôi hơi ửng hồng. Vũ xoa đầu tôi, dịu dàng nói.

- Em đáng yêu thật!

Tim tôi bỗng đập nhanh, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn trái gấc, lắp bắp.

- Đ..á..n..g...y..ê..u...g..ì..c..h..ứ?

Sao thế nhỉ? Cái tim chết tiệt này đừng đập nhanh nữa. Vũ nhìn tôi chằm chằm như người ngoài hành tinh, cười lớn.

- Dễ thương thật.

Shock... Tôi ngẩn người, ngồi im thin thít chẳng nói được câu nào. Im lặng. Chỉ có tiếng cười của Vũ vẫn vang vọng. Im lặng. Hồn tôi bay cao, lơ lửng trên không trung, sau đó tự dưng phán một câu xanh rờn.

- Anh đáng yêu ấy.

Hất mặt bỏ đi, không để ý Vũ đã cười nay còn ôm bụng ngặt nghẽo nữa chứ. Híc... thật là mất mặt!

Về đến lớp, tôi vẫn chưa thể bình tâm được. Tự nhiên bảo mình đáng yêu với dễ thương. Aissss... Đùa cái kiểu gì vậy hả? Học sinh đã đến lớp gần hết. Nhìn thấy Tiểu Ngọc, tôi sửng sốt. Sao nhỏ lại bơ phờ, xanh xao thế kia? Tôi đỡ nhỏ vào chỗ ngồi, hỏi.

- Sao vậy? Ngọc có vẻ mệt mỏi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp